Chương 48: Để em chọn (16+)
Loại tài ăn nói này, ánh mắt như vậy, thiếu chút nữa trực tiếp liền đem Nguyên Bảo nói đến cao trào, cô liếm liếm môi, khích lệ: "Tiêu tổng...... Chị không đi lồng tiếng, thật sự đáng tiếc đó."
___________________________________
—— Chị không đi lồng tiếng , thật sự đáng tiếc đó.
Tiêu Hựu dừng một chút: "Tôi coi như em khích lệ tôi đi." Cô đột nhiên nhớ tới Phùng Yến, trước đây, vào một buổi tối, khi hai người đang nói chuyện điện thoại, cô thực lãnh đạm, nói cho Phùng Yến cô rất bận muốn cúp máy, chính là Phùng Yến lại nói: "Thanh âm của cậu thật là dễ nghe, như là lồng tiếng."
Nhớ tới chuyện cũ, Tiêu Hựu nhịn không được khụ một tiếng, "Hự"
Này một tiếng "Hự", làm Nguyên Bảo mặt đều đỏ, cô phẫn nộ nắm một cây cỏ dại trên mặt đất về hướng Tiêu Hựu: "Tiêu tổng, người em yêu chính là Vân Hàm, chị câu dẫn em cũng vô dụng!"
Tiêu Hựu khụ một tiếng, vội ngồi thẳng, hất một chút tóc: "Nói bừa cái gì đó, tôi đây không phải đang nghĩ chuyện này nghĩ đến mê mẩn sao, nói nữa, hai chúng ta là cùng loại, đều là công, ai câu dẫn ai."
Nguyên Bảo bĩu môi, hái nấm xuống: "Em cùng chị cũng không phải cùng một loại."
Liền Tiêu tổng mà công sao?
Ở thật xa đều có thể ngửi được mùi vị "chịu" kia, thật là mở to mắt nói dối mà.
Tiêu Hựu nhặt một nhánh cây từ trên mặt đất lên, ra dáng chỉ dạy: "Thời gian dạy học của Tiêu lão sư bắt đầu."
Rốt cuộc loại sự tình này, Nguyên Bảo không có kinh nghiệm gì, cô thật đúng là giống mô giống dạng đem rổ nấm phóng một bên, ngồi trên mặt cỏ nhìn Tiêu Hựu.
Xem bộ dáng ngoan ngoãn kia của cô, Tiêu Hựu có điểm muốn cười, thật là đáng yêu mà, xem ánh mắt sạch sẽ kia, tấm tắc, Vân Hàm chết trên tay em ấy cũng đáng.
Tiêu Hựu: "Ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, trước tiên nói rõ, học phí phải thu, trưa nay tôi muốn ăn gà hầm nấm."
Nguyên Bảo:......
Nói chuyện liền nói đi, Tiêu tổng vì cái gì phải dùng thanh âm như vậy, đây là thói quen điệu đà sao?
Tiêu Hựu: "Em trước tiên nói xem, em cảm thấy làm như thế nào có thể lập tức công lôi thành công."
Lão sư trước tiên nghe suy nghĩ của học sinh.
Nguyên Bảo cảm thấy lúc trước bản thân cũng câu dẫn không ít lần, đều không có hiệu quả gì, cô nói: "Cường thủ hào đoạt" (Dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn.)
Tiêu Hựu: "...... Em này cũng quá mức khi dễ, cách này là niên đại thời nội tôi làm, còn có, hai người đều ở bên nhau, em cường lấy cái rắm àh."
Nguyên Bảo bĩu môi: "Vậy chị nói phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Hựu: "Em mặc qua áo ngủ gợi cảm câu dẫn gì chưa?"
Nguyên Bảo: "Áo ngủ gợi cảm đã xài rồi, lúc ấy bọn em còn chưa ở bên nhau, em đều đem ngực lộ cho chị ấy nhìn."
Tiêu Hựu trong lòng "Phanh" một tiếng xoáy nước nổ tung kinh ngạc.
Mẹ ơi, có thể sao, tiểu tể tử, làm chuyện mình vẫn luôn muốn làm lại không dám làm.
"Vân Hàm phản ứng như thế nào?"
