Chương 34: Không được câu dẫn
Tiêu Phong Du liếm liếm môi, trong lòng yên lặng niệm.
—— Em không phải cố ý lừa chị...... Em là vì muốn Vân Hàm tốt lên, vì để chị nhanh khôi phục, em là đứa bé thuần khiết...... em là đứa bé thuần khiết!
___________________________________
Hà Vân Hàm an tĩnh nằm sấp, thân thể hoàn toàn thả lỏng.
Đêm qua, nàng ở trong lòng ngực Nguyên Bảo ngủ được một giờ, giấc ngủ một tiếng đồng hồ này trong mắt người khác không tính là gì cả, nhưng đối với nàng lại là cầu còn không được, hôm nay, nàng cảm giác thân thể đều giãn ra so với lúc trước, áp lực co chặt hít thở không thông đã giảm bớt không ít.
Đã từng, Cao Nghi không ngừng nói với nàng không chỉ một lần: "Vân Hàm, em không có bệnh, chỉ là khúc mắc, là chính em tự bức bản thân tới ngõ cụt, một bước là thiên đường, một bước là địa ngục, chỉ cần em chịu bước ra một bước kia, hết thảy đều là trời cao biển rộng."
Hà Vân Hàm vẫn luôn không tin, nhưng hôm nay, bởi vì có Nguyên Bảo, tuy rằng đầu óc nàng thường thường sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng hỗn độn, nhưng đích xác không có nghĩ tới việc rời đi nữa, rốt cuộc có phải một loại giải thoát vấn đề hay không.
"Hắc, hắc!" Tiêu Phong Du kéo tay áo, vì tỏ vẻ bản thân thật sự đang mát xa, cô còn cố ý tìm một lọ tinh dầu lại đây, "Vân Hàm, vén áo phần lưng lên một chút, em bôi tinh dầu lên lưng."
Hà Vân Hàm cương một chút, nàng quay đầu nhìn nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo nhìn nàng cười, nụ cười phải gọi là thuần khiết thiên chân (thuần khiết chân thật).
Không chần chờ, Hà Vân Hàm đem áo vén lên một chút.
Đến khi đặt tay xuống.
Tiêu Phong Du liền có chút run run, cô cảm thấy âm thanh tim mình đập quá lớn, sợ Vân Hàm sẽ nghe thấy, cô nuốt một ngụm nước miếng, tay chậm rãi xoa nắn đi lên.
Ngày thường, tay cô giống như miếng dán giữ nhiệt, nóng hổi hơn bất kì ai, mà hiện giờ, bởi vì quá mức khẩn trương, đầu ngón tay Nguyên Bảo có chút lạnh lẽo.
Hà Vân Hàm nằm ở kia, như là bé mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực chủ nhân, Tiêu Phong Du nghiêm túc xoa nắn cho nàng, cô cũng là có chút nghề, khi còn nhỏ, bà nội và chị gái ra đồng làm việc, sau khi trở về chân cẳng đều tê mỏi, chính là cô vuốt ve xoa nắn ấn những chỗ đó cho người thân nhiều năm dần dần cũng biết được một ít.
Tay Tiêu Phong Du ấn ở trên người thật thoải mái, Hà Vân Hàm híp mắt, tinh thần thả lỏng.
Nhưng dần dần......
Nàng cảm giác có chút không đúng.
Lực độ ở tay đã giảm bớt, mỗi khi lướt qua một chỗ, đều mang theo một tia cảm giác mờ ám.
Thân thể Hà Vân Hàm lạp tức cứng đờ, Nguyên Bảo cảm nhận được: "Thả lỏng nào, vừa rồi còn rất tốt mà."
Hà Vân Hàm khó chịu giật giật phía sau lưng: "Không ấn nữa."
Cảm giác thật kỳ quái.
"Chị đừng nhúc nhích nha." Nguyên Bảo đè nàng lại: "Còn chưa tới mười phút nữa, em xoa xong tinh dầu này." Trong lòng cô cao hứng, tiếp cận gần gũi như vậy, cô cảm nhận thân thể Vân Hàm không hề băng lạnh lẽo như vậy, độ ấm bắt đầu tăng lên.
