Chương 18: Em thích tôi àh?
Tiêu Phong Du mắt trông mong nhìn Hà Vân Hàm,
Hà Vân Hàm vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm cô.
Tuy rằng còn có chút khoảng cách, nhưng hương bạc hà lành lạnh kia cùng ôm ấp ấm áp vẫn là làm Tiêu Phong Du vui vẻ chịu đựng, ngọt tới tận đáy lòng.
___________________________________
Đêm đã khuya.
Hà Vân Hàm nhìn tay Tiêu Phong Du nắm lấy vạt áo của mình ngủ say giống như heo con, khẽ cười.
Thật đúng là tính nết trẻ con.
Một giây trước còn bi thương khổ sở, chớp mắt liền ngủ rồi, còn là bộ dáng vui vẻ thoả mãn, thật là không hiểu được.
Nàng cúi đầu nhìn mặt Tiêu Phong Du.
Thật là cô bé xinh đẹp.
Em ấy còn nhỏ.
Tuy rằng ở trong giới lâu như vậy, nhưng ở trong lòng mọi người vẫn là đứa trẻ, nhưng mà......
Hà Vân Hàm nhịn không được nhớ tới phong cảnh trong nháy mắt khi khăn tắm rơi xuống kia, mặt nàng liền đỏ hồng.
Ừm, con đường biểu diễn sau này của Nguyên Bảo nhất định sẽ rộng mở, hiện tại công ty vẫn để cô đi theo hướng thiếu nữ ấm áp rạng ngời, lớn dần, dáng người của cô nhất định sẽ rất tốt.
Đã rất lâu không có ngủ chung cùng người khác.
Trong trí nhớ, khi còn rất nhỏ, Hà Vân Hàm ngủ cùng mẹ chung một cái chăn, khi đó ba mẹ còn rất yêu nhau, không khí trong nhà vô cùng hoà hợp, sự nghiệp của ba vừa mới khởi sắc, mỗi ngày đều rất bận rộn, mẹ không giận không trách, mỗi ngày đều nấu ăn chờ ba về nhà.
Chờ sau khi ba trở về, sẽ hôn lên trán nàng và mẹ. Có đôi khi, nàng nháo tính tình của trẻ con, ồn ào đòi ngủ cùng ba mẹ, mẹ sẽ ngay lập tức ôm nàng vào trong lòng ngực, độ ấm ấy, mùi hương ấy......
Hà Vân Hàm sâu kín thở dài.
Hiện tại có, chỉ sợ cũng chỉ có hồi ức.
Tiêu Phong Du lẩm bẩm một câu, mặt cọ cọ lên chăn, vươn tay ôm eo nàng.
Trong nháy mắt liền cứng đờ, Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du, Tiêu Phong Du ngủ thật sự sâu, thậm chí còn hơi giương miệng bộ dáng sắp chảy nước miếng.
Vẫn là không nhẫn tâm đẩy cô ra.
Đêm dài.
Hà Vân Hàm vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ trắng đêm không ngủ, nhưng giống như kì tích, sau nửa đêm bổng nhiên nàng ngủ rồi.
Không dựa vào thuốc vẫn có thể đi vào giấc ngủ thật sự quá xa xỉ đối với nàng.
Tiêu Phong Du dậy trước, cô nhìn Hà Vân Hàm nằm bên cạnh mà ngẩn người.
Chị ấy cư nhiên...... cư nhiên để mình ôm ngủ cả đêm.
Hà Vân Hàm giấc ngủ không sâu, vào lúc Tiêu Phong Du cúi người nhìn nàng liền tỉnh, tránh cho xấu hổ, nàng không động dậy.
Ánh mắt Tiêu Phong Du gần như tham lam lưu luyến trên mặt Hà Vân Hàm, chị ấy chắc là rất mệt, tuy là đang ngủ, nhưng vẫn là bộ dáng nặng nề tâm sự, nhưng thật sự rất xinh đẹp nha...... Không biết bị làm sao, đáy lòng dần lên một dòng điện ấm áp, cảm giác muốn che chở bảo vệ này trước đây chưa từng trải qua, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Phong Du đều được các chị gái chăm sóc, dường như tất cả mọi chuyện đều không cần cô nhọc lòng.
Mà hiện giờ, cô gặp một người, khiến cô muốn dốc hết sức mà quan tâm chăm sóc, cái loại cảm xúc này quá mãnh liệt, mạnh đến cơ hồ có thể phá tan lồng ngực cô.
