Chương 44: Sự ôn nhu của Vân Hàm

—— Chẳng hạn như đầu trâu mặt ngựa, phong thần thụ yêu, Hắc Sơn Lão Yêu, Transformers (phim robot), linh tinh gì đó đều có thể nếm thử.

Nguyên Bảo:........................

___________________________________

Bị sắp đặt rõ ràng.

Bị tính kế rõ ràng.

Nguyên Bảo đứng ở phía sau Hà Vân Hàm phiêu diêu theo gió, nội tâm hỗn độn.

Này căn bản là không cùng một level, rõ ràng là cô muốn ghen, cuối cùng như thế nào lại biến thành Vân Hàm cường thế khống chế.

Cúp điện thoại, Hà Vân Hàm xoay người nhìn Nguyên Bảo: "Em có ý kiến sao?"

Nguyên Bảo há miệng thở dốc: "Em ——"

Cô đang ngẫm lại nên nói như thế nào, ý kiến của cô về điểm này nên làm sao uyển chuyển biểu đạt ra.

Hà Vân Hàm gật đầu: "Tốt, không có ý kiến, di động trả lại cho em."

Nguyên Bảo:..................

Muốn hay không như vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu, địa vị gia đình liền hiện rõ ra tới vậy sao?

Mắt thấy Hà Vân Hàm rời đi, Nguyên Bảo rưng rừng nước mắt chạy vào phòng Viên Ngọc, Viên Ngọc đang ngồi xổm giơ hai bình nước khoáng: "Ôh, baby! Em còn bối rối vì tình yêu sao? Em còn vì một câu của đối phương mà thống khổ trằn trọc sao?Mau, gia nhập đội ngũ tập thể hình Viên Ngọc bảo bảo của chị, luyện ra body của em, bày ra mị lực của em! Tự tin mê người chính là em, haha, quên hết tất cả chính là em, ha ha ha!"

Tiêu Phong Du:......

Một đống lời nói như vậy, đem Nguyên Bảo nói cho tỉnh cả người, nhìn nhìn lại Lâm Khê Tích, trong tay cô cầm một quyển sách bình tĩnh xem, thật giống như tất cả chuyện trước mắt đều rất bình thường.

Chị gái ngốc của cô, Lâm Khê Tích vậy mà đã tiếp nhận rồi.

Tiêu Phong Du sờ sờ cằm.

Này thật đúng là người nào giành cho người nào, nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không quen được hình ảnh chị gái Viên Ngọc ngốc của cô, như thế nào Lâm Khê Tích nhanh như vậy liền thích ứng.

Viên Ngọc luyện trong một lúc, buông ra, cô dùng khăn lông lau mồ hôi: "Làm sao vậy"

Đều là người một nhà, cô cũng không cần dấu diếm, Nguyên Bảo bĩu môi, "Tỷ, chị nói có phải mấy nữ đại lão, nữ Boss đều đặc biệt cường thế hay không? Chị nhìn chị Tô Tần xem, cả Tiêu tổng, còn có chị của em...... trước kia chị ấy cũng không như vậy."

Viên Ngọc sờ sờ Nguyên Bảo, bộ dáng nói lời thấm thía.

Nguyên Bảo vãnh tai, chuẩn bị nghe an ủi.

Viên Ngọc: "Còn có chị nữa."

Nữ đại lão như thế nào có thể không có cô.

Nguyên Bảo nghiêng ngả một cái.

Nguyên Bảo:......

A a a a a!!!!

Cô phải bị người chị gái không đàng hoàng này làm cho điên rồi! Hai người đều không ở chung một tần số.

"Ai ya, người ta thật phiền." Nguyên Bảo ở trước mặt Viên Ngọc vẫn luôn là "thanh thuần", cô lập tức nhảy lên trên giường Viên Ngọc, đạp rớt giày, sau đó mặt ghé vào trên giường, giống như con cua, hai tay hai chân xoay loạn : "Không sao, người ta áp lực, người ta không muốn như vậy, người ta phải làm nữ cường nhân thế kỷ mới."

