Chương 43: Vân Hàm, chị là của em (tiểu công ghen +5)
Niên Duyên sửa sang lại cổ áo: "Anh...... Không dối gạt em, lần này tới chính là cố ý vì Hà lão sư."
Anh ta cúi thấp đầu, một đại nam nhân, cư nhiên thẹn thùng đến cắn môi, "Anh...... Anh yêu thầm Hà lão sư rất nhiều năm, lúc này đây...... Nguyên Bảo, hạnh phúc của ca ca liền đặt ở trên người em."
___________________________________
—— Hạnh phúc của ca ca liền đặt ở trên người em.
Nói xong câu đó, Niên Duyên quỷ dị phát hiện Nguyên Bảo có biến hóa, cơ hồ là trở mặt trong một giây đồng hồ, nụ cười lúc nãy rút đi, thay thế chính là một loại biểu tình thực phức tạp, hiện ra hung ác còn mang theo một tia...... Tàn nhẫn, cảm giác giống như cho cô một cây đao cô liền dám chém anh ta.
"Kẽo kẹt" cửa sắt lớn bị đẩy ra, Hà Vân Hàm đi ra, "Nguyên Bảo, người tới sao?"
Rốt cuộc là không yên tâm, nàng vẫn là đi ra nhìn xem Nguyên Bảo.
Trong nháy mắt, hai mắt Niên Duyên như là bị ngọn lửa thắp sáng, anh ta kích động lại khẩn trương hô một tiếng: "Hà lão sư."
Đã lâu không gặp, Hà lão sư gầy, nhưng nàng càng xinh đẹp càng khí chất hơn so với trên màn hình! khí chất của Hà Vân Hàm, Niên duyên đã từng cùng mấy người đồng nghiệp nam nói qua, ở giới giải trí, yêu mị, thanh thuần, đanh đá, loại hình gì cũng có, thật giống như hậu cung 3000 phi tần, Hà Vân Hàm chính là dáng vẻ Hoàng Hậu muôn vàn đoan trang, nhất tần nhất tiếu (nghĩa đen: một nụ cười đáng giá ngàn vàng; nghĩa bóng: ca tụng một người phụ nữ đẹp) nháy mắt hạ gục mọi người.
Hà Vân Hàm gật gật đầu, biểu tình đạm mạc, ngược lại tầm mắt dừng ở trên người Nguyên Bảo.
Nhưng chính là như vậy, trái tim Niên Duyên tâm đều bị chua xót, nữ thần mình yêu thầm nhiều năm như vậy liền ở trước mắt, hai mắt anh ta đều phải biến thành hoa đào, thanh âm cùng bình thường không giống nhau.
Nguyên Bảo lãnh sầm sầm nhìn nhìn Niên Duyên.
Ha ha, trước kia sao lại không phát hiện anh ta là tên háo sắc chứ.
Thật là tương đương...... Xú không biết xấu hổ.
Tới theo đuổi hạnh phúc, ha ha, tôi liền phải ha ha, cái gì hạnh phúc? Ai hạnh phúc? Tôi là thấy anh tới để tìm chết!!!
Hiện tại trong lòng cô chỉ muốn hô to một câu: "Cút đi!"
Ánh mắt Hà Vân Hàm vẫn luôn dừng ở trên người Nguyên Bảo, nàng mẫn cảm phát hiện đứa nhỏ này đang tức giận, âm thầm thở dài, Hà Vân Hàm áp cảm giác không thoải mái xuống đáy lòng, là nàng không khống chế được cảm tình của bản thân, rốt cuộc, công việc là công việc, đời sống sinh hoạt riêng là sinh hoạt riêng, mấy chị gái suy xét vì Nguyên Bảo cũng đúng.
"Vào đi."
Thanh âm của Hà Vân Hàm thực bình đạm, Niên Duyên cười nở hoa, mặt Nguyên Bảo lập tức kéo dài đến sắp rớt trên mặt đất.
Vào sân chính.
Niên Duyên nhìn thấy Viên Ngọc, "Viên phó tổng!"
Viên Ngọc tươi cười hớn hở: "Khách khí, tới đây rồi thì cứ thả lỏng đi, haiz, sao giờ này mới đến, không nghỉ ngơi một chút liền chạy tới đây"
Trên đường vì đổi xe thể thao làm chậm trễ thời gian, ở trước mặt cô Niên Duyên biểu hiện thực hàm hậu, anh ta gãi gãi đầu: "Gấp không chờ nổi."
