Chương 31: Em muốn bên cạnh chị ấy
Trong lòng nàng lặp đi lặp lại cảnh tượng thảm thiết ngày Hà mẹ cắt cổ tay.
Chị ấy chờ ở cửa, là muốn có thể ngay lập tức phát hiện và ngăn cản.
Thì ra, chị ấy oán hận, chị ấy áy náy, chị ấy đem tất cả những điều này đều đặt lên vai mình.
___________________________________
Hô.. em thích cứ dựa vào ngực người như vậy
Hô.. em thích không có thời gian, không có phương hướng
Hô.. em thích tình yêu thật tự nhiên như vậy
......
Tiếng ca nỉ non, ánh nền dịu nhẹ, Tiêu Phong Du ôm Hà Vân Hàm vào trong ngực, nhẹ nhàng ngâm nga.
Mới mấy ngày trước, Vân Hàm còn cùng cô đón sinh nhật.
Nguyên Bảo còn nhớ rõ, ánh nến ngày ấy ấm áp như vậy, nàng cười nhẹ làm người mê say, cơ thể phát ra hương bạc hà thấm tận xương tuỷ.
Mà hiện giờ, mới vừa mấy ngày, lại như cách một thế kỷ.
Ở trong lòng ngực Nguyên Bảo, Hà Vân Hàm dần dần bình tĩnh trở lại, cơ thể không còn căng chặt nữa, đôi mắt cũng dần dần nhắm lại.
Tiêu Phong Du biết nàng không ngủ, lúc này đây, cô không ngủ ở dưới giường nữa, mà ôm Hà Vân Hàm nằm ở trên giường.
Hà Vân Hàm cuộn tròn thân thể lại giống như con tôm, tay còn vô thức nắm ra giường, Tiêu Phong Du bắt lấy tay nàng, nắm ở trong tay, làm thân mình trở nên mềm mại như hoa bao bọc lấy nàng.
Tuy rằng tay cô không lớn, nhưng giờ phút này, cũng đủ cầm lấy tay Hà Vân Hàm.
"Vân Hàm......" Tiêu Phong Du hôn hôn lên tóc nàng: "Ngủ đi, em ở đây với chị, hmm."
Màn đêm bao phủ.
Tiêu Phong Du gắt gao ôm Hà Vân Hàm.
Gần sát như thế, nhưng không hề mang theo một tia tình dục nào.
Giờ phút này, cô không đòi hỏi gì cả, không đòi hỏi Vân Hàm trả lời, không đòi hỏi nàng hứa hẹn, Tiêu Phong Du chỉ hy vọng...... chỉ hy vọng nàng thật tốt.
Tuy rằng Hà Vân Hàm không ngủ, nhưng ở trong lòng ngực Nguyên Bảo, cơ thể của nàng thật thả lỏng, đầu óc cũng vào trạng thái trống không.
Tiêu Phong Du gần như cả đêm không ngủ, nội tâm cô có rất nhiều suy nghĩ.
Cái bệnh trầm cảm gì đó của Vân Hàm, cô tuy rằng chưa tùng tiếp xúc qua, nhưng cũng đã từng nghe người ta nói tới.
Chứng bệnh như vậy, ngoại trừ việc phải dựa vào thuốc, còn cần nàng mở lòng, chính bản thân cởi bỏ bế tắc nơi đáy lòng.
Mọi thứ thật sự không hề dễ dàng.
Tiêu Phong Du biết, chính là cô không nhụt chí, ít nhất, người đã bị cô ôm vào trong ngực, thiên đại khó khăn, chỉ cần hai người cùng nhau đều sẽ vượt qua.
Cuộc sống dài lâu như vậy.
Có cái gì đau khổ hơn việc mất đi Vân Hàm sao.
Không có.
Cho nên, mình cần phải kiên cường.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Phong Du hôn hôn Hà Vân Hàm, sau đó đứng dậy đi nấu cơm.
Có lẽ là trải qua một đêm quá mức lo âu.