Khi còn nhỏ, lúc cô muốn kẹo đường vẫn luôn như vậy với Viên Ngọc, cô chưa từng dùng bộ dáng như vậy với bà nội và chị gái, Viên Ngọc nhiều lần đều cố tình cưng chiều cô, vừa thấy như vậy tuyệt đối sẽ ôm cô đi ra ngoài mua.

Đó là ký ức đặc biệt ấm áp trong trí nhớ của Nguyên Bảo, đến bây giờ, cô còn "Quang vinh" giữ lại truyền thống ấy.

Viên Ngọc đi qua, sờ sờ cô: "Ai nha, nữ cường nhân có cái gì hay, hơn nữa, còn không phải chỉ là trợn mắt thôi sao, sau này em cường lại trên giường không phải được rồi sao."

Lâm Khê Tích trầm mặc một lát.

Cô buông sách xuống, giúp hai người "tri kỷ" đóng cửa lại.

Nguyên Bảo lúc này đang súc ở trong lòng ngực Viên Ngọc "Trừu trừu khóc khóc", " haiz, em rất rối rắm, chị nói đi, tỷ, Vân Hàm ngày dần tốt lên, em là nên vui vẻ, nhưng là......"

Cô giảo tay xuống, có điểm khó có thể mở miệng.

Nguyên Bảo cảm giác loại tư tưởng này bản thân không được tốt, giống như có chút ích kỷ.

Lúc trước, khi Vân Hàm khổ sở thống khổ, cô cũng là đi theo thương tâm rơi lệ, tâm như dao cắt.

Nhưng hiện giờ, mắt thấy nàng từng ngày tốt lên, Nguyên Bảo vậy mà lại có chút hoài niệm về lúc trước, khi mà nàng còn trong lòng ngực cô, lúc ấy nàng dịu dàng mềm mại thuận theo biết bao.

Vân Hàm khi đó......

Nguyên Bảo vẻ mặt mơ màng.

Viên Ngọc nhéo l khuôn mặt mềm như bông của cô: "Ây ây ây, nghĩ cái gì đâu Nguyên Bảo, em sờ sờ lại lương tâm mình xem, hỏi một câu, lúc trước nếu không phải Vân Hàm này một bộ đại lão cao cao tại thượng lãnh lãnh băng băng, em sẽ yêu người ta sao?"

Nguyên Bảo một xả cổ: "Đương nhiên, Vân Hàm dù là dạng gì em đều thích!"

Viên Ngọc: "Đừng vô nghĩa, khi còn nhỏ em nhận nuôi chú chó bị lạc, một đứa tên là Đại Hoàng ấm áp thích dính người, một đứa là Đại Bạch lạnh như băng cao cao tại thượng xa cách người, lúc ấy Phong Khiển bảo em phải chọn một trong hai, con còn lại cho nhà cách vách, em ôm ôm Đại Hoàng hôn hôn nó, nói gì đó em quên rồi."

Khi đó, tất cả mọi người cho rằng Nguyên Bảo sẽ thích Đại Hoàng và giữ nó lại, nhưng ai biết, Phong Du sờ sờ cái trán Đại Hoàng, nói: "Chúng ta đã định không phải người một nhà, thực xin lỗi, Đại Hoàng, ta là một người phụ nữ cao lãnh, yêu cầu một chú chó có khí chất cao lãnh bên cạnh."

Khi đó, chọc mọi người một trận cười ra trò.

Nguyên Bảo hết chỗ nói rồi: "Chị lấy cún so với Vân Hàm, tỷ, có phải chị da ngứa hay không, chị có biết Vân Hàm lòng ghi hận rất dai không?"

Viên Ngọc: "Xía, em hù dọa ai? Em ấy lợi hại là chuyện của em ấy, đâu có liên quan gì đến chị."

Nguyên Bảo: "Khê Tích không phải có liên quan sao? Vừa rồi em cùng chị nói chuyện, chị ấy còn ở cửa nghe lén một lúc, em đều thấy."

Viên Ngọc khụ một tiếng, có chút không đủ tự tin: "Khê Tích không phải người như vậy, chị hiểu rõ em ấy nhất, chị lấy nhân cách của chị đảm bảo với em, cho dù là nghe thấy được, em ấy cũng sẽ không đi méc Vân Hàm đâu."

