Chương 19: Tình địch tới

Tiêu Phong Du yên tĩnh chờ đợi, không biết qua bao lâu, Hà Vân Hàm âm thanh sâu kín nói: "Phong Du, em thích tôi àh?"

___________________________________

......Phong Du, em thích tôi àh?

Thật ra lúc nói lời này trong lòng Hà Vân Hàm rất u ám.

Cô gái ấm áp đến đâu, nụ cười làm người mê luyến cỡ nào, nhưng tất cả vẫn là không được.

Nàng không xứng với cô, càng thêm...... Không thể chậm trễ.

Tiêu Phong Du nhìn Hà Vân Hàm, ánh mắt cô vô cùng thuần khiết trong sáng như ánh mặt trời trực tiếp xuyên vào trong lòng Hà Vân Hàm, nói: "Chị muốn cự tuyệt em sao?"

Không trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp hỏi lại nàng, không hề che giấu tình cảm.

Hai người nhìn nhau thật lâu.

Tiêu Phong Du buông chén canh trong tay, cô nhẹ nhàng nắm tay Hà Vân Hàm, đôi mắt Hà Vân Hàm giật giật, nhưng không có tránh đi.

Tay có chút lạnh, làm người khác thấy đau lòng.

Tiêu Phong Du kéo hai tay Hà Vân Hàm, đặt lên hai bên sườn mặt của mình, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Phong Du nhìn nàng cười, nói: "Chị thích không?"

Lòng bàn tay đụng vào nơi ấm áp trơn mịn, thâm tình trong mắt như ánh sáng ngọc lưu ly.

Đúng vậy, Vân Hàm cũng muốn hỏi bản thân mình một chút, mình thật sự...... Không thích sao?

Nụ cười như vậy, sợ là không ai có thể cự tuyệt được.

Hà Vân Hàm khẽ rút tay về, lại bị Tiêu Phong Du mạnh mẽ đè lại, trong mắt cô mang theo một tia tha thiết và không cam tâm: "Nếu thích, vì sao lại muốn đẩy em ra? Vân Hàm, đừng như vậy được không?"

Vân Hàm......?

Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong Du gọi Hà Vân Hàm như vậy, thân mình Hà Vân Hàm khẽ run, bị cô nhạy cảm nhìn thấy rồi, Tiêu Phong Du ngẩng đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm: "Em thật sự rất thích chị, từ nhỏ đến lớn......" cô hít một hơi thật sâu, đè xuống nhịp tim đập loạn, "Em chưa từng có loại cảm giác muốn bảo vệ, nhưng bây giờ em muốn bảo vệ chị. Tuy rằng......em còn chưa trưởng thành, nhưng chị cho em một cơ hội được không? Chị hãy coi em giống như...... giống như là bao người theo đuổi bình thường khác, chỉ cần chị đừng bắt em rời đi là tốt rồi ạh."

Thình lình xảy ra thông báo.

Tâm Hà Vân Hàm như bị cái gì đó cạy giật mình.

Mấy năm nay nàng cự tuyệt rất nhiều người.

Nhìn thấy rất nhiều phản ứng, đại đa số là tỏ vẻ tổn thương muốn kiên trì, còn có một số thì lòng tự trong cao tỏ vẻ cả đời sau này đều không muốn gặp lại, dáng vẻ thanh cao kia đều là nguỵ trang, khi tình cờ gặp lại hoàn toàn chối bỏ, phần nhiều là muốn công kích lại nàng, nàng đã quá quen và chán ghét.

Cũng chỉ có duy nhất Tiêu Phong Du, chân thành móc cả tấm lòng ra cho nàng thấy.

Nhìn ra nàng đã rung động.

Tiêu Phong Du nắm lấy tay nàng, đặt lên khoé môi, đôi mắt cô sáng rực chan chứa tình cảm: "Hơn nữa...... chị nỡ bỏ em àh? Nếu em thật sự rời đi, một ngày nào đó trong tương lai, chị đột nhiên nhớ tới em thì làm sao?"

Lời nói này làm tâm Hà Vân Hàm như bị cái gì đó nắm lấy.

Từ trước đến nay...... chưa có ai nói với nàng như vậy.

Một ngày nào đó trong tương lai......mình có thể sẽ nhớ đến cô bé trong sáng yêu cười này sao?

Tiêu Phong Du buông lỏng tay Hà Vân Hàm ra, đáy lòng sinh ra khẩn trương.

Cuối cùng, vẫn là muốn nàng nói ra quyết định.

Hà Vân Hàm nhìn vào đôi mắt Tiêu Phong Du, giọng nói rất nhẹ: "Phong Du, gia đình của tôi, sinh hoạt của tôi trải qua không giống em, tuổi của chúng ta càng......"

Không đợi nàng nói xong, đôi mắt Tiêu Phong Du đầy ngạc nhiên vui sướng thót lên: "Là thật sao? Chị đều đã nghĩ đến chúng ta nhiều như vậy rồi sao?"

Hà Vân Hàm: .........

Đây là cái tiết tấu gì vậy......? Tiêu Phong Du không ra bài như lẽ thường làm lộn xộn hoàn toàn suy nghĩ của nàng.

Tiêu Phong Du cực kỳ vui vẻ, cô chưa từng nghĩ tới, thì ra trong đáy lòng Hà Vân Hàm đã từng nghĩ tới hai người ở bên nhau sẽ ra sao, chỉ có nghĩ tới mới có thể nói ra sự khó khăn không phải sao?

Chị ấy để lộ ra một bước như vậy là đã đủ rồi. 

Ái cha cha, Nguyên Bảo mình đây quả nhiên ánh mắt vô cùng tốt mà.

Tiêu Phong Du nhanh chóng đổ một chén canh lê cho Hà Vân Hàm: "Trước tiên uống chút đi, em nấu rất lâu đó."

Cái chén đã đưa tới bên miệng.

Hà Vân Hàm tính nhấp một ngụm cho có lệ, nhưng quả thật uống rất ngon, vị ngọt nhẹ từ môi răng lan toã ra, cứ như vậy, nàng không đành lòng nói ra lời cự tuyệt ở trong lòng.

Tiêu Phong Du tươi cười nở hoa: "Đã uống canh lê của em, vậy càng không thể từ chối em nhanh như vậy nha."

Hà Vân Hàm: .........

Tiêu Phong Du là người có ánh mắt vô cùng tốt: "Được rồi, em biết chị rất bận, em chính là đến thăm chị, không có chuyện gì khác vậy em đi trước, không cần tiễn em đâu, em cũng rất bận đó nha, cúi chào, hôm khác em lại đến."

Căn bản không cho người khác kịp trả lời, cô chạy vụt đi giống như cơn gió lớn vừa lướt qua.