Nói không nên lời cảm giác từ đầu ngón tay Nguyên Bảo khuếch tán tràn ra, cơ hồ là bản năng, hai chân Hà Vân Hàm cuộn ở bên nhau.
Tay Tiêu Phong Du chậm rãi di chuyển xuống, từ sau lưng đến bên hông......
Cô mới ở tuổi này, kinh nghiệm tình trường đều không có, căn bản sẽ không có thủ đoạn gì.
Nhưng cô không biết, bởi vì có tình, nên mỗi một chút vuốt ve của người mình thích là một loại khiêu khích cực hạn.
"Chị nằm lại, em xoa bóp xương bả vai phía trước cho chị." Tiêu Phong Du cảm giác rất khác, cô vốn là chọc Hà Vân Hàm, nhưng cô cảm giác sao mình lại khó chịu đến như vậy, độ ấm của người nằm bên dưới kia, xúc cảm trơn trượt kia, mềm mại kia......
Thật sự là nhịn không được.
Nguyên Bảo cong lưng, nhẹ nhàng hôn hôn phía sau lưng Hà Vân Hàm, một nụ hôn này, Hà Vân Hàm như là bị kinh trứ điểu, lập tức ngồi dậy: "Em......"
Ngực nàng nhanh chóng phập phồng, trên đôi mắt cũng mờ mịt gợn nước động tình, Nguyên Bảo nhìn nàng, cười cười: "Em làm sao?"
Cô hiện tại chuyện sinh tử đều dám cùng Hà Vân Hàm nói cùng với nàng đi cùng nhau, còn có chuyện gì khác không dám nói sao.
Huống chi, thời gian qua cô luôn nhìn thấy phản ứng ngày thường của lão Hà nhà cô chính là thẩn người hoặc là ngồi không phát ngốc, nhìn xem lúc này, kia tóc mây không loạn, gương mặt đào hồng, thật sự quá mê người.
Tiêu Phong Du nhìn vào mắt Hà Vân Hàm, mang theo làm nũng nói: "Em mới mười tám."
Vân Hàm không phải nói cô còn nhỏ, bây giờ phải thừa nhận điều này đi sao.
Luôn lấy tuổi ra để nói chuyện này haz, ha hả, hôm nay mình liền phải trị chị ấy.
Mặt Hà Vân Hàm chưa từng hồng đến như vậy, nàng còn chưa có mặc chỉnh tề quần áo, giờ phút này, mềm yếu ngồi ở đó, giống như đang bị người khác khi dể.
Nguyên Bảo: "Mười tám tuổi, nên làm gì, Vân Hàm, chị biết không?"
Hà Vân Hàm: .........
Giờ phút này, nàng cảm thấy đại não đang bị đông cứng nháy mắt như được giải khai phong ấn, nàng lập tức đứng lên: "Không biết!"
Để lại những lời này, nàng nắm lên quần áo tuỳ tiện khoác lên người rồi liền chạy đi.
Liền bỏ chạy......
Tiêu Phong Du đứng tại chỗ cười, ý cười này là ngọt ngào phát ra từ đáy lòng, Vân Hàm chị ấy...... Đây mới là bộ dáng mà Vân Hàm nên có.
Hà Vân Hàm đi tắm rửa.
Tiêu Phong Du cũng đi theo, vốn dĩ cô muốn nói cùng nhau tắm, nhưng sợ hãi bị giáo huấn bị đánh, cũng sợ quá nhanh sẽ làm Vân Hàm sợ, cho nên cô đi qua phòng bên cạnh tắm rửa.
Loại cảm giác này nàng đã từng có, con người mà, thất tình lục dục là điều bình thường, trước kia là nàng áp lực quá mức, mà Cao Nghi nói như là đạo. Hoả. Cho nên, ngọn lửa trong đáy lòng nàng bản thân nàng hiểu rõ.
Nguyên Bảo tắm rửa xong, làm khô tóc, Hà Vân Hàm cũng chưa ra khỏi phòng tắm, cô kêu một tiếng: "Vân Hàm."
Không có đáp lại, mà là "Răng rắc" một tiếng, âm thanh khoá chốt cửa.