Nguyên Bảo cảm giác lồng ngực trào lên đau nhói, nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói cũng tựa hồ có vị máu nhàn nhạt.
Cô uống một ly nước chanh lớn, sau đó mở tủ lạnh ra, đầu tiên tìm một khối bánh mì nhét vào trong miệng.
Cô quyết định lát nữa sẽ đi mua một ít thực phẩm chức năng.
Vốn độ tuổi này không cần uống, nhưng vì trường kỳ tác chiến sau này, cô vẫn nên yêu cầu làm bản thân trước tiên"to lớn" lên.
Nguyên Bảo làm việc vô cùng lưu loát.
Chiên trứng gà hoàng kim, tiểu màn thầu thơm phứt mềm xốp, cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo nấu đến sền sệt, mấy thứ ăn sáng tinh xảo.
Tiêu Phong Du đi gõ cửa phòng Hà mẹ, bà không có mở cửa, nói ra một câu: "Mẹ nằm thêm một lúc nữa."
Tiêu Phong Du đứng tại chỗ một lúc, rõ ràng đây là bà sợ Vân Hàm cho rằng bà lại làm gì đó.
Khi Nguyên Bảo quay trở lại, Hà Vân Hàm đã đi lên, nàng đã thay quần áo, tóc cột lên, còn trang điểm nhẹ.
Một khắc kia, Tiêu Phong Du có chút hốt hoảng.
Phảng phất trong nháy mắt, Vân Hàm giống như đã khôi phục.
Hà Vân Hàm xoay người, nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Tôi ổn, em về đi, hôm nay tôi còn phải đi Thánh Hoàng."
Cái gì???
Tiêu Phong Du liền kích động, trước mắt có chút tối sầm, tay cô hơi chống lên vách tường mới đứng vững: "Không được!"
Hà Vân Hàm nhìn cô, ngoài mặt không biểu hiện gì, tâm lại như bị thứ gì đó xé rách một vết to.
Là số mệnh sao?
Có phải người tiếp xúc họ Hà nhà nàng, đều sẽ bị thương mình đầy thương tích, Hà Vân Hàm hạ quyết tâm, đông lạnh mặt, nhìn Tiêu Phong Du: "Em không đi học, em không đến Tần Ý àh? Tôi không cần em quản, em đi đi!"
Sắc mặt Tiêu Phong Du tái nhợt, cô ngơ ngẩn nhìn Hà Vân Hàm.
Hà Vân Hàm quay đầu, không nhìn vào mắt cô: "Tôi...... tôi đã rất mệt, em đừng tăng thêm gánh nặng cho tôi."
Một câu đâm vào mấu chốt.
Cái gì Tiêu Phong Du cũng có thể chịu đựng, khổ hay mệt đều chịu được, nhưng cô sợ nhất chính là Vân Hàm nói lời như vậy.
Trước khi rời đi, cô gọi điện thoại cho Na Na.
Na Na chỉ nhìn nhìn hai người, liền hiểu rõ vấn đề.
Tiêu Phong Du chịu đựng bi thương: "Cứ như vậy đi...... em về đây."
Hà Vân Hàm ngồi trên sô pha cách các cô không xa, có thể nghe được rõ ràng lời Nguyên Bảo nói, nhưng nàng không hề nhúc nhích cử động.
Xuất phát từ góc độ của bằng hữu, Na Na đương nhiên là không muốn để Nguyên Bảo rời đi, nhưng nếu đổi vị trí để hỏi...... tính huống của Vân Hàm, Nguyên Bảo còn nhỏ như vậy, em ấy vốn không nên chịu tất cả mọi chuyện này, em ấy đã làm rất tốt rồi.
Tiêu Phong Du nhìn nhìn Hà Vân Hàm, cô đứng lên chậm rãi đi ra ngoài.
Na Na muốn gọi cô, đồ đạc của Nguyên Bảo vẫn còn để ở đây, nhưng nếu Vân Hàm nghe xong lời này, sợ là sẽ khổ sở chết mất.
Cửa bị đóng lại thật mạnh.
