Chương 30. Phong cáo mệnh

Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Kỳ Trường Nhạc lập tức biết tin mẫu thân được phong cáo mệnh.

Thành thật mà nói, nàng có chút giật mình.

Vì Kỳ Trường Nhạc chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nữ quân lại vì nàng mà phong thưởng cho mẫu thân nàng, hơn nữa, lần ban thưởng này không chỉ đơn giản là đồ vật hay trang sức mà là phong thưởng cáo mệnh, vô cùng hữu dụng, đủ để Từ thị thay đổi địa vị.

Suy cho cùng, với thân phận thiếp thất như Từ thị, dù có ban thưởng nhiều vật dụng đến đâu cũng không thể sánh bằng việc thay đổi địa vị.

Nữ quân thật sự cân nhắc rất chu đáo, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu không suy nghĩ cho nàng thì chưa chắc có thể làm được như vậy.

Trong lòng Kỳ Trường Nhạc bỗng nhiên như bị chạm nhẹ một cái, mang theo cảm giác chua xót kì lạ không thể nói thành lời, khiến cả người nàng như lâm vào một trạng thái mờ mịt, bối rối. Sau khi ngẩn ngơ mất một lúc, nàng mới nói tạ chỉ với nội thị đến tuyên chỉ.

"Tần thiếp đa tạ bệ hạ". Kỳ Trường Nhạc cùng tất cả cung nhân phía sau quỳ xuống tiếp chỉ.

Người đến tuyên chỉ hôm nay vẫn là Vương công công, hắn híp mắt cười cười, không nói thêm gì nhiều, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc rõ ràng có độ ấm hơn những lần trước rất nhiều.

Sau đó, hắn đưa thánh chỉ này qua, rồi lại mở ra một đạo thánh chỉ khác: "Kỳ quý nhân tiếp chỉ....".

Còn nữa?

Kỳ Trường Nhạc và mọi người lập tức quỳ xuống lần nữa.

"U Hương Các quý nhân Kỳ thị, rất hợp ý trẫm, phong làm tiệp dư, khâm thử".

Dùng từ ngắn ngọn, nghe không giống cách dùng từ thống nhất của Nội Vụ Phủ khi sắc phong mà rất giống lời văn do Chung Ly Ngự đích thân hạ bút.

Nghe những lời trong đạo thánh chỉ này, dường như có thể khiến nàng tưởng tượng ra khung cảnh dưới ngọn đèn dầu, Chung Ly Ngự một tay cầm bút, tay còn lại chống một bên má, trên môi mang theo nụ cười nhạt, hờ hững cúi nhìn, sau đó chậm rãi viết.

Khuôn mặt đẹp như họa, nụ cười mang theo vẻ lười biếng như mọi khi, cùng với đó là sự dung túng cưng chiều, cầm bút viết xuống bốn chữ "rất hợp ý trẫm".

......

Lần này Kỳ Trường Nhạc không có thất thố, sau khi bình tĩnh tạ ơn, nàng liền đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ từ tay Vương công công.

Tổng cộng có hai chỉ dụ, Kỳ Trường Nhạc rũ mắt, trong lòng suy nghĩ. Một đạo là thánh chỉ thăng phân vị cho nàng, một đạo là thánh chỉ ban phong cáo mệnh phu nhân cho mẫu thân nàng.

Cả hai đều là vinh quang, đều sẽ khiến người ta vui mừng khôn siết. Nhưng đối với Kỳ Trường Nhạc mà nói, thứ khiến nàng ưng ý hơn là gì thì không cần bàn cãi.

Nếu là người khác, chưa chắc có ai có thể làm được điều này vì nàng. Kỳ Trường Nhạc rất rõ điều đó.

Đối với tiên đế mà nói, ban thưởng thêm cho một phi tần chẳng có gì to tát, có đôi khi phi tần hiểu chuyện, biết trêu đùa, hoặc trong gia đình có thế lực, tiên đế sẽ không keo kiệt việc thăng phân vị cho phi tần đó, giống như ban phát sủng ái cho một món đồ chơi mà thôi.

Còn việc ban thưởng cáo mệnh thì lại khác.

Nhưng Chung Ly Ngự làm được.

