Chương 25: Chị thụ vả mặt (Thụ ghen +3)
Nguyên Bảo thấy chị gái mình giọng nói cũng lớn, tinh thần cũng tốt, cho rằng chị ấy đã bị mình thuyết phục, rất đắc ý: "Còn không phải sao? Không phải em điêu nha, tỷ, từ nhỏ đến lớn, chị liền yêu thầm chị Tô Tần của em, cái kinh nghiệm gì cũng không có. Mà em đây chị nhìn mà xem, em được bao nhiêu người thích nhớ thương, nói vạn người mê thì chưa tới, nhưng hẳn là trăm triệu người mê. Aida... Chị còn lo lắng cho em, hoàn toàn không cần đâu. Em tự đánh giá được, theo EQ thiên tài của em, không ai có thể kháng cự được sự quyến rũ từ em, khi còn trong bụng mẹ đã có người yêu thầm em rồi, kinh nghiệm đầy mình, yên tâm đi, chỉ có em mới có thể lừa người, không ai có cơ hội lừa được em đâu. Không quan tâm người đó số tuổi lớn hay nhỏ, cuối cùng nhất định sẽ bị em làm cho mê đắm mê đuối không thoát ra được, yên tâm đi hazz!"
___________________________________
Để nói từ nhỏ đến lớn người Tiêu Phong Du tín nhiệm nhất là ai? Đó khẳng định không ai khác ngoài Tiêu Phong Khiển và Viên Ngọc.
Một người là máu mủ tình thân, một người thì hơn cả tình cảm huyết thống.
Cô nằm mơ cũng không thể tưởng được bản thân sẽ bị người thân đẩy xuống vực.
Mắt thấy nổi lòng Tiêu Phong Khiển dần dần thả lỏng, Nguyên Bảo mỉm cười: "Tóm lại, chị cứ yên tâm đi, tỷ, chờ hết thảy chuyện này đều ổn định rồi, em sẽ dẫn người về ra mắt chị mà, trịnh trọng chào hỏi."
Thời khắc mất chốt, cô cần phải nịnh nọt một chút.
Tiêu Phong Khiển sâu kín: "Xưng hô như thế nào đây? Tuổi tác của cô ấy......"
"Chị kỳ thị người lớn tuổi àh?" Nguyên Bảo không vui, sao cứ nhắc đến vấn đề tuổi tác vậy? Huống hồ chỉ lớn hơn có 5 tuổi.
Cổ của Tiêu Phong Khiển chợt lạnh, cô trộm liếc một cái về phía Tô Tần đang đi sau Tiêu Hựu và Hà Vân Hàm, lập tức thẳng sóng lưng: "Nào có chứ, chị chỉ là lo lắng cho em, cũng không phải nói bản thân chị, người như chị Tô Tần của em có được mấy người, muốn ôn nhu có ôn nhu, vừa có thể lực lại có cả năng lực, xinh đẹp và trí tuệ đều có, có được chị ấy, là nhờ kiếp trước chị đã tu luyện được phúc khí."
Nguyên Bảo giật thót cả người, cô hoảng sợ mở to hai mắt nhìn: "Tỷ, chị......"
Giây tiếp theo, cô lập tức quay đầu nhìn khắp nơi: "Ở đâu? Chị Tô Tần ở đâu?? Đang nghe lén ở đâu???"
Tiêu Phong Khiển: .........
Chị em ruột nhất định phải thương tổn nhau như vậy sao?
Nguyên Bảo thật sự nhìn thấy Tô Tần, không may chính là......cô còn nhìn thấy được mặt không cảm xúc của Hà Vân Hàm.
Xong rồi......
Nguyên Bảo cả mặt đều tái đi, giống như bị người điểm huyệt, toàn thân đều không động đậy nổi.
"Ừm, cứ như vậy đi, Tô tổng, Tiêu tổng, tôi đi về trước."
Hà Vân Hàm gật gật đầu với Tô Tần và Tiêu Hựu, cô dư quang liếc nhìn Tiêu Phong Du một cái.
