Chương 21: Chị...ghen đúng không? (Thụ ghen +1)

Hà Vân Hàm không nhìn cô: "Không có kẹo."

Trước khi tới nàng cũng không có mua kẹo.

Tiêu Phong Du cười, cô liếm liếm môi mình: "Chỗ em có."

___________________________________

...Muốn ăn kẹo không?

Chỗ em có.

Nguyên Bảo chính là Nguyên Bảo.

Nói như vậy, nếu là từ trong miệng người khác nói ra, e là sẽ cảm thấy phóng đãng lại còn mang theo một tia vô sỉ.

Nhưng cô lại thản nhiên như vậy.

Tiêu Phong Du nhìn chăm chú vào Hà Vân Hàm, đôi mắt như hỏa thiêu, tràn đầy dục vọng, người khác còn biết che giấu một chút, còn cô một chút cũng không che.

Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm cô một lúc, thấy miệng Tiêu Phong Du dần dần chu lên, nàng lắc đầu khẽ cười.

Tiêu Phong Du: .........

Đây là cái phản ứng ma quỷ gì vậy.

Hà Vân Hàm con ngươi hẹp dài khẽ híp lại, cười như không cười: "Tôi không nhìn ra em là tay già đời tình trường đó nha."

Tiêu Phong Du liền run lên, tay già đời là có ý gì?

Đây là một hiểu lầm lớn!

Hà Vân Hàm nhìn cô, kín đáo hỏi: "Em có mấy mối tình rồi?"

Lời âu yếm như vậy há mồm liền có thể nói ra, trước kia chắc là không ít lần dỗ dành người khác.

Mà cũng đúng, không nói đến vẻ ngoài, tính cách của Nguyên Bảo cũng đã thu hút rất nhiều người rồi.

Tiêu Phong Du buột miệng thốt ra: "Một người cũng không có!"

Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, hơn nữa lực ảnh hưởng vô cùng lớn, rất có khả năng liên lụy đến hạnh phúc tuổi già của cô.

Tiêu Phong Du lời thề sắt son, cực kỳ nghiêm túc: "Em thật sự không có, em chính là......Âyza, Vân Hàm, chị cũng biết mà, trên đời này, có một thứ được gọi là trời phú, không sai đâu, em chính là người có cái thiên phú kia."

Hà Vân Hàm: .........

Giải thích thanh thoát như vậy, cũng chỉ có Nguyên Bảo nói ra được.

Tiêu Phong Du: "Thật mà, chị đừng nghi ngờ, "song sơ" của em đều còn đó."

Hà Vân Hàm: "Song sơ?"

Đây là từ ngữ mới mẻ gì mà nàng chưa từng nghe qua.

Tiêu Phong Du cười híp cả mắt, cô giống như đang làm nũng, đưa tay nắm lấy tay hơi lạnh của Hà Vân Hàm: "Nụ hôn đầu và đêm đầu tiên, aiz, em còn tưởng rằng phải giữ lại nhiều năm nữa đấy, ai có ngờ gặp được chị."

Hà Vân Hàm đỏ mặt, nàng quay đầu đi: "Miệng lưỡi trơn tru."

Tuy quay mặt đi, nhưng tay nàng vẫn để Tiêu Phong Du nắm.

Tuy rằng người ta không ăn kẹo, nhưng Tiêu Phong Du lại giống như đứa trẻ ăn vụng kẹo, pháo hoa nổ tung trong lòng, cô làm nũng tay nhẹ nhàng lay: "Vân Hàm, Vân Hàm."

Dường như càng gọi càng thuận miệng.

Cảm nhận được tâm tình của cô tốt, Hà Vân Hàm quay qua nhìn cô: "Ừm."

Một tiếng "Ừm" ôn nhu này, Tiêu Phong Du chưa từng cảm thụ qua, pháo hoa ở trong lòng nở rộ, cô không khống chế được khóe môi cong lên: "Hôm nay thật ra là chị tới chờ em phải không?"

Hà Vân Hàm một mực phủ nhận: "Không phải."

Tiêu Phong Du: "Ồ, thì ra là thật sự tới ngắm sao ăn kẹo."

Hà Vân Hàm: .........

So về mồm miệng, nàng căn bản nói không lại Nguyên Bảo.