Điều quan trọng nhất là.... nàng ấy nhận ra, nàng ấy biết Kỳ Trường Nhạc mong muốn điều gì nhất.

Kỳ Trường Nhạc đè nén hơi thở, bàn tay nắm chặt thánh chỉ.

Sau khi tạ ơn Vương công công, Kỳ Trường Nhạc nắm chặt hai đạo thánh chỉ quay về phòng. Nàng ra lệnh những người còn lại canh giữ bên ngoài, không cần tiến vào, sau đó ngồi xuống trước giường, nhìn hai đạo thánh chỉ này, lần lượt mở ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng nét chữ bên trong.

Là nét chữ của Chung Ly Ngự.

Kỳ Trường Nhạc cúi đầu, đầu ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên thánh chỉ, dường như có thứ gì đó cũng khẽ lướt qua trái tim nàng.

Sau một lúc trầm mặc, nàng mới cất hai đạo thánh chỉ đi.

Chuyện Kỳ Trường Nhạc được thăng thành tiệp dư nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung, trong lúc nhất thời, không khí trong hậu cung dường như đã thay đổi. Kỳ Trường Nhạc không biết trong lòng những người đó nghĩ thế nào, nhưng nàng không sợ hãi và cũng không quan tâm.

Trở thành tiệp dư, theo lý mà nói, cũng xem như chính thức trở thành chủ tử, nếu được sủng ái, trở thành chủ vị một cung cũng là chuyện bình thường. Chỉ là phía Chung Ly Ngự vẫn chưa có ý chỉ cho nàng dời cung nên nàng cũng có khả năng sẽ ở lại nơi này. Vậy nên Kỳ Trường Nhạc không còn quan tâm chuyện này nữa, vẫn ở lại U Hương Các.

Nhưng số lượng cung nhân của nàng đã tăng thêm không ít, đạt tiêu chuẩn của một tiệp dư.

Kỳ Trường Nhạc không thích tiếp xúc gần với người lạ, huống chi bọn họ còn là hạ nhân hầu hạ nàng. Vậy nên nàng vẫn dùng những hạ nhân cũ, còn những cung nhân mới đến thì cho bọn họ hầu hạ bên ngoài trước.

Sau khi thăng chức, công việc có vẻ trở nên nhiều hơn. Những người khác dường như đều chú ý đến một người như Kỳ Trường Nhạc, cho dù trước đó bọn họ đã chú ý Kỳ Trường Nhạc, nhưng hiện tại mới có lý do chính đáng để qua lại gặp gỡ nên Kỳ Trường Nhạc trong khoảng thời gian này có nhiều cuộc gặp gỡ xã giao hơn trước rất nhiều.

Nàng giao những ban thưởng và cung nhân mới đến cho Tố Tích xử lý, dù sao Tố Tích cũng là chưởng sự cung nữ, để cho nàng ấy sắp xếp những việc này là tốt nhất. Sau đó nàng dẫn theo Tố Xảo ra ngoài gặp gỡ các cung phi đến bái phỏng.

Kỳ Trường Nhạc không thích xã giao với các cung phi, những người này tuy ngoài miệng thì gọi nhau là tỷ muội, nhưng thực sự nói thẳng ra, giữa bọn họ chỉ có quan hệ cạnh tranh. Cho dù Chung Ly Ngự không giống với những quân vương khác, nhưng chỉ cần bọn họ còn một ngày là cung phi, mối quan hệ này sẽ không thể thay đổi được.

Kỳ Trường Nhạc không phải người thích qua lại thân thiện với kẻ địch.

Nhưng hiện tại có nguyên do nên nàng không thể không ra ứng phó, cũng đành phải mang theo nụ cười hiền lành giả tạo.

May mắn là những người khác tự biết bản thân không quá thân thiết với Kỳ Trường Nhạc nên trong lúc nói chuyện đều có chừng mực và cân nhắc. Sau một hồi ứng phó, Kỳ Trường Nhạc cuối cùng cũng từ biệt bọn họ.

Kết thúc một đợt gặp gỡ ngắn ngủi này, Tố Xào ở bên cạnh cười khẽ: "Bọn họ nhiệt tình quá, khiến chủ tử mệt chết rồi".

