Chương 22: Chị có thích em không? (Công ghen +3)
Lúc này, bốn mắt nhìn nhau.
Tiêu Phong Du nhìn vào đôi mắt của Hà Vân Hàm cười ôn nhu: "Nhưng em thích chị."
___________________________________
......Nhưng em thích chị.
Hà Vân Hàm bị Tiêu Phong Du kéo tới, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Cái tiểu quỷ này.
Loại cảm giác bị khống chế này làm nàng vô cùng không chịu nổi.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám đối với Hà Vân Hàm như vậy.
Những người theo đuổi trước đây cũng nhiều là vâng vâng dạ dạ, mới vừa có chút hành vi khác người đã bị một ánh mắt của nàng cấp đông lạnh lại, chỉ có duy độc Nguyên Bảo.
Tiêu Phong Du nhìn Hà Vân Hàm thật lâu không nói lời nào, cô nghiêng nghiêng đầu, bĩu môi giống như đứa trẻ.
Hà Vân Hàm cười cười, xoa xoa đầu cô.
Aaa......
Tiêu Phong Du như bị thứ gì đó làm cứng đơ của người.
Trời ơi.....
Vân Hàm.....
Hà Vân Hàm vậy mà xoa đầu cô!!!
"Quay về nghỉ ngơi đi." Giọng nói của Hà Vân Hàm rất ấm, đôi mắt nàng mang theo sự cưng chiều, Tiêu Phong Du chỉ mới cảm giác một chút như vậy, mỗi chân lông tóc đều đã tê rần.
Hôm nay......có thể xem như là một cột mốc viết nên lịch sử hay không?
Vân Hàm chủ động.
Tiêu Phong Du cảm thấy mỹ mãn giống như được ăn kẹo: "Em ở đây với chị thêm một lúc nữa, muốn nhìn chị."
Hà Vân Hàm khẽ bật cười: "Tôi có gì đẹp? Em không bận gì sao?"
Tiêu Phong Du: .........
Cô rất muốn hỏi Hà Vân Hàm một chút, hơn hai mươi năm qua là sống uổng phí sao? Sinh hoạt như thế nào? Có thể không có tình thú như vậy sao?
Không nghe ra đây là lời nói ái muội àh?
Tiêu Phong Du nghiêm túc trả lời: "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, em nhìn chị bao nhiêu cũng không thấy đủ, huống gì, trải qua nổ lực của em, thật vất vả chị mới lơi lỏng một chút, ánh mắt đều ôn nhu, em muốn tận hưởng thật nhiều thật nhiều."
Hà Vân Hàm đỏ mặt, nàng liếc mắt dỗi Tiêu Phong Du một cái: "Miệng lưỡi trơn tru, mau trở về đi."
Tiêu Phong Du cười: "Được rồi được rồi, không phải là miệng lưỡi trơn tru, chỉ là nói lời trong lòng."
Cô biết, Hà Vân Hàm là đang ngượng ngùng, cũng tốt, cho chị ấy chút thời gian để chị ấy dần dần thích ứng từng chút, có đôi khi, mọi việc quá nhanh sẽ phản tác dụng. Đã rất tốt không phải sao? Lúc trước cô còn nghĩ thật chậm rãi châm lửa, tốc độ hiện tại so với cô với dự đoán của cô đã nhanh hơn nhiều.
Nhìn thấy Nguyên Bảo đã rời đi.
Thần trí Hà Vân Hàm hoảng loạn một lúc lâu.
Lời nói trong lòng......
Thời buổi bây giờ, còn mấy người chịu nói lời nói thiệt tình?
Tiêu Hựu cười tủm tỉm quay trở lại văn phòng Hà Vân Hàm, tay cô tuy tiện bốc lấy một trái chuối, lột ra ăn: "Vân Hàm, cô thích Nguyên Bảo àh?"
Tiêu tổng chính là Tiêu tổng, luôn luôn trực tiếp sắc bén như vậy.
Hà Vân Hàm nhìn cô, yên lặng một lúc.
Thích àh?
Là loại cảm giác này sao?
Không xác định có thích hay không, nhưng nàng lại không nghĩ đến thế thốt phủ nhận.
Tiêu Hựu đứng dậy, cô nhìn Hà Vân Hàm: "Cô cũng nên nghỉ ngơi, cho bản thân thả lòng mấy ngày đi."