Tiêu Phong Du nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm hơn nửa ngày, nhẹ giọng nói: "Em sẽ làm được."
Nói xong, cô rón ra rón rén đứng dậy đi rửa mặt, sợ đánh thức Hà Vân Hàm.
Tiêu Phong Du mơ hồ nghe được đạo diễn K nói Hà Vân Hàm có chút việc riêng, sau đó Mễ Tô lão sư cũng có lễ trao giai đặc biệt quan trọng cần tham dự, cho nên quay chụp ngày hôm nay nhiệm vụ đặc biệt nặng, muốn đem nội dùng của hai ngày quay xong, sau đó mọi người ngồi xe xuyên đêm đến sân bay.
Gần đây, đều là tổ đạo diễn sắp xếp người nấu ăn, vì chú ý khẩu vị của người trẻ, cơm sáng đều nhiều ngọt nhiều dầu, Tiêu Phong Du thấy Hà Vân Hàm mấy ngày nay không ăn được gì nhiều, cô cân nhắc làm chút đồ ăn thanh nhẹ cho nàng.
Không khí sáng sớm rất tốt, Tiêu Phong Du xuống đồng đào mấy củ khoai lang.
Về đến nhà, sau khi dùng nồi to để chưng, cô lột vỏ, nghiền nát, cho thêm mật ong và bột mì vào, nhào nặn, cho dầu bắt đầu chiên, cô cố ý dùng giấy thấm dầu để giảm bớt lượng dầu, vớt từng viên nhỏ vàng óng ra khỏi chảo.
Cô lại mua rất nhiều quả mơ từ nhà bên cạnh, toàn bộ đều đập vụn, cho vào nồi to, để lửa nhỏ chậm rãi nấu.
Cái này vô cùng thử thách sự kiên nhẫn và độ lửa, hơi không chú ý liền dễ dàng cháy khét.
Chờ thời điểm Hà Vân Hàm rửa mặt xong ra tới, mọi người đều đang ăn cơm, tất cả đều đang khen ngợi tay nghề của Tiêu Phong Du, Tiêu Phong Du ngồi ở bên trong thất thần, vừa nhìn thấy nàng ra tới, Nguyên Bảo lập tức đứng lên, trong mắt loé sáng: "Hà lão sư mau tới đây nếm thử đi."
Quả mơ nấu tương ăn rất ngon.
Đặc mà không ngấy.
Ăn cùng bánh bao nhỏ, ngon miệng lại no bụng.
Viên đồ chiên nhỏ vàng óng kia cắn một miếng, hàm răng sa vào trong đó, trong miệng tràn ngập hương vị.
Tiêu Phong Du chờ mong mà nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm, nàng yên tĩnh ăn thử một lúc, nhìn cô khẽ gật đầu.
Trong nháy mắt, Tiêu Phong Du như là đứa trẻ được khen ngợi, cười tươi như đoá hoa.
Đạo diễn K cười tủm tỉm: "Nhìn xem, thời gian trôi nhanh thật, thời điểm vừa vào đoàn, tôi còn nhớ rõ tiểu Nguyên Bảo rất sợ Hà lão sư của chúng ta nhỉ."
Mễ Tô nhướng mày: "Thì ra bữa ăn này là Nguyên Bảo em làm cho Hà lão sư àh?"
Cô là đang cố ý chọc Nguyên Bảo, nghĩ rằng em ấy cũng sẽ giống những người khác, thẹn thùng nói: "Cũng là làm cho Mễ Tô lão sư ạh."
Ai ngờ đâu Tiêu Phong Du cúi đầu, biểu cảm nhỏ kia, mang theo chút ngọt ngào cùng vui vẻ, nói: "Vâng, chính là làm cho chị ấy đó ạh."
Mọi người: .........
Tuy rằng Hà Vân Hàm đang cúi đầu, nhưng khoé miệng khẽ cười ai nấy đều nhìn thấy.
Ngày hôm nay đích thực rất bận rộn.
Mọi người cũng không có tâm thái chơi đùa.
Hoặc là trồng trột, hoặc là chơi đùa ở đồng ruộng, mọi người còn phải tự hái trái cây đem ra chợ bán.
Lâm Khê Tích và Lạc Nhan da mặt đều mỏng, lúc này liền trông cậy vào Tiêu Phong Du và Tô Mẫn.