Đúng vậy, là chạy.

Hà Vân Hàm đứng yên tại chỗ nửa ngày, dở khóc dở cười, sau một lát, nàng đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

Tiêu Phong Du đứng ở cổng lớn, hai tay dang ra đón lấy gió, híp mắt cổ vũ bản thân: "Nguyên Bảo, mày là đỉnh nhất!"

Khẽ mỉm cười, Hà Vân Hàm xoay người, nàng nhìn canh lê trên bàn còn đang phả hơi lượn lờ, khẽ thở dài.

......Em bảo chị phải làm sao bây giờ?

Cả ngày hôm ấy tâm tình của Tiêu Phong Du đều rất tốt.

Mặc kệ nói như thế nào, Hà Vân Hàm đã không còn tiếp tục duy trì việc cự tuyệt mình, đây là một bước tiến nhỏ không phải sao.

Bầu trời xanh thẳm.

Cô lên mạng tìm tòi rất nhiều kiến thức về tình yêu, cả ngày đều chưa học hành được cái gì, cứ cười ngây ngốc ra.

Có rất nhiều kinh nghiệm thực tế, cũng có rất nhiều kiến nghị ngớ ngẩn, Tiêu Phong Du xem không sót một cái nào.

Tô Mẫn vẫn luôn chịu đựng nãy giờ, sau đó tới lớp biểu diễn, lão sư yêu cầu diễn một đoạn tình cảm đau khổ, lúc này Tiêu Phong Du lại đứng không ngừng cười ngây ngô với cô, cô nhịn không được nữa, đưa tay nhéo mặt Tiêu Phong Du: "Nguyên Bảo, mày có biết xấu hổ hay không hả? Tới nỗi này luôn đó àh? Không phải chỉ là người ta không từ chối mày thôi sao? Có cần phải vui giống như đồ ngốc vậy không? Không biết còn tưởng hôm nay mày đã bò được lên giường của Hà lão sư đó."

Tiêu Phong Du e thẹn hất tay cô: "Đừng có mà sợ bậy, lỡ nhue để chị ấy nhìn thấy lại hiểu lầm."

Tô Mẫn: .........

Kết thúc tiết học, Tiêu Phong Du lại lôi kéo Tô Mẫn ra sân thể dục đi dạo, cô vẫn luôn nói không ngừng: "Haiz za, tao căng thẳng lắm, mày thấy tao biểu hiện bên ngoài quyến rũ trưởng thành khiến cho người gặp liền thích như vậy thôi, thật ra tao là cô bé ngây thơ trong sáng đó."

"Ây za, đây là lần đầu tiên trong đời mà tao theo đuổi người khác đó, trước đây đều là người khác đuổi theo tao thôi."

"Không biết chị ấy thích gì nữa, tuổi tác cũng chênh lệch, chắc là sẽ có chút khác nhau."

"Hiện tại người trẻ theo đuổi người khác như thế nào nhỉ?"

"Không được, chắc là tao phải tấn công từ từ thôi,
hiện tại chị ấy......còn đang trong thời kỳ thung lũng, tao nên để cho chị ấy thời gian giảm xóc."

"Haiz...nghe nói người theo đuổi chị ấy rất nhiều, những người đó.......nhưng cũng đúng mà haz, nữ nhân hoàn mỹ như chị ấy, ai không thích chứ. Rốt cuộc tao có nên đánh một tiếng chiếm chỗ trống làm cho tinh thần hăng hái hơn không......? Lỡ như bị người khác chen vào chỗ trống thì làm sao......?"

.........

Bệnh nhân tâm thần liên tiếp hỏi, Tô Mẫn ngửa đầu nhìn trời, nhẫn......phải nhẫn nhịn.

Trong lòng cô chua lòm, bạn thân Nguyên Bảo của cô, nhanh như vậy đã phải thuộc về người khác rồi.

"Mày có nghe tao nói chuyện không vậy?" Tiêu Phong Du bất mãn túm lấy Tô Mẫn, Tô Mẫn hất tay cô ra: "Mày túm tao làm cái gì? Tao vẫn còn là cô bé ngây thơ trong trắng, không hiểu mấy chuyện bậy bạ của mày đâu."

"Aicha, được rồi, thóc mục vừng thối không cần phải nói dối trước mặt tao, tao thấy Vương Đại Nha lớp bên cạnh ngày nào cũng đưa thư tình cho mày, Lan ca cũng theo đuổi mày đó không phải sao? Tuy mày không ăn thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy đó thôi."

Tiêu Phong Du túm lấy cánh tay Tô Mẫn làm nũng, Tô Mẫn hất tóc: "Thật là, việc nhỏ như vầy cũng cần chị đây dạy mày nữa àh, nghe cho kỹ đây."

Nhìn thấy bộ dáng mở tỏ mắt vô cùng nghiêm túc của Nguyên Bảo, nội tâm Tô Mẫn cười to ha ha, mày cũng có ngày hôm nay?

Đối với đoạn cảm tình này.

Tiêu Phong Du thật sự rất nghiêm túc.

Tuy rằng xã hội bây giờ vội vã xô bồ, giới giải trí vô cùng phức tạp.

Nhưng cô đã nhận định tình cảm của mình một đời một kiếp một đôi người.

Bên ngoài cô có vẻ thích đùa giỡn, thật ra nội tâm rất nhạy cảm.

Khi còn nhỏ, ba mẹ rời đi, chị gái và bà nội rơi vào
đau thương rất lâu.

Tuy rằng cô còn nhỏ, không có nghĩa cô không hiểu rõ lý lẽ.

Khi đó, cô trở thành hạt dẻ cười trong nhà, cô mỗi ngày đều cười, nghĩ mọi cách chọc bà nội và chị gái vui vẻ.

Mọi người đều cho rằng cô là đứa trẻ vô tư hồn nhiên, cho rằng nói với cô ba mẹ đã đi nơi xa, cô cũng sẽ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cho nên, chưa từng có người quan tâm để ý đến cảm xúc của cô.

Tới buổi tối khi đèn đã tắt hết, Tiêu Phong Du nằm trên giường đất nhớ tới nụ hôn ngọt ngào của mẹ và cái ôm ấm áp an toàn của ba, một mình trộm rơi nước mắt.

Vẫn còn tốt, vẫn còn có chị gái và bà nội bên cạnh.

Sau này, có thêm chị Viên Ngọc luôn giúp đỡ cô.

Khi còn nhỏ, ở trong lòng Tiêu Phong Du, Viên Ngọc giống như cô tiên trên trời, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, giúp đỡ cô từ núi lớn đi ra, lại giống như nằm mơ mà làm diễn viên, cô bé nho nhỏ lúc ấy vẫn luôn cho rằng chỉ có người trên trời mới có thể làm được những việc này.