Kỳ Trường Nhạc ngước mắt lên, khẽ cười một tiếng.

Mệt thì cũng không mệt, dù sao Kỳ Trường Nhạc cũng đã từng luyện tập cách kết giao thân thiện và phong thái nói chuyện với người khác, bất kể là ai, nàng đều có thể hòa nhã trò chuyện với đối phương, có thể đảm bảo cuộc trò chuyện giữa hai người trôi qua vui vẻ.

Trước đây nàng làm những việc đó là để lấy lòng, là vì sinh tồn, còn chưa cảm thấy mệt mỏi gì nhiều, hiện tại chỉ là xã giao bình thường, nàng lại càng không mệt.

Chỉ là.... đôi lúc, nàng lại có cảm giác vừa không chân thực lại vừa chân thực đến lạ.

Hình như như vậy mới là trạng thái bình thường của các phi tần trong hậu cung.

Trong lúc nhất thời, đối mặt với oanh oanh yến yến, nàng lại cảm thấy chính mình đã chân chính sống trong hậu cung.

Theo lý mà nói, việc chân chính sống trong hậu cung có thể khiến Kỳ Trường Nhạc dễ chịu hơn nhiều, nhưng khi nghĩ đến điều này, nàng lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Kỳ Trường Nhạc xoa xoa giữa mày, trong đầu suy nghĩ rất nhiều sự tình, rồi như nhớ ra điều gì, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hôm nay ta còn chưa kịp đi gặp bệ hạ để nói lời cảm tạ".

Nghe nàng nói vậy, Tố Xảo có chút khó hiểu: "Không phải chủ tử đã tiếp chỉ tạ ơn rồi sao? Hơn nữa, hôm nay chủ tử bận rộn như vậy, cho dù không đi tạ ơn, bệ hạ hẳn cũng sẽ hiểu cho".

Đương nhiên, đây chỉ là những suy đoán của Tố Xảo dựa trên tính cách của tiên đế, suy cho cùng, nàng chưa từng hầu hạ Chung Ly Ngự bao giờ, cũng chưa từng gặp qua trường hợp phong thưởng như thế này... không đúng, phong thưởng thì vẫn từng gặp qua, nhưng Tố Xảo chưa bao giờ thấy nữ quân sủng ái bất kỳ vị phi tần nào giống như Kỳ Trường Nhạc.

Được nữ quân phong thưởng không phải chuyện gì lạ, nhưng được nữ quân ôn nhu, hòa nhã đối đãi mới là điều hiếm thấy, hiếm thấy đến mức đáng kinh sợ.

Kỳ Trường Nhạc mở mắt, chậm rãi lắc đầu.

Trong mắt nàng có chút mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, khẽ nói: "Cho dù là vậy, ta cũng không thể để bệ hạ đợi lâu. Bệ hạ phong thưởng cho ta là vì... sủng ái ta, ta không thể cậy sủng mà kiêu, ta cũng nhớ bệ hạ nên muốn đến gặp người.

Nghe đến đây, Tố Xảo biết điều ngậm miệng lại.

Nhưng vừa mới tặng túi thơm rồi, lần này nên tặng thứ gì để bày tỏ sự biết ơn và tấm lòng của nàng đây?

Không thể lại tặng khăn tay thêu thùa gì đó được, làm vậy thì không thể hiện tâm ý.

Kỳ Trường Nhạc lơ đễnh suy nghĩ. Sau đó, suy nghĩ của nàng dần chệch hướng, ngón tay vốn đang chồng cằm dần chuyển qua bên môi.

Kỳ Trường Nhạc khựng lại.

Trong lúc mơ hồ, nàng lại nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng, tuy không quá triền miên nhưng tràn đầy ôn nhu khi ấy.

Con ngươi trong mắt Kỳ Trường Nhạc khẽ lay động, đột nhiên hỏi Tố Xảo: "Ngươi nói xem, có phải bệ hạ không thích gần gũi với người khác không?".

Tố Xảo vẻ mặt ngơ ngác, sau đó thận trọng đáp: "Chuyện này, hẳn là, hẳn là vậy...".

Trước đây không phải chưa có "tiền lệ".