Đó là cái nhìn hoàn toàn rét lạnh không mang theo một tia độ ấm nào.
Người đi rồi.
Tô Tần nhìn nhìn Nguyên Bảo, lại nhìn nhìn Tiêu Phong Khiển, nhẹ thở dài: "Em thật là."
Dù sao cũng lớn tuổi hơn Nguyên Bảo, bắt nạt em gái mình như vậy coi được sao?
Tiêu Phong Khiển lại bị Tô Tần dẫn đi.
Cuộc sống luôn là như vậy.
Vào lúc bi thương thống khổ, mưa rền gió dữ cũng chỉ có thể một mình hứng chịu, Tiêu Phong Du đứng tại chỗ sửng sốt ước chừng mười phút, cô hít thật sâu một hơi.
Chấp nhận thôi.
Tự mình mồm điêu, thì cho dù có nổ tung cũng phải gánh lấy không phải sao?
Cô gian nan đi đến văn phòng Hà Vân Hàm, người còn chưa đi vào, đã bị Na Na ngăn cản.
Na Na có chút khó xử: "Nguyên Bảo, Hà tổng nói bận việc, khổng thể gặp em."
Hả?
Chị ấy bận việc sao?
Nội tâm Tiêu Phong Du có chút đau buồn, cô nghĩ nghĩ, thử hỏi: "Chị Na Na, là không gặp em thôi, hay là không gặp tất cả mọi người vậy ạh?"
Na Na khụ một tiếng: "Dù sao lúc vừa đi vào liền nói không muốn gặp em."
Biểu cảm nghiêm túc kia, âm thanh lạnh lùng kia, làm Na Na giật nảy mình.
Tiêu Phong Du: .........
Xong rồi, vừa bốc phét liền trở về vạch xuất phát.
Mọi nỗ lực lúc trước của cô đều uổng phí, đều uổng phí!!!
Nội tâm điên cuồng gào thét, cơn tức của Tiêu Phong Du không có chỗ xả, cô phẫn nộ gọi điện thoại cho Tiêu Phong Khiển.
Chị gái đúng là chị gái.
Gừng càng già càng cay.
Người ta trực tiếp tắt máy.
Ngửa đầu, Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu, xem ra chị gái là đang hoài nghi mình và Vân Hàm nên mới cố ý đào hố cho mình nhảy, đáng thương một cô bé đơn thuần như mình cứ như thế mà bị hại.
Tiêu Phong Du loanh quanh ở Thánh Hoàng nửa ngày, về tới Tần Ý.
Trên đường, cô nghĩ rất rõ ràng, sau này cô nhất định phải cùng Hà Vân Hàm ở bên nhau, loại sự tình này, vẫn nên sớm một chút đánh tiếng cho các chị gái của cô chuẩn bị tinh thần trước, đỡ cho sau này gặp phải chuyện xấu gì.
Mấy chị gái quan trọng nhất của cô cũng chỉ có Viên Ngọc chưa biết.
Chị Tô Tần và chị Tiêu Hựu đều là hầu tinh, đã nhìn thấu mà không nói, nhưng mà Viên Ngọc, lấy sự hiểu biết của Nguyên Bảo về cô, cần phải đem sự thật phơi bày trước mặt chị ấy, thì chị ấy mới có thể tin.
Tiêu Phong Du trực tiếp đi đến văn phòng Viên Ngọc.
Sau khi thư ký thông báo thì mỉm cười nói: "Nguyên Bảo, vào đi, Viên tổng nói chị ấy đang bận không thể ra nghênh đón."
Bận?
Tiêu Phong Du giật mình, hiện tại Tần Ý áp lực lớn như vậy sao? Cả Viên Ngọc cũng phải bận rộn theo.
Vào văn phòng.
Nguyên Bảo câm lặng.
Trong văn phòng an an tĩnh tĩnh, Viên Bảo đặt chân lên sô pha, cô biểu cảm dữ tợn, cắn răng chém trái cây ở trên di động.
Lực độ trên tay kia, không biết còn cho rằng đang luyện Nhất Dương Chỉ.