Từ vị trí Boss để nói, đương nhiên Tiêu Hựu thích Hà Vân Hàm tăng ca không kể ngày đêm như vậy, nhưng ở góc độ bằng hữu mà nói, cô thật sự lo lắng cho Hà Vân Hàm, khí sắc của nàng ngày càng kém, người gầy giống như tờ giấy, lúc trước, cô có biết chuyện phát sinh ở gia đình họ Hà, nhưng dù sao cũng là chuyện gia đình nhà người ta. Tiệu Hựu không thể tham dự quá nhiều, lúc này, cô có thể giúp
Hà Vân Hàm về mặt thời gian nghỉ ngơi.
Khi thật sự có thời gian rãnh rỗi nghỉ ngơi.
Hà Vân Hàm ngược lại có chút mờ mịt không biết nên làm gì.
Những năm gần đây, dường như nàng chưa từng dừng công việc lại để nghỉ ngơi.
Về đến nhà, nàng mở cửa ra, bầu không khí trong nhà u ám.
Hà Vân Hàm bật TV lên, tốt hơn một chút, cuối cùng cũng có vẻ có người, nàng pha một ly trà, choàng một cái mền lông mỏng, trong tay cầm một quyển sách an tĩnh đọc.
Đây là thói quen ở một mình trước nay của nàng, nhưng hôm nay, nàng lại có chút thất thần.
Trong đầu, đều là hình ảnh tươi cười rạng rỡ của Nguyên Bảo, đôi mắt đẹp của em ấy, đôi môi bướng bỉnh của em ấy, mùi hương thơm thơm trên người em ấy.
Tâm phiền ý loạn, Hà Vân Hàm đem sách ném qua một bên, nàng cầm lấy di động, ngón tay chuyển động soạn tin nhắn.
......Nguyên Bảo, em......
Lời nói còn chưa có gõ xong, Hà Vân Hàm lại xoá bỏ, sau khi xoá lại tiếp tục gõ, lặp đi lặp lại tốn hết mười phút, vào lúc nàng chuẩn bị từ bỏ, di động lại đột nhiên vang lên.
Nhìn màn hình hiển thị, Hà Vân Hàm trầm mặc một lúc, nhấn nghe.
"Vân Hàm, Vân Hàm, có thật không? Vừa rồi Tiêu tổng gọi điện thoại cho em nói là cho chị nghỉ, a a a a, có thật vậy không?"
Bởi vì kích động nên giọng nói của Tiêu Phong Du có chút phiêu, Hà Vân Hàm hít sâu một hơi, tốt quá nhỉ, Tiêu tổng.
Nàng đáp Tiêu Phong Du: "Ừm."
"Em đến tìm chị!"
Tiêu Phong Du lập tức tắt điện thoại, không chút do dự, cô trực tiếp quay đầu xe đến thẳng nhà Hà Vân Hàm.
Trời ạ, gần đây sao mình lại may mắn như vậy nhỉ?
Ông trời đây là đang ưu ái mình sao?
Tự nhiên lại cho mình và chị ấy có thời gian riêng tư ở chung.
Một tiếng trống làm thêm tinh thần hăng hái phóng tới nhà Hà Vân Hàm, Tiêu Phong Du gõ cừa gõ đến vui vẻ, cửa mở ra, Hà Vân Hàm nhíu mày lại: "Em......" em ấy cứ như vậy trốn học không quan tâm gì mà đến đây.
"Đừng mắng em!" Tiêu Phong Du vui vẻ sà vào trong lòng ngực Hà Vân Hàm: "Tại người ta nhớ chị mà."
Nếu không làm nũng như vậy, chắc chắn Hà lão sư sẽ phát giận.
Hà Vân Hàm thở dài, nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du: "Nguyên Bảo, không thể như vậy." Nàng mím môi: "Tôi biết, tuổi này của em, có đôi khi kích động không thể tự khống chế, sẽ vì một việc gì đó mà mặc kệ tất cả, nhưng em phải học cách khắc chế lại. Em phải nghĩ cho sau này, việc học của em, công việc của em, em....."
"Có gì đâu." Tiêu Phong Du nhân cơ hội Hà Vân Hàm giảng đạo lý, hai tay được một tấc lại muốn tiến một thước đặt trên eo nàng, đem đầu vui vào cổ nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Em không nghĩ đến sau này, em chỉ biết tận hưởng thật tốt mỗi một ngày trôi qua. Mà hiện tại, Vân Hàm, chị chính là toàn bộ của em, chỉ cần có thể ở bên cạnh chị, chính là vui vẻ nhất hạnh phúc nhất của em, là điều mà không gì có thể thay thế được, còn về việc học, chị yên tâm đi."