Tô Mẫn trực tiếp nhất, cô mặc một cái váy màu đỏ, ngoắc tay: "Đến đây nào, đi ngang qua dạo ngang qua không nên bỏ qua, nhìn một cái đi nào, trái cây tươi mới đây~~"
Tiêu Phong Du thở dài: "Mẫn Mẫn, mày tem tém lại chút đi, chúng ta là người buôn bán đứng đắn."
Tô Mẫn: "Chị đây không bảo cưng lấy khăn tay cho chị là tốt lắm rồi, mày còn kén cá chọn canh, mày cũng không chịu nhìn xem dưới sự nỗ lực của tao buôn bán rất như nào."
Cô vốn dĩ là người lớn lên quyến rũ, mắt hoa đào, không nói chuyện điệu đà cũng đã câu dẫn người, càng không cần phải nói đến lúc này.
Cuối cùng lấy cảnh hai người đấu võ mồm để kết thúc màn ảnh.
Trên đường trở về, hành trình đặc biệt gấp rút, Hà Vân Hàm biểu tình vẫn luôn rất nghiêm túc.
Bên Thánh Hoàng xảy ra chút vấn đề, dường như có liên quan đến nàng.
Đây là Tiêu Phong Du mơ hồ biết được, cô vì nàng mà sốt ruột lo lắng, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn trống vắng.
Đợt quay chụp tiếp theo còn không biết là khi nào.
Trong khoảng thời gian này, có phải cả hai sẽ không thấy được mặt hay không?
Trải qua một ngày một đêm bận rộn, cuối cùng cũng lên máy bayz
Tiêu Phong Du và Hà Vân Hàm ngồi cùng nhau, nhìn hai mắt nàng đỏ lên vì thức đêm, Tiêu Phong Du thấy mà đau lòng, cô trộm gửi một cái tin nhắn đi, sau khi nhận được hồi âm, tâm cô cũng dịu đi một chút.
Hà Vân Hàm vẫn là thói quen một mình chịu đựng hết thảy mọi chuyện, tuy rằng sự tình rất gấp, nhưng cái gì nàng cũng không nói ra, yên tĩnh giống như du khách bình thường.
Tới nơi.
Xuống máy bay, Tiêu Phong Du giúp nàng đem hành lý lên xe.
Vào lúc đóng cửa xe, Hà Vân Hàm nhìn cô: "Nghỉ ngơi cho tốt, cám ơn."
Tiêu Phong Du nhìn chằm chằm đôi mắt nàng: "Chị cũng vậy."
Hà Vân Hàm gật đầu, nàng thật sâu nhìn Tiêu Phong Du một cái, ngồi lên xe rời đi.
Nàng xác thực rất sốt ruột.
Không ngừng nghỉ mà chạy thẳng tới công ty, tuy rằng Hà Vân Hàm rất mệt mỏi, nhưng trước tiên vẫn phải xử lý chuyện này.
Thời điểm trời tờ mờ sáng.
Na Na nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng: "Vân Hàm, chị thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao ạh?"
Hà Vân Hàm lắc đầu, nàng nhìn báo cáo trong tay: "Là bên kia sao?"
Tuy rằng nói ra có chút tàn nhẫn, nhưng việc quan trọng Na Na cũng không dám dấu diếm, cô gật đầu nói: "Bác trai quả thật...... quả thật có ý đồ chuyển nhượng cổ phần."
"Ồh." Hà Vân Hàm cười lạnh, "Chỉ là ý đồ thôi sao?"
Na Na là trợ thủ đắc lực của Vân Hàm, còn giống như là người nhà, nhưng hôm nay nhìn bộ dáng căng thẳng này của nàng làm cô thở mạnh một chút cũng không dám.
Bận rộn cả ngày, nàng nơi nơi thăm hỏi, sau đó lại nhìn thấy Tiêu tổng Thánh Hoàng, mãi cho đến 7 giờ rưỡi tối nàng mới về nhà.
Vừa về đến cửa, còn chưa đi vào, liền nghe được riếng gào hét của Hà mẹ: "Ông có biết xấu hổ hay không? Ông ở bên ngoài cùng mấy ả tiện nhân đó tôi đã mở một mắt nhắm một mắt rồi, bây giờ đồ của con gái ông cũng muốn cướp đoạt đi sao?"
Đẩy cửa ra.
Trong phòng khách âm khí ngột ngạt.
