Chương 16: Không chỉ mặt, lỗ tai cũng đỏ lên

Nguyên Bảo của cô...... Tại sao trước kia không hề phát hiện bạn mình còn biết câu dẫn người khác nhỉ.
Phương pháp thả thính này học ở đâu ra? Chưa từng thấy con nhỏ này nói chuyện yêu đương luôn áh.

—— Đã quá đê, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh cao, cảm giác nhân sinh đạt tới cao trào.

———————————————

Vì giúp Nguyên Bảo không chịu cưỡi ngựa, Hà Vân Hàm duy trì tốc độ ngựa rất chậm, đoàn người theo đạo diễn K tới trại nuôi ngựa ở phía tây.

Trời xanh mây trắng, cỏ xanh thoảng hương, tiếng ngựa kêu vang tận trời xanh.

Tiêu Phong Du vô cùng vui vẻ, cô ôm Hà Vân Hàm cười nói: "Em hát cho chị nghe một bài nha."

Hơi thở ấm áp phả ở bên tai, Hà Vân Hàm cảm giác có chút ngứa, nàng sắc mặt bĩnh tình quay đầu,

"Ừm."

Vào những lúc như thế này, chắc là em ấy sẽ hát một bài nào đó có chút lãng mạn nhỉ?

Tiêu Phong Du hắng giọng bắt đầu hát.

A a a a a a

A a a a a a

Đến khi mà đỉnh núi không còn góc cạnh nữa.

Khi sông đã ngừng chảy từa lưa.

Còn thời gian ngừng trôi, ngày bất phân.

Vạn vật chìm trong hư vô

Huynh vẫn sẽ không buông tay muội đâu.

Sẽ không rời xa muội nè!

Hà Vân Hàm: ..................

Lâm Khê Tích nắm chặt dây cương, cô tăng tốc độ đuổi theo Tô Mẫn, nghi ngờ nói: "Mẫn Mẫn, sao đột nhiên Nguyên Bảo cùng sư phụ chị thân thiết quá vậy?"

Lúc trước không phải rất sợ sao?

Tô Mẫn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, "Ha ha, nên quen dần với điều đó, nữ nhân luôn thay đổi mà."

Cái tên Nguyên Bảo chết dẫm, rốt cuộc nó có nghĩ tới kết cục của việc lung tung loạn nói quăng thính không vậy trờii.

Lạc Nhan nhìn hai người cùng cưỡi một con ngựa cũng có chút kinh ngạc, Mễ Tô đánh vào mông ngựa, đuổi tới, "Chà, lần này hết hi vọng rồi nha."

Lạc Nhan: .........

Cô ngưỡng mộ Hà Vân Hàm, chưa từng có ý nghĩ không an phận, chỉ là đơn thuần thích một thần tượng mà thôi.

Mễ Tô đội mũ, hôm nay cô mặc rất trung tính, âu phục màu trắng, quần tây đen, thoạt nhìn đặc biệt soái, nhất là người khiêu vũ, luôn mang theo khí chất kiêu ngạo, mắt thấy Lạc Nhan nhìn chằm chằm mình, Mễ Tô hừ lạnh một tiếng, cưỡi ngựa vượt qua cô.

Tô Mẫn rốt cuộc vẫn là không yên tâm Nguyên Bảo, cô gắt gao theo ở phía sau, cũng may tuy rằng Hà Vân Hàm có kỹ thuật tốt, nhưng vì lo lắng cho đứa con ghẻ Tiêu Phong Du nên vẫn luôn chậm.

Tiêu Phong Du còn đang gân cổ lên mà hát.

Để cho chúng ta hồng tràn làm bạn sống được tiêu tiêu soái soái

Giục ngựa lao nhanh cùng chung thân thế phồn hoa

Chén rượu lời ca hát trong lòng vui sướng

Oanh oanh liệt liệt giữ chặt tuổi thanh xuân

......

Có thể cảm giác được tâm tình của em ấy không tệ.