Hà Vân Hàm đôi mắt mị mị, nhìn về phía Nguyên Bảo, Tiêu Phong Du đang cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, hai tay bắt lấy một cái lá cây nắm đến nát nhừ.
Đây là thẹn thùng?
Cho dù đã cố tình khống chế, tâm tình Hà Vân Hàm cũng nhịn không được có chút lạnh.
Niên Duyên là người nhạy bén, tự nhiên sẽ biết trường hợp nào nên nói cái gì, anh ta thực chuyên nghiệp quay đầu nhìn Nguyên Bảo: "Tô tổng nói trước tới làm quen và đối diễn một chút, sau khi cả hai cảm giác ổn, lại tiến tổ để quay chụp, kịch bản hình như cũng sửa lại một chút, khụ." Anh ta có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Hà Vân Hàm, "Màn diễn kia...... màn diễn tương đối kịch liệt kia hình như cũng sẽ cắt đi."
Nguyên Bảo nhìn nhìn anh ta: "Đúng vậy, cắt đi, anh có ý kiến sao"
Niên Duyên:......
Những người khác:
Nguyên Bảo là người như nào? Đối với ai cũng đều vui vẻ hớn hở, hiện giờ gục mặt xuống như vậy......
Viên Ngọc, Lâm Khê Tích, bà nội Tiêu, Hà mẹ cùng nhau nhìn về phía Hà Vân Hàm, chẳng lẽ là giáo dục gia pháp sao?
Một hồi lâu xấu hổ.
Viên Ngọc vung tay lên: "Hôm nay quá muộn, em cũng đã vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì ở lại đây ăn."
Đây là cô nói lời khách sáo, ai cũng nghe hiểu được.
Niên Duyên cười nói: "Vẫn chưa ăn, vậy làm phiền mọi người rồi."
Viên Ngọc:......
Ánh mắt hận thù của mọi người lập tức nhìn lại đây, Viên Ngọc khụ một tiếng, đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện đi, nghe không ra câu nào là thiệt tình câu nào là khách sáo sao?
Ở nơi này, cơm tối yêu thích của mọi người chính là xiên nướng, nhanh gọn lẹ.
Nguyên Bảo nghiến răng nghiến lợi dùng tre xiên thịt dê, dư quang liếc nhìn Hà Vân Hàm kia.
Hà Vân Hàm phụ trách xử lý rau dưa, nàng một lần lại một lần rửa sạch nấm kim châm, Niên Duyên ở bên cạnh nhìn đến đau lòng: "Hà lão sư, để em làm đi, nước rất lạnh."
Hà Vân Hàm mắc bệnh sạch sẽ tất cả mọi người đều biết.
Rửa rau nhất định sẽ rửa rất nhiều lần, rửa đến khi nàng vừa lòng mới thôi.
Nghe Niên Duyên nói như vậy, Hà Vân Hàm nâng nâng đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó đem đồ ăn trao lại cho anh ta.
Thấy một màn như vậy, Nguyên Bảo nguyên bản đang xiên từng khối từng khối thịt lập tức xuyên một phát bốn khối thịt.
Lâm Khê Tích nhìn đến chấn kinh: "Nguyên Bảo, em cẩn thận một chút, sao lại dùng sức như vậy, cẩn thận đâm phải tay."
Viên Ngọc bên cạnh nghe xong cười hì hì thò lại gần bắt lấy tay Lâm Khê Tích: "Em cũng cẩn thận một chút, nếu không chị đau lòng."
Lâm Khê Tích:......
Nguyên Bảo vô ngữ nhìn Viên Ngọc: "Tỷ, chị chú ý hình tượng một chút được không? Nơi này còn có người ngoài."
Quả nhiên, Niên Duyên quay tròn mắt nhỏ hướng bên này liếc mắt một cái, nhanh chóng quay đầu đi.
Anh ta ở giới giải trí nhiều năm như vậy, đối loại sự tình này đã nhìn quen, huống chi, Tần Ý, người người đều biết, * Boss đều thích nữ nhân, ai dám nói cái gì.
Viên Ngọc hóa thân thành tổng tài bá đạo, một tay cô câu lấy cằm Lâm Khê Tích, tà mị nói: "Nữ nhân, em yên tâm, theo chị, những chuyện vụn vặt này căn bản không cần em phải bận tâm, chị muốn cho người khắp thiên hạ này đều biết chị cưng chiều em." Một cái tay khác của cô vung lên: "Chỉ cần em thích ăn, toàn bộ dê bò ở thôn Hạ Oa này chị đều mua. Ánh mắt lời nói của thiên hạ có gì phải sợ, vì em, chị và thiên hạ là địch thì cũng có làm sao."