Tố Xảo khom lưng, ghé sát lại gần Kỳ Trường Nhạc, nói: "Trước đây có người cố ý chạm vào bệ hạ, nghe nói là chạm vào tay bệ hạ, sau đó bệ hạ liền...". Tố Xảo ngừng lại một chút, sắc mặt thay đổi, sau đó mới nói tiếp: "Sau đó bệ hạ còn dùng hoa lộ rửa tay vài lần".

Cũng vì vậy, hiện tại nhìn thấy chủ tử nhà mình và bệ hạ gần gũi như vậy, trong lòng Tố Xảo vừa phấn khích vừa lo lắng.

Phấn khích là vì, đây quả thực là sự dung túng và sủng ái chưa từng có, lo lắng là vì sợ quý nhân, không, là tiệp dư nhà nàng bước vào vết xe đổ của người trước.

Kỳ Trường Nhạc không bất ngờ với câu trả lời này, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể đoán ra, Chung Ly Ngự không phải người thích kẻ khác mạo phạm chính mình.

Nhưng....

Nhớ lại câu nói "cho phép ngươi phạm thượng", Kỳ Trường Nhạc nhịn không được cắn cắn môi dưới.

Nhưng nếu nữ quân thật sự không để tâm mà còn dung túng, vậy tại sao....

Kỳ Trường Nhạc không kìm được hỏi: "Bệ hạ có chứng sạch sẽ sao?".

Tố Xảo không ngờ đề tài lại chuyển sang vấn đề này, nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng tận tụy suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói: "Có lẽ là có".

Nhưng nàng lại không phải người hầu hạ nữ quân, không thể khẳng định.

"Sao chủ tử lại hỏi vấn đề này?". Tố Xảo có chút khó hiểu.

Kỳ Trường Nhạc khựng lại, vành tai đỏ lên, nàng dời ánh mắt sang nơi khác, giấu đầu lòi đuôi nói: "Không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Nếu lỡ không may chạm phải điều cấm kỵ của bệ hạ thì không hay".

Tố Xảo gật gật đầu.

***

Vào buổi chiều, Vương Hi Di đến bái phỏng, Kỳ Trường Nhạc mời nàng tiến vào.

Vương Hi Di cười nói: "Hiện tại tỷ tỷ đã là tiệp dư nương nương rồi".

Kỳ Trường Nhạc cong khóe môi: "Cũng không dám nhận danh xưng nương nương". Dù sao nàng vẫn chưa phải là chủ vị của một cung.

Vương Hi Di: "Vậy thì có sao, cũng không còn xa nữa".

Kỳ Trường Nhạc mời nàng ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Vương Hi Di, không biết có phải do nàng ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy sắc mặt của Vương Hi Di có vẻ như không được tốt lắm.

Kỳ Trường Nhạc hơi khựng lại, lời dò hỏi đã đến bên miệng nhưng nàng không chắc bản thân có nên nói ra hay không.

Nàng là một người rất cẩn thận, không chỉ trong những việc nàng đang làm mà còn trong cả quá trình giao thiệp và kết giao với người khác. Kỳ Trường Nhạc trước giờ không phải là người có tính cách chủ động, nàng cũng không rõ liệu bản thân có nên tiến thêm một bước trong việc kết giao với Vương Hi Di hay không, vậy nên, với nàng mà nói, những lời đó không phải muốn hỏi là có thể hỏi ra miệng.

Nghĩ đến việc Tố Tích vẫn chưa thăm dò được tình hình trong Nghi Xuân cung, sau khi suy nghĩ, Kỳ Trường Nhạc vẫn quyết định hỏi: "Ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt lắm, không khỏe sao?".

Nghe Kỳ Trường Nhạc hỏi, sắc mặt Vương Hi Di khẽ thay đổi, miệng hơi mấp máy, cuối cùng mỉm cười đáp: "Không có việc gì, ta không có việc gì.... tỷ tỷ".

Kỳ Trường Nhạc im lặng nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt nàng, thấy Vương Hi Di chịu không nổi mà cúi đầu xuống, hơi nghiêng mặt đi, Kỳ Trường Nhạc lúc này mới gật đầu.

"Ừ".