Sau khi Nguyên Bảo trưởng thành, chị Viên Ngọc của cô từ cô tiên dần dần trở thành cái đồ ngốc, nhưng Tiêu Phong Du không hề giảm bớt dù một chút tình thương đối với chị ấy, ngược lại càng thêm đậm sâu, cô nghĩ tới rất nhiều lần, chờ đến một ngày cô đủ lông đủ cánh, có sẽ báo đáp chị Viên Ngọc của cô, nếu chị ấy đời này đều ngốc nghếch như vậy, Nguyên Bảo sẽ chăm cô lúc về già.

Cuộc đời cô vẫn luôn tràn ngập sự biết ơn.

Tuy rằng ba mẹ đã rời đi, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc, nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người, cái gì cô cũng không thiếu, thậm chí còn dư thừa sức lực để quan tâm giúp đỡ người khác.

Cô không biết rõ trong nhà Hà Vân Hàm cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn rằng rất phứt tạp, mà năng lực hiện tại của cô không thể giúp giải quyết được gì.

Hà Vân Hàm so với cô đáng thương hơn nhiều, bên cạnh nàng không có ai, bạn thân cũng chưa từng thấy, thân thể còn ốm yếu dễ bị bệnh.

Những vấn đề này chỉ có thể tự dựa vào bản thân đi ra, chị ấy cần thời gian.

Tiêu Phong Du sẽ không ép sát nàng.

Lúc này, Nguyên Bảo cũng không nhàn rỗi, cô đi học, tập luyện, sau khi kết thúc các loại diễn xuất, lại lặp lại, nhưng cô cũng sẽ giành ra thời gian để xem từng bộ từng bộ phim ảnh của Hà Vân Hàm, mỗi khi xem một bộ lại càng thích nàng thêm một chút.

Có lẽ Hà Vân Hàm chính là diễn viên trời sinh.

Mỗi động tác, mỗi ánh mắt, một nhân vật đều được nàng diễn như nhân vật đó thật sự tồn tại.

Tiêu Phong Du nhìn liền si mê cười ngây ngốc, cứ hể có cảnh của Hà Vân Hàm là cô tua đi tua lại mấy chục lần cũng không chán.

Đôi khi, Tô Mẫn nhìn không được nữa, sẽ đem dẻ lau chân đưa cho cô: "Lau nước miếng của mày đi."

Tiêu Phong Du không hề che giấu sự yêu thích của mình với nàng, tình yêu trong mắt càng ngày càng lớn hơn, thậm chí cô còn tạo một nick Weibo phụ, lấy một cái tên làm người khác nỗi da gà — tôi yêu đám mây* kia, ý đồ đầu tiên của cô là lẫn vào trong nhóm fanclub của người ta, nằm vùng trong đó âm thầm rình coi.

(*Mây: Vân, ở đây là Hà Vân Hàm.)

Mọi người nói chuyện phím nội dung rất tùy hứng,  ngoài nói về Hà Vân Hàm còn có cả các minh tinh khác nữa.

Tôn hầu tử 008: Nè, học trò của nữ thần nhà chúng ta, mọi người thấy Nguyên Bảo sao? Cảm giác như thế nào?

Trư Bát Giới mũi voi: Vừa nhìn đã thấy chính là cái tiểu hồ ly tinh, ngày nào cũng dẹo dẹo câu dẫn nữ thần của chúng ta.

Diamond Vương lão ngũ yêu Vân Hàm: Chứ còn gì nữa, mỗi ngày đều ăn mặc quần áo mới đi tới đi lui, ai cha, nhìn liền bực mình.

Bầu trời đỏ như vậy: Đừng nói bậy, người ta là một cô bé rất tốt đó, cùng Hà lão sư có cảm tình tốt mà.

.........

Người bình thường nhìn thấy những điều này liền phải tức giận nổ tung trời, nhưng Tiêu Phong Du lại che miệng trộm cười, từ xưa dân gian sinh ra trinh thám, các fan quả thực là có hoả nhãn kim tinh mà.

Tiêu Phong Du còn có thời gian xem Weibo, Hà Vân
Hàm thì vẫn luôn rất bận rộn, ba mẹ ly hôn, phân chia tài sản, tuy rằng hợp đồng văn bản đều đã xử lý, nhưng vẫn còn rất nhiều việc vụn vặt cần giải quyết, trước tiên phải đổi nhóm người bên cạnh, Hà Vân
Hàm bận rộn như con quay, trước đó, nàng còn có chút lo lắng về Tiêu Phong Du, nghĩ em ấy còn trẻ tuổi như vậy, có phải cũng giống những người khác một khi nói đến yêu đương liền không có não hay không, cái gì cũng muốn rầm rộ lên, ngoài miệng nói rất hay, nhưng không được đáp lại sẽ bắt đầu các kiểu phẫn nộ kêu gào.

Trái lại, Tiêu Phong Du rất an tĩnh, loại yên lặng này thậm chí còn khiến Hà Vân Hàm trong lúc rãnh rỗi có một tia bừng tỉnh.

Đứa nhỏ này, thật sự đã nói ra lời thề son sắt muốn theo đuổi mình àh? Vậy sao đã mấy ngày đến bóng dáng cũng không thấy đâu?

Tan làm, Hà Vân Hàm dù không muốn nhưng nàng cũng sẽ về nhà cùng mẹ mình.

Hà mẹ gần đây biểu hiện vẫn như cũ, ban ngày rãnh rỗi không có việc gì làm đi tìm bạn bè đánh mạt chược, buổi tối đi spa, rồi lại ca hát, nhưng Hà Vân Hàm vẫn có cảm giác bà có chút không ổn.

Tuy rằng bà không thừa nhận, nhưng Hà Vân Hàm hiểu rất rõ, trong lòng bà còn yêu ba.

Người có thân, cho dù là con gái ruột cũng không có cách nào đi chỉ bảo tình yêu của người khác, nơi đó đúng hay sai, người khác vĩnh viễn nói không rõ nhìn không ra.

Hôm nay lúc Hà Vân Hàm về đến nhà, trong nhà tối đen như mực, nàng mở cửa, nhìn vào trong nhà: "Mẹ."

Mùi rượu nồng nặc bay sộc tới đây.

Hà Vân Hàm cau mày mở đèn lên.

Trong phòng khách, Hà mẹ một mình dựa trên sô pha ôm chai rượu chảy nước mắt, có lẽ là uống say đến mơ hồ, nhìn thấy con gái đi vào bà cũng không có phản ứng gì, ngược lại hỏi một câu: "Ba con đâu?"

Hà Vân Hàm mím môi.

Phòng khách một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là bình rượu, ở giữa là một bãi dơ bẩn mà Hà mẹ nôn ra.