Nguyên Bảo răng đau: "Xuyến tần, chị vừa hiện đại vừa cổ đại, chuyên nghiệp một chút được không?"
Viên Ngọc như là khí cầu bị châm chọc phá, lập tức bay hơi: "Haiz, em cái tiểu tể tử này, em đây là dây nào không đúng rồi, hướng chị phát giận, em bị làm sao? Vân Hàm ăn hiếp em hay như nào? Niên Duyên vừa đến, em liền cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt"
Lâm Khê Tích cười: "Được rồi, đừng náo loạn."
Viên Ngọc nghiên đầu, đem đầu tóc bù xù đưa qua: "Muốn vuốt ve."
Lâm Khê Tích:......
Cô thấy Tô Tần và Hà Vân Hàm đều vuốt ve người yêu như thế này, cảm giác được cưng chiều.
Nguyên Bảo chịu không nổi, vội cầm que ngồi một bên đi xiên thịt, Lâm Khê Tích nhìn cái đầu thò qua tới, do dự một lát, duỗi tay sờ sờ.
Nguyên Bảo:......
Khê Tích thay đổi.
Này...... Bị chị gái ngốc của mình lây bệnh...... Vì cái gì cũng lộ ra bộ dáng cười ngây ngốc này.
Nguyên Bảo chua xót ngồi ở một bên, mắt thấy Hà Vân Hàm nhìn mình, cô cũng đem đầu đưa phía trước duỗi duỗi, Hà Vân Hàm hơi nhấp môi, sợ cười ra tiếng, lập tức cúi đầu.
Haiz, trời ơi, thật sự là lạnh lùng như vậy sao.
Làm xong việc, Hà Vân Hàm đi vào nhà rửa tay, Nguyên Bảo buông việc trong tay cũng theo đi vào.
Hà Vân Hàm vặn vòi nước việc, đang cúi đầu rửa tay, cảm nhận được có người đi vào, nàng đột nhiên quay người lại, thấy được Nguyên Bảo: "Em vào đây làm gì?"
Nguyên Bảo vậy mà không chú ý đến xung quanh theo đuôi mình vào toilet sao?
Còn có chuyện bất ngờ hơn.
Tiêu Phong Du xoay người, đem cửa toilet khoá trái lại.
Hà Vân Hàm:......
Bổng thấy trong mắt tiểu tể tử đều là lửa, Hà Vân Hàm kinh ngạc nhướng mày: "Rốc cuộc có chuyện gì xảy ra với em?"
Nguyên Bảo như thế nào lúc nãy lại phát giận với Niên Duyên, mình đã biểu hiện rất rộng lượng rồi, lúc trước không phải em ấy ồn ào muốn chuyên nghiệp muốn đóng phim sao? Hiện tại là ai ở rớt dây xích?
Tiêu Phong Du mặt âm trầm, bước từng bước đến bên người Hà Vân Hàm, "Chị tại sao lại không tức giận? Lúc trước không phải còn không muốn để em cùng Niên Duyên diễn kịch sao?"
Hà Vân Hàm hết chỗ nói rồi: "Em bị động kinh àh?"
Động kinh?
Tiêu Phong Du lại tới gần một bước, đem Hà Vân Hàm khóa ở trong lòng ngực mình: "Thái độ chuyển biến này của chị, không phải chị bị tên tiểu tử mặc tây trang giày da đánh lừa rồi đấy chứ? Vân Hàm, không phải chị thích người nhỏ tuổi hơn đó sao."
Lời này chính là làm Hà Vân Hàm sinh khí, nàng duỗi tay đẩy bả vai Tiêu Phong Du, Tiêu Phong Du không để ý tới nàng, hai tay dùng một chút lực, đột nhiên đem Hà Vân Hàm bế lên, đặt lên thành bồn rửa.
Hà Vân Hàm:......
Ngay sau đó, chính là nụ hôn tràn ngập tính xâm lược.
Hà Vân Hàm chưa từng thấy Tiêu Phong Du như vậy.
Lúc trước, hai người ở bên nhau, cô đều là ôn nhu thích cười chân thành vô hại, tuy rằng khi lần đầu tiên hôn môi, miệng cũng sưng lên, nhưng trình độ cũng không như hôm nay.
Không khí loãng, Hà Vân Hàm bắt đầu cảm thấy thiếu oxy, thân mình mềm như bông ngã ra sau, lại bị Tiêu Phong Du ôm lấy.
Không biết qua bao lâu.