Tiêu Hựu hướng dẫn từng bước, trong đầu nghĩ nếu Phùng Yến nhìn đến như vậy, sẽ phản ứng như nào đây? mặt đỏ sao? Trong từ điển của người phụ nữ kia không hề có hai từ thẹn thùng, khẳng định cô ấy sẽ nói một câu: "Tiêu tổng nếu lộ, tôi đây liền không khách khí."
Nguyên Bảo thở dài: "Mặt đỏ, nhưng cũng không có bước tiếp theo."
Tiêu Hựu dùng cây quét quét lên mặt đất: "Được rồi, tôi nói với em, người như cô ấy, đều là áp lực lâu lắm. Vài lần câu dẫn này của em cũng chưa thành công, khẳng định là không có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, em nghe tôi nói......balbalba......"
Tiêu lão sư dạy học thực chu đáo, không chỉ có nói một ít phương án quá trình những việc cần chú ý, còn nói một ít kỹ xảo cụ thể.
Trực tiếp đem mặt Nguyên Bảo làm đỏ, mang một bụng toàn nước, cõng nấm về nhà.
Vào cửa nhà.
Hà Vân Hàm mới vừa tỉnh ngủ, nàng thay đổi một cái váy dài thuần trắng, tóc xoã, đi đến bên người Nguyên Bảo nhìn nhìn sọt của cô: "Đi lâu như vậy, sao chỉ hái được từng này."
Nguyên Bảo nhìn nhìn Hà Vân Hàm, một tay câu lấy lưng nàng, dùng sức kéo vào trong lòng ngực mình: "Em trước đi tắm rửa."
Thanh âm kia, ánh mắt kia, Hà Vân Hàm xem sửng sốt.
Nguyên Bảo hít sâu một hơi, buông nàng vào nhà.
Hà Vân Hàm trực tiếp quay đầu: "Tiêu tổng, chị lại làm gì?"
Tiêu Hựu:......
Mẹ ơi, có cần sắc bén đến như vậy không, liếc mắt một cái liền vạch trần cô, như vậy thật mất mặt mà.
Tiêu Hựu rửa sạch tay, cởi giày ngồi trên giường đất ăn táo: "Tôi có thể làm gì chứ? Tôi đường đường là một tổng tài, giúp em ấy hái nấm, cô làm gì hả? Loại ngữ khí này, tôi có thể đem rm ấy làm thế nào?"
Wow, vừa rồi tiểu Nguyên Bảo kia cường thế một ôm thật đúng là rất có sức lực, quả nhiên có tiềm chất làm công quân.
Hà Vân Hàm nhăn nhăn mày, hai tay khoanh lại nhìn Tiêu Hựu.
Nguyên Bảo lúc đi ra ngoài, vui vui vẻ vẻ, như thế nào lúc về ánh mắt lại phức tạp như vậy, thấy nàng lại nhìn chằm chằm môi, nhìn qua, còn nuốt nước miếng ba lần, khẳng định là Tiêu tổng đã nói gì đó.
Hà Vân Hàm: "Chị không cần dạy hư em ấy."
Tiêu Hựu hừ lạnh: "Cái gì kêu dạy hư hả, đó là bản chất của Nguyên Bảo nhà cô."
Chuyện này còn cần dạy sao? Rõ ràng là bản năng.
Hà Vân Hàm nhướng mày: "Tiêu tổng, đây là khiêu chiến tôi?"
Tiêu Hựu thấy bà nội Tiêu cùng Hà mẹ vừa nói vừa cười cầm cái ky đi vào trong nhà, cô một xả cổ: "Khiêu chiến cô sao?"
Vân Hàm người ẩn nhẫn như vậy, trước mặt tiền bối khẳng định không dám nói cái gì.
Quả nhiên, hai lão nhân vào nhà, Hà Vân Hàm đem sinh khí nuốt trở vào, Hà mẹ nhìn nhìn nàng, khụ một tiếng: "Vân Hàm, con đem lê rửa sạch, không phải Nguyên Bảo nói muốn nấu canh lê sao"
Hà Vân Hàm lên tiếng, cầm lê hướng trong sân đi: "Mẹ, mẹ đỡ ho chút nào chưa?"
Hà mẹ cười cười: "Uống thuốc khá hơn nhiều."