Sau khi ngừng lại một lát, Kỳ Trường Nhạc vẫn quyết định làm theo ý nghĩ trong lòng, nhẹ giọng lên tiếng: "Nếu có chuyện gì, có thể nói với ta".

Hiển nhiên là nàng không quen nói những lời như vậy với người khác, ngữ điệu tuy nhỏ nhẹ nhưng không tránh khỏi chút ngượng ngùng, ngay cả ánh mắt cũng mang theo chút nhiễu loạn.

"Nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi".

Đương nhiên, việc giúp đỡ cũng chỉ trong phạm vi nàng làm được, nếu vượt quá khả năng cho phép, Kỳ Trường Nhạc sẽ không vì người khác mà mạo hiểm. Nàng suy nghĩ trong lòng.

Kỳ Trường Nhạc tự cho rằng những lời này là lời nói bình thường khi kết giao bằng hữu, nhưng Vương Hi Di nghe nàng nói vậy thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong đáy mắt dường như xuất hiện hơi nước mờ mịt.

Kỳ Trường Nhạc có chút kinh ngạc, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Vương Hi Di: "Làm sao vậy?".

Vương Hi Di nắm chặt khăn tay, cúi đầu nói: "....không có gì".

Trước khi Kỳ Trường Nhạc kịp bày tỏ thái độ, nàng đã hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Trường Nhạc một lần nữa, nở một nụ cười.

"Dù cho có thế nào, có lời cam đoan này của Trường Nhạc tỷ tỷ, ta đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều".

"Vậy nên, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta".

Kỳ Trường Nhạc cúi đầu nhìn nàng, thấy Vương Hi Di không định bày tỏ tình hình của bản thân, nàng cũng không truy hỏi thêm nữa. Chỉ là chuyện này rốt cuộc vẫn để lại một chút ngờ vực trong lòng nàng, nàng băn khoăn không biết có nên đi xem thử hay không, hoặc là... nhờ nữ quân giúp đỡ.

****

Trước bữa tối, Kỳ Trường Nhạc rảnh rỗi, bắt đầu tự hỏi làm thế nào để bày tỏ sự biết ơn với nữ quân. Trước đó trong lòng nàng đã nghĩ ra một vài ý tưởng, nhưng mà... tất cả đều quá tầm thường.

Cũng không phải không được, nhưng Kỳ Trường Nhạc không hài lòng lắm.

Bởi vì nàng muốn mỗi lần sử dụng tâm cơ đều có thể lưu lại một trải nghiệm mới cho nữ quân, hoặc là một ấn tượng sâu sắc hơn chứ không phải chỉ lặp đi lặp lại những thứ đã làm, nếu làm vậy thì còn gì là mới mẻ đâu?

Một khi mất đi tân ý thì sớm muộn cũng mất đi tâm ý.

(太早失去新意只会太早失去心意 – quá sớm mất đi tân ý chỉ khiến quá sớm mất đi tâm ý: đoạn này chơi chữ hai từ đồng âm tân ý - 新意 (xīn yì) và tâm ý - 心意 (xīn yì), "tân ý" là sự mới mẻ, sự thú vị, "tâm ý" ở đây là sự yêu thích. Có thể hiểu là nếu Kỳ Trường Nhạc không còn gì mới mẻ, thu hút nữa thì trước sau gì nữ quân cũng sẽ mất đi sự hứng thú với nàng.)

Kỳ Trường Nhạc không muốn địa vị của mình trong lòng Chung Ly Ngự biến mất nhanh như vậy.

Nàng khẽ cắn ngón tay, ánh mắt rũ xuống như đang suy tư gì đó.

Nhưng khi nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn thì đã bị một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ.

"Bệ hạ giá lâm...".

Kỳ Trường Nhạc lập tức ngước mắt lên, sau đó nhận ra nữ quân đang đến.

Đây là lần thứ hai đối phương đặt chân vào hậu cung và đi đến U Hương Các.

Kỳ Trường Nhạc vội vàng đứng lên, quỳ xuống hành lễ cùng những cung nhân khác.

Sau đó, nàng thấy có người dừng lại trước mặt mình.

Rồi một tiếng cười khẽ vang lên, Chung Ly Ngự đưa tay về phía nàng: "Đứng lên đi".