Tiêu Phong Du nắm lấy tay nàng đặt bên môi hôn hôn: "Tối nay, em rất vui."

Hà Vân Hàm không hề bài xích mình còn gì.

Mình chạm vào tay chị ấy, Vân Hàm không còn kháng cự theo bản năng.

Đây là tiến bộ lớn nhường nào.

Nhưng thân phận hai người như kia.

Cho dù Tiêu Phong Du có cỡ nào không buông, Hà Vân Hàm cũng không thể ở lại lâu.

Trước khi rời đi, Tiêu Phong Du mắt trông mong nhìn nàng, Hà Vân Hàm biết cô đang muốn gì, cánh tay hơi hơi đưa ra, giãy giụa một lúc, cuối cùng vẫn là buông xuống, nói: "Em...... nghỉ ngơi cho tốt."

Chỉ vậy Tiêu Phong Du đã rất thỏa mãn, cô gật gật đầu: "Trên đường chú ý an toàn, tới nơi nhắn WeChat cho em biết nhé!"

Cô xuống xe, nhìn Hà Vân Hàm rời đi.

Thích một người là cái cảm giác gì?

Tiêu Phong Du vẫn luôn đứng nhìn đèn xe của nàng dần biến mất trong bóng tối, người cũng đã rời đi được mười phút, cô vẫn còn đứng tại chỗ cười ngây ngốc.

Nếu không phải di động vang lên, Nguyên Bảo còn có thể đứng thêm mười phút nữa.

Vừa thấy màn hình hiển thị, Tiêu Phong Du đặc biệt vui vẻ: "Alo, tỷ, chị đi công tác về rồi àh?"

Đầu bên kia, chính là chị gái của Tiêu Phong Du, Tiêu Phong Khiển.

Tuy rằng là chị em ruột, nhưng tính cách cả hai hoàn toàn khác nhau.

Tiêu Phong Du nhiệt tình như hỏa, Tiêu Phong Khiển trầm tĩnh như nước.

Tiêu Phong Khiển cười: "Đúng vậy, chị về rồi, em gần đây sao vậy? Sao ngoan quá vậy? Có phải làm ra chuyện xấu gì rồi không hả?"

Tiêu Phong Du: "Làm gì có. Một thanh niên tốt như em, làm chuyện xấu gì chứ."

Tiêu Phong Khiển: "Ngày mai thứ bảy, chị phải về Thánh Hoàng một chuyến, em cũng tới đi, chị có mang quà về cho em."

"Tới Thánh Hoàng?" Tiêu Phong Du chần chờ một chút: "Ồ, ồ......"

Đi Thánh Hoàng có thể trùng hợp đụng mặt Vân Hàm không nhỉ?

"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Phong Khiển bất mãn nhăn nhăn mày: "Em có chút lạ đó nha, có phải yêu sớm rồi không?"

Nguyên Bảo: .........

Quả là chị gái của cô, có cần nhạy cảm như vậy không?

Nhưng mà...... yêu sớm thì sao chứ? Mình cũng đã mười tám rồi, Đại Thanh đã diệt vong nhiều năm như vậy, chị gái còn cổ hũ như vậy sao?

Tiêu Phong Khiển: "Đừng có mà dở trò, đúng giờ tới cho chị."

Cúp điện thoại, Tiêu Phong Du lại cân nhắc một lúc, muốn đi thì đi thôi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, lúc trước mình đến tìm chị gái nhiều lần như vậy cũng chưa từng đụng mặt Vân Hàm, lần này chắc gì thấy được.

Nhưng trên đời luôn có chuyện trùng hợp như vậy đó.

Sáng sớm.

Tiêu Hựu ngồi trong văn phòng Hà Vân Hàm kẻ mi họa mắt, cô chu chu môi, nhìn gương: "Emma, quá đẹp, tôi quả thực quá đẹp."

Hà Vân Hàm như không nghe thấy, tiếp tục lật xem văn kiện.

Một lúc sau, cửa bị gõ vang.

Tiêu Hựu cười cười, cô đứng dậy: "Phong Khiển tới."

Phong Khiển......

Hà Vân Hàm buông văn kiện trong tay xuống, đây là chị gái ruột của Nguyên Bảo.

Cửa bị đẩy ra.