Tiêu Phong Du tràn đầy tự tin: "Nếu không phải từ rất nhỏ đã vào nghề, bàn bạc cũng chị gái khai lớn hơn một tuổi, em như thế nào cũng là học bá đứng đầu trường đại học, em rất thông minh đó nha."
Hà Vân Hàm nhìn cô, Tiêu Phong Du nhìn khuôn mặt hiện lên vẻ tái nhợt của nàng: "Mấy ngày này, em phải chăm chị thật kỹ mới được."
Lúc trước Hà Vân Hàm quá mức vất vả.
Nhưng đó là lúc trước, sau khi cô xuất hiện, tất cả sẽ lật sang bầu trời mới, sau này, cô cũng chỉ hy vọng có thể mang đến hạnh phúc cho Hà Vân Hàm.
Tiêu Phong Du đã đến, trong nhà không cần dựa vào TV để duy trì sức sống nữa.
Cô vui sướng lấy ra một cái bao từ cốp xe của mình, dưới ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của Hà Vân Hàm, móc ra một con heo nhồi bông cao nửa mét, mà không biết bằng cách nào có thể nhét vừa cái túi kia, đem đặt trên sô pha.
Hà Vân Hàm: .........
Tiêu Phong Du cười tủm tỉm: "Sau này mỗi lần em tới sẽ đem theo một con heo nhồi bông, đáng yêu không?"
Sau này cô tới nhìn thấy một sô pha đầy heo con, chứng kiến tình cảm của cả hai, quá là lãng mạn mà!
Hà Vân Hàm buông sách ra, nhìn chằm chằm cô: "Em coi nhà tôi là cái chuồng heo àh?"
Tiêu Phong Du: .........
Thật là có sự khác biệt.
Ý cảnh đẹp như vậy, Hà lão sư sao lại có thể hình dung ra như vậy.
Tiêu Phong Du bắt đầu thu dọn phòng bếp một cách thuần thục, cô mở tủ lạnh ra nhìn nhìn: "Chị không nấu ăn hả?"
Hà Vân Hàm gật đầu.
Nàng sẽ không nấu, cũng càng thêm không có thời gian nấu.
Tiêu Phong Du bĩu môi: "Em vẫn luôn cảm thấy ở nhà, nấu ăn là một việc vô cùng lãng mạn, đi thôi, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn."
Hà Vân Hàm: "Tôi có thể gọi người giao tới."
Tiêu Phong Du cười, cô đi lên dắt lấy tay nàng: "Mau đi cải trang một chút, đi mua đồ ăn cùng người mình thích cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc đó, chị không muốn cảm thụ thử sao?"
Hà Vân Hàm hơi buồn cười, vì sao trong mắt Nguyên Bảo, nơi nào cũng là lãng mạn, nơi nào cũng là hạnh phúc, em ấy dễ dàng thoả mãn như vậy sao?
Siêu thị gần khu nhà tuy rằng không đông người lắm, như suy xét đến thân phận nghệ sĩ, hai người đều đội mũ và kính râm, hoá trang khác với mộ ngày, che giấu một chút.
Hà Vân Hàm rất ít tới siêu thị, những việc này trong nhà đều là người giúp việc làm cho, Tiêu Phong Du lại rất quen thuộc, cô đẩy xe mua sắm, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm: "Quá mắc, siêu thị ở đây quá mắc, đúng là chỉ bán cho người giàu có, chị xem thịt bò kia đi, một hộp hơn 300 tệ, ăn vàng lớn lên hay sao? Còn mắc hơn em."
Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du, theo hiểu biết của nàng, Nguyên Bảo mấy năm nay kiếm tiền không ít.
Tiêu Phong Du nhìn nàng: "Nhìn em làm gì? Đừng cho là em nghèo nha, em có tiền đó." Cô khụ một tiếng, nâng nâng đầu lên: "Nhưng em cảm thấy có tiền cũng phải tiết kiệm một chút, trẻ con ở quê tụi em, còn có rất nhiều đứa không đủ tiền đi học."
Hàng năm cô đều giúp đỡ quê nhà xây dựng các hạng mục, đường xá đều là nhà cô bỏ tiền tu sửa, nhưng Tiêu Phong Khiển đều rất khiêm tốn, vẫn luôn không công khai với bên ngoài.