Mấy trò chơi khác cô không thích nên chỉ có thể chơi loại trò chơi đơn giản này.
Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi kia của cô, Tiêu Phong Du hắng hắng giọng nói: "Chị Viên Ngọc."
Viên Ngọc thở dài một hơi: "Xong rồi, gọi một tiếng làm chị quẹt phải mìn rồi. Sao vậy hả? Giờ này tới đây tìm chị."
Nguyên Bảo: .........
Này ban ngày ban mặt, không tìm tới lúc này, thì khi nào tìm?
Viên Ngọc ném điện thoại qua một bên, căm giận cầm lấy cà phê bên cạnh lên uống: "Nghẹn chết chị rồi, ba chị một hai bắt chị phải đi làm, quá vô vị mà, em nhìn trên dưới Tần Ý này xem, mỗi người đều đang nói chuyện yêu đương, cả tổng tài cũng bị chị gái em dẫn đi rồi, mỗi ngày một cẩu độc thân như chị đều phải ở đây chịu ngược, bọn họ thú vị lắm sao? Còn tốt....." cô cầm lấy quả nho bên cạnh lên ăn: "Còn có tiểu Nguyên Bảo của chúng ta bên cạnh chị."
Nguyên Bảo: .........
Cô cũng không muốn làm bạn bên cạnh.
Mắt thấy Tiêu Phong Du không nói lời nào, Viên Ngọc nhăn nhăn mày: "Làm sao vậy? Đang nghĩ cái gì đó? Đừng nói với chị em cũng yêu sớm nha?"
Yêu sớm?
Tiêu Phong Du nhíu mày: "Cái gì yêu sớm chứ? Các chị đều quá hời hợt, em sắp mười tám rồi đó."
"Sao sao. Mười tám thì sao?" Viên Ngọc trợn mắt: "Trong lòng chị, em vẫn là bé con chân ngắn răng sún muốn ăn kẹo, chị ôm một cái liền bế lên được."
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, tỷ, em có chuyện này muốn nói với chị." Tiêu Phong Du nghiền ngẫm cân nhắc dùng từ, Viên Ngọc cắn quả nho: "Làm sao, nói đi."
Tiêu Phong Du: "Em thích một cô gái."
Viên Ngọc nghẹn một chút, cô nhìn Tiêu Phong Du: "Năm ngoái em còn khoe khoang với chị là nam sinh ở trường gửi cho em một xấp thư tình, nói thích kiểu người mảnh khảnh lạnh lùng không phải sao?"
Nguyên Bảo có chút ngượng ngùng, e thẹn đặt tay xuống: "Đó là chuyện trước kia, em chỉ cùng chị lung tung khoác lác thôi, em mới vừa xác định cảm tình của mình không lâu, nhưng biết làm sao được, tình yêu tới chính là nhanh như vậy, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng ngừa, trái tim của em bị......"
"Chờ một chút." Viên Ngọc đánh gãy lời cô, đem quả nhỏ cùng cà phê đều buông xuống, ngồi thẳng lên: "Trước hết chị không nên ăn bất cứ gì, đỡ cho lát nửa lại phun ra, được rồi, em nói đi."
.....................
Im lặng một lúc.
Tiêu Phong Du nghiêm túc nhìn Viên Ngọc: "Em thích một chị lớn tuổi hơn em, chị ấy có chút cường thế, nhưng rất xinh đẹp, khí chất không nhứt cũng nhì, quan trọng nhất là......trên người chị ấy phát ra một loại từ trường mê người, thật sự, em cảm thấy người bình thường không thể ở bên chị ấy lâu được, bởi vì ở lâu rồi đều sẽ yêu."
Viên Ngọc che mặt: "Trời ạh, Nguyên Bảo, em thích chị cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, làm gì mà thượng cương thượng tuyến tới đùa giỡn chị như vậy, một hai phải đem chuyện này nói ra ngoài, nói một câu là được rồi, chị biết rồi, có phải em lại gây hoạ gì rồi không? Trường học mời phụ huynh àh?"
Yên tĩnh.