Loại quấy rối mạnh mẽ ấy mới kết thúc.
Ngực Tiêu Phong Du còn đang phập phồng, đôi mắt cô sáng như con báo chuẩn bị săn mồi: "Vân Hàm, chị là của em."
Hà Vân Hàm cũng đang thở dốc, lời này làm nàng nổi hết cả da gà lên.
Tiêu Phong Du thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng: "Em không cho phép chị thích người khác, không cho phép chị nói chuyện với người có mưu đồ, em không vui, không vui em liền phải làm, lần này chỉ là hôn, bên ngoài có người, em buông tha cho chị, nếu còn tiếp —— em không chắc mình sẽ làm ra cái gì đâu."
Này đại khái là lần khí phách nhất của Nguyên Bảo.
Nói xong, cô xoay người liền rời đi, đầu cũng không hề quay lại.
Hà Vân Hàm còn ngồi ở trên bệ, có chút lạnh, nhưng lửa nóng trên bờ môi vẫn còn, nàng dùng rất nhiều thời gian mới có thể ổn định lại trái tim, cuối cùng, nàng sờ sờ môi, lắc đầu khẽ cười.
Đứa nhỏ này.
Lúc này, nàng thật sự cảm giác được tuổi trẻ ấu trĩ trên người Nguyên Bảo.
Lâu như vậy, hai người ở bên nhau tới nay, vẫn luôn là Nguyên Bảo chủ động, Nguyên Bảo chăm sóc nàng.
Có đôi khi, giật mình, Hà Vân Hàm đều có chút ảo giác, em ấy thật là vừa mới mười tám thôi sao. Nguyên Bảo như vậy có chút xa lạ, lại có chút đáng yêu.
Hà Vân Hàm đứng lên, nàng xoay người nhìn bản thân trong gương, đôi mắt mờ mịt sóng nước động tình, tóc có chút rối, môi cũng hoàn toàn đỏ.
Hít một hơi thật sâu, Hà Vân Hàm dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, trong đầu nhịn không được suy nghĩ.
Nếu thật sự có tiếp theo...... Nguyên Bảo sẽ...... Sẽ làm cái gì?
Cơm tối, ăn liền có chút xấu hổ.
Ngày thường, Nguyên Bảo lúc này sẽ quạt bằng quạt hương bồ, khẳng định nói không ngớt, mà hiện giờ, cô trầm mặc ngồi ở một bên cắn thịt xiên, không hé răng.
Niên Duyên có chút buồn bực, anh ta có thể cảm giác được nữ thần đột nhiên lạnh nhạt, lúc nãy, tuy rằng cũng là đạm mạc, nhưng tốt xấu nói cái gì còn đáp lại một câu, không quan tâm là bởi vì lễ phép hay là mặt khác, nhưng hiện tại, nàng lạnh lùng.
Cơm nước xong.
Niên Duyên liền cáo từ lái xe đi khách sạn ở thị trấn để nghỉ ngơi.
Viên Ngọc kẹp thịt xiên, túm Nguyên Bảo: "Em làm sao vậy"
Nguyên Bảo không hé răng, cô gọi điện thoại cho Phong Khiển: "Tỷ."
Tiêu Phong Khiển thanh âm có chút mệt: "Giờ nào rồi em còn gọi điện thoại?"
Nguyên Bảo ngửa đầu nhìn nhìn đồng hồ, "Ngay bây giờ, 8 giờ 45 phút, thật xin lỗi, quấy rầy chị và chị Tô Tần làm vận động, sau đây là những lời của MC Nguyên Bảo muốn gửi tới chị......."
Phong Khiển:......
Mặt Tô Tần có chút đỏ, cô đẩy Tiêu Phong Khiển trên người mình ra, ổn định cảm xúc, nhìn nhìn cô, Tiêu Phong Khiển nghẹn khí: "Chuyện gì vậy?"
Nguyên Bảo nhìn Hà Vân Hàm ngồi ở ghế mây ngắm sao, dùng ngữ khí như ngâm thơ nói: "Từ khi nào, em cùng chị gái đáng yêu của em sống nương tựa lẫn nhau ở cái sân nhỏ này, chúng ta mặc đồ vá mang giày rách, ấm áp bên nhau đi đến ngày hôm nay, tỷ, chị biết em yêu chị nhường nào sao? Lấy chị làm niềm tự hào đến nhường nào, em——"
Tiêu Phong Khiển lạnh như băng đánh gãy: "Em lại gây ra hoạ gì? Lại muốn làm gì?"