Hà ba ăn mặc tây trang giày da chỉnh tề, ông cúi đầu, nhíu mày.
Hà mẹ cũng là ăn mặc gọn gàng sang trọng, trên cổ đeo vòng trân châu lớn lộng lẫy, nhưng lông mày lại nhăn thành chữ xuyên 川, vẻ mặt sắc bén.
Hà ba nãy giờ không nói gì, hai người nghe được âm thanh cùng nhau ngẩng đầu, vào khoảnh khắc nhìn thấy Hà Vân Hàm, Hà mẹ là vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, còn Hà ba thì vẻ mặt thảm đạm xám trắng.
"Vân Hàm, xem như con đã trở về, con có biết cái lão già này làm chuyện xấu hổ gì không?" Hà mẹ bắt lấy cánh tay Hà Vân Hàm: "Lương tâm của hắn bị chó tha rồi, năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là ai cùng hắn qua giai đoạn khó khăn, hiện tại thì hay rồi, không có tiền nuôi những cô gái nhỏ bên ngoài, liền muốn động vào cổ phần, con nói xem hắn còn biết xấu hổ hay không?"
Hà ba cúi đầu, nhíu mày.
Hà Vân Hàm vỗ või tay mẹ mình, nàng ngồi ở trên sô pha, yên tĩnh nhìn Hà ba một lúc, không nói lời nào.
Nội tâm Hà ba chịu sự dày vò.
Mấy năm nay, oing làm cái gì, con gái ông biết rõ hơn ai hết, nhân lúc nàng không có mặt ở đây, ông mưu tính một chút, sợ là nàng đã biết.
Không biết qua bao lâu.
Hà Vân Hàm nhẹ giọng nói: "Ba, ba đã nghĩ kỹ rồi sao? Đây thật sự là điều ba muốn àh?"
Không có những lời trách móc như ông nghĩ, lời nàng nói càng làm cho Hà ba đau lòng, ông ngẩng đầu lên: "Vân Hàm......"
Nhà họ Hà có tổng cộng 30% cổ phần ở Thánh Hoàng, trong đó, 10% trong tay Hà Vân Hàm, 20% còn lại trong tay Hà ba và Hà mẹ. Mấy năm nay, toàn bộ đều được Vân Hàm quản lý.
Hà ba hơi mấp máy môi khô khốc.
Hà Vân Hàm nhàn nhạt: "Ba, con biết ba ngại mở lời, những năm gần đây, chuyện này vẫn luôn chen giữa hai cha con ta, một lần nói rõ cũng tốt."
Hà ba ngồi thẳng, giọng nói của ông khàn khàn: "Con đã có chuẩn bị từ trước......"
Hà Vân Hàm: "Đúng, con đã chuẩn bị từ trước, đã từ ba năm trước đây, con liền biết sẽ có kết quả như hôm nay."
Giữa cha con, phải dùng loại hình miệng lưỡi đàm phán để nói chuyện, là cỡ nào châm chọc thê lương.
Hà Vân Hàm: "Về lý, con sẽ không nhượng bộ, về tình......"
"Không được, Vân Hàm, con không được ôm hy vọng với ông ta." Hà mẹ có chút nóng nảy, Hà Vân Hàm nhẹ nhàng thời dài, hỏi lại: "Mẹ, ai mới là người ôm hy vọng với ba cho tới nay?"
Là ai hết lần này đến lần khác nhận về tổn thương, lại hết lần này đến lần khác nói phải rời đi, nhưng cuối cùng vẫn cứ day dưa với nhau.
Lúc này, nàng cũng không cần phải che giấu.
Trận giằng co này kéo dài đến tận đêm khuya.
Cuối cùng, Hà ba cúi đầu ký tên lên bản hợp đồng phân chia cổ phần.
Hà Vân Hàm ngồi một bên, Hà mẹ thì ánh mắt dại ra, ngồi không nhúc nhích.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.
Bọn họ là người một nhà, cuối cùng cũng phải đi tới bước đường này.
Chuyện nhà họ Hà khiến cho Thánh Hoàng ồn ào không nhỏ, quay đi quay lại chuyện này bận rộn cả một tuần.
Trong lúc này, Tiêu Phong Du phong phanh nghe được, cũng chỉ có đôi câu vài lời.
Rất nhiều lần cô muốn tới bên này nhìn xem, lại sợ Hà Vân Hàm bận rộn sứt đầu mẻ trán, cô lại thành lửa cháy đổ thêm dầu.