Tiêu Hựu mỹ tư tư nhìn Hà Vân Hàm đi ra ngoài, cô giơ giơ mi lên, quyết định sẽ giúp tiểu Nguyên Bảo: "Bà nội, có rượu trắng không ạ?"
Bà nội Tiêu tò mò nhìn cô một cái: "Con muốn uống sao? Đều là rượu nhà mình tự ngâm, nồng độ có chút cao."
Tiêu Hựu: "Con chỉ lấy một chút thôi ạh."
"Ồh." Bà nội Tiêu chỉ chỉ tủ âm tường: "Vậy có."
Tiêu Hựu vừa thấy liền vui vẻ, cô lại hỏi bà nội Tiêu muốn một cái bình nhỏ, chiết rượu ra từ bình to, lại bỏ thêm cánh hoa vào.
Bà nội Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Hựu.
Đứa nhỏ này đang làm gì? vì cái gì một bên rót rượu một bên cười?
Thừa dịp Nguyên Bảo tắm rửa xong đang sấy tóc, Tiêu Hựu gõ cửa đi vào, đem bình rượu nhỏ đưa cho Nguyên Bảo: "Nhìn xem, tỷ tỷ có gì cho em."
"Đây là cái gì vậy?"
Phong Du mới vừa tắm rửa xong, làn da trắng tinh lộ hồng, ánh mắt trong suốt, Tiêu Hựu hít sâu một hơi: "Em thật đúng là đủ xinh đẹp, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, nếu không phải lòng tôi đã có người, khẳng định sẽ thu em."
Nguyên Bảo gào lên: "Vân Hàm, Tiêu tổng chơi lưu ——"
Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Hựu một phen bưng kín miệng: "Em điên rồi!"
Nguyên Bảo không chỉ có không điên mà còn rõ ràng, cô đang sợ Vân Hàm ghen, không bằng trước đem đồng đội bán ra.
"Này rốt cuộc là cái gì" Nguyên Bảo mở ra nắp bình ngửi ngửi, có chút hương, như là rượu ngâm trong nhà, nhưng lại có thêm mùi hoa.
Tiêu Hựu giống như đang hiến vật quý: "Đây là thứ duy nhất tôi mang theo bên người, rượu làm ấm phòng của lão Tiêu gia nhà chúng tôi."
Dù sao lung tung nói cái gì Nguyên Bảo cũng không biết, Tiêu Hựu chính là muốn cho trong lòng cô có điều ỷ lại, cho cô làm trợ hứng.
Nguyên Bảo nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, cô nhìn Tiêu Hựu: "Tiêu tổng, chị tới thôn Hạ Oa vì cái gì muốn mang theo rượu này, có phải chị ngẫm lại đối Vân Hàm làm cái gì hay không?"
Tiêu Hựu:......
Em ấy cùng Vân Hàm thật là một đôi hoàn hảo, hai cái cực phẩm dấm tinh.
"Cái này tôi để lại đây cho em, em thích thì uống không thì thôi."
Tiêu Hựu vỗ vỗ mông chạy lấy người: "Nhớ rõ, bịt chặt miệng lại, đừng khai tỷ tỷ ra."
Hà Vân Hàm vào nhà thời điểm vừa lúc thấy Tiêu Hựu đi ra ngoài, nàng cau mày, Tiêu tổng này có chuyện gì xảy ra, như thế nào liền thích cùng Nguyên Bảo của nàng nói chuyện phiếm như vậy, hay là, hai người đi ra ngoài hái nấm, còn hái ra cảm tình.
Thời gian gấp rút, Nguyên Bảo căn bản là không có thời gian tự hỏi, cô vừa thấy Vân Hàm tiến vào, lập tức ngửa đầu một ngụm uống vào.
Bất cứ giá nào!
Hà Vân Hàm nhìn cô: "Em uống cái gì?"
Nguyên Bảo có điểm mơ hồ, xong rồi, này lão Tiêu gia tự chế rượu quả nhiên mạnh.
Ây...... lúc trước Tiêu tổng nói cái gì câu dẫn trước, sau đó liền trực tiếp làm cái gì... Sau đó......