Tiêu Phong Khiển vóc dáng rất cao, ngũ quan sắc xảo, nhìn kỹ có vài phần giống Nguyên Bảo, chỉ là mặt cô so với Nguyên Bảo thì lạnh lùng hơn vài phần, đôi mắt như mang theo hơi nước, tươi sáng thanh tú.

Sau khi cô nhìn thấy Hà Vân Hàm thì nhẹ cười: "Hà tổng, chào chị."

Thanh âm cũng không điệu đà như Nguyên Bảo.

Dường như trong vô tình, nàng đã đem Tiêu Phong Khiển ra so sánh với Nguyên Bảo.

Hà Vân Hàm đưa tay ra: "Chào em, gọi tôi Vân Hàm là được rồi."

Tiêu Hựu giật mình mở to hai mắt: "Gì? Tôi không nghe lầm đó chứ? Hà tổng của chúng ta cũng có lúc thân thiện àh?"

Cô quen biết Hà Vân Hàm đã lâu, chưa khi nào thấy nàng bảo người xa lạ gọi là Vân Hàm.

F*ck, này không công bằng, tuy rằng Tiêu Phong Khiển rất xinh đẹp, nhưng so với cô còn kém vài phần nhan sắc, sao lại có được đãi ngộ như vậy?

Tiêu Phong Khiển dường như đã quen với phản ứng của Tiêu Hựu, cô cười ngồi xuống: "Em nghe Tiêu tổng nói về chị rất nhiều lần, cuối cùng đã được gặp."

Hà Vân Hàm đang muốn đáp lời, Tiêu Hựu không kiên nhẫn phất phất tay: "Ôi xầy, đừng có khách sáo như vậy, đều là người một nhà, Phong Khiển em cũng biết rồi mà nhỉ? Vân Hàm gần nhất có quay một gameshow, cùng Nguyên Bảo chung một team ở bên nhau đó."

Tiêu Phong Khiển gật đầu: "Đứa trẻ Nguyên Bảo này khá bướng bỉnh, khiến chị nhọc tâm rồi."

Cách nói năng, khí thế của cô, so với Nguyên Bảo thực sự không giống nhau.

Hà Vân Hàm mặt không biểu cảm ngẩm nghĩ, Tiêu Phong Khiển lấy di động ra: "Đúng lúc, hôm nay em có gọi Nguyên Bảo tới, lại đây cùng nhau gặp một lần."

Tiêu Phong Khiển rất thông minh, rất có khả năng sau này Hà Vân Hàm sẽ trở thành quý nhân của em gái cô.

Ở trong cái giới này, nhân mạch có đôi khi còn tồn tại mạnh hơn tài năng.

Hà Vân Hàm yên lặng một chút, đật đầu: "Cũng được."

......

Tiêu Phong Du nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, người cô yêu cùng chị gái của cô nhanh như vậy đã gặp mặt, mà cô......

Bởi vì quá mức khẩn trương, cho nên Tiêu Phong Du lấy ra một điệu lãng mạn theo bản năng nhảy nhảy lộc cộc trông rất ngốc nghếch, vì quá căng thẳng nhảy thành rẻ phải: "Chào Tiêu tổng, chào Hà lão sư, tỷ, chào chị!"

Mọi người đều bị chọc cười.

Tiêu Hựu một chút cũng không khách sáo, cô đứng dậy bóp bóp cánh tay Tiêu Phong Du, lại vỗ vỗ mông: "Nguyên Bảo được quá nha, gần đây phát triển không tồi nhỉ."

Mặt Nguyên Bảo có chút hồng, cô khẩn trương liếc mắt nhìn Hà Vân Hàm một cái, vội vàng hất tay Tiêu Hựu: "Âyza, Tiêu tổng, đừng như vậy mà, người ta ngượng ngùng lắm đó."

Hà Vân Hạm ở bên cạnh uống trà, mặt không biểu cảm, không có phản ứng gì.

Tiêu Hựu: "Còn thẹn thùng cái gì hả? Biết nhau cả còn gì. Không phải lúc trước em ở nhà chị uống quá nhiều còn cởi hết cả quần áo nhảy disco đó sao."

Nguyên Bảo: .........

Tiêu Phong Khiên buông tách trà, "Àh, em ấy là vậy đó, do chưa thân với Hà lão sư nên mới giữ kẽ như vậy thôi."

Nguyên Bảo: .........