Cuối cùng, sau khi đợi được hai tuần, Tiêu Phong Du chịu không nổi, thừa dịp Viên Ngọc đi Thánh Hoàng tìm Tiêu tổng, cô quấn lấy đi theo.
Viên Ngọc kinh ngạc nhìn cô trong tay xách theo túi, nói: "Em gặp lão sư còn tặng quà?"
Tặng quà?
Đây còn là canh cô tự nấu?
Tiêu Phong Du mắt trợn trắng, cô cảm giác chỉ số thông mình của mình cùng Viên Ngọc đã đi hai đầu bất đồng trên đường.
Viên Ngọc đi tìm Tiêu tổng, Tiêu Phong Du tranh thủ thời gian đó trốn đi, đây là lần đầu tiên cô tới văn phòng Hà Vân Hàm, Na Na nhìn thấy cô thì rất kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo một tia vui vẻ: "Nguyên Bảo, em đến rồi, là muốn gặp Vân Hàm àh?"
Cô rất lo lắng, gần đây Hà Vân Hàm tình huống không tốt, trước kia cũng từng bận rộn như vậy, nhưng cũng chỉ là trên thân thể, không có bất cứ gì khác, mà hiện tại là tình thân phản bội trắng trợn.
"Em tới thật đúng lúc." Tâm tình của Na Na cũng vô cùng u ám, "Chuyện này mãi cho đến hôm nay mới làm xong, em đi gặp chị ấy đi."
Buổi sáng, Hà ba và Hà mẹ đã ký giấy thoả thuận ly hôn.
Chuyện tình cảm đã day dưa hơn ba mươi năm nay của hai người cuối cùng kết thúc như vậy.
Khi Na Na dẫn Tiêu Phong Du vào văn phòng, Hà Vân Hàm đang ôm cánh tay nhìn ngoài cửa sổ, bóng dáng thật mỏng manh gầy yếu.
Na Na nhìn Tiêu Phong Du nháy mắt một cái rồi ra ngoài.
Tiêu Phong Du bước chân thật nhẹ, Hà Vân Hàm không nghe thấy, thanh âm lãnh nhạt: "Không phải bảo em đi ra ngoài sao?"
Nàng tưởng là Na Na.
Tiêu Phong Du nhỏ giọng nói: "Là em."
Thân mình không thể phát hiện mà run lên, Hà Vân Hàm chậm rãi xoay người lại, một khắc ấy khi vừa nhìn thấy nàng, tâm Tiêu Phong Du mạnh mẽ gom thành một nắm.
Nước mắt trên mặt Hà Vân Hàm còn chưa khô, nàng nhìn thấy Tiêu Phong Du, ánh mắt dịch đi: "Sao em lại tới đây?"
Tiêu Phong Du tâm rối bời, nhưng cũng biết nên nói cái gì để nàng cảm thấy người khác không nhìn thấy nỗi đau trong lòng nàng, "Hôm nay chị Viên Ngọc tới đây có chút việc, vừa lúc em mới sáng chế ra một loại canh mới, đem đến đây muốn để chị nếm thử."
Cô không nhìn Hà Vân Hàm, cúi đầu lấy bình giữ nhiệt mở ra.
Trong lúc nhất thời, cả phòng đều là hương vị quả lê.
Hà Vân Hàm nhìn cô.
Tiêu Phong Du: "Mùa này uống cái này rất thích hợp, giúp giải nhiệt." Cô đổ ra chén cho Hà Vân Hàm: "Cái này là chén mới, em đã khử khuẩn rồi."
Mùi hương của nước lê màu vàng nhạt mê người, toả hương lê thoang thoảng.
Tiêu Phong Du bưng lên, cô nhìn Hà Vân Hàm ôn nhu cười: "Nếm thử nhé?"
Đôi mắt Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như vậy, trước đây chưa từng có.
Tiêu Phong Du hình dung không ra.
Khổ sở, bi thương, rối rắm...... còn có mặt khác tình cảm nhìn không ra.
Nàng không nhận, cũng không từ chối.
Tiêu Phong Du yên tĩnh chờ đợi, không biết qua bao lâu, Hà Vân Hàm âm thanh sâu kín nói: "Phong Du, em thích tôi àh?"
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai khai v, phì chương, khả năng 10 giờ viết không xong, sẽ trễ một chút, lá cây tận lực ha, mọi người tới cổ động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top