Hà Vân Hàm khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, gần đây bị dày vò như vậy, hôm qua lại ồn ào đến muộn như thế, hôm nay vẫn tràn đầy sức sống, bị tiếng hát của cô lây nhiễm, tâm tình Hà Vân Hàm cũng tốt lên.

"Em học xong chưa?" Hà Vân Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Phong Du, đối diện nàng là hai trong mắt giống như một đôi hoa đào đang nở rộ, cô cười tùm tỉm gật đầu: "Tàm tạm ạh, Hà lão sư, chị có phát hiện ra không?"

Hà Vân Hàm theo bản năng hỏi: "Cái gì?" Nàng dừng lại ở chỗ cao trước sườn núi, chuẩn bị đem Tiêu Phong Du thả xuống, dù gì cũng là gameshow, hai người không thể cứ cùng nhau cưỡi chung một con ngựa như vậy được.

Tiêu Phong Du cũng không vội trả lời, mắt thấy Hà Vân Hàm dứt khoát xuống ngựa, đưa tay tới phía cô, cô cười tủm tỉm nắm lấy xuống ngựa, "Chị đã không còn kháng cự khi em chạm vào người."

Hà Vân Hàm sững sốt, nàng trầm mặc một chút, sau đó chỉ chỉ vài người dân bên ngoài trại nuôi ngựa đang đứng xem: "Ở đó có mấy thanh niên vẫn luôn nhìn em."

Tiêu Phong Du không hề dấu diếm, "Em biết mà, có anh Tiểu Hổ và Vương Đại Nha của thôn bọn em, bọn họ vẫn luôn rất thích em."

Đây chính là năng lực của Nguyên Bảo, chuyện gì từ miệng cô nói ra đều thản nhiên như vậy.

Hà Vân Hàm: "Còn em?"

"Em làm sao?" Tiêu Phong Du nhích tới, hơi thở nóng rực làm mặt Hà Vân Hàm có chút nóng: "Em thích không?"

"Không thích." Tiêu Phong Du trả lời nhanh gọn dứt khoát, cô cười cười, tay ôm eo Hà Vân Hàm siết chặt: "Người em thích, bây giờ vẫn chưa biết có thích em hay không, nhưng em sẽ nỗ lực, được rồi, em muốn xuống, Hà lão sư, chị dừng ngựa ở bên kia đi."

Hà Vân Hàm: .........

Tiêu Phong Du nói xong câu đó cũng không đứng lại lâu, hất tóc một cái, để lại cho nàng một bóng hình xinh đẹp xuất sắc, lập tức đi tới bên cạnh người huấn luyện ngựa, cô dắt con ngựa trắng mà trước đó bản thân còn cực kỳ kháng cự, chân giẫm bàn đạp cưỡi lên ngựa, "Đi!"

"Nguyên Bảo, mày...... mày có biết xấu hổ hay không hả?" Tô Mẫn cảm giác bản thân đã bị bạn thân nhất lừa gạt, nói gì mà đánh chết cũng không cưỡi ngựa đâu, nhưng bây giờ lại rất thuần thục, Nguyên Bảo nếu dám nói đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, cô liền dám cầm roi ngựa quất chết nó.

Tiêu Phong Du nhìn Hà Vân Hàm còn đứng tại chỗ không nhúc nhích giống như tượng đất, cong cong khoé môi: "Thời đại nào rồi mà còn cần mặt mũi nữa."

Tô Mẫn hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Tiêu Phong Du biết tâm tình của Tô Mẫn, cô chầm chậm đi bên cạnh: "Mẫn Mẫn."

Tô Mẫn mặc kệ cô.

Đầu tóc Tiêu Phong Du bị gió thổi có chút rối, "Khi tao còn rất nhỏ, ba mẹ đã qua đời, trong nhà, cũng chỉ có chị gái và bà nội."

Tô Mẫn lập tức ngẩng đầu lên, cô biết khi còn nhỏ Phong Du đã từng trải qua những gì, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe cô chủ động nói.