Oái ôi chao.
Nguyên Bảo cười ngã ra giường, thế nào, Vân Hàm để mắt mình như vậy, còn tưởng rằng mình trực tiếp đi vào.
Nhân lúc Hà Vân Hàm đang tắm rửa, Tiêu Phong Du bắt đầu làm chút việc chính sự, đầu tiên cô gọi điện thoại cho chị gái, nói muốn dẫn hai mẹ con nàng về quê tĩnh dưỡng một chút.
Tiêu Phong Khiển trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: "Chị tìm hộ công cho bọn em nha, em chăm sóc hai người không mệt sao?"
Cô đau lòng em gái, lại không có cách nào nói ra.
Nguyên Bảo nghe xong không để bụng: "Này có là gì đâu, em từ nhỏ đến lớn đều chăm sóc chị và bà nội, già già, trẻ trẻ, đều là em chăm sóc đấy thôi."
Tiêu Phong Khiển: "...... Em đó đứa nhóc này."
Nghe âm thanh của em gái, tâm tình dương như khá tốt, Tiêu Phong Khiển trầm mặc một lát, hỏi: "Nguyên Bảo, em bắt được rồi?"
Nguyên Bảo: ..........................................
Ây za! Trời xanh ơi!
Này đúng là chị gái ruột của cô! Một câu đâm vào trọng điểm.
Đầu bên kia điện thoại, truyền đến tiếng la của Viên Ngọc: "Bắt được cái gì? Bắt được chỗ nào? Nguyên Bảo, em ăn vạ thành công Vân Hàm nhanh như vậy sao?"
Nguyên Bảo: ............
Chị gái ngốc này của cô, lúc cần nhanh lại không nhanh.
Cúp máy, Tiêu Phong Du cảm giác trong lòng kiên định hơn nhiều, nhưng là loại sự tình này, cô cần phải trưng cầu ý kiến của Hà mẹ.
Cô đi gõ cửa, Hà mẹ mở cửa ra.
Hà mẹ dựa vào trên giường đọc sách, rèm trong phòng bị kéo lại, phòng như giống như một hang động, không thấy mặt trời.
Nguyên Bảo có chút thấp thỏm: "Dì, con muốn dẫn dì và Vân Hàm đi di lịch một chút, đi về quê con ở thôn Hạ Oa."
"Thôn Hạ Oa......" Hà mẹ ngẩn người, nhìn Nguyên Bảo: "Quê con ở đó sao?"
Tiêu Phong Du vừa nghe nhìn Hà mẹ: "Đúng vậy......"
Là sao, là Hà mẹ từng tới đó sao?
Hà mẹ trầm mặc một lúc, gật đầu: "Trước đây khi dì xuống nông thôn cấy mạ, đã từng ở đó một tháng, thôn trưởng chỗ con, có phải họ Vương không?"
Tiêu Phong Du vừa nghe liền vui vẻ: "Đúng vậy, dì, chính là chú ấy, là chú Vương của con."
Tính về tuổi, hai người đích xác tuổi tác không chênh lệch lắm.
Tiêu Phong Du: "Dì biết chú ấy sao?"
Hà mẹ như suy tư gì đó rồi gật đầu.
Tiêu Phong Du: "Chú ấy vì thôn bọn con mà dốc hết tâm huyết, đánh đổi rất nhiều, nếu biết nhau thì thật tốt quá."
Nguyên Bảo lúc này đặc biệt vui vẻ, mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên cô thấy Hà mẹ chủ động hỏi gì đó, chẳng lẻ trước đây dì ấy và thôn trưởng biết nhau, tính tính tuổi, hai người họ đúng là không chênh lệch lắm, hơn nữa chú Vương...... Ánh mắt Tiêu Phong Du sáng lên, chú Vương mấy năm nay đều là một mình cô đơn, khi còn nhỏ, người trong thôn bàn tán sau lưng không ít, nói chú ấy thân thể có phải có vấn đề gì không, điều kiện tốt như vậy vẫn luôn không chịu kết hôn, quá áp lực thật vất vả tìm một người vợ, kết quả sau khi cưới vợ về chưa được mấy ngày, người vợ lấy hết đồ đạc trong nhà bỏ trốn. Từ đó về sau, chú Vương đối với chuyện tình cảm nhìn thấu xem phai nhạt, một lòng đều là giúp đỡ trong thôn phát triển làm giàu. Chẳng lẽ...... nội tâm Tiêu Phong Du đã bắt đầu diễn 30 vạn câu chuyện khổ tình.