Hà Vân Hàm thở dài, nàng cởi áo khoát ra đi kéo Hà mẹ đứng dậy: "Mẹ, đứng lên vào phòng ngủ thôi."

Hà mẹ lắc lắc đầu, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống: "Con đi gọi ba con tới đây đi, sao ông ấy còn chưa về nhà vậy?......Ông ấy......nhiều năm tình cảm như vậy......Nói không cần liền từ bỏ sao?......Ổng, ổng không thể cứ như vậy không cần hai mẹ con ta."

Lúc trước, người ồn ào nhất là bà, bây giờ không buông được cũng là bà.

Hà Vân Hàm tay dùng sức, muốn kéo mẹ lên từ trên sàn nhà lạnh lẽo, lại bị bà trở tay ngã ở trên sàn.

"Đừng chạm vào tôi!" Đôi mắt Hà mẹ đầy tia máu đỏ, "Các người......người nhà họ Hà các ngươi đều là ma quỷ...... một đám đều là đồ máu lạnh vô tình......các người......đều đáng chết......chết...... Không! Không thể chết được... Vân Dạng...... Vân Dạng của tôi...... con gái của tôi......" bà gào khóc giống như phát điên, tóc tai lộn xộn, tay đấm lên ngực.

Hà Vân Hàm mang giày cao gót, bị Hà mẹ hất như vậy làm nàng bị trẹo cả mắt cá chân, nàng cắn môi đứng lên kiên trì đi tới bên cạnh Hà mẹ, nhẹ nhàng ôm lấy bà: "Ổn rồi, mẹ, ổn rồi......"

Một tiếng "Ổn rồi" này không biết nói đã nói trong bao lâu mới có thể trấn an được nước mắt và sự phẫn nộ của Hà mẹ, bà ngồi lên sô pha, ôm bình rượu trong tay, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Hà Vân Hàm nhịn đau kéo bà lên giường, cởi giày
cho bà, xử lý dơ bẩn trên người, lại dọn dẹp phòng khách, nàng mở tất cả cửa sổ ra, một mình trầm mặc ngồi ở phòng khách.

Vân Dạng......

Ở trong nhà này đã thật lâu không có ai nhắc đến cái tên này. Thời gian thật lâu, cho nên người quen thuộc nhất kia phảng phất như xa lạ.

Vân Dạng là em gái ruột Vân Hàm.

Cô bé cực kì duyên dáng xinh đẹp, khác với vẻ đẹp của chị gái, nhan sắc của cô bé rất quyến rũ kiêu ngạo.

Cô bé vào giới giải trí sớm hơn Hà Vân Hàm, như cá gặp nước, nhưng hoàn cảnh gia đình lại ảnh hưởng đến cô bé quá lớn, em ấy cũng giống như Hà Vân Hàm, đều bị trầm cảm nặng, phải dựa vào thuốc để duy trì giấc ngủ.

Không lâu sau, chuyện tình cảm đã hoàn toàn đẩy em ấy vào vực sâu.

Em ấy và bạn trai A Địch vô cùng yêu nhau, nhưng bệnh của Hà Vân Hàm lại lúc nhẹ lúc nặng, như là bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ. Có đôi khi, em ấy nhìn như đã không còn có vấn đề gì, hai người thậm chí còn bàn tới chuyện cưới hỏi, nhưng bệnh của em ấy lại đột nhiên tái phát, lặp đu lặp lại, cứ như vậy day dưa kéo dài tận ba năm.

Vân Dạng nói ra lời chia tay, cô chảy nước mắt hôn lên môi A Địch: "Anh đi đi, hãy nhớ kỹ bộ dáng đẹp nhất của em trước đây, em không muốn tình yêu của chúng ta cứ như vậy bị hao mòn hết."

Nói cái gì A Địch cũng không đồng ý, nhưng Vân Dạng đã quyết đoán chấm dứt mối quan hệ này, dù A Địch có làm bất luận cái gì cũng không thể cứu vãn được.

Buổi tối trước khi tự sát, cô đã gọi điện thoại cho Hà Vân Hàm, trong điện thoại, đã thật lâu Vân Dạng không có gọi chị như vậy.

......Tỷ, em rất nhớ chị.

Hà Vân Hàm nghe xong liền cảm thấy không ổn: "Vân Dạng, em làm sao vậy? Em đang ở đâu?"

Lúc này Hà Vân Dạng đang ngồi trên sân thượng tầng mười tám, chân cô đề trần, nhẹ nhàng lắc lư: "Tỷ, em không thích nơi này, nó quá ồn ào."

Ánh đèn muôn màu của thành thị sáng lên, trong không trung như là bị bao vây mới một tấm lá vàng, sáng ngời chói mắt, nhìn lâu sẽ làm con người ta hoảng hốt.

Hà Vân Hàm lập tức đứng lên: "Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc em đang ở đâu?!!!"

"Tỷ, em mệt mỏi quá." Hà Vân Dạng đột nhiên rơi nước mắt, "Thật sự quá mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi một chút......Rất xin lỗi......chị giúp em, chăm sóc tốt ba mẹ......Nói với A Địch, em......thật sự xin lỗi anh ấy."

Đêm hôm đó, là nỗi đau trong lòng mọi người.

Nhà họ Hà phong toả hết tất cả tin tức, chỉ nói với bên ngoài cô chọn ra nước ngoài học chuyên sâu.

Sau khi A Địch biết tin Hà Vân Dạng đã chết, ngoài mặt không có phản ứng hay biểu hiện gì, anh quay trở lại tổ ấm tình yêu trước đây của cả hai, nốc hai lọ thuốc ngủ rồi đi theo em ấy.

Thời điểm gia đình phát hiện, thân thể anh đã lạnh, trên môi còn mang theo nụ cười.

Tắm tối và thống khổ giống như một đoàn mây đen, nó bao phủ lấy gia đình nhà họ Hà thật lâu.

Hà Vân Hàm vốn không nghĩ tới, nhưng đây giống như là số mệnh, không bao lâu sau khi em gái qua đời, nàng cũng bị bệnh, nàng cũng đi theo em ấy lọt vào cái hố đen giống như vòng xoáy kia.

Trong mắt ba mẹ là sợ hãi và thống khổ, không phải nàng không thấy, Hà Vân Hàm cũng muốn chạy thoát ra ngoài, nhưng nàng lại bất lực chỉ có thể nhìn bản thân càng ngày lún càng sâu.

Mắt cá chân đau đớn làm Hà Vân Hàm thoát ra khỏi hồi ức thống khổ kia, nàng cúi đầu nhìn mắt cá chân đã sưng lên, đỡ tường chậm rãi đứng dậy.