Kỳ Trường Nhạc ngoan ngoãn đặt ngón tay và lòng bàn tay đối phương, nương theo lực kéo của nàng để đứng lên.

Sau khi đứng lên, Chung Ly Ngự vẫn không buông tay ra mà cứ thế dắt tay Kỳ Trường Nhạc đi vào bên trong. Mà Kỳ Trường Nhạc cũng giả vờ không biết, đi theo nàng, không lên tiếng nhắc nhở.

Cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc đầu ngón tay, sau một thoáng ngẩn ngơ, không biết vì sao, khuôn mặt nàng không kìm được mà ửng hồng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Kỳ Trường Nhạc lập tức nhận ra bản thân như vậy không thích hợp...

Ngươi đỏ mặt cái gì chứ.

Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Kỳ Trường Nhạc cứng đờ cả người. Lần đầu tiên nàng cảm thấy khiếp sợ chính mình.

Rõ ràng chỉ là dắt tay bình thường mà thôi, sao nàng lại có cảm giác thẹn thùng, còn vì thế mà đỏ mặt?

Ngay cả khi đây không phải dắt tay bình thường thì nàng cũng không nên vì hành động của Chung Ly Ngự mà sinh ra cảm giác bối rối, điều này làm mất đi chuẩn mực ngày thường của nàng, Kỳ Trường Nhạc tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, bởi vì nó quá xa lạ, cũng quá nguy hiểm.

Nhận ra suy nghĩ của bản thân đã đi chệch hướng, nàng dùng tay còn lại véo nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó thu lại tâm trí, chuyên tâm xử lý chuyện trước mắt.

Kỳ Trường Nhạc nhẹ giọng hỏi: "Trước khi đến đây, bệ hạ đã dùng bữa tối chưa? Có muốn dùng bữa cùng tần thiếp ở đây không?".

Chung Ly Ngự nhướng mày, "Bây giờ vẫn còn tự xưng là 'tần thiếp' sao".

Kỳ Trường Nhạc hơi sững lại, sau đó lập tức điều chỉnh lại: "Là 'thần thiếp' ".

Chung Ly Ngự khẽ liếc mắt, thấy đối phương thuận theo mà thay đổi xưng hô, nhưng nghe xong nàng lại không vui vẻ gì. Suy nghĩ một lúc, nàng đột nhiên nói với Kỳ Trường Nhạc: "Ngươi không cần dùng những cách xưng hô đó".

Kỳ Trường Nhạc khó hiểu ngước mắt lên: "Vâng?".

Nhưng sau khi nói xong câu đó, Chung Ly Ngự lại mím môi, dường như cảm thấy bản thân không nên nói ra câu nói kia, nàng khẽ lắc đầu, đồng thời buông lỏng tay, không nói thêm gì nữa.

Sau đó, nàng chuyển sang chuyện khác: "Đúng lúc ta còn chưa ăn tối, cùng nhau ăn đi".

Nghe vậy, Kỳ Trường Nhạc nhẹ giọng đồng ý, ánh mắt lướt qua cánh tay đang buông thả của đối phương, không tiếp tục hỏi nữa. Hoàng Trung Cẩn cũng vội vàng sai người đến Ngự Thiện Phòng dặn dò cẩn thận.

Bỏ qua chuyện vừa rồi, Chung Ly Ngự lại quay về dáng vẻ thường ngày, nàng nghiêng đầu hỏi Kỳ Trường Nhạc, "Thế nào, lần ban thưởng này, ngươi có thích không?".

Kỳ Trường Nhạc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Thần thiếp vô cùng vui mừng, đa tạ bệ hạ". Nàng ngước mắt nhìn Chung Ly Ngự, vị đế quân trẻ tuổi hôm nay không mặc long bào mà đang mặc thường phục, nhưng dù vậy, nàng vẫn toát lên khí chất cao quý bức người.

Dung nhan vừa lộng lẫy vừa kiều diễm dưới khí chất cao quý ấy càng trở nên thập phần xinh đẹp, càng thêm một nét hấp dẫn khó tả, kết hợp với khí chất tàn bạo đặc thù khiến người khác run sợ của người nọ, tất cả tạo nên một Chung Ly Ngự độc nhất vô nhị.