Hà mẹ nhìn cô: "Cô bé, cám ơn con."
Tiêu Phong Du gãi gãi đầu: "Không có gì ạh, dì, dì gọi con Nguyên Bảo là được."
Hà mẹ gật gật đầu, bà chậm rãi đứng dậy: "Dì đi thu thập đồ đạc cho Vân Hàm."
"Không cần đâu ạh, con làm là được rồi." Tiêu Phong Du vội gọi bà lại: "Dì, dì xem xem muốn mang theo cái gì là được rồi."
Hà mẹ ngẩn người, chần chờ nhìn Nguyên Bảo: "Con...... giúp con bé thu dọn?"
Vân Hàm là con gái của bà, bà là người hiểu nhất. Con gái bà chính là đứa trẻ chưa bao giờ để người khác làm, cho dù là bạn bè cũng không được chạm vào đồ đạc riêng tư của con bé.
Nguyên Bảo không nghĩ quá nhiều: "Đúng vậy, dì thu dọn bên dì đi ạh, con trước đi nhìn xem bên chị ấy."
Lúc này, Vân Hàm chắc đã ra khỏi phòng tắm, nếu còn chưa ra thì hỏng hết da rồi.
Quả nhiên, Hà Vân Hàm đã ra tới, nàng đang ngồi trên giường sấy tóc, đôi mắt nàng đang nhìn chằm chằm trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì, thấy Tiêu Phong Du đi tới, nàng đỏ mặt.
Tiêu Phong Du rất thích nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng này của nàng: "Vân Hàm, em sấy giúp chị."
"Không cần."
Hà Vân Hàm cự tuyệt không lưu tình chút nào, Tiêu Phong Du bĩu môi, cô đi tới, ngồi xổm thân mình xuống, ngửa đầu nhìn Hà Vân Hàm: "Chị tức giận?"
Tức giận?
Hà Vân Hàm không biết, chỉ là trong lòng có một loại cảm giác không thể hiểu được, đó là loại cảm giác chưa từng có qua, làm nàng có chút nóng, còn rất thẹn thùng.
Tiêu Phong Du: "Em mới vừa gặp dì, Vân Hàm, trong khoảng thời gian này, chúng ta đi nông thôn đi, về quê em giải sầu, được không?"
Hà Vân Hàm nhìn Nguyên Bảo, trầm mặc.
Nhìn bộ dáng này của nàng, Tiêu Phong Du có chút sốt ruột: "Sao vậy? Không đồng ý sao?"
Đừng nói mọi cánh cửa người khác đều thông qua, đến Vân Hàm lại kẹt lại nha.
Nguyên Bảo thật sự rất sốt ruột, nếu là trước đây, khẳng định cô sẽ ăn vạ quấn lấy Hà Vân Hàm, đúng lý hợp tình làm nàng về cùng với mình.
Nhưng hiện tại, cảnh đời đổi dời, tất cả đều không giống nhau, cô muốn thay đổi chiến lược.
Nên làm cái gì bây giờ......
Ngẫm lại......
Đầu óc Nguyên Bảo bay nhanh xoay tròn, cô đột nhiên nghĩ đến trước đây khi mà chị gái và chị Tô Tần cãi nhau, nếu chị gái đặc biệt cường thế, chị Tô Tần sẽ càng thêm cường thế, nhưng nếu chị gái yếu thế, chị Tô Tần sẽ có bộ dáng áy náy tự trách, rất nhanh liền dịu xuống.
Nên thử xem sao.
Tiêu Phong Du không hé răng, cô chậm rãi cúi đầu xuống, khoé mắt chảy ra một tia nước mắt, cô nâng tay lên lau một chút: "Được rồi...... em sẽ hồi vé máy bay lại, nói một tiếng với bà nội...... Vân Hàm, chị nghỉ ngơi sớm một chút, em...... em ra ngoài đi bộ một vòng......"
