CHƯƠNG 102: THẾ TỬ THƯƠNG HẠI

CHƯƠNG 102: THẾ TỬ THƯƠNG HẠI

-----Vũ anh điện----

Chỉ huy sứ cẩm y vệ Hồ văn Kiệt đi vào điện, đem mật thám các nơi trình lên Hoàng đế nói.

"Không lâu trước đây Yến vương Thế tử lại đi Yến xuân các, còn đem hoa khôi kia mang về phủ, sau đó đi phủ Tề vương, bên dưới bào phục còn lén mặc tang phục." Hồ văn Kiệt nói

"Hôm qua sau giờ ngọ, Thế tử lại tới phủ Tấn Dương công chúa, tháng này đây là lần thứ tư tới đó, Thế tử cùng Công chúa qua lại, có thể nói là nhiều lần."

Hoàng đế vuốt nhẹ thắt lưng hỏi Hồ văn Kiệt "Khanh thấy thế nào?"

"Thần cả gan mạo phạm." Hồ văn Kiệt chắp tay nói

"Công chúa cùng Thái tử là thân tỷ tỷ, bây giờ lại qua lại cùng Thế tử, sợ là đang mưu tính chuyện trữ quân, dù sao Yến quốc cũng chính là quyền lực lớn."

"Bệ hạ." lão thái giám xen mồm nói: "Nói tới Công chúa cùng Thế tử, lão nô có muốn nhiều lời một câu."

"Nói."

"Còn nhớ mười năm trước khi Yến vương Thế tử lần đầu vào kinh, cùng các vị Hoàng tử học tập, thời gian đó, cùng Công chúa Tấn Dương tỷ đệ tình thâm, Thế tử thường chạy phía sau công chúa."

Hoàng đế đăm chiêu, tự trách nói: "Tấn Dương.... Đã nhiều tuổi chưa thành thân, cũng là ta làm phụ thân thất trách."

"Bệ hạ." một nội thị đi vào điện thông báo: "Bệ hạ, Đại vương Thế tử cầu kiến."

Hoàng đế phất tay lùi cẩm y vệ nói: "Truyền!"

Đại vương Thế tử bước vào điện quỳ xuống nói: "Đại vương Thế tử Triệu Ung khấu kiến bệ hạ."

"Thế tử vào cung là có chuyện gì?" Hoàng đế tự mình nâng Đại vương Thế tử ôn hoà hỏi.

Đại vương Thế tử từ trong tay áo rút ra một tấu chương cung kính nói: "Bẩm bệ hạ, gia phụ tuổi tác đã cao, thân thể ốm bệnh liệt giường đã nhiều ngày, đây là do thái y những ngày gần đây chẩn mạch.

Hôm nay trời vừa sáng, Lễ bộ đến truyền chỉ, để gia phụ Tế thiên, nhưng mà thân thể gia phụ sợ hãi là không thể mặc cổn miện mà đăng đàn."

Hoàng đế nhìn nội dung trong tấu chương thoáng nhíu mày nói: "Trước đây không lâu Lão vương gia còn vào cùng vì Tấn vương mà cầu xin, trẫm nhìn lão tinh thần vẫn rất tốt."

Đại thế tử lắc đầu nói: "Gia phụ tuổi tác đã cao, ngày ấy vào cung cũng là gắng gượng thân thể, ngoại trừ tế thiên còn có việc trong Tông nhân, gia phụ đưa thần một phong thư xin được cáo lão hồi hương"

Dứt lời Đại vương Thế tử từ trong tay áo lấy thêm một phần tấu chương, quỳ sát trên đất nói: "Xin bệ hạ ân chuẩn."

Thái giám đem tấu chương đưa Hoàng đế, Hoàng đế cẩn thận liếc nhìn, sau đó thở dài một hơi nói: "Người tới."

"Bệ hạ."

"Truyền Thái y viện, để viện phán lĩnh ngự y tới phủ coi bệnh cho Đại vương." Hoàng đế phân phó

"Vâng."

Đại vương Thế tử nghe thế, vội vã dập đầu nói; "Tạ chủ long ân."