Thời điểm Chú Vương tới nhà kiểm tra chấn thương cho Hà Vân Hàm, ông lắc đầu: "Mẹ con lại uống rượu àh?"

Đây đã không phải là lần đầu tiên.

Hà mẹ uống quá nhiều rượu sẽ luôn động tay chân xô đẩy Hà Vân Hàm, trên người nàng thường xuyên có thương tích.

Hà Vân Hàm nhàn nhạt gật đầu: "Làm phiền chú rồi."

Chú Vương nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng có chút tiếc hận, cô bé tốt như vậy, sao lại sinh vào gia đình như này chứ.

Phú quý giàu sang thì sao?

Xem ra cũng không hạnh phúc bằng gia đình ba người bình thường nhà ông.

"Dây chằng bị thương nhưng không nghiêm trọng, muốn tốt hơn thì nên bó thạch cao." Chú Vương nhìn Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm yên lặng gật đầu, ông đứng dậy đi lấy dụng cụ.

Ông là bác sĩ riêng của nhà họ Hà, nơi này ông thường xuyên lui tới.

Trước kia là Vân Dạng, hiện tại là Vân Hàm, đủ loại thương tích không thể tưởng tượng nỗi.

Ông nhìn thấy mà đau lòng, nhưng gương mặt xinh đẹp của hai chị em vẫn luôn duy trì vẻ lạnh nhạt, giống như người bị những thương tích kia không phải họ.

Trời đã tối.

Chú Vương chuẩn bị rời đi sau khi giúp nàng băng bó tốt vết thương, ông nhìn nhìn Hà Vân Hàm: "Con như vậy sẽ không thuận tiện, có muốn kêu Na Na tới đây không?"

Hà Vân Hàm lắc đầu: "Con không sao."

Na Na vừa mới yêu đương, đang trong thời kỳ ngọt ngào, nàng không muốn quấy rầy người khác.

Chú Vương biết tính tình của nàng, ông cũng không nhiều lời: "Phải 3 đến 6 tuần mới có thể khôi phục, cố gắng không đi lại hoạt động mạnh, ngày mai chú sẽ đem cây nạng tới cho con."

Hà Vân Hàm vẫn như cũ gật đầu.

Nhìn thấy nàng như vậy, chú Vương cũng chỉ biết thở dài một hơi, xách theo hòm thuốc rời đi.

Tuy đã băng bó, nhưng vết thương vẫn sẽ ẩn ẩn có rút đau đớn, thậm chí còn đau hơn lúc trước.

Nhưng vẫn ổn, Hà Vân Hàm mấy năm nay đã quen với đau đớn, nàng nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, công ty còn có chút chuyện chưa xử lý xong, nàng vịn tường đi đến phòng khách, lấy ra laptop chuẩn bị làm việc.

Có đôi khi, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy.

Hà Vân Hàm mới vừa gõ được mấy chữ trên bàn phím thì Tiêu Phong Du liền gọi điện thoại tới.

Nàng nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại, xác định không sai thì nghe máy.

"Hà lão sư, chị đang làm gì đó?" Giọng nói mơ màng mềm mại như vừa mới tỉnh ngủ của Tiêu Phong Du, Hà Vân Hàm nghe xong trong lòng không hiểu sao lại có chút chua xót, đáp: "Làm việc."

"Hả? Trễ như vậy còn làm việc sao?" Cô dụi mắt, ngáp một cái: "Thật là kỳ lạ nha, lúc nãy em ngủ đã mơ thấy một chú cún con đáng thương đang khóc chui vào trong chăn của em, sau khi tỉnh dậy ngẩm nghĩ, những người bên cạnh em chỉ có chị là tuổi tuất."

Hà Vân Hàm: .........

Tiêu Phong Du: "Em có chút không yên tâm, liền gọi điện thoại cho chị, chị không có chuyện gì đó chứ?"
Sau một lúc trầm mặc, Hà Vân Hàm nhàn nhạt nói: "Tôi rất tốt, cúp đây."

Nàng ngắt máy.

Không phải là không muốn nói chuyện cùng cô, mà là sợ giây tiếp theo sẽ không che giấu được sự yếu ớt của bản thân.

Tiêu Phong Du bị ngắt điện thoại liền ngây ngốc, một hồi sau mới hơi tỉnh táo, chị ấy bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

"Đi thôi, Nguyên Bảo, tỉnh ngủ chưa? Khê Tích và Lạc Nhan đang chờ tụi mình ra ngoài ăn cơm đó."
Tô Mẫn vẽ mắt hoạ mi trang điểm hoa hoè lộng lẫy, dáng người của cô vốn dĩ rất tốt, lại mặc váy hồng nhạt, vô cùng xinh đẹp.

Tiêu Phong Du nghiêm túc: "Tao không đi được."
Tô Mẫn híp mắt: "Cái gì? Mày muốn chết đúng không?"

Tiêu Phong Du liền quát quát kêu to: "Giảng viên hướng dẫn đột nhiên gọi tao, hình như có chuyện quan trọng gì đó."

Tô Mẫn hoảng sợ: "Ah, vậy mày đu nhanh đi, tụi tao chờ mày."

"Không cần." Tiêu Phong Du vẻ mặt nghiêm túc, "Hình như có hơi nghiêm trọng, có thể là không hài lòng thành tích lần trước của tao, muốn tâm sự riêng, mọi người đi ăn đi, đừng chờ tao."

"Thôi được rồi." Tô Mẫn vẫn có chút không yên tâm, "Cần tìm người không?"

Tiêu Phong Du khinh bỉ: "Đừng có động một chút liền tìm người, mày là nhà tư bản đấy àh?"

Tô Mẫn: .........

Ở dưới ánh mắt sầu lo chăm chú nhìn của bạn thân, Tiêu Phong Du xách balo lên chạy chậm ra cổng trường, từ bãi đỗ xe lái xe của mình ra.

Debut ngần ấy năm, tuy rằng không phải quá nổi tiếng, nhưng Nguyên Bảo vẫn dư dả để mua một chiếc xe.

Cô rất ít khi lái xe, cho nên kỹ thuật lái xe không tốt, tới được nhà Hà Vân Hàm cũng đã gần 10 giờ.

Trước khi xuống xe, Tiêu Phong Du cố ý soi gương trang điểm hết nửa ngày, xịt thêm nước hoa hai bên tai, hít thật sâu để kiềm chế nhịp tim của bản thân.

Nghe âm thanh thình thịch rất có lực từ trái tim nhỏ của cô liền biết chắc đây chính là tình yêu chân thành không thể nghi ngờ gì nữa.