Ánh mắt Tiêu Phong Du mơ hồ: "Khi đó ba mẹ còn chưa đến 40 tuổi, tao còn chưa được 5 tuổi, vẫn chưa hiểu cái gì gọi là sinh ly tử biệt, vượt qua giai đoạn đau khổ đó, không giống như trong tưởng tượng của người ngoài bi thương dày vò, làm người đau thấu tâm can, cảm ngộ được cái gì, linh tinh nói, thứ duy nhất làm tao hiểu rõ nên trân trọng nhất chính là bốn chữ —— "Quý trọng hiện tại."

Tô Mẫn hiểu ý của cô, trầm mặc.

Tiêu Phong Du khẽ thở dài: "Tao hiểu rõ lòng mình hơn bất kì ai khác, mày yên tâm đi."

Cổ họng Tô Mẫn có chút nghẹn. Nguyên Bảo là đứa trẻ tốt, điều này cô biết, Nguyên Bảo thích ai cũng là quyền của nó, làm bạn bè sẽ không can thiệp vào, chỉ là Hà lão sư...... Tô Mẫn đã từng tình cờ nghe được trưởng bối trong dòng họ nói về nàng, không nói đến cái khác, chỉ là mối quan hệ trong gia đình phứt tạp rắc rối cũng đủ làm người khác đau đầu, một người tách biệt khép mình như nàng, cho dù Nguyên Bảo tràn đầy nhiệt huyết tiến tới, cuối cùng không vỡ đầu chảy máu mà có kết quả sao?

Tiêu Phong Du nhìn Hà Vân Hàm ở xa xa đã lên ngựa, cô có thể nhìn thấu nỗi lòng của Tô Mẫn: "Tao thực sự đau lòng chị ấy...... Tao muốn bảo vệ tốt chị ấy. Tao biết, mày sợ tao tổn thương, nhưng nếu bởi vì sợ bị thương mà không dám đến gần, đừng nói là yêu, ngay cả từ "thích" này cũng không xứng."

Tô Mẫn thật sự không thể tin được những lời này là từ trong miệng Tiêu Phong Du nói ra.

Tiêu Phong Du không muốn làm cho bầu không khí trở nên bi thương, cô cười cười: "Được rồi, sau này bất luận chị ấy chấp nhận tao cũng được, không chấp nhận tao cũng được, có thể mang đến cho chị ấy một chút vui vẻ thì tao sẽ không phụ tấm chân tình này."

Nói xong, cô kéo dây cương: "Đến đây đi, hai chúng ta đua ngựa!"

Tô Mẫn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc: "Mày là đồ ngốc àh? Nếu bây giờ mày muốn đua ngựa với tao, Hà lão sư khẳng định sẽ nghi ngờ mày cố ý lừa gạt chị ấy là mày không biết cưỡi ngựa, nhân cơ hội dê xồm người ta."

Tiêu Phong Du nhướng mày, dưới ánh mặt trời, nở nụ cười toả nắng: "Biết thì đã sao? Cho dù là yêu thầm cũng muốn có sóng gió mãnh liệt xôn xao, không phải sao?"

Tô Mẫn: .........

Tốt thôi, nếu không phải đã biết nhau nhiều năm như vậy, cô suýt đều bị những lời cợt nhã này làm cho rung động rồi.

Rất nhanh, Tô Mẫn cùng Tiêu Phong Du một trước một sau đuổi theo nhau, mỹ nữ tóc dài tung bay, hai con tuấn mã một đen một trắng, ở trên thảo nguyên thu hút ánh mắt nhìn của bao người.

Những người còn lại đều xuống ngựa nghỉ ngơi, Hà Vân Hàm yên lặng uống nước, hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Mễ Tô nhìn qua, cô đặt mông ngồi trên cỏ, "Không phải đứa trẻ Nguyên Bảo này vừa mới nãy còn không chịu cưỡi ngựa, dính chị như mì sợi sao?"

Hà Vân Hàm mím môi, qua một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đang cưỡi ngựa ở xa xa, nhàn nhạt nói: "Cõ lẽ là thiên phú bẩm sinh."

.........