Sau khi Đại vương Thế tử rời đi, Hoàng đế rơi vào trầm tư, nhìn tấu chương cáo lão kia, hắn ấn ấn cái trán đau nhức nói

"Người có tư cách đăng đàn tế lễ đã nghỉ hết, tôn thất đức cao vọng vọng như Đại vương tông thân cũng ốm đau, vậy Tế thiên, nên do ai làm đây?"

Hoàng đế không ngừng gõ tay lên mặt bàn, Cao sĩ Lâm đứng một bên nghe ra phiền não trong lòng chủ tử, liền nói: "Từ khi lập quốc tới nay, Thái tổ đã rất coi trọng việc Tế tự. Hoàng đế chủ trì, Trữ quân phụ tá, mà khai đàn đều là do đích trưởng tôn thất, hoặc thủ túc, dòng dõi.

Bây giờ Sở vương điện hạ cùng Hán vương điện hạ đều đã thành nhân, đều có tư cách tham dự

Trong tông thất ngoại trừ Đại vương tông thất ra, người có tư cách chỉ có Yến vương điện hạ, nhưng Yến vương điện hạ đang trấn thủ ngoài biên cương, sợ là không thể tới kịp Tế tự."

Cao sĩ Lâm giải thích một phen, Hoàng đế nghe thấy liền nói: "Yến vương xác thực là có tư cách khai đàn nhất, nhưng hắn ở biên giới việc liên quan tới an nguy của quốc gia.

Hắn nếu trở về đây cũng mất tới nửa tháng, tin tức ta nhận được nói các thủ lĩnh của chư hồ đề cử ra tân Đại khả hãn mới, cũng có thể là trưởng tử của Thát đát khả hãn, lần trước vị quận chúa Thát đát kia qua đây có sơ xuất. sợ rằng Yến vương vừa rời khỏi, bọn hắn liền nhân cơ hội xuôi nam. Bọn chúng lập ra khả hãn là muốn chấn chỉnh lại đế quốc mông cổ sao? "

"Nguyên triều đã diệt mấy chục năm, các bộ lạc tự lập môn hộ, kết bè đảng ở phương bắc, mặc dù bọn chúng đề cử khả hãn, nhưng lòng người khác nhau, vị trí thủ lĩnh đó ước chừng là ai cũng muốn tranh đi." Cao sĩ Lâm đáp

"Bệ hạ trị vì thiên hạ, chư hồ nào dám làm càn đây."

"Miền bắc có Yến vương trấn thủ, trẫm tuy rằng cùng hắn có kiêng kị, nhưng cũng không muốn có chiến tranh xảy ra.

Bởi vì một khi có chiến tranh, thắng bại của Yến vương đối với triều đình mà nói cũng không có ích lợi gì, thân thể trẫm ngày càng yếu nếu điều ấy xảy ra thiên hạ này sẽ loạn mất." Hoàng đế vuốt ngực thở dài nói.

Cao Sĩ Lâm nghe ngóng, sau đó đi lên trước khom người nói: "Bệ hạ nhất định sẽ hồng phúc tề thiên."

Hoàng đế dựa vào ghế ngửa đầu nhìn đỉnh vũ anh điện nói: "Sĩ Lâm."

"Có tiểu nhân."

"Còn nhớ trẫm đã nói cho ngươi về giấc mộng kia không/" Hoàng đế hỏi

"Nhớ."

Cao sĩ lâm gật đầu liên tục nói: "Khi đó Thái tông vẫn còn tại vị, Tiên đế cũng chỉ là đích tử thân vương, Thái Tông cùng với Vũ Tông chinh chiến bắc phạt, bệ hạ đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, nửa đêm từ trên giường bò dậy, nội thị gác đêm thất trách ngủ quên, hại tiểu nhân một trận sợ hãi.

Sau đó bệ hạ nói cho tiểu nhân biết, ngài mơ thấy trong Hậu hoa viên của vương phủ có rồng hiện thân, kết quả là Thái tông xuất chinh chiến thắng trở về, Thái Tông không để ý can ngăn của quần thần muốn lập Vũ Tông làm Trữ quân.

Vũ Tông là trưởng tử nhưng không phải đích tử, năm đó bởi vì việc lập Trữ quân này mà đông cung loạn lên, chư vương tranh cướp nhau, dùng hết thủ đoạn đê hèn.