Không nghĩ nhiều được như vậy, Nguyên Bảo đỏ mặt đứng dậy, coi dán ở người Hà Vân Hàm, ở bên tai nàng phả khí như lan: "Không có, chị nghe nghe, em có uống cái gì đâu."
Hà Vân Hàm có chút khẩn trương, mẫn cảm cọ cọ lỗ tai: "Đều thành như vậy, còn không có uống"
Nguyên Bảo tay sờ soạng, đôi mắt cô thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm, tối mà sâu, tràn ngập nguy hiểm: "Em...... em không biết đâu, bị lừa, đều là Tiêu tổng sai, Vân Hàm, em khống chế không được, chị liền không thể cứu cứu em sao......"
Lời nói của cô đều nói không lưu loát, liền trực tiếp đè Vân Hàm lên giường lớn.
Hà Vân Hàm hơi thở không xong, nàng xoay người một cái, đem Nguyên Bảo đè lại: "Em...... Em......"
Nguyên Bảo uốn éo: "Em khó chịu."
Loại tư thế này thoạt nhìn, Vân Hàm thật khí phách.
Nguyên Bảo lại vặn: "Vân Hàm, chị giúp giúp em."
Nôn......
Nói lời không biết xấu hổ như vậy, thật là cô nói ra sao?
Sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, không tiến tắc lui, cô bằng bất cứ giá nào.
Nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du một lúc, Hà Vân Hàm nhẹ nhàng thở dài: "Nguyên Bảo, em không hối hận chứ?"
Hối hận?
Đôi mắt Nguyên Bảo nháy đen như mực, cô cầu còn không được, như thế nào sẽ hối hận đây?
"Cùng người như chị vượt qua cả đời...... chị ——"
Hà Vân Hàm còn chưa nói ra hết, Nguyên Bảo vành mắt có điểm hồng, cô nghẹn ngào: "Vân Hàm, chị biết rõ em không muốn nhất chính là chị nói như vậy, em yêu chị, từ lúc vừa mới bắt đầu liền nói với chị, vô luận là sau này một năm, năm năm, mười năm hay là cả đời, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi."
Nguyên Bảo nói, nắm tay Hà Vân Hàm lên: "Em rất khó chịu...... Tim đập sắp lao khỏi ngực."
Người như cô, hoặc là không yêu, một khi yêu liền tuyệt đối sẽ không buông tay.
Cô thật vất vả mới bồi Vân Hàm thoát ra, là tuyệt đối không có khả năng buông nàng ra.
Đời này, sống cũng là nàng, chết cũng là nàng.
Hà Vân Hàm vuốt mặt cô: "Em vẫn là một đứa bé."
Ngẩng
Sau đó đâu?
Nguyên Bảo mê mang nhìn Hà Vân Hàm, lúc này còn muốn đề tuổi sao?
Tay Hà Vân Hàm đặt ở bên hông Nguyên Bảo dùng sức, hai người thay đổi vị trí, đổi thành Nguyên Bảo trên cao nhìn xuống nàng.
Mặt Hà Vân Hàm phấn hồng một mảnh, nàng mím môi, nhắm hai mắt lại.
Ông trời ơiii......
Nguyên Bảo chưa từng có qua cảm giác như vậy.
Thấy người mình yêu bấy lâu nay lấy tư thế liêu nhân như vậy để cô hái.
Nguyên Bảo còn có thể nhịn xuống sao?
Tuy rằng là giữa trưa, nhưng không khí vừa vặn tốt, trong phòng thoang thoảng mùi hương Nguyên Bảo mới vừa tắm rửa xong cùng hương thơm nhẹ nhàng trên người Vân Hàm, hoà lẫn ở bên nhau, mùi hương này trở thành hương vị tốt nhất mà cô từng được ngửi trong đời.
Nguyên Bảo say mê.
Cô trước nay chưa từng thấy qua Vân Hàm hỗn độn như vậy.
Nàng nhíu mày, nàng cắn môi, nàng thống khổ lại vui thích.
Phá hủy nàng......
Làm nàng luân hãm......
Ưu thế tuổi trẻ liền được thể hiện ra ở ngay lúc này.