Buổi trưa cưỡi ngựa xong, đạo diễn K bàn bạc một hồi, vẫn là đưa mọi người trở về ăn cơm.

Cưỡi ngựa là việc vô cùng hao phí thể lực, nên không làm phiền các thực tập sinh, bắt nồi lẩu lên, mua thịt bò thịt dê của người dân trong thôn, cho vào nước suối trên núi, nồi lẩu nóng hôi hổi có thể xoa dịu cả lục phủ ngũ tạng.

Vì muốn bù đắp tiếc nuối lần trước Hà Vân Hàm đi theo mình không được ăn cá, Tiêu Phong Du cố ý kéo Lâm Khê Tích đi câu cá, cá tươi mới được cắt thành từng lát mỏng trong suốt, thả vào lẩu cho nóng một chút, gắp ra cho vào miệng liền tan ra, môi răng lưu hương.

Cô giống như hiến vật quý đem lát cá đã nhúng lẩu đưa cho Hà Vân Hàm, "Chị nếm thử đi."

Hà Vân Hàm lắc đầu, nàng nhàn nhạt: "Hai ngày nay da tôi có chút dị ứng, không thể ăn thức ăn kích thích." Dứt lời, nàng đứng dậy, giống như đang cố ý tránh né Tiêu Phong Du, cũng mặc kệ cô lúng túng xấu hổ, ngồi xuống bên cạnh Lâm Khê Tích.

Hai tay Tiêu Phong Du còn đang giữ miếng cá đã được nhúng lẩu, cô ngẩn người tại chỗ.

Tô Mẫn cười ha ha nhận lấy, "Để tao ăn cho, tao thích lắm!" Cô giảm bớt lúng túng xấu hổ ấy, nhân tiện ghé vào tai Nguyên Bảo nói: "Có camera ở đây, chú ý quản lý biểu cảm một chút đi."

Tiêu Phong Du xấu hổ cười cười, cô cúi đầu, vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhúng đồ ăn.

Tô Mẫn kề sát vào cô, nhỏ giọng: "Tao đã nói với mày rồi, chị ấy không phải người thường, mày chú ý một chút đi, ít nhất là trước tiên phải biết người ta đối với mày có ý gì không đã."

Tiêu Phong Du rầu rĩ: "Ừh."

Đối với cô có ý gì hay không......nói thì dễ, nhưng làm sao để biết?

Lâm Khê Tích nhìn Hà Vân Hàm, lại nhìn Nguyên Bảo, "Sư phụ, chị......"

Hà Vân Hàm: "Khê Tích, tôi mệt rồi, đi vào nghỉ ngơi trước."

Lâm Khê Tích gật đầu: "Dạ......"

Thật là kỳ lạ.

Sư phụ và Nguyên Bảo làm sao vậy?

Bầu không khí giữa hai người sao đột nhiên lạ lạ vậy?

Vẫn còn tốt, những người khác đều không phát hiện hai người có chút lạ thường, Mễ Tô nhúng một ít tôm, cô thuần thục lọt vỏ tôm, đem tôm nhúng vào đá lạnh, mặt không biểu cảm cho vào trong chén Lạc Nhan.

Lạc Nhan không động tới, giống như là không hề phát hiện ra, tự nhúng tự ăn.

Mễ Tô cũng không xấu hổ, cô cũng giả vờ như không nhìn thấy Lạc Nhan giả mù, tự bóc vỏ tôm cho mình.

Một bữa ăn, ăn ra bầu không khí kì lạ.

Tiêu Phong Du sau khi trở về phát hiện trong phòng không có ai, càng nghện một bụng giận dỗi, đây là đang trốn mình àh?

Không sai, Hà Vân Hàm là đang trốn cô, từ ngày hôm qua là Nguyên Bảo nhạy cảm bắt đầu lờ mờ cảm thấy không đúng rồi, nhưng cô cũng không chắc chắn, cho nên cần một ít thời gian để suy nghĩ kĩ.

Nàng ngồi trên xích đu khẽ đung đưa, dây dưa cả một tiếng đồng hồ nàng mới trở về.