Tiêu Phong Du đi rồi.
Na Na nhìn Hà Vân Hàm trên sô pha, trầm mặc một lúc, cô đi đến: "Vân Hàm...... kỳ thực chị......"
Những lời cô muốn nói đều bị nghẹn lại khi nhìn thấy nước mắt trên mặt Hà Vân Hàm.
Na Na và Hà Vân Hàm biết nhau đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy nàng như thế.
Không biết qua bao lâu.
Hà Vân Hàm khống chế một chút cảm xúc, nàng cuối đầu, như là nói với Na Na, lại như là đang nói với một ai khác: "Cứ như vậy đi......"
Cứ như vậy đi......
Cuộc sống của mình là như vậy không phải sao.
Chỉ cần Phong Du, em ấy thật tốt là được rồi.
Tiêu Phong Du rời khỏi chỗ của Vân Hàm, cô về ký túc xá trước, trùm kín chăn.
Tô Mẫn khẩn trương nhìn cô: "Nguyên Bảo, sắc mặt mày kém quá, mày...... mày ăn gì chưa?"
Tiêu Phong Du bực bội trở mình: "Đừng để ý tao, tao muốn ngủ hai tiếng, sau đó mới có sức lực đi chiến đấu."
Tô Mẫn: ..............
Cái gì???
Đây là tình huống gì vậy?
Chiến đấu? Chiến đấu với ai?
Trước khi ngủ, Tiêu Phong Du còn gửi tin nhắn cho chị gái Phong Khiển, sau khi gửi xong, cô liền trực tiếp tắt nguồn.
Tô Mẫn không dám nghĩ nhiều, thậm chí tiết học buổi sáng cô đều cúp hết, mắt nhìn trông chừng Tiêu Phong Du.
Tiêu Phong Du thật sự ngủ hai tiếng, đồng hồ báo thức vang lên, cô giống như là xác chết vùng ngồi dậy.
Tô Mẫn nhìn đau lòng: "Haiz, mày dậy nhanh như vậy làm gì? Choáng váng đầu không vững."
Cô đem nước đưa tới: "Uống nước đi."
Tiêu Phong Du duỗi cái eo lười, cầm lấy ly nước ngửa đầu uống một ngụm.
Tô Mẫn: "Hà lão sư bên kia......"
"Đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại tao không có thời gian giải thích với mày." Tiêu Phong Du đem ly nước đưa cho cô, nhìn nhìn Tô Mẫn.
Tô Mẫn cảm thấy Nguyên Bảo như vậy thật quá xa lạ, bất ngờ xảy ra cường thế, cô ôm lấy bản thân: "Mày muốn làm gì? Híp mắt tính kế cái gì?"
Nguyên Bảo chu chu miệng: "Mẫn Mẫn, mày là bạn tốt nhất của tao có phải không?"
Tô Mẫn: .........
Nửa giờ sau.
Tiêu Phong Du thành công thuận lợi đem các loại dinh dưỡng còn chưa khưi mà Tô Mẫn dự trữ trong một tháng nhét hết vào một cái túi lớn, giống như là địa chủ chạy lấy người.
Sau giấc ngủ, Nguyên Bảo cố ý đi nhà ăn của trường học mua ba cái bánh bao lớn, cô ngấu nghiến ăn xuống, dùng khăn giấy ướt lau tay, đi thẳng đến Tần Ý.
Thời gian của cô không nhiều, thông báo cũng bỏ qua, trực tiếp vọt vào văn phòng Viên Ngọc.
Cũng may, nhóm thư ký đều biết quan hệ của Viên Ngọc và Nguyên Bảo, không có nhiều lời.
Viên Ngọc đang co chân lên tô móng, Nguyên Bảo lập tức vọt tiến vào, làm cô hoảng sợ, Tiêu Phong Du hô to một tiếng: "Mau! Tỷ, chị ngồi đó đi, để em!"