Mãi cho đến giờ cơm trưa, hai người đều không có ra ngoài, bà nội Tiêu nhìn nhìn: "Hai đứa trẻ này đang làm cái gì, bà đi xem." Ngày thường cơm nấu xong Nguyên Bảo so với ai khác luôn hăng hái nhất, hôm nay là làm sao vậy.
Tiêu Hựu đang ăn cơm, mỹ tư tư: "Ayza, bà nội, đừng đi, giữa trưa có thể làm gì chứ"
Bà nội Tiêu mặt lập tức đỏ, Tiêu Hựu tát vào mặt một cái: "Ai za, cái miệng này của con, ngày thường ở nhà nói giỡn cùng nội của con đã thành thói quen, không giữ miệng, bà nội, nội đừng để ý ha."
Hà mẹ mặt cũng có chút đỏ, bà khụ một tiếng: "Sân mát mẻ, chúng ta ra ngoài đó ăn đi."
Bà nội Tiêu gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, hai người ở chung vô cùng hợp.
Tiêu Hựu một mình vừa hát vừa uống rượu, đang ăn cơm, nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, tâm tình rất tốt.
Chỉ là lúc này, nghĩ đến Nguyên Bảo cùng Vân Hàm làm chuyện kia, cô cư nhiên có chút nhớ Phùng Yến.
Cô nghĩ nghĩ, lấy di động ra, một ngày không khởi động máy, cô cũng mở ra nhìn xem.
Vừa khởi động máy chính là các loại âm thanh nhắc nhở, Tiêu Hựu đem điện thoại ném một bên, mặc kệ để nó vang lên trong một lúc, lại uống lên hai ly rượu, cô mới cầm lấy di động.
Mới vừa cầm lên, liền nhận được cuộc gọi của Phùng Yến.
Tiêu Hựu đắn đo: "Alo"
Phùng Yến lạnh lẽo: "Cậu ở đâu?"
Nghe có chút ồn ào, hình như là thanh âm xe chạy.
Tiêu Hựu: "Làm gì? Nhớ tôi sao? Chỉ mới mấy ngày, thế nào, cậu tra Thánh Hoàng xong rồi sao? Không vấn đề gì chứ"
Đúng vậy, cô chính là Tiêu Hựu trong trong sạch sạch!
Phùng Yến cười lạnh: "Nghe giọng điệu của cậu, Tiêu tổng thực vui vẻ nhỉ, bên người có mỹ nhân làm bạn sao?"
"Ây, cậu đừng kích tôi." Tiêu Hựu lại làm một ly rượu nhỏ: "Hiện tại tâm tình tôi thật là rất tốt, lát nữa đi trong thôn tìm cái Hoa cô nương tâm sự, gia tăng cảm tình."
Phùng Yến thanh âm cường thế có lực: "Cậu dám."
Tiêu Hựu mắt trợn trắng, này trời cao hoàng đế xa, hai người cách mấy trăm km, cô có cái gì không dám: "Tôi có cái gì không dám? Tôi làm gì liên quan đến Phùng Bộ sao, tôi không chỉ có nói chuyện phiếm, tôi còn phải sờ sờ tay Hoa cô nương, tôi còn chụp ảnh, tôi còn ——"
Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt ngang.
Tiêu Hựu "Alo alo" hai tiếng, lắc đầu.
Cái đồ xấu tính.
Cô tiếp tục ăn đậu phộng, thưởng thức cảnh xuân, chính xem tận hứng muốn ngâm thơ, cô nghe thấy thanh âm của bà nội Tiêu cùng Hà mẹ trong sân.
Bà nội Tiêu: "Con là..."
Hà mẹ: "Tiểu Yến, sao con lại tới đây?"
..................
Một ngụm rượu nghẹn ở cổ họng, Tiêu Hựu sợ tới mức một run run, đũa trong tay đều rớt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, cô lập tức nhảy xuống khỏi giường, nhìn nhìn khắp nơi, xong rồi xong rồi!!!
Không thể chạy ra cửa được.
Tiêu Hựu mở cửa sổ ra, lúc này cô cũng không còn uy phong tổng tài gì nữa, mở cửa sổ liền phải nhảy ra bên ngoài chạy, nhưng eo vừa mới ra ngoài, trên đùi chợt lạnh, bị người bắt được: "Ah, Tiêu tổng, ngài đây là muốn làm gì?"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top