Trời xanh ơi!

Hai người này rốt cuộc có phải chị gái của mình không? Tại sao lại đào hố chôn mình như vậy cơ chứ?

Trước kia, khi mà cùng các chị gái hội tụ, Nguyên Bảo miệng hoạt động không ngừng nghỉ, không phải đang ăn thì cũng là đang nói, hôm nay, cô phá lệ yên tĩnh.

Còn ba vị đạo lão thì dường như nói rất náo nhiệt ăn ý.

Hà Vân Hàm đôi lúc sẽ ngẩng đầu nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn Tiêu Phong Du một cái, làm cho trong lòng cô run sợ.

Chuyện trò được một lúc.

Tiêu Phong Khiển mở túi ra: "Chỉ lo nói chuyện, Tiêu tổng, đây là quà em tặng chị, là nước hoa chị yêu thích nhất."

Tiêu Hựu nhận lấy: "Khách sáo làm gì còn tặng nước hoa cho chị, âycha..sao chỉ có một chai nhỏ vậy, không đủ dùng, lần sau nhớ tặng hai chai nha."

Mọi người: .........

Tiêu Phong Khiển rất có lễ phép: "Vân Hàm, cái này xem như quà gặp mặt, là khăn lụa em tự chọn."

Lễ vật gặp mặt rất phù hợp.

Hà Vân Hàm nhận lấy: "Cám ơn."

Nguyên Bảo gào to: "Tỷ, của em đâu? Có mua gấu bông cho em không?"

Nguyên Bảo rất thích sưu tập.

Cô đặc biệt thích thú bông bé heo hồng.

Các loại, từ nhỏ đến lớn, vải bố, gốm sứ,...... các loại tính chất, từ nhỏ đến lớn, chất đầy trong phòng làm việc.

Tiêu Phong Khiển: "Không có, àh, thật ra có cái này cho em......"

Nguyên Bảo hưng phấn: "Cái gì vậy?"

Tiêu Phong Khiển: "Andy gửi cho em......thư......"

Từ "tình" bị Tiêu Phong Khiển cưỡng ép nuốt vào, nếu chỉ có Tiêu Hựu thì cô không ngại gì liền nói, nhưng dù sao còn có Vân Hàm, cô phải thu liễm lại một ít.

Sắc mặt Nguyên Bảo đều thay đổi, giống như bị khoai lang làm phỏng tay: "Em không cần! Chắc chắn là không phải gửi cho em!"

Cô có tật giật mình liếc mắt nhìn Hà Vân Hàm một cái, cũng chính là cái liếc mắt này, bị nhãn kim tinh của Tiêu Hựu nhìn thấy.

Trong lòng Tiêu Hựu ngập tràn chuyện không thể tưởng tượng, tình huống gì đây? Vân Hàm và Nguyên Bảo có tình cảm với nhau!!! Diệt Tuyệt sư thái thích Nguyên Bảo sao?

Tiêu Phong Khiển nghi hoặc nhìn em gái: "Hôm nay em làm sao vậy? Lạ quá nha."

Nguyên Bảo nhanh mồm dẻo miệng: "Là do em lâu quá không thấy chị gái thân yêu nên có chút khẩn trương đó mà."

Tiêu Phong Khiển vui vẻ: "Nguyên Bảo, em không cần phải nịnh chị. Tiêu tổng, chị nói thật cho em biết, có phải em ấy yêu sớm rồi hay không?"

Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phong Khiển lạnh xuống, Tiêu Hựu vội lắc đầu: "Chị không biết."

Phong Khiển nhìn Hà tổng.

Hà Vân Hàm kín đáo uống trà.

Tiêu Phong Khiển: "Nguyên Bảo, chị nói cho em biết, chuyện này không được, thời điểm hiện tại em đang đi lên, không nên có tâm tư yêu đương, tuổi của em còn quá nhỏ, chưa biết phân biệt cái gì đúng sai."

Tiêu Hựu gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, em xem, hiện tại không chỉ có nam nhân, còn có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi đều rất thích các cô bé da thịt non mịn như em đó." Tròng mắt cô liếc nhìn Hà Vân Hàm một cái, Hà Vân Hàm buông xuống tách trà, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hựu.

Tiêu Hựu rùng mình một cái.