Nội cung loạn, phụ tử phản bội, huynh đệ tương tàn, nhưng cuối cùng người nắm binh quyền vẫn là tiên đế, sau đó thống nhất Đại minh."

"Giấc mộng kia, ta cũng chỉ mới nói cho ngươi có một nửa." Hoàng đế nhắm lại hai mắt nói: "Ta sở sĩ là mơ tới trong Lương vương phủ có xuất hiện rồng đang cùng một con ưng lớn đấu nhau, việc buồn cười chính là, chúa tể của trời rồng lại đánh không lại một con ưng."

"Chuyện này..." Cao sĩ Lâm sửng sốt vội vã nói: "Bệ hạ, đây cũng chỉ là một giấc mộng làm sao có thể thành sự thật gì."

"Nhưng bên trong lương vương phủ có rồng quả thật là xác thực, Hoàng đế truyền vị, trẫm cuối cùng đã trở thành trữ quân, sau đó thành đế, vậy con ưng kia là ở đâu ra?"

Hoàng đế lại hỏi: "Ai là con ưng kia? Yến vương sao/"

"Yếu vương là đệ đệ của bệ hạ, khi đó cùng bệ hạ ở Lương vương phủ, sao lại từ rồng trở thành ưng a?" Cao sĩ lâm nói

"Cũng đúng." Hoàng đế cười lạnh nói: "Nếu như giấc mộng là sự thật, Yến vương ngày đó cũng là rồng. vậy con ưng này đến tột cùng là người phương nào?"

Hoàng đế tâm sinh nghi, Cao sĩ lâm kinh hãi, muốn nói gì đó, thì thấy hoàng đế lạnh mắt nói

"Yến vương tuổi tác cũng cao, tương lại sẽ truyền lại ngôi cho Thế tử Triệu Hi Ngôn, với công phu của Triệu Hi Ngôn, ta với ngươi đều thấy, hắn tuổi còn nhỏ đã giỏi như thế, tương lai ở trên chiến trường, sẽ như thế nào đây?"

Hoàng đế nheo mắt, thâm thuý mà nhìn, mày chau lại nói: "Hắn đến kinh thành mới ngắn ngủi nửa năm, liền phát sinh ra nhiều việc như thế, những việc này chưa chắc đã không liên quan tới hắn."

Cao sĩ Lâm biết Hoàng đế lại nổi bệnh đa nghi liền từ từ nói: "Thế tử tuy là có võ công cao, nhưng cũng chỉ là thiếu niên vừa mới cập quan..."

Hoàng đế lắc đầu đánh gãy nói: "Làm sao có thể bởi vì hắn là thiếu niên mà lơ là đây, con hổ thường lớn lên từng ngày, đến lúc đó chiếm núi làm vua, nếu thật sự đến lúc đó cũng thật là phiền phức."

-------Kê minh tự---

Tiếng chuông chùa truyền ra bên ngoài, bên trong điện Hùng Bảo nhiều tăng nhân đang ngồi xếp trước tượng phật tụng kinh, nam nữ đệ tử đứng hai bên ngoài điện chắp tay cầu phúc, âm thanh tụng kinh cùng hương khói thu hút khách hành hương.

Một chiếc xe ngựa đứng ở cửa miếu, thiếu niên trẻ tuổi bước xuống đạo bào khoác bên ngoài làm người ta lầm tưởng thành kẻ đọc sách.

"Thế tử, bên trong Kê minh tự giống như đang tụng kinh." Chúc quan nghe thấy tiếng tụng kinh liền nói

"Những ngày gần đây thiên tại liên miên, người cũng chết nhiều, tiếng tụng kinh không ngừng vang lên để siêu độ vong hồn người đã chết." Thiếu niên đáp.

Lúc đi vào, lại gặp mấy phụ nhân dâng hương nhận ra Triệu Hi Ngôn, liền vội vàng tiến lên phúc thân đáp: "Thiếp gặp Thế tử."

Triệu Hi Ngôn sửng sốt nói: "Phu nhân nhận ra ta sao?"

Phụ nhân đỉnh đầu búi tóc, cũng chỉ cài một chiếc trâm mộc mạc, nhưng dáng vẻ đoan trang khéo léo, nhìn một chút là biết xuất thân không tầm thường. nàng nói

"Thiếp là thê tử của Thông chính sứ ty, từng ở tiệc đoan ngọ nhìn thấy một màn cưỡi ngựa tuyệt trần của Thế tử, thiếp cùng ngoại mệnh phụ, không ai là không nhớ."