......

Phòng bên cạnh.

Lâm Khê Tích đứng ở phía sau Hà Vân Hàm phía đem những gì nghe được nói ra hết: "Quá trình chính là như vậy, sư phụ, hai người bọn họ hiện tại còn ở trong phòng ra oai đấy."

Hà Vân Hàm khoanh hai tay nhìn ngoài cửa sổ, nàng trầm mặc.

Lâm Khê Tích nhìn sư phụ, cân nhắc lúc này tiểu Nguyên Bảo xong đời rồi, sư phụ khẳng định sẽ thực mau liền túm em ấy về phòng dạy bảo.

Không biết qua bao lâu.

Hà Vân Hàm xoay người nhìn Lâm Khê Tích: "Khê Tích, Nguyên Bảo thật sự sẽ thích người ôn nhu thuận theo như vậy sao?"

Lâm Khê Tích:..................

Xong.........

Xong đời..................

Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới...... Sư phụ vậy mà lại...... vậy mà cũng sẽ bị tình yêu ma quỷ này tẩy não.

Sư phụ giờ này phút này, không phải là nên cười lạnh một tiếng, sau đó khí phách nói: "Được rồi, tôi đã biết, tôi sẽ xử lý."

Như thế nào...... Như thế nào sẽ hỏi dạng vấn đề này?

Mắt thấy ánh mắt nghiêm túc của Hà Vân Hàm, Lâm Khê Tích khụ một chút: "Cũng...... cũng tốt. Người trẻ tuổi sao? Đều sẽ tính kiểm soát...... Giống như muốn thường xuyên được khích lệ."

Hà Vân Hàm không hé răng, nàng xoay người cân nhắc, hình như là có chuyện như vậy, lúc trước khi mà thân thể cùng tâm tình nàng đặc biệt không khoẻ, tuy rằng Nguyên Bảo mỗi ngày đều mệt, nhưng cảm xúc rất tốt, không giống như là mấy ngày nay, giống như là có tâm sự gì đó.

"Sư phụ, chắc là ngày mai em phải trở về."

Lâm Khê Tích nhìn Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm xoay người, nhìn chằm chằm đôi mắt cô: "Là có chuyện gì sao?"

Lâm Khê Tích lắc đầu: "Không có, chỉ là đến trường học, sau đó trong nhà...... mẹ em thân thể có chút không khoẻ, em trở về xem sao."

Hà Vân Hàm: "Cần giúp gì không?"

Lâm Khê Tích lắc đầu, Hà Vân Hàm không nói lời nào mà chỉ nhìn cô như vậy.

Khí tràng của sư phụ quá cường đại, Lâm Khê Tích chịu không được, cô cúi đầu: "Em về trước xem sao, nếu cần gì, em lại tìm sư phụ."

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lâm Khê Tích kéo vali đi ra ngoài, cô đã cố gắng hết sức để tiếng động nhỏ nhất, vào lúc đóng cửa lại, thấy Viên Ngọc đang nằm trên giường lập tức mở mắt, cô còn có chút mơ hồ: "Em đi đâu vậy?"

Lông tơ Lâm Khê Tích đều phải dựng thẳng lên: "Em...... em đi ra ngoài đi dạo một chút."

Viên Ngọc ngáp một cái, "Được, chị cũng đi."

Lâm Khê Tích:......

Mặc thêm cái áo khoác, Viên Ngọc cúi đầu kéo theo vali của mình, đi theo ra ngoài.

Lâm Khê Tích:......

"Oa, trời thật trong xanh, mấy thật trắng, thôn Hạ Oa, hẹn gặp lại, chị đây sẽ sớm trở về!" Viên Ngọc ngẩng đầu, tay đặt ở bên môi, đối với chim sẻ nhỏ nơi xa: "Hẹn gặp lại, các bằng hữu!" Cô lại hôn gió, đối với dòng suối nhỏ: "Hẹn gặp lại, các bằng hữu!"