Cô đem túi ném một bên, lập tức đi tới, đè chân Viên Ngọc lại: "Việc nhỏ như vậy, sao có thể phiền đến đôi tay mảnh khảnh của chị gái em chứ, ây za, nhìn thấy như vậy em làm sao mà đành lòng."
Viên Ngọc hồ nghi nhìn cô: "Em...... Nguyên Bảo, em chịu cái gì đả thích hay sao vậy? Vân Hàm lại làm sao àh?"
"Phi phi phi, miệng quạ đen!" Tiêu Phong Du trực tiếp đem sơn móng tay tô lên móng chân Viên Ngọc, cô ngẩng đầu, yêu mị nhìn Viên Ngọc: "Chít chít chít chít nha".
Cả người Viên Ngọc run lên: "Em...... Nguyên Bảo, em bình thường chút, muốn cái gì, nói với chị."
Tiêu Phong Du có chút thẹn thùng: "Thật là ngại quá đi~, tỷ, em thật đúng là muốn nhờ chị giúp em một việc gấp."
Viên Ngọc vừa muốn nói, di động lại vang lên, cô nhìn thoáng qua màn hình liền biểu hiện sửng sốt: "Chị gái em và chị của chị đã quay về."
Tiêu Phong Du gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em chính là muốn chị giúp em thuyết phục hai chị ấy."
Viên Ngọc: .........
Cái nhãi ranh này.
Nửa tiếng sau Tiêu Phong Khiển và Tô Tần đã tới Tần Ý.
Lúc hai người tiến vào biểu tình đều rất nghiêm túc.
Tô Tần còn tốt một chút, sắc mặt Tiêu Phong Khiển hơi kém, cô đánh giá Nguyên Bảo. Lúc này mới không gặp chưa bao lâu, khí sắc sao đã trở nên như vậy.
Tiêu Phong Du bị chị gái nhìn đến sợ hãi, cô nâng hai tay lên, làm hình trái tim trên đầu: "Tỷ, saranghaeyo!"
Tiêu Phong Khiển: .........
Tô Tần: .........
Viên Ngọc: .........
Đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Cái miệng này hôm nay không ngừng phun ra mật ngọt.
Nguyên Bảo đặc biệt ngoan ngoãn ngồi một bên sô pha, cô e thẹn nhìn mấy chị gái của mình: "Khi còn nhỏ, em đã rất tự hào, bản thân có được ba người chị gái giàu có cao ráo xinh đẹp, nhưng mà, em trước nay đều không có cậy sủng mà kiêu, chưa từng đòi hỏi các chị điều gì."
Tô Tần nhìn chằm chằm cô, khoé môi giương lên.
Viên Ngọc: "Không đòi hỏi gì? Họp phụ huynh hằng năm không phải chị đi? Số kẹo từ nhỏ đến lớn kia không phải chị mua?"
Tiêu Phong Khiển: "Ha ha."
Nguyên Bảo nhìn Tô Tần, chà xát tay: "Chị Tô Tần, không...... nếu dựa theo địa vị trong nhà và tình huống, em nên gọi một tiếng chị rể."
Sắc mặt Tiêu Phong Khiển xanh mét, vươn tay ra bẻ răng rắc vang: "Chuyện gì đây hả?"
Viên Ngọc một tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Chuyện trên giường."
Nguyên Bảo: .........
Tô Tần đi lên trước, xoa xoa đầu tóc Nguyên Bảo: "Nguyên Bảo, rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho các chị, bọn chị sẽ không trách em."
Ba người chị gái này, chị Tô Tần luôn luôn là người có ánh mắt nhạy bén nhất.
Tiêu Phong Du bị sự ôn nhu này làm cho vành mắt có chút đỏ, cô căng thẳng nhìn nhìn Phong Khiển, nhỏ giọng nói: "Vân Hàm bên kia xảy ra chút chuyện, em muốn...... em muốn ở bên cạnh chị ấy."
Ở trước mặt ba người chị của mình, cô cũng không cần phải giấu diếm, có giấu cũng giấu không được.