Nguyên Bảo nghe xong không vui, chị gái biết yêu sớm còn ai không biết? Ngực tỷ tỷ còn chưa có phát triển đã liền bắt đầu yêu thầm chị Tô Tần nhà người ta rồi, hơn nữa còn nhỏ hơn người ta mười tuổi.

"Đừng quản em." Thái độ Nguyên Bảo không vui, Tiêu Phong Khiển hít hà một hơi: "Vậy em......nhìn trúng ai?"

Ngoài hành lang, Tô Tần mỉm cười gật đầu với Na Na, Na Na thực cung kính: "Tô tổng, mọi người đều đang ở bên trong."

Tô Tần gật đầu: "Ok em, em làm việc đi, tôi tự vào được rồi."

Đây là lần đầu tiên Phong Khiển gặp Hà tổng, chắc chuyện trò cũng không tồi nhỉ?

Cô nghĩ thật tốt, nhưng còn chưa tới cửa, liền nghe thấy âm thanh đấu khẩu của Nguyên Bảo và Phong Khiển.

Nguyên Bảo: "Làm gì vậy? Vừa trở về liền quản em, Hà lão sư của em và Tiêu tổng ở đây còn chưa nói gì mà, cái gì gọi là nhìn trúng ai chứ, nghe không lọt tai chút nào."

Tiêu Phong Khiển: "Đứa trẻ này, chị còn không rõ em nữa sao? Nếu đã thành công, bây giờ em còn có thái độ như này sao? Tiêu tổng, trong khoảng thời gian em không có ở đây, rõ ràng đã nhờ chị trông nom em ấy rồi mà?"

Tiêu Hựu giơ đôi tay lên: "Không liên quan gì đến chị. Nam nhân àh? Chị không phát hiện gần đây có ai tiếp xúc với em ấy, nhưng thật ra bên cạnh Nguyên Bảo có không ít các chị gái ưu tú đó."

Tiêu Phong Khiển kinh ngạc sợ hãi: "Lại còn là phụ nữ lớn tuổi àh?"

Nguyên Bảo: "Làm gì vậy? Ánh mắt đó là sao? Chị đến nỗi như vậy àh? Chị cả àh, làm sao vậy? Thích phụ nữ lớn tuổi không phải là truyền thống vinh quang của nhà họ Tiêu chúng ta sao?"

Hai chị em ồn ào ầm ĩ về thủ phạm.

Cửa bị gõ vang.

Tiêu Phong Khiển và Nguyên Bảo cùng nhau quát lên một tiếng đầy tức giận: "AI ĐÓ???"

Thanh âm lạnh như băng truyền tới.

"Phụ nữ lớn tuổi."

Tiêu Phong Khiển: ..............................

Phụ nữ lớn tuổi đã đến, cuối cùng cũng làm bụi về với bụi đất về với đất, chị gái có dục vọng khống chế cực mạnh bị dẫn đi.

Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm, cô thả lỏng người, thong thả ngồi trên sô pha uống trà: "Haiz, làm em sợ muốn chết."

Hà Vân Hàm ngồi trên ghế ở bàn làm việc, khoanh tay nhìn cô: "Hừm, như thế nào? Thích phụ nữ lớn tuổi thì sợ hãi như vậy sao?"

Một ngụm trà nghẹn ở cổ họng, Tiêu Phong Du suýt chút nữa thì bị phỏng, nói: "Haiza, chị đừng nghỉ nhiều, em cùng chị gái của em và Tiêu tổng thường xuyên cãi nhau quen rồi."

Tuổi là thứ mà phụ nữ kiêng kị nhất, Hà Vân Hàm làm sao lại không suy nghĩ nhiều.

Đặc biệt là phong thư chói mắt bị Nguyên Bảo đè dưới mông kia, Hà Vân Hàm bực bội nhăn nhăn mày: "Em đi đi."

Ah?

Sao lại đột nhiên phát giận rồi?

Tiêu Phong Du thả cái ly xuống, nhìn nàng: "Chị......là đang tức giận sao?"

Hà Vân Hàm mặt không biểu cảm: "Tôi bận làm việc."

Lệnh đuổi khách không chút lưu tình, Nguyên Bảo bị đuổi ra khỏi phòng, đúng lúc Na Na chào hỏi vài người trở về, thấy Nguyên Bảo vẻ mặt mất mát rời đi, cô nghi hoặc đẩy cửa ra đi vào dọn dẹp.