Lâm Khê Tích trầm mặc một lát, cô ngẩng đầu nhìn Viên Ngọc, vành mắt hơi đỏ: "Sao chị biết được em phải đi?"

Viên Ngọc: "Chị chỉ là thoạt nhìn ngốc, lại không phải thật khờ."

Cô luôn luôn đặc biệt tự tin: "Hơn nữa em là người chị để ở trong lòng, em có chuyện gió thổi cỏ lay gì, chị không biết thì ai biết"

Nói thẳng ra như vậy, Lâm Khê Tích cúi đầu: "Em không có mua vé cho chị."

Viên Ngọc cười, cô sờ sờ đầu tóc Lâm Khê Tích: "Được rồi, chị đều đã chuẩn bị tốt, em chỉ cần đi theo chị là được."

Vừa mới bắt đầu, Lâm Khê Tích còn tưởng rằng Viên Ngọc là nói chơi.

Nhưng khi cô ấy kéo tay cô vào khoang hạng nhất, trước khi cất cánh, gọi điện thoại cho thư kí, Viên Ngọc cười tủm tỉm nhìn cô, đem cái đệm đặt xong cho Lâm Khê Tích: "Ngủ đi."

Đó là lần đầu tiên, Lâm Khê Tích cảm giác Viên Ngọc thật sự lớn hơn cô, thật sự thành thục hơn cô.

Xuống máy bay.

Tài xế đã chờ đợi lâu.

Hai người không có trì hoãn lâu, xe trực tiếp chạy về hướng bệnh viện, Viên Ngọc ở trên đường giải thích: "Chuyện của dì, em cũng không cần quá nhớ thương, dì ấy là do thời trẻ có chút không kiêng kỵ, không ở cữ tốt, sau đó thường xuyên dùng nước lạnh, bị lạnh, bị u xơ tử cung, không nghiêm trọng lắm, đã làm giải phẫu, khôi phục cũng khá tốt."

Lâm Khê Tích có điểm ngốc: "Chị...... sắp xếp những thứ này khi nào? Tại sao lại không nói cho em? Ở bệnh viện nào?"

Viên Ngọc cười: "Là dì không cho chị nói với em, ở bệnh viện Đông Phương quốc tế Mỹ."

Lâm Khê Tích trong lòng run lên, cái bệnh viện kia...... Đó là bệnh viện tư nhân đứng đầu, tuy rằng gia cảnh nhà cô không tệ, nhưng nếu mỗi ngày ở kia......

Viên Ngọc dường như biết cô suy nghĩ cái gì, vươn tay ôm cô: "Được rồi, không cần sầu lo nhiều như vậy, ngẫu nhiên, cũng muốn để chị phát huy một chút tác dụng chứ."

Vào bệnh viện.

Lâm Khê Tích vừa nhìn thấy mẹ, sự lo lắng rơi vào bụng rồi.

Trạng thái Lâm mẹ thực tốt, Lâm ba nhìn Lâm Khê Tích cười ngây ngô, đối với Viên Ngọc gật gật đầu: "Đã trở lại"

Viên Ngọc: "Vâng, chú, con còn mang vài thứ cho dì và chú đây nè, đều là đặc sản quê nhà."

Lâm Khê Tích đứng ở giữa, không hiểu sao có cảm giác ba người kia mới là người một nhà, còn mình chính là người ngoài.

Khoảnh khắc cảm cảm động kia, cô chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, cúi đầu gọt táo cho mẹ.

Nửa giờ sau, Viên Ngọc mượn điện thoại, cô có chút bất đắc dĩ: "Tiêu tổng bên kia kêu chị qua hỗ trợ."

Lâm Khê Tích nhìn cô: "Khó giải quyết sao?"

Viên Ngọc: "Hừ, dùng chân cũng nghĩ ra được, lại là nợ tình ân, trước kia, Tiêu Hựu cứ như vậy, nơi nơi trêu chọc giống như Hoa Hồ Điệp, sau đó, khi đi du học cô ấy gặp một người, liền rơi vào lưới tính của một nữ nhân lợi hại, lúc này lại biết kêu chị đi qua."