Yên tĩnh giống như chết.
Không biết qua bao lâu, Nguyên Bảo thở ra một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn trời: "Tỷ, em đã học đại học, không họp phụ huynh nữa."
Xong rồi, mình vẫn là nên không nói gì nữa.
Mình thật sự không thể hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm.
Mình phải kiếm tiền.
Chị gái đại ngốc này của mình, sau này thật sự có khả năng phải giữ trong tay, mình phải phụ trách dưỡng lão.
Mạch não như vậy, phóng vào viện dưỡng lão chỉ sợ làm hộ công người ta đều phải tức chết.
Viên Ngọc được khơi dậy đề tài: "Ah, Nguyên Bảo, chị nhờ em hỏi thăm cô bé kia, em hỏi thăm thế nào rồi? Cô bé Lâm Khê Tích đó, cả tên cũng thật dễ nghe." Cô thuận tay cầm lấy gối ôm bên cạnh, đưa lên mặt cọ cọ: "Khê Tích àh, Khê Tích, chị là chị Viên Ngọc."
Nguyên Bảo: .........
Thôi bỏ đi.
Tiêu Phong Du quyết định đối diện với nhân sinh thảm đảm này.
Nhìn thấy tỷ tỷ ngốc của mình nhiều năm như vậy mới động lòng một chút, cô lựa chọn bán đứng bạn bè.
Giờ trưa, Lâm Khê Tích đang luyện tập thì bị Nguyên Bảo gọi hẹn ra ăn cơm.
Quán cà phê.
Lâm Khê Tích uống cà phê, nhìn Nguyên Bảo đang nhìn chằm chằm mình: "Em làm sao vậy? Đắc tội với sự phụ của chị àh?"
Nguyên Bảo: .........
Cô còn đang suy xét làm sao để dụ dỗ cô gái này dính câu, ai ngờ lại bị một đao đâm vào tim trước.
Tiêu Phong Du sâu kín thở dài: "Sao chị biết được vậy?"
Lâm Khê Tích dựa vào sô pha: "Không phải sáng nay chị đi thăm sư phụ sao, văn phòng không có ai, chị liền tới nhà chị ấy, ở phòng khách, em đoán xem chị nhìn thấy cái gì?"
Nguyên Bảo có chút căng thẳng: "Nhìn thấy cái gì?"
Chẳng lẽ Vân Hàm trực tiếp đem cơn tức mắng chị ấy.
Nhớ tới cảnh tượng kia, Lâm Khê Tích lại nhịn không được trộm cười: "Trên trần nhà ở phòng khách, thấy một con heo nhồi bông bị treo cổ trên dây thừng, là của em phải không?"
Tiêu Phong Du: .........................
!!!
Mẹ ơi! Có cần tàn nhẫn như vậy không?
Lâm Khê Tích nhìn Tiêu Phong Du, ánh mắt mang theo một tia cảm tình không thể nhìn thấu: "Nguyên Bảo, em chính là có sức hấp dẫn như vậy, làm tất cả mọi người vay chuyển quanh em, vì em......"
Điên cuồng.
Tiêu Phong Du vừa thấy cô như vậy lập tức biết không ổn, Khê Tích nhất định là gần đây huấn luyện quá mệt mỏi, không có cách nào khuyên, cho nên lại muốn đem tâm tư dùng cho việc yêu sớm, cô vội nhanh đình chỉ: "Khê Tích, em có một người chị muốn làm quen với chị."
"Có thể, các chị gái bên cạnh em, ai cũng đều xinh đẹp có năng lực." Nhắc tới điểm này, Lâm Khê Tích càng thêm ngưỡng mộ Nguyên Bảo, các chị gái bên cạnh em ấy đều giống như tiên nữ, không biết là ai trong số đó, cô hỏi: "Là ai vậy?"
Tiêu Phong Du thử hỏi: "Viên Ngọc, chị còn nhớ không?"
Lâm Khê Tích mặt lập tức thay đổi: "Chị ấy......chị ấy àh."
Tâm Nguyên Bảo đều muốn vỡ nát.