"Hoá ra là thông chính sứ phu nhân." Triệu Hi Ngôn rất khách khí đáp nói: "Phu nhân cũng đến lễ phật sao?"

Phụ nhân gật đầu nói: "Những ngày gần đây trong triều có nhiều vụ án không ngừng nghỉ, lão gia nhà thiếp mấy tháng đều chưa từng được nghỉ ngơi, thiếp liền tới Kê minh tự cầu phúc, cùng bình an."

"Đây là tiểu nữ." dứt lời, phụ nhân đem nữ nhi vừa mới cập kê đang trốn sau lưng đẩy lên nói: "Nhìn thấy Thế tử còn không hành lễ."

"Thế tử vạn phúc." Thiếu nữ bất đắc dĩ vội vàng phúc thân sau đó liền né tránh trở về sau lưng phụ nhân.

Phụ nhân không thể làm gì khác là cười nói: "Tính tình tiểu nữ nội liễm, không biết lễ nghi, mong Thế tử chớ trách."

Triệu Hi Ngôn đánh giá một chút sau đó nói: "Không sao."

"Thiếp trong phủ còn có việc, liền không quấy rầy Thế tử đi vào lễ phật, nếu như Thế tử không chê, mời đến quý phủ, thiếp chuẩn bị rượu nhạt chờ đợi." phụ nhân phúc thân xin cáo lui nói.

Triệu Hi Ngôn khẽ gật đầu, sau đó bước vào trong kê minh tự, minh chương đi theo phía sau, che miệng cười nói: "Thế tử đến kinh thành đã lâu như vậy, hoa đào vẫn là không ngừng giảm."

"Ngươi nói thật nhiều." Triệu Hi Ngôn từ hông rút ra một cây quạt gõ sau gái minh chương một cái.

Minh chương vuốt đau nhói ở gáy nói: "Tiểu nhân lại nói không sai, vừa rồi vị thông chính sứ phu nhân kia vừa nhìn thấy Thế tử sau đó không dời nổi bước chân, trong mắt rõ ràng là yêu thích Thế tử, còn xô đẩy nữ nhi của mình tiến lên, nhìn tuổi của nàng cũng chừng mười bốn mười lăm tuổi, mới vừa cập kê không bao lâu.

Thế tử vừa rồi mới làm lễ cập quan, nếu như thành thân, tiểu nhân còn chờ để chăm sóc tiểu Thế tôn đây."

"Ngươi!" Triệu Hi Ngôn quay đầu trừng Minh chương, nhịn lửa giận trong lòng, chỉ nhẹ nhàng đạp hắn một cước nói: "Nói nhiều như thế, sao ngươi không tự mình mà sinh đi?"

Một tiễn xuyên tim, nhưng Minh chương cũng không tức giận, trái lại híp mắt cười hề hước nói: "Tiểu nhân có muốn cũng không có cách nào sinh a."

Triệu Hi Ngôn bưng trán, mặc kệ hắn, đi qua bảo điện tới điện Quan âm, trong điện yên tĩnh như lần đầu nàng tới, nàng đứng trước tượng quan âm thán: "Hỏi quan âm vì sao ngồi đó, thán chúng sinh không chịu quay đầu."

Minh chương hỏi: "Thế tử là đang thương tiếc cho Tề vương phi sao?"

Triệu Hi Ngôn trầm mặc một hồi nói: "Chúng sinh... Tề vương phi cũng chỉ là một trong một vạn người lạc phương hướng mà thôi, cũng không thể tránh được vận mệnh, giữa những đấu đá quyền thế trở thành nạn nhân, cũng là người đáng thương."

"Nếu như Tề vương phi thực sự gieo gió gặt bão mà trở thành người đáng thương, vậy những kẻ bị hãm hại chết oan khuất kia thì là cái gì đây?" trong điện truyền ra một âm thanh nữ tử mười phần trung khí.

Triệu Hi Ngôn đối với thanh âm này cũng không cảm thấy xa lạ, thậm chí là lâu rồi nàng chưa nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top