Tâm tình Hà Vân Hàm dường như không được tốt, nàng đứng trước cửa sổ.

Một lúc sau, nàng liền thấy Nguyên Bảo dưới lầu đầu gục xuống.

Nhân duyên của cô rất tốt, tuy rằng cảm xúc đang thấp, nhưng đi ngang qua cả trai lẫn gái đều cùng cô chào hỏi.

Thậm chí có mấy người nghệ sĩ cùng tuổi mà Hà Vân Hàm không quen biết, cười vỗ bả vai cô, trong đó còn có một cô gái trẻ khoát lấy cánh tay cô.

Bọn họ đều là tuổi trẻ như hoa, hình ảnh hài hoà hoàn mỹ như vậy.

Tự dưng bực bội, Hà Vân Hàm xoay người, nàng lập tức đi đến trước sô pha, rót một ly nước lạnh ngửa đầu uống hết.

Na Na giật mình, nhìn nàng: "Vân Hàm, chị làm sao vậy? Không vui àh?"

Hà Vân Hàm nhìn Na Na, tay siết chặt cái ly.

Không vui?

Mình sao?

Vì cái gì chứ?

Na Na thấy Hà Vân Hàm như vậy, trong lòng ba phần ngạc nhiên bảy phần khiếp sợ, cô không dám nhiều lời, thu dọn mọi thứ xong liền rời đi.

Còn Nguyên Bảo, không hiểu tại sao đi rồi lại quay lại.

Hà Vân Hàm đang rơi vào trầm tư cũng miên mang bên trong, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyên Bảo cười híp cả mắt.

Nàng nhíu mày: "Em sao lại quay lại?"

Còn vui vẻ như vậy.

Là bởi vì mấy người trẻ tuổi lúc nãy sao?

Tiêu Phong Du đi tới, hai tay cô một trái một phải đặt lên hai bên ghế làm việc, lấy một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống khoá Hà Vân Hàm trong lòng ngực, nói: "Em biết vì sao chị giận dỗi rồi."

Tim, không thể khống chế mà nhảy lên một chút.

Hà Vân Hàm ra vẻ trấn định nhìn cô: "Vì sao?"

Tiêu Phong Du nhìn thẳng chăm chăm vào đôi mắt nàng: "Chị......ghen đúng không?"

Hà Vân Hàm quay đầu: "Em nói bậy gì đó?"

Tiêu Phong Du nhìn thấy nàng như vậy thì nụ cười càng sâu, không cho nàng có cơ hội giảm xóc trên đường: "Chị không thích Tiêu tổng sờ mông của em, không thích thư tình của Andy mà chị gái em đưa, đúng hông?"

Hà Vân Hàm thật sự không rõ, vì sao nàng còn không hiểu lòng mình, nhưng Tiêu Phong Du lại có thể hết lần này đến lần khác nhìn thấu, nàng không thích loại cảm giác này, cái này làm cho nàng cảm giác có thứ gì đó đang dần chậm rãi mất đi, mà nàng không cách nào khống chế được.

Ánh mắt Tiêu Phong Du ngày càng có tính xâm chiếm, Hà Vân Hàm bị nhìn đến có chút nóng lên, nàng thẹn quá hoá giận: "Tôi càng không thích em!"

Tiêu Phong Du cong cong khoé môi, hai tay di chuyển xuống nắm lấy tay Hà Vân Hàm, mười ngón tay đan vào nhau, đem nàng từ trên ghế kéo lên.

Lúc này, bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Phong Du nhìn vào đôi mắt của Hà Vân Hàm cười ôn nhu: "Nhưng em thích chị."

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lấy tính cách của Hà Vân Hàm, nếu không phải là Nguyên Bảo, sợ rằng cả đời này nàng cũng không bước ra.

Tính cách nữ chủ như vậy của Phong Du, lá cây lần đầu tiên viết, trước kia đều giống nhau, viết về hai nữ chính ái muội tới ái muội đi, chị thích em, em thích chị, nhưng cả hai đều không nói, loại hình nhân vật quá quen thuộc.

Kỳ thật cũng có chút thấp thỏm, không biết lần này nếm thử loại mới, mọi người có thích hay không, lá cây sẽ nỗ lực viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top