Tiêu Phong Du yên lặng nửa ngày, vì tránh bị cho là lỗ mãng, cô gọi điện thoại cho Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm đã xử lý xong công việc, nàng một mình cầm điện thoại xem ảnh chụp lúc trước của cả nhà bốn người, khi nghe Nguyên Bảo nói đã đến dưới lầu, nàng giật mình, đi tới trước cửa sổ, kéo rèm ra.

Tiêu Phong Du đứng dưới lầu dùng sức vẫy tay với nàng, cô mặc áo gió màu xanh nhạt, giơ hai tay lên, lắc lư có tiết tấu, thoạt nhìn giống như rong biển đang đung đưa theo gió.

Về tình về lý đều nên gọi cô vào nhà.

Tuy rằng Hà mẹ đã ngủ, nhưng Hà Vân Hàm hiểu rõ bất cứ lúc nào bà cũng có khả năng đột nhiên bộc phát thần kinh bất ổn, nàng không muốn để bà làm tổn thương Nguyên Bảo dù một chút.

Nhưng nếu nàng đi xuống, chân của nàng......

Do dự rối rắm thật lâu, Hà Vân Hàm nhẫn tâm xoay người sang chỗ khác, gửi tin nhắn cho Tiêu Phong Du.

......Có chút việc, em đi về đi.

Nàng hiểu rất rõ, tin nhắn không hợp tình hợp lý như vậy rất dễ làm tổn thương tấm lòng của Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo là vì nàng mà tới, cho nên mang theo mong đợi nhiều như thế nào.

Đêm hôm đó, Hà Vân Hàm hầu như là mở to mắt đến rạng sáng.

Nàng cho rằng Tiêu Phong Du sẽ tức giận, sẽ liên tục gửi tin nhắn tới nghi ngờ tra hỏi, thậm chí gọi điện thoại tới phát giận, nhưng em ấy đều không làm như vậy.

Buổi sáng rời giường.

Hà mẹ xoa đầu vì say rượi mà có chút nặng đầu, ra khỏi phòng ngủ, bà ngồi lên sô pha trong phòng khách cho dịu lại một chút, Hà Vân Hàm đưa nước cho bà, "Nước ấm."

Híp mắt, Hà mẹ nhận lấy, ngửa đầu uống xong, bà thuận miệng hỏi: "Ngày hôm qua ngủ như thế nào?
Có phải mẹ lại uống say không?"

Nói xong, bà nhìn thoáng qua con gái, trong nháy mắt liền thấy chân nàng đang bó bột, mặt Hà mẹ trắng bệch.

Hà Vân Hàm mím môi: "Con không cẩn thận bị ngã."

Môi Hà mẹ có chút run rẩy, Hà Vân Hàm nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Con phải đi làm, lát nữa dì sẽ đến nấu cơm."

Mới 6 giờ, vốn không phải là thời gian đi làm, nhưng mà nàng không biết nên giải thích như thế nào với bà.

Khó khăn xuống tới dưới lầu.

Hà Vân Hàm hơi thở dốc, nàng như vậy không thể lái xe, thời gian lại còn khá sớm, chú Vương còn chưa đem nạng tới, suy nghĩ một lúc, nàng cúi đầu, tìm kiếm di động ở trong túi xách chuẩn bị gọi điện thoại kêu người, còn chưa tìm thấy di động, thì bổng mùi hương quen thuộc liền bay vào trong mũi, cơ thể nàng cứng đờ, không thể tưởng tượng nỗi ngẩng đầu lên.

Tiêu Phong Du đang đứng trước mặt nàng, nhìn nàng, nở nụ cười xinh đẹp: "Chào buổi sáng."

Hà Vân Hàm chần chờ: "Em......"

Trên người em ấy vẫn đang mặc áo gió màu xanh lục tối hôm qua, đã ở đây cả đêm sao?

Ánh mắt Tiêu Phong Du nhanh chóng đảo qua chân nàng, cô nhẹ giọng nói: "Bị thương sao còn đi đường? Lên đây......" cô xoay người, cong lưng: "Em cõng chị."

Không có hỏi nguyên nhân bị thương, cũng không truy vấn vì sao tối hôm qua không xuống dưới.

Tiêu Phong Du cứ như vậy mà cong lưng, tóc dài như thác nước từ cổ chảy xuống, mỉm cười nhìn nàng: "Thể lực của em rất tốt, yên tâm đi, chị không đè ngã được em đâu."

Dường như không có nguyên nhân gì để cự tuyệt, căn bản cũng không có cách nào khác, không còn sức lực để giải quyết.

Ngã lên tấm lưng mềm mại thon gầy của Tiêu Phong Du, nước mắt của Hà Vân Hàm trào dâng.

Không hiểu vì sao lại tủi thân......cảm xúc xa lạ này, nàng không nên có.

Hai tay Tiêu Phong Du đỡ chân nàng, tươi cười hớn hở đi về phía xe, lần trước khi Hà Vân Hàm uống say, Nguyên Bảo đã từng đưa nàng về nhà, cho nên biết nhà riêng của nàng ở bên ngoài.

"Chưa ăn cơm phải không? Để em trổ tài cho chị xem nha."

Bước chân của Tiêu Phong Du rất uyển chuyển nhẹ nhàng, Hà Vân Hàm thật sự quá nhẹ, tuy cô đang cười nhưng trong lòng lại đau.

Tối hôm qua, thật sự cô đã bị tổn thương, cảm thấy mình chạy thật xa để đến, rõ ràng Hà Vân Hàm có ở nhà, vì sao lại không cho mình đi vào, đây là một loại từ chối cứng rắn không phải sao?

Sau đó cô đi bộ hai vòng trong tiểu khu thì đã nghĩ thông suốt, có gì đâu chứ? Vốn dĩ là mình đang theo đuổi người ta mà, bị cự tuyệt một hai ba bốn năm sáu lần cũng là chuyện bình thường, nếu chút khó khăn này mà đã bỏ cuộc thì đâu còn là Nguyên Bảo mình nữa.

Tuy Tiêu Phong Du ngồi trong xe, nhưng nghĩ về Hà Vân Hàm ở trên lầu, xem phim của nàng, Nguyên Bảo ngủ cũng rất say.

Chỉ là vào lúc bốn giờ sáng, cô tỉnh dậy vì bị lạnh đến đông cứng.

Bởi vì sợ bị ngạt chết, cô hạ cửa kính xe khe hở hơi lớn, khí lạnh tiến vào làm cô bị đông lạnh đến run rẩy.

Cũng may, đã chờ được người xuống rồi.

Vào lúc cô nhìn đến chân đang bó bột của Hà Vân Hàm, ngoài đau lòng ra còn cảm thấy rất may mắn, may mắn vì mình đã không rời đi.

Cõng Hà Vân Hàm đặt vào trong xe, Tiêu Phong Du gài kỹ dây an toàn cho nàng: "Xuất phát thôi, cho chị mở rộng tầm mắt kỹ thuật lái xe của em."