Kỳ Trường Nhạc không nhịn được hỏi: "Sao bệ hạ biết... thần thiếp sẽ thích cái này?".

Ý nàng là việc ban thưởng cho Từ thị.

Nghe nàng hỏi vậy, Chung Ly Ngự hiếm hoi lộ ra một nụ cười đắc ý, nàng xoay người nhìn Kỳ Trường Nhạc, ngón tay ngả ngớn lướt qua gò má nàng, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Hay là ngươi đoán xem?".

Kỳ Trường Nhạc để mặc cho hành động của nàng, sau đó cong môi cười, "Thần thiếp không đoán được nên mới muốn hỏi bệ hạ".

Chung Ly Ngự nhếch khóe môi, giọng nói lười biếng trả lời, "Không phải trước đó ngươi nói ta không sủng ái ngươi sao? Nếu đã như vậy, ta đây đành phải sủng ái ngươi thêm lần nữa, để ngươi cảm nhận được rõ ràng".

"Thế nào, Trường Nhạc, lần này ngươi đã cảm nhận được chưa?".

Kỳ Trường Nhạc khựng lại, đôi mắt hơi mở to.

Nàng mấp máy môi, dường như không ngờ rằng sẽ nhận được một câu trả lời như vậy.

Quả thật, nàng đã từng nhắc đến chuyện đó với Chung Ly Ngự, nhưng nàng không ngờ đối phương lại...

Đáy lòng Kỳ Trường Nhạc như bị thứ gì đó khẽ chạm vào. Nàng không kìm được hỏi lại lần nữa: "Bệ hạ làm vậy là vì thần thiếp sao?".

Chung Ly Ngự nhướng mày: "Nếu không thì còn có thể vì ai?". Nàng chớp mắt, khuôn mặt mang theo một vẻ ngạo mạn, khinh thường, "Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nổi lòng từ bi nên chọn Từ thị ra để ban thưởng, sau đó phong thưởng cáo mệnh phu nhân như thể vứt bó cải trắng vào người bà ấy sao?".

Kỳ Trường Nhạc bất lực bật cười: "Thần thiếp không có".

Chung Ly Ngự nói: "Ngươi tốt nhất là không có". Nàng híp mắt, mang theo chút đắc ý, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, Trường Nhạc, lần này, ngươi đã cảm nhận được chưa".

Cảm nhận được sủng ái của nàng.

Hàng mi Kỳ Trường Nhạc khẽ run rẩy, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, nàng chậm rãi nâng mắt, nhìn về phía Chung Ly Ngự.

Trong đôi mắt dịu dàng như hoa đào mang theo chút ánh sáng hư ảo.

Rồi nàng nhẹ giọng nói: "Bệ hạ hỏi thần thiếp có cảm nhận được sủng ái của ngài hay không... Bệ hạ còn nhớ, lần trước, khi thần thiếp hỏi ngài vấn đề này, ngài đã trả lời như thế nào không".

Không đợi Chung Ly Ngự đáp lời, Kỳ Trường Nhạc đã bước lên một bước, sát lại gần Chung Ly Ngự.

Nàng cũng không thể nói rõ trạng thái của mình lúc này, có chút giống như mơ màng chìm đắm, lại có chút giống như kẻ trong lúc nhất thời hoang mang mà làm ra hành động khác thường.

Kỳ Trường Nhạc cảm thấy thần trí của nàng đang cố kiểm soát hành động của bản thân, nhưng dường như không thể kiểm soát được.

Cơ thể nàng dường như đã thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí.

Khoảng cách giữa hai người dần dần bị rút ngắn, vì việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt nên Chung Ly Ngự không kịp kêu dừng lại. Mà Kỳ Trường Nhạc cũng không muốn để nàng lên tiếng.

"Trước đó, bệ hạ không có trả lời mà là dùng hành động". Nàng khẽ thì thầm.

Ngay sau đó, Kỳ Trường Nhạc cúi xuống.

Hàng mi nàng lay động, tựa như một cánh bướm dập dìu; ngay cả hơi thở cũng đang run rẩy, chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Chung Ly Ngự sẽ nổi giận.