Lời nói của em ấy không mang theo che giấu, luôn thẳng thắng như vậy.
Trái tim Hà Vân Hàm như bị cái gì đó cạy ra một chút.
Người trong giới này, xoa hoa, che giấu là phòng tuyến cơ bản nhất, nhưng tất cả những thứ này đều không có trên người Tiêu Phong Du.
Nhớ tới chị gái cô, nhớ tới Viên Ngọc, nhớ tới Tiêu tổng, thái độ của tất cả bọn họ đối với cô.
Hà Vân Hàm suy nghĩ một lúc, những năm nay, em ấy hẳn là được bảo vệ rất kỹ.
Hà Vân Hàm phụ trách đẩy xe mua sắm, Tiêu Phong Du phụ trách mua đồ, cô quay người nhìn thấy bộ dáng đang tự hỏi của Hà Vân Hàm: "Chị suy nghĩ gì vậy? Có phải đang cân nhắc xem dạo siêu thị thì rốt cuộc làm sao dạo ra được cảm giác lãng mạn phải không?"
Hà Vân Hàm: .........
Em ấy lại muốn làm gì?
Đôi mắt Tiêu Phong Du như phát sáng, cô đi đến phía sau Hà Vân Hàm, thân mình ngã về trước, hai tay đặt lên tay Hà Vân Hàm ở trên xe đẩy: "Như vậy liền lãng mạn."
Hai có thể dính sát dán chặt vào nhau, Hà Vân Hàm hơi mất tự nhiên, Tiêu Phong Du đặt cằm lên vai nàng, thân mật cọ cọ: "Nàng thật là thơm nha."
Hà Vân Hàm: .........
Thời điểm như vầy, trường hợp như vầy, vậy mà Tiêu Phong Du lại có thể nói lời chọc gheo như vậy.
Đây không phải lời Hoàng Thường trong kịch bản
lúc trước sao?
Nhìn thấy Hà Vân Hàm bị lời nói của mình làm cho đỏ mặt, Tiêu Phong Du cười xấu xa: "Được rồi, đi thôi."
Nàng khánh cự, cô nhiệt tình;
Nàng không thích bị tiếp xúc, cô lại yêu tha thiết tiếp xúc thân thể.
Hà Vân Hàm bị Tiêu Phong Du kề sát mà đi một đường, trong lòng trong đầu đều loạn thành một vòng.
Tới nhà.
Lại nhìn cô vui vẻ khẽ hát thu dọn tủ lạnh, nàng thở dài: "Nguyên Bảo."
"Hả?" Tiêu Phong Du nghe được mệnh lệnh liền lập tức đi tới: "Sao vậy?"
Cô nhìn Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm đôi mắt cô: "Tôi...... tôi vẫn có chút chưa thích ứng được."
Nói như vậy, em ấy nghe xong hẳn là sẽ thương tâm nhỉ?
"Em cảm nhận được mà." Tiêu Phong Du nghiêm túc gật gật đầu, cô nhìn Hà Vân Hàm, vẻ mặt đáng thương: "Nhưng em đã rất cố gắng cẩn thận kiềm chế bản thân, em sẽ nổ lực khống chế bản thân em, nhưng đôi khi, thân thể và tư tưởng sẽ không thống nhất phối hợp với nhau."
Hà Vân Hàm: "Thân thể và tư tưởng?"
Lúc này, em ấy nên biểu hiện tổn thương hoặc là tức giận mới phải chứ? Nhưng lại đang cùng mình nói cái gì vậy?
Tiêu Phong Du: "Là em nỗ lực kiềm chế thân thể của em không thể tiến quá nhanh, không thể quá mức thân mật, nhưng mà đầu óc đều không chịu nghe lời. Haiz, Vân Hàm, nếu chị biết trong đầu này của em suy nghĩ cái gì, chị liền sẽ hiểu em không dễ dàng cỡ nào."
Hà Vân Hàm liền một ngụm cự tuyệt: "Tôi không hiểu, em tránh ra."
Tiêu Phong Du cười, đề tài này xem như kết thúc.
Bữa cơm này, Tiêu Phong Du làm rất phong phú, vịt nấu bia, thịt kho tàu, cà tím chưng nước tương, cá trích hầm, chim cút hầm táo đỏ và hà thủ ô, bày tràn đầy một bàn, các món ăn làm dưới ánh đèn sáng rực làm người ta thèm nhỏ dãi.