Làm sao vậy?
Sao sắc mặt lập tức thay đổi như vậy?
Chị gái đại ngốc của cô khiến cho người ta không muốn nhận người như vậy sao?
Muốn nói khí chất, tài lực, vẻ ngoài cũng không thiếu mà, đây là làm sao vậy?
Lâm Khê Tích thấy Tiêu Phong Du thay đổi sắc mặt, vội chạy nhanh giải thích: "Không phải......em đừng nghĩ nhiều nha, chị chỉ là cảm thấy chị gái này có chút không đi theo con đường tầm thường, có chút đặc biệt. Lần trước chị ấy lái xe đưa chị về nhà, lúc xuống xe chị nói cám ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ thật xinh đẹp.
Sau đó chị Viên Ngọc cười hỏi chị, nói "Phải không? Có phải cảm thấy chị giống hoa hướng đương đúng không?"."
Nguyên Bảo: ..................
OMG!!!
Ơi là Viên Ngọc tỷ tỷ! Chị đây là biểu hiện muốn theo đuổi người ta đó hả?
Nội tâm Nguyên Bảo muốn hỏng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ mặt mũi cho chị gái: "Ừm......Coi như làm bạn đi, chị ấy cảm thấy chị đặc biệt đơn thuần, hôm nào hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa cơm được không?"
Đôi mắt Lâm Khê Tích thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du: "Ăn cơm."
Thân phận địa vị của Viên Ngọc như vậy, trực tiếp hẹn cô ra ngoài ăn cơm?
Tiêu Phong Du bị nhìn có chút chột dạ, cô quay đầu, chỉ ra bên ngoài: "Nhìn xem, một con chim sẻ béo ú!"
Bà chủ quán tức giận: "Chim sẻ gì hả? Đó là hoạ mi nhà tôi nuôi, cô có thể nói nó xấu nhưng không được chê nó béo!"
Tiêu Phong Du: ............
Một khi đã xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị mắc răng.
Nguyên Bảo cũng không quan tâm được nhiều như vậy, sợi dây này cô đã dắt lên rồi, còn lại phải coi biểu hiện của Viên Ngọc tỷ, cô cảm thấy......dù sao tuổi tác đã lớn, loại sự tình này chắc chắn cũng có chút kinh nghiệm, đừng có luôn ngốc là được, cô còn phải vội lo chuyện của mình.
......
Hà Vân Hàm dường như thật sự tức giận rồi, liên tục ba ngày đóng cửa không gặp ai.
Tiêu Phong Du gấp muốn phát cuồng, nhiều lần bị Na Na ngăn lại, một bụng lời nói đều phải nuốt lại vào trong nghẹn đến mức hoảng.
Sáng sớm.
Hà Vân Hàm khoanh tay, nhìn Tiêu Phong Du ở dưới lầu uể oải rời đi, nàng hít sâu một hơi.
Cửa bị gõ vang.
Lâm Khê Tích tới: "Sư phụ......"
Thanh âm này mang theo sự uỷ khuất.
Hà Vân Hàm quay đầu nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Học trò này của nàng các phương diện năng lực đều thật cân đối, hiện tại chỉ là tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời, sau này rèn luyện một phen, nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực của nàng.
Lâm Khê Tích bất lực: "Hôm nay, chị Viên Ngọc lại tới nữa, chị ấy nói chị ấy có chút thích em."
Hà Vân Hàm nhìn cô buồn cười nói: "Hửm, vậy thôi mà buồn bực như vậy àh?"
Tốc độ của Viên Bảo có phải hơi nhanh quá không?
Lâm Khê Tích: "Em cũng không biết tại sao lại vậy......trong lòng có chút bực bội, chị ấy là chị gái của Nguyên Bảo mà."
Nhắc tới Nguyên Bảo.
Nụ cười của Hà Vân Hàm dần dần biến mất: "Ừm."
Lâm Khê Tích ngẩng đầu nhìn nàng: "Sư phụ, chị giận Nguyên Bảo àh?"
Hà Vân Hàm lắc đầu, xoay người.