Lúc này, dựa theo thói quen trước kia, Tiêu Phong Du hẳn là đang ngủ.

Hà Vân Hàm sợ đánh thức cô, cố ý bước nhẹ, thật cẩn thận đẩy cửa đi vào, nàng phát hiện Nguyên Bảo vậy mà không có ở trong phòng, ngược lại trong phòng tắm có tiếng nước tí tích rơi, em ấy đang tắm sao?

Không thể hiểu được cảm xúc bổng mạnh mẽ trào lên, Hà Vân Hàm lắc lắc đầu, nàng hít sâu một hơi đi đến bên cửa số nhìn ra ngoài.

Không biết là qua bao lâu, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Âm thanh kinh ngạc của Tiêu Phong Du truyền tới: "A...... Hà lão sư, chị đã trở lại, em còn tưởng rằng chị không ở đây chứ!"

Hà Vân Hàm quay đầu nhìn, Tiêu Phong Du mới vừa tắm rửa xong, cô không có mặc quần áo, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm che lại, nhưng cũng không che được bao nhiêu, hai chân thon dài, xương quai xanh gợi cảm, và hai "ngọn núi" như ẩn như hiện kia.

Hà Vân Hàm nhàn nhạt: "Vừa trở về."

Tiêu Phong Du gật đầu, cô tuỳ ý ngồi lên giường, dùng khăn lông lau tóc, "Hà lão sư, vừa rồi đạo diễn K nói hai chúng ta buổi chiều sẽ đối diễn."

Nghe thấy tin tức có liên quan đến chương trình, Hà Vân Hàm quay đầu qua, tóc dài của Tiêu Phong Du tãn ra, trên xương quai xanh còn đọng giọt nước, "Đợi em lau khô nhanh rồi chúng ta lại diễn tập một chút."

Hà Vân Hàm nhìn cô: "Diễn tập?"

Tiêu Phong Du gật đầu: "Đúng vậy, không phải còn có đoạn động phòng hoa chúc, chị trên em dưới chưa diễn đó sao?"

Hà Vân Hàm: .........

Người trẻ bây giờ cứ trực tiếp như vậy sao?

Tiêu Phong Du thật sự tăng nhanh tốc độ, cô bật máy sấy lên, dây điện có hơi ngắn, cô lại ko tiện di chuyên, "Hà lão sư, chị có thể đưa giúp em kịch bản không ạh? Em muốn xem lại một chút."

Hà Vân Hàm nhìn cô không nói nên lời, tổng lời thoại không đến năm câu, em ấy còn phải xem?

Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng Hà Vân Hàm vẫn đi lấy kịch bản, nàng đưa cho Tiêu Phong Du, không biết làm sao, tay trượt một cái, Tiêu Phong Du không có với tới, kịch bản rơi trên mặt đất.

Hà Vân Hàm đang muốn nhặt lên, Tiêu Phong Du đã trước một bước khom lưng xuống.

Cái eo vừa khom thì......

Phần ngực vừa nãy còn lờ mờ như ẩn như hiện nhưng từ góc độ này bị Hà Vân Hàm nhìn không sót chút gì, ngay cả hai viên trắng nõn đều thu hết vào trong mắt, nàng đỏ mặt, vội vàng dời mắt.

"Sao làm rơi rồi." Tiêu Phong Du xin lỗi cười cười, thân mình còn chưa đứng lên, Hà Vân Hàm làm ra vẻ bình tĩnh mà gật đầu.

Tiêu Phong Du sau khi nhặt kịch bản thì đứng thẳng lên, nhưng ngay tại giây phút này, khăn tắm đang trên người không hiểu sao lại rơi ra, cô kêu lên một tiếng, hai tay hoảng loạn che chắn, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm lập tức xoay người sang chỗ khác, lúc này, không chỉ là mặt, mà lỗ tai cũng đỏ lên.

———————————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Bảo: Ta từng tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ ngốc của ta yêu thầm mười năm, ừm, sau đó...... Muốn nói với mọi người, ta không phải là cái muội muội ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top