Giữa chừng, Nguyên Bảo còn không quên vẫy tay: "Vân Hàm, đừng đọc sách nửa, tới đây xem em nấu ăn đi, sách xinh đẹp hơn em àh"?
Cô phát hiện Hà Vân Hàm thật là đã quen một mình, chị ấy dường như không quen ở chung cùng người khác.
Hà Vân Hàm đã đi tới, nàng dựa vào cửa nhìn Tiêu Phong Du.
Tiêu Phong Du: "Khi còn nhỏ, lúc ba mẹ còn sống, thời điểm mẹ nấu cơm, ba sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, em và chị gái ở một bên nô đùa, lúc ấy em cảm thấy đó là thời khắc hạnh phúc nhất."
Hà Vân Hàm nhìn cô, có chút đau lòng.
Ba mẹ rời đi, đối với Nguyên Bảo mà nói, là đau đớn đến nhường nào.
Em ấy không có oán trách, mà còn lạc quan như vậy.
Tay Tiêu Phong Du giữ nguyên liệu, cố ý khoe khoang kỹ thuật xắt rau, cắt một cách thần tốc: "Vân Hàm, chị xem chị xem, tay nghề của em thế nào?"
Thớt bị gõ vang lên "cạch, cạch".
Nhìn thấy trán của cô đều toát ra mồ hôi, Hà Vân Hàm gật đầu: "Rất tốt."
Khoé môi Tiêu Phong Du cong lên: "Đúng vậy, ngón tay của em chính là linh hoạt hiếm có khó tìm trong các bạn cùng trang lứa đó nha."
Nói xong lời này, tim cô nhảy lên, lái cái xe này có chút sốt ruột, không biết Hà Vân Hàm nghe xong có tức giận hay không đây?
Hà Vân Hàm nhìn tay cô thon gọn nhỏ dài giống cọng hành lá: "Thích hợp học nhạc cụ."
Tiêu Phong Du: .........
Hà lão sư chính là Hà lão sư, cứ đơn giản thô bạo như vậy liền một chân dẫm phanh lại, đều không cho Nguyên Bảo cơ hội căng thẳng lo lắng.
Bận rộn cả một buổi trưa, thức ăn đủ màu sắc bày đầy một bàn, Tiêu Phong Du cố ý mở một chai rượu vang đỏ: "Uống một chút, hôm nay vui vẻ, lát nửa em sẽ kêu chị Huệ lại đây lái xe giúp em."
Cô cố ý chọn ly có đế dài, rót cho bản thân và Hà Vân Hàm chút rượu vang đỏ, nâng ly: "Vân Hàm, chúc mừng chúng ta lần đầu tiên chính thức ăn cơm cùng nhau."
Hà Vân Hàm nâng ly.
Tiêu Phong Du: "Sau này, em còn muốn học một ít đồ ăn ngon mà dinh dưỡng, đem chị nuôi đến mập mạp."
Hà Vân Hàm nghe xong trong lòng không hiểu sao mềm nhũn một chút, vành mắt hơi nóng lên.
Chưa từng có ai nói với nàng như vậy.
Một bữa cơm vốn dĩ ăn rất ngon, Tiêu Phong Du thỉnh thoảng sẽ nói chút chuyện vui vẻ, Hà Vân Hàm cũng mỉm cười theo, nhưng giữa chừng, cái người lần trước làm cho Nguyên Bảo tức giận ngưng liên lạc với Hà Vân Hàm - Dương tổng lại tới nữa.
Lúc này đây, anh ta ôm một bó hoa hồng to.
Đỏ rực, vô cùng tươi đẹp.
Mở cửa, thấy là anh ta, phản ứng đầu tiên của Hà Vân Hàm là quay đầu lại nhìn Tiêu Phong Du.
Tiêu Phong Du cúi đầu, không nói gì, nhưng bộ dáng đó rõ ràng không vui.
Dương tổng hỏi han: "Vừa lúc anh đi ngang qua, liền muốn đến thăm em, không biết nhà em đang có khách, đang ăn cơm àh? Hai người ăn đi, anh để hoa lại sẽ đi ngay."
Nhìn ra Hà Vân Hàm không muốn cho mình vào nhà, Dương tổng đem bó hoa hồng đặt xuống liền rời đi.
Tiêu Phong Du ngửa đầu một hơi uống hết nửa ly rượu vang đỏ.