Hà Vân Hàm nhàn nhạt cười.

Xe một đường chạy.

Đã tới nơi.

Sắc mặc Hà Vân Hàm có chút trắng, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du nửa ngày: "Đây là kỹ thuật lái xe điêu luyện của em đó hả?"

Tiêu Phong Du: "Chị ở trên xe, em có chút căng thẳng."

Hà Vân Hàm: "Thật xuất sắc."

Tiêu Phong Du: .........

Tốt, không còn bi quan như vậy nữa, Hà lão sư còn biết nói chuyện cười.

Đỡ Hà Vân Hàm vào nhà.

Tiêu Phong Du kéo toàn bộ rèm cửa ra, sau đó mở đèn lớn trong phòng khách lên.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, thật ra có thể không cần bật đèn.

Chính là Phong Du cảm thấy trạng thái của Hà Vân Hàm không ổn, cần rải một chút ánh sáng vào trong lòng.

Hà Vân Hàm yên tĩnh ngồi trên sô pha, nhìn ra ngoài cửa sổ, không có biểu tình gì.

Rất nhiều thời điểm nàng đều như thế này, giống như đang suy nghĩ gì đó, lại như cái gì cũng không hề nghĩ tới, thả lỏng chính mình.

Tiêu Phong Du đã từng lén lút hỏi Viên Ngọc, Viên Ngọc nói cho cô, rất nhiều người bệnh trầm cảm đều sẽ như vậy, đó là bọn họ đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.

Mà thế giới ấy là bi thương.

Âm thanh nồi niêu xoong chảo vang lên, Tiêu Phong Du đeo tạp dề, khẽ hát: "Nào, vui vẻ gõ vang chiêng trống vui mừng hàng năm, điệu múa xinh đẹp......"

Nguyên Bảo không có lừa Hà Vân Hàm.

Lúc trước cô đúng là cô bé xinh đẹp nhất mười dặm tám thôn, khi cô còn rất nhỏ đã lên sân khấu biểu diễn, ăn mặc các loại quần áo rực rỡ, tết tóc đỏ rực, trong tay vẫy khăn lụa.

Tiếng hát của Tiêu Phong Du làm Hà Vân Hàm khôi phục lại tinh thần, nàng nhìn về phía phòng bếp.

Nhìn nhưng thật không thể hiểu được......

Không phải chỉ là nấu ăn thôi sao? Có gì mà Tiêu Phong Du vui vẻ đến như vậy? Cầm giẻ lau trong tay ve vẩy trông rất vui vẻ, nhìn thấy Hà Vân Hàm đang nhìn mình, Phong Du vứt một ánh mắt quyến rũ qua.

Hà Vân Hàm không nhịn được mà mỉm cười.

Ở cùng em ấy, cảm xúc bi thương dường như không thể tồn tại.

Chỉ một lúc sau.

Cô bưng ra cháo gạo kê đã được nấu đến ánh vàng rực rỡ, một đĩa thức ăn, còn có bánh bao nước.

Tiêu Phong Du cong eo, ra hình ra dáng học theo lời nói trong sách «Trung Quốc trên đầu lưỡi»: "Người Trung Quốc đối với đồ ăn ngon có cách giải thích độc đáo riêng của mình, hôm nay, Hà nữ sĩ đây vào quán nhỏ của Nguyên Bảo nhấm nháp mỹ thực,
Nguyên Bảo mỹ nữ cố ý vì nàng mà mở cửa sau, cháo vừa mới nấu tới rồi. Cháo gạo kê ánh vàng rực rỡ gợi lên sự thèm ăn của người ta, nơi này, không chỉ là hương vị của đồ ăn, mà còn là nội tâm thâm tình của Nguyên Bảo."

Hà Vân Hàm khẽ cười, nàng cầm cái muỗng ăn một miếng, ừm, quả thật rất thơm.

Ngày thường, đồ ăn sáng đối với nàng có cũng được không có cũng không sao, nhưng Tiêu Phong Du dường như rất chú trọng mỗi bữa ăn.

Cô ngồi bên cạnh Hà Vân Hàm, vui vẻ nhìn nàng ăn.

"Hôm nay có tiết học đúng không?" Hà Vân Hàm thuận miệng hỏi, Tiêu Phong Du cười: "Đúng vậy, sao chị biết được vậy?"

Cái tiểu quỷ này, đúng là tinh ranh mà.

Là Hà Vân Hàm bảo Na Na tìm hiểu một chút về lịch trình của cô, có lẽ Nguyên Bảo đã biết.

Tiêu Phong Du chống cằm lên bàn trà mà Hà Vân Hàm đang ăn, ngửa đầu nhìn nàng: "Chị gầy rồi."

Đôi mắt to chính là một lợi thế, từng ly từng tí cảm xúc đều sẽ bị nhìn thấu, Hà Vân Hàm nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt Nguyên Bảo, nắm cái muỗng trong tay thật chặt: "Ngày hôm qua, em......"

Nàng không phải là một người sẽ đi giải thích, đã rất nhiều năm Hà Vân Hàm đều quen dùng sự im lặng để trả lời cho tất cả, không chỉ người ngoài, em gái nàng đã từng nói nàng không biết bày tỏ, lạnh như băng sẽ làm người khác không có cảm giác an toàn.

Tiêu Phong Du cười: "Em còn chưa qua sinh nhật mười tám tuổi đó, người trẻ tuổi như vầy không nên vì tình yêu mà lãng mạn một phen sao? Nhìn người mình yêu ngủ ở trên lầu, chuyện hạnh phúc như vậy, em không thể nói cho người khác nghe đâu."

Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du, vành mắt có chút ướt át, nàng muốn che giấu cho nên cúi thấp đầu xuống.

Tiêu Phong Du thấy nàng ăn cũng được kha khá rồi, liền đứng dậy thu dọn chén đũa đi ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Chị có thói quen ở sạch phải không nhỉ?"

Hà Vân Hàm cảnh giác nhìn cô, muốn làm gì?

Tiêu Phong Du nghiêm trang: "Em đỡ chị đi tắm rửa nha."

.........

Hà Vân Hàm liền từ chối: "Không cần!"

Tiêu Phong Du cười giống như chú sóc ăn vụng mật ong: "Chị mắc cỡ àh?"

Con người này!!!

Hà Vân Hàm cầm lấy gối ôm trên sô pha ném qua, Tiêu Phong Du cười nhanh nhạy né tránh.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, trong căn nhà thêm một phần ấm áp, vuốt ve cõi lòng lạnh lẽo của Hà Vân Hàm.

Nàng nhìn Tiêu Phong Du đang đứng trước bồn nước, vừa hát vừa rửa chén.