Tiêu Phong Khiển nghe xong nhìn em gái, biểu tình không thay đổi: "Ở bên cạnh như thế nào?"
Xem tư thế này của chị ấy, sợ là chị Tô Tần đã nói cho chị ấy biết chuyện của mình và Vân Hàm rồi.
Nguyên Bảo thấp thỏm trong lòng: "Em...... trường học bên kia, em muốn tạm nghỉ học một năm, chuyện ở công ty trước tiên cũng ngừng lại."
Lời này làm Tô Tần và Viên Ngọc đều lắp bắp kinh hãi. Một năm? Có phải Nguyên Bảo không biết một năm này, sẽ ảnh hướng lớn cỡ nào, giới giải trí là nơi nào chứ? Biến mất một năm như vậy, nhiệt độ sẽ mất hết, rất có khả năng em ấy chưa quay lại đã nguội lạnh rồi. Còn việc học...... tuy rằng Nguyên Bảo khi còn nhỏ hì hì hà hà, nhưng thực tế đặc biệt hiếu thắng, em ấy một đường nhảy lớp, cho nên nhỏ tuổi hơn so với Tô Mẫn và các bạn học, mà hiện giờ, em ấy muốn dừng lại việc học một năm.
Tiêu Phong Khiển trầm mặc một lát, cô nhìn Nguyên Bảo: "Em đã quyết định?"
Nguyên Bảo dùng sức gật gật đầu.
Tiêu Phong Khiển "Ừm" một tiếng, "Chuyện trường học chị sẽ sắp xếp, chuyện công ty thì chị Tô Tần của em xử lý." Cô nói rồi nhìn thoáng qua Tô Tần: "A Tần."
Tô Tần hiểu rõ ý cô, đem ví tiền đưa cho cô.
Viên Ngọc ở bên cạnh nhìn xem buồn cười.
Tiêu Phong Khiển nhận lấy, cô rút ra một cái thẻ ngân hàng: "Đây là tiền em kiếm được nhiều năm nay, lúc trước chị sợ em tiêu xài hoang phí, vẫn luôn giữ cho em, số tiền không ít, em cầm dùng trước, nếu cần thêm thì nói, chị bên này có."
Viên Ngọc vỗ vỗ ngực: "Chị cũng có, thứ chị không thiếu nhất chính là tiền, lát nữa chị sẽ chuyển cho em một trăm triệu."
Nguyên Bảo liền đáp ứng: "Tuyệt vời!"
Viên Ngọc: .........
Tiêu Phong Khiển ôm em gái, cô thở dài: "Nếu có chuyện gì, đừng tự chịu đựng gánh vác, gọi điện thoại cho chị, hửm?"
Tiêu Phong Du vẫn luôn kìm nén nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Em phải đi rồi."
Dù là lưu luyến sự ôm ấp của chị gái, Nguyên Bảo cũng không dám kéo dài, Vân Hàm bên kia cô không yên tâm.
Tiêu Phong Khiển gật đầu, Nguyên Bảo hôn hôn lên khuôn mặt cô, rồi nhanh như chớp chạy đi.
Tiêu Phong Khiển vẫn đứng bất động, thẳng cho đến khi em gái rời đi, nước mắt cô chảy xuống.
Tô Tần đi đến bên cạnh cô, ôm cô: "Đây là làm sao vậy?"
Tiêu Phong Khiển dựa vào bả vai Tô Tần, hít một hơi thật sâu, nỗ lực cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, nghẹn ngào: "A Tần...... chị biết không? Vừa rồi em thấy tóc bạc trên đầu Nguyên Bảo, em ấy...... em ấy mới mười tám thôi mà."
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện đầu bạc, mọi người nhìn kỹ xem chương trước, Nguyên Bảo tìm đợi dày vò 7 ngày, Vân Hàm biến mất, thật vất vả tìm được rồi, lại là như vậy một loại tình huống. Cũng không khoa trương, bởi vì "lá cây" trước kia đã trải qua một ít việc, hiểu rõ một đêm thức trắng tóc bạc là thật sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top