Bạn bè của Viên Ngọc đều giống nhau, khi gặp phải chuyện gì xấu hổ ngại ngùng đều sẽ thích kêu cô.

Cô dường như có một loại ma lực, có thể dẫn người đi lạc, vốn dĩ đang ngại ngùng xấu hổ liền không còn nữa, vốn dĩ không thoải mái cũng liền sẽ hết.

Lâm Khê Tích đưa cô xuống lầu, vẫn luôn thực trầm mặc, vào lúc chuẩn bị rời đi, Viên Ngọc ôm ôm cô: "Không cần nghĩ nhiều, suy cho cùng, con người của chị ngoài tiền ra thì không có ưu điểm gì."

Lời này làm Lâm Khê Tích sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn Viên Ngọc, vậy mà lại nhìn ra một tia nghiêm túc ở trong mắt cô.

Người đã đi rồi.

Nhưng một câu kia, một cái nhìn kia lưu lại trong lòng Lâm Khê Tích, cô trở về, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, không tự giác nhớ tới Viên Ngọc cười.

Như thế nào sẽ......

—— Ngoài tiền, thứ chị có nhiều nhất chính là ưu tú.

Nguyên Bảo sáng sớm tỉnh lại phát hiện không thấy Viên Ngọc, cô tức muốn hộc máu gọi điện thoại, Viên Ngọc không nhận, là Tiêu Hựu bắt máy: "Alo, Nguyên Bảo àh." Thanh âm của cô vô cùng nghiêm túc: "Chị của em đang tiếp khách, cúp trước."

Nguyên Bảo:......

Khách nào quan trọng như vậy, cứ như vậy mà bốc hơi. Không từ mà biệt.

Nguyên Bảo bị chọc sinh khí.

Cô chỉ lo sinh khí, không phát hiện ánh mắt Hà Vân Hàm phía sau. Vốn dĩ giấc ngủ của Hà Vân Hàm không tốt, ngày hôm qua có tâm sự, suy nghĩ cả đêm. Lâu như vậy tới nay, nàng vẫn luôn là chính bản thân mình ở trước mặt Nguyên Bảo, đến nỗi nàng muốn "Ôn nhu thuận theo" cùng "Cổ vũ", là rất ít từng có. Hai người ở bên nhau là muốn cả đời, có lẽ, nàng là hẳn là nên thay đổi.

"Dậy rồi?"

Hà Vân Hàm đứng dậy đi đến bên người cô, trong tay cầm áo khoác khoác lên người cô: "Trời lạnh, đừng để bị lạnh."

Thanh âm ôn nhu kia.

Nguyên Bảo:......

Cô nhìn nhìn nhiệt độ, 22 độ, rất lạnh sao? Cô nhìn Hà Vân Hàm, bắt đầu lạnh cả người, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên khác thường như vậy, đây là ôn nhu sau cuối trước khi lưỡi đao  soàn soạt lên mình heo dê sao?

Hà Vân Hàm khóe môi treo lên nụ cười, nàng "Ôn nhu thuận theo" sửa sang lại cổ áo cho Nguyên Bảo, khích lệ: "Hôm nay em thật xinh đẹp." Nàng không có kinh nghiệm khen người, nghĩ nghĩ, thành thật nói: "Giống như quả táo."

Tiêu Phong Du sợ tới mức chân đều mềm, cô lui về phía sau một bước ngã ngồi ở trên ghế.

Hà Vân Hàm: "Đứng lên đi, chờ chị một chút!"

Nguyên Bảo lập tức bắn người lên.

Hà Vân Hàm cầm cái cái đệm bên cạnh, "Ôn nhu" nói: "Đừng để cảm lạnh, ngồi đi."

Mắt thấy Nguyên Bảo ngây ngốc ngồi xuống, Hà Vân Hàm đang suy nghĩ tiếp tục ôn nhu thuận theo như thế nào, liền thấy Nguyên Bảo sợ hãi giơ đôi tay lên: "Vân Hàm, em làm sai chỗ nào, chị nói thẳng đi, đừng như vậy, em sợ!"

Hà Vân Hàm:......

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Bảo: Oa oa oa, tồn tại thật không dễ dàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top