Nguyên Bảo bĩu môi, đà đà: "Tỷ, em không muốn diễn kịch, chị kêu Niêm Duyên về đi. Em về đây, không phải vì công việc mà là vì Vân Hàm."
Tiêu Phong Khiển trầm mặc một lúc, cô đem điện thoại đưa cho Tô Tần, Tô Tần nhận lấy: "Alo"
Nguyên Bảo lập tức trở thành cún con đang vẫy đuôi, thanh âm ngọt muốn chảy nước: "Chị Tô Tần~~!"
Tô Tần cười: "Nguyên Bảo, Niên Duyên thích Vân Hàm àh?"
Còn có cái gì có thể làm Phong Du táo bạo mất trật tự như vậy chứ.
Nguyên Bảo:..................
OMG!
Hiện tại cô có chút hiểu rõ, vì sao chị gái mạnh mẽ của cô bị đè ép, trình độ này so với chị Tô Tần, kém quá nhiều rồi.
Tô Tần: "Là do chị xem nhẹ, chị còn nói lần này cậu ta sao lại tích cực như vậy, kêu về cũng không sao, vai diễn nhỏ không nhận cũng không có việc gì, chỉ là...... Nguyên Bảo, sau này bất luận là bao lâu, em cũng phải quay về giới giải trí này, vậy nên chuyện như này sẽ gặp được không ít, tâm tình của em, chị có thể hiểu."
Cô nhìn thoáng qua Tiêu Phong Khiển, Tiêu Phong Khiển rụt mình vào trong chăn.
Loại chiếm hữu dục này.
Hai chị em nhà cô đều có giống nhau.
Có chút...... vô cùng biến thái, cố tình làm người khác thích.
Tô Tần dù sao cũng là cấp bậc lãnh đạo, có rất nhiều thứ, cô có thể tránh cho, nhưng Nguyên Bảo thân là diễn viên thì sao?
Nguyên Bảo hiểu rõ những gì Tô Tần nói, cô nghĩ nghĩ: "Nếu không...... em chuyển làm ca sĩ"
Tiêu Phong Khiển lạnh lùng không lưu tình: "Ca sĩ mang linh hồn dân tộc ở sâu trong núi lớn hả?"
Nguyên Bảo:......
Tỷ tỷ rốt cuộc là có bao nhiêu hận? Còn không phải chỉ bị cắt ngang một lần thôi sao? Hai người lại tiếp tục gây chiến cũng không ổn, làm gì nhục nhã cô như vậy chứ.
Tô Tần chọc chọc đầu Phong Khiển: "Nguyên Bảo, em không thể không đi quay phim, chỉ cần diễn là có vài thứ không có cách nào tránh được."
Nguyên Bảo trầm mặc một lúc lâu, không biết từ khi nào, Hà Vân Hàm đã đi tới bên người cô, cô ngẩng đầu cười đáng thương nhìn nhìn Vân Hàm, đối với diễn kịch, cô là thật sự thích, điểm này lão Hà cũng biết, về sau cho du là đi tuyến một hay tuyến hai, cô đều sẽ không rời đi giới nghệ sĩ, nhưng cái vòng này, tin tức bên lề chưa bao giờ thiếu, rất nhiều thứ tiềm ẩn không có cách nào tránh được.
Hà Vân Hàm duỗi tay: "Đưa chị."
Ngữ khí kia, thần thái kia.
Nguyên Bảo lập tức đem điện thoại đưa qua.
Uây uây uây.
Muốn bắt đầu cuộc đối thoại giữa các lão đại sao? Vân Hàm nhà cô thật khí phách, đây là muốn nói cái gì? Vì cô mà đòi lại tôn nghiêm sao? Nhất định đúng như vậy!
Ốh ôh! Yeah yeah yeah!
Đã đến lúc cho chị gái thấy sự lợi hại từ người phụ nữ của cô!
Ở dưới ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú của Nguyên Bảo, đôi môi đỏ của Hà Vân Hàm khẽ mở, chậm rãi nói: "Tô tổng, điểm này tôi có nghĩ tới. Chờ sau khi Nguyên Bảo trở về, có thể nhận phim khoa học viễn tưởng, lối diễn tưởng tượng."
—— Chẳng hạn như đầu trâu mặt ngựa, phong thần thụ yêu, Hắc Sơn Lão Yêu, Transformers (phim robot), linh tinh gì đó đều có thể nếm thử.
Nguyên Bảo:........................
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Bảo: Sinh hoạt cũng muốn tiếp tục...... Yêu tinh cũng có tôn nghiêm......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top