Hà Vân Hàm mím môi.
Tiêu Phong Du cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt đất, rõ ràng nói muốn đi ra ngoài, người lại không đi.
Hà Vân Hàm nhìn vô cùng khó chịu, không biết qua bao lâu, nàng gật gật đầu: "Được rồi."
Kỳ thật chỗ nào đều không muốn đi, nhưng nghĩ một người đợi.
Tiêu Phong Du nghẹn ngào một chút, cô vừa nhấc đầu: "Thật sao?"
Nước mắt trên mặt kia, Hà Vân Hàm ngơ ngẩn nhìn: "Ừm."
Nguyên Bảo gật đầu, lập tức vui vẻ: "Em đi thu thập hành lí cho chị."
Hà Vân Hàm gật đầu như cũ.
Hiện tại trên đời này, đã không có gì có thể làm nàng xúc động, duy nhất Nguyên Bảo.
Nàng không muốn nhìn thấy em ấy rơi lệ, những giọt nước mắt đó dường như lưu ở trong lòng nàng.
Nguyên Bảo ngồi ở kia bắt đầu thu thập đồ đạc, cô đặc biệt hưng phấn, vừa nói vừa cười với Hà Vân Hàm, miệng không ngừng: "Mang theo một ít đồ thiết yếu là được, hiện tại trong thôn đã có chuyển phát nhanh, không đủ chúng ta lại mua, hoặc em cũng có thể dẫn chị về lấy."
Giữa những lời nói cô để lộ ra đây là chuyến đi dài.
Hà Vân Hàm nghe xong không nói gì thêm, đối với nàng mà nói, hiện tại ở đâu cũng giống nhau.
Nguyên Bảo thu thập xong đồ đạc, đứng dậy: "Em nhìn xem còn thiếu cái gì."
Hà Vân Hàm lại đột nhiên đi tới phòng khách, Tiêu Phong Du có chút ngạc nhiên, chị ấy còn muốn mang thêm gì sao? Sao không nói với mình.
Chỉ một lúc sau.
Hà Vân Hàm đã quay lại, trong tay cầm heo con: "Cái này."
Tiêu Phong Du: ............
"Cái này...... Hình như không bỏ vừa." Tiêu Phong Du có chút khó xử, phình phình như kia.
Hà Vân Hàm: "Em tránh ra."
Ngữ khí khó chịu kia.
Khí tràng lập tức khai hoả toàn bộ.
Tiêu Phong Du vội tránh ra, Hà Vân Hàm đi đến bên cạnh vali ngồi xổm xuống, không hề lưu tình đem mứt vỏ hồng, khoai tây chiên, một túi đồ ăn vặt lớn của Nguyên Bảo ném ra ngoài, đem nhồi bông heo con thả vào trong, kéo vali lại. Nàng đứng lên nhìn
Tiêu Phong Du: "Xong."
Nguyên Bảo: ........................
Trời xanh không tha cho ai.
Hiện giờ, cô đã cảm nhận được cái gì gọi là người không bằng heo.
"Nguyên Bảo."
Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du, Tiêu Phong Du vội vàng xoay người: "Hửm."
Hà Vân Hàm nhìn cô chăm chú, ánh mắt bình đạm: "Sau này đừng khóc trước mặt tôi."
Trong lòng Tiêu Phong Du liền vui, thì ra vẫn là đau lòng mình.
Hà Vân Hàm: "Kể cả có là diễn kịch cũng không được."
Một cục máu nghẹn ở cổ họng Tiêu Phong Du.
Đôi mắt Hà Vân Hàm câu lấy cô: "Trạng thái của tôi không tốt, nhưng tôi không ngốc."
Nguyên Bảo: ........................
Đây là đang tính sổ sao?
"Còn có." Hà Vân Hàm dường như đã vài ngày chưa nói nhiều như vậy, nàng đi đến bên người Tiêu Phong Du, một tay nhéo cổ áo cô, đối diện thẳng đôi mắt Nguyên Bảo giống như động vật nhỏ đang chịu sự kinh hãi: "Em bớt câu dẫn tôi đi."
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top