Vì sao con người này luôn vui vẻ như vậy?

Em ấy không có khi nào buồn sao?

"Nguyên Bảo." Hà Vân Hàm gọi một tiếng, Tiêu Phong Du như đã được huấn luyện: "Ở đây, Hà lão sư có gì muốn căn dặn ạh?"

Hà lão sư......

Hà Vân Hàm không phát hiện chân mày khẽ nhíu, nàng ngoắc một ngón tay: "Tới đây, tôi có việc muốn hỏi em."

Tiêu Phong Du lau khô chén đi qua: "Sao vậy?"

Hà Vân Hàm cầm ly cà phê trong tay, nhàn nhạt nói: "Gần đây Na Na đang yêu đương, em ấy là tay mơ tay mới, đang trong thời kỳ tiếp xúc với bạn trai, muốn hỏi em một chút chuyện giữa hai người sống chung, có điểm nào không thể đụng vào không?"

Tiêu Phong Du: "Sao chị ấy không trực tiếp hỏi bạn trai, quanh co lòng vòng làm gì."

Hà Vân Hàm sờ sờ lỗ tai: "Có lẽ là ngại ngùng."

Tiêu Phong Du nhìn nàng chằm chằm, trong khoảng thời gian này cô đã xem tất cả phim điện ảnh, phim truyền hình và cả gameshow của Hà Vân Hàm, cô nhớ rõ ở trong một tiết mục, có bạn bè đã trêu chọc Hà Vân Hàm nói nàng không biết nói dối, chỉ cần nói dối liền sẽ theo thói quen sờ lỗ tai.

Chị ấy nói dối làm gì?

Tiêu Phong Du liền cẩn thận suy nghĩ, cô trộm cười, thật là đáng yêu quá đi.

Dù sao cũng là lần đầu tiên bị Hà Vân Hàm hỏi loại vấn đề này.

Tiêu Phong Du vô cùng nghiêm túc tự hỏi: "Kỳ thật em cũng có nghĩ tới, dù tình cảm của hai người sâu đậm, cũng là lớn lên ở hai gia đình khác nhau, tư tưởng và quan điểm sẽ không giống nhau, nhưng mà có tình yêu mạnh mẽ tồn tại, thì những vấn đề nhỏ đó đều có thể hoá giải, còn về khu vực cấm......"
Cô suy nghĩ hơn nửa ngày, có chút buồn rầu: "Thật là tạm thời em không nghĩ ra."

Hà Vân Hàm gật gật đầu, không truy vấn thêm nữa.

Nàng tin tưởng Nguyên Bảo.

Chỉ lấy chuyện ngày hôm qua để nói, có được mấy cô gái sau khi bị cự tuyệt vẫn có thể ở dưới lầu chờ đợi cả đêm nhưng không hề có một câu oán trách nào.

Na Na tới nhà đón Hà Vân Hàm, cô mang theo xe lăn, vào lúc nhìn thấy Tiêu Phong Du, cô có chút kinh ngạc: "Nguyên Bảo, sao em tới đây?"

Hà Vân Hàm buông sách trong tay: "Chị bảo em ấy tới."

"Ồ" Na Na có chút ghen tin, dù sao cô cũng là người đại diện của Vân Hàm, có chuyện gì không phải nên kêu cô đầu tiên sao, sao lại gọi Nguyên Bảo chứ?

Tiêu Phong Du ở một bên mỉm cười ngọt ngào, cô biết vị trí của Na Na trong lòng Hà Vân Hàm, nhất định phải bắt lấy, lấy lòng chị ấy.

Ở trên xe.

Bởi vì có Na Na, Tiêu Phong Du rất yên tĩnh, Hà Vân Hàm không nói gì, cô cũng vì lễ phép mà thi thoảng sẽ giao lưu vài câu với Na Na.

Hà Vân Hàm mặt không biến sắc quan sát.

Ở chung càng lâu, nàng càng phát hiện Nguyên Bảo có rất nhiều biểu hiện trưởng thành hơn so với tuổi, hoặc là nói EQ cao.

Đây chính là điểm yếu của nàng.

Rất nhanh đã tới Thánh Hoàng.

Dù sao cũng là ông lớn đứng đầu trong giới giải trí, các loại bảo vệ bên trong rất mạnh, đừng nói là paparazzi, ngay cả nhân viên không phận sự, không có giấy vào cổng hoặc không hẹn trước thì sẽ không vào được.

Tới nơi, Tiêu Phong Du cân nhắc có nên đi gặp Viên Ngọc hay không, nhân tiện đem một phần ăn sáng cho chị ấy.

Xe chậm rãi dừng lại, Na Na quay đầu nhìn Hà Vân Hàm: "Dương tổng lại tới nữa, cầm theo một bó hoa rất lớn."

Vừa dứt lời.

Tiêu Phong Du lập tức ngẩng đầu lên.

Cách xe không xa, đang đứng một người đàn ông mặc vest mang giày da, trong tay anh ta cầm một bó hoa hồng màu xanh lam rực rỡ thiêu bỏng tròng mắt người, đặc biệt phô trương đứng ở kia, ở trong cái giới này, không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng người đàn ông này từ khí chất vừa nhìn đã thấy chính là cấp bậc ông chủ, cũng có phong độ.

Tâm tình đang tốt của Tiêu Phong Du lập tức biến mất, như có cái gì đang giẫm lên ngực, hô hấp không mấy dễ chịu.

Hà Vân Hàm dường như đã quen với cảnh này, không có phản ứng gì, nàng nhìn Na Na: "Em đi vào trước đi."

Người đàn ông này là phó tổng giám đốc một công ty đang hợp tác với Thành Hoàng, đã theo đuổi nàng được một năm, bọn họ có công việc phải qua lại, Tiêu tổng phân phó Hà Vân Hàm phụ trách việc này, thực tế dù sao cũng là thực tế, bởi vì mối quan hệ này, cho dù nàng muốn cự tuyệt cũng không thể quá mức lạnh lùng khắc nghiệt, điều này đã vô tình cho anh ta chen vào chỗ trống, bám riết không tha, kiên trì lâu như vậy.

Na Na đổ xe xong, đem xe lăn của Hà Vân Hàm ra, chuẩn bị ổn thoả cho nàng xong thì đi vào.

Hà Vân Hàm thở dài, đang muốn ngẩng đầu đối mặt Dương tổng, vạt áo bị người kéo kéo, nàng quay đầu nhìn, lần đầu tiên thấy vẻ mặt ấy của Tiêu Phong Du.

Hà Vân Hàm giật mình: "Sao vậy?"

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha, mọi người xem có đã ghiền không?

Khu vực nguy hiểm tớiii ~

____________

Editor: Chương này quá là dài luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top