Tức giận sao?
Không biết là cảm giác gì, tóm lại, trong lòng không thoải mái.
Im lặng một lúc, Hà Vân Hàm xoay người nhìn Lâm Khê Tích: "Tống Tiểu Hổ là ai?"
Hả?
Lâm Khê Tích ngơ ngẩn, không biết sư phụ lấy đâu ra một cái tên quê mùa như vậy hỏi mình: "Không......không biết ạh, chưa từng nghe nói qua, làm sao vậy, sư phụ?"
Hà Vân Hàm nhíu mày: "Không có việc gì."
Lâm Khê Tích nhẹ nhàng thở dài: "Sư phụ, em gần đây luôn có chút mất ngủ, đi học gì cũng nghe không vào, tinh thần thể lực không tốt."
Đây là điềm báo rất nhỏ của trầm cảm.
Hà Vân Hàm vô cùng mẫn cảm, nàng nhìn học trò: "Em còn trẻ như vậy, nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
Lâm Khê Tích có chút đau buồn: "Em cũng không biết nửa, có đôi khi, rất nhiều điều chôn ở trong lòng, muốn nói lại không dám nói ra."
Nghe cô nói như vậy, Hà Vân Hàm lại nghĩ tới Tiêu Phong Du, cái người tên Nguyên Bảo kia luôn cười tủm tỉm dũng cảm tiến về phía trước: "Tuổi trẻ thì nên có bộ dáng của người trẻ tuổi, có tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, cái tuổi này của em, không cần băn khoăn nhiều như vậy, không có gì không dám, em không thử làm, sao biết không được."
Những lời này, đều là những lời Nguyên Bảo đã từng nói, Hà Vân Hàm có chút hoảng hốt, trong bất trí bất giác, em ấy dường như đã đi vào tận đáy lòng mình, dần dần cắm rễ.
Này nếu là người khác an ủi cô, Lâm Khê Tích không nhất định sẽ nghe, nhưng từ trước đến nay sư phụ luôn ít lời vậy mà hôm nay lại nói nhiều như vậy.
Trong lòng cô, Hà Vân Hàm tồn tại giống như một vị thần, là người không gì không làm được.
Chị ấy nói thì chắc chắn là điều đúng.
Lâm Khê Tích nhận được ủng hộ, tim đập nhanh hơn, cô dùng sức gật gật đầu: "Đúng vậy, cái tuổi này của em, không có gì phải băn khoăn, em muốn làm gì, muốn làm cái gì, liền trực tiếp làm là được rồi!"
Hà Vân Hàm gật đầu.
Học trò của nàng chỉ cần chỉ điểm một chút liền hiểu rõ.
Nàng không hy vọng Lâm Khê Tích giống như mình, có vài con đường quá đau khổ.
Lâm Khê Tích hít sâu một hơi, nhìn Hà Vân Hàm: "Sư phụ, cám ơn chị, em đã biết bản thân nên làm gì rồi!"
Hà Vân Hàm nhìn cô.
Làm gì?
Lâm Khê Tích: "Bây giờ em liền đi tìm Nguyên Bảo để thổ lộ! Nói với em ấy em thích em ấy!"
Ở trước mặt sư phụ, cô cũng không có gì phải che giấu.
Cũng không biết tại sao, Lâm Khê Tích cảm giác sư phụ đột nhiên cứng đờ.
"Em đi nha sư phụ, nhìn giờ này hẳn là em ấy đang luyện vũ đạo ở Tần Ý." Lâm Khê Tích xoay người muốn đi, Hà Vân Hàm gọi một tiếng: "Khê Tích!"
Lâm Khê Tích quay đầu: "Dạ?"
Hà Vân Hàm khụ một chút, chậm rãi: "Tuy rằng độ tuổi này của em không có gì phải cố kỵ, nhưng sư phụ cho rằng làm một người trưởng thành, vẫn là nên học khắc chế."
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Bảo: Vân Hàm, không có việc gì, em giúp chị sờ sờ mặt, thổi một thổi liền không đau.
Hà Vân Hàm:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top