Thật là đáng ghét mà!!!
Cái tên đàn ông này, thời đại nào rồi, theo đuổi người khác còn dùng hoa, đi ngang qua, lại là đi ngang qua, chỗ nào đi ngang qua nhiều như vậy?
Đóng cửa lại, Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du: "Không chạy nữa àh?"
Tiêu Phong Du khụ một cái, thiếu chút nửa phun rượu vang đỏ ra ngoài, cô nhìn Hà Vân Hàm.
Con ngươi của Hà Vân Hàm đen như mực, nhàn nhạt nói: "Dương Niệm chỉ là bạn bè, tôi không thích anh ta."
Rõ ràng là đang làm sáng tỏ, nhưng lời nói lại ngạo kiều như vậy.
Tiêu Phong Du cảm thấy bản thân đang phiêu, không biết là do quá hưng phấn, hay bởi vì rượu vang đỏ, cô nhìn Hà Vân Hàm, trực tiếp hỏi: "Vậy em thì sao? Em là gì?"
Lời nói lớn mật mang theo mạo hiểm.
Nếu bị cự tuyệt, cho dù phòng tuyến tâm lý của cô có mạnh mẽ cũng sẽ đau khổ.
Hà Vân Hàm nhìn cô, đôi mắt đem hết chút tâm tư phức tạp của Tiêu Phong Du thu hết vào đáy mắt, nhìn thấy nàng không nói lời nào, Tiêu Phong Du nhỏ giọng: "Một chút......chị có thích em một chút nào không?"
Phụ nữ, luôn thiếu cảm giác an toàn.
Tiêu Phong Du tự nói với bản thân không nên làm như vậy, làm như vậy không đúng, nhưng cô lại khống chế không được, dùng toàn bộ sức lực của bản thân để tìm một phần vị trí thuộc về mình từ trong mắt Hà Vân Hàm.
Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm cô, nhìn đến nửa ngày, lẩm bẩm: "Thích......"
Thích?
Nàng đã thật lâu rồi, lâu đến mức bản thân cũng không biết rõ rốt cuộc là đã bao lâu, nàng đều chưa từng thích ai.
Cái gì gọi là thích?
Nàng không xác định.
Tiêu Phong Du thấy nàng như vậy, những khổ sở trong lòng lập tức biến mất, cô hướng dẫn: "Thích, chính là không nhìn thấy em, chị có thấy nhớ em không? Lần trước em không liên lạc với chị, chị có luôn nhìn điện thoại không? Còn có......" cô nhìn nhìn phòng khách: "Khi chị đọc sách, có phút giây nào buồn bực không? Không đọc được gì, trong đầu đều là hình ảnh mỹ nhân có một không hai là em đây."
Những lời nói này làm Hà Vân Hàm ngẩng người.
Tiêu Phong Du nhìn thấy Hà Vân Hàm không nói lời nào, hơi sốt ruột, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Hà Vân Hàm, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình: "Vân Hàm, chị có cảm nhận được không?"
Nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập không?
Thái độ của Nguyên Bảo rất chân thành.
Tay Hà Vân Hàm giống như sờ vào lửa, đột nhiên rút tay về, mặt nàng đỏ lên: "Cảm nhận gì? Tôi không có!"
Tiêu Phong Du: .........
OMG.
Cô chỉ là để Hà lão sư sờ trái tim mình......tay chị ấy lại sờ chỗ nào vậy?
Đành thôi vậy.
Tiêu Phong Du vẫn luôn cảm thấy mình là người hào phóng, nếu Hà lão sư đã hiểu sai ý, vậy thì cô "đành" đâm lao phải theo lao thôi, Tiêu Phong Du nhìn Hà Vân Hàm, liếm liếm môi, ánh mắt đã thay đổi.
Hà Vân Hàm nhạy cảm đã nhận ra nguy hiểm, nàng đang muốn đứng dậy lùi ra sau, Tiêu Phong Du lại nhanh hơn nàng một bước, cô bước hai chân ra, ngồi lên trên đùi Hà Vân Hàm, hai tay ôm lấy cổ nàng, đem hơi thở ái muội phả ở bên tai Hà Vân Hàm: "Như vầy thì sao? Chị thích không?"
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Vân Hàm nghiêm túc giải thích: Tôi thật sự không phải cố ý, mời em đi xuống.
Nguyên Bảo: Được, vậy chị ôm em xuống.
Hà Vân Hàm:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top