Khi nàng chuẩn xác chạm vào môi đối phương, Kỳ Trường Nhạc khẽ mở mắt ra, mọi thứ trước mắt nàng dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù.

Nàng cọ nhẹ vào cánh môi Chung Ly Ngự, nàng muốn đôi môi phấn hồng của đối phương bị nhuộm màu đỏ ửng, nếu vậy, giống như nàng đã tự tay nhuộm màu sắc của chính mình lên người Chung Ly Ngự.

Trái tim Kỳ Trường Nhạc nhảy lên dữ dội, nàng đã không thể nói rõ hành vi của chính mình lúc này rốt cuộc đang đại diện cho cái gì, điều duy nhất có thể xác định chính là, nàng không ghét nó.

Không ghét việc chạm nhẹ vào Chung Ly Ngự, thậm chí còn đoán trước được bản thân sẽ không chán ghét những cử chỉ thân mật hơn thế này, với nàng ấy.

Nhưng, Chung Ly Ngự lại chưa từng làm như vậy.

Sau một lúc tiếp xúc ngắn ngủi, Kỳ Trường Nhạc lùi lại.

Nàng rũ đầu xuống, vành tai ửng đỏ, ngay cả màu sắc trên cánh môi cũng tăng thêm vài phần.

Ánh mắt Chung Ly Ngự đen thẳm, nàng nhìn người đang ửng hồng trước mặt, chậm rãi nâng ngón tay lên, khẽ lướt qua cánh môi mình.

Cảm giác của Chung Ly Ngự hiện tại rất phức tạp, trong lòng rối loạn, nhưng có thể khẳng định, nàng không cảm thấy tức giận khi bị mạo phạm.

Thậm chí, nàng còn muốn dung túng cho Kỳ Trường Nhạc.

"Trường Nhạc, ngươi có biết mình vừa mới làm gì không?".

Kỳ Trường Nhạc nhìn sang hướng khác.

"Thần thiếp chỉ muốn dùng hành động thực tế để nói với bệ hạ là thần thiếp cảm nhận được".

"Cho dù là sự sủng ái mà bệ hạ nói với thần thiếp lần trước hay là sự sủng ái của lần này. Thần thiếp đều cảm nhận được, vậy nên...".

"Thần thiếp cũng muốn hồi đáp lại bệ hạ".

Ngón tay Chung Ly Ngự vẫn vuốt ve trên môi, giọng nói từ tốn, "Vậy nên ngươi mới chủ động...". Nàng không nói hết câu mà ngừng lại ở đó.

Kỳ Trường Nhạc ngước mắt nhìn về phía Chung Ly Ngự.

"Bởi vì "sủng ái" nên xuất phát từ hai bên, không phải sao?".

"Bệ hạ muốn yêu thương thần thiếp, thần thiếp cũng, cũng vậy".

Hàng mi nàng khẽ rung động.

"Hơn nữa, bệ hạ đã từng nói với thần thiếp, ngài cho phép thần thiếp phạm thượng. Vậy nên, thần thiếp bèn to gan thực hiện một lần".

Nghe nàng nói xong, Chung Ly Ngự khẽ bật cười.

Lúc này Kỳ Trường Nhạc mới thả lỏng, bởi vì trong tiếng cười của Chung Ly Ngự không chứa đựng sát khí hay cảm xúc tức giận.

Ngay sau đó, nàng bị Chung Ly Ngự kéo sát lại, nắm lấy cằm.

Đôi mắt đen láy nhìn nàng, khóe môi cong lên.

"Nhưng mà Trường Nhạc, thật sự "phạm thượng" không chỉ có như thế thôi đâu".

Dứt lời, nàng cúi đầu.

**

Tác giả có lời muốn nói: Mấy người thật là tàn nhẫn, vừa đọc xong chương mới đã đòi chương tiếp theo!!!

Phần câu đố trong chương trước hầu hết các bé iu đều đoán đúng rồi ~ Mặc dù gợi ý tôi đưa ra rất rõ ràng, nhưng các bạn cũng rất thông minh hahaha, giỏi quá

Đợt này à, đợt này là môi và môi kề sát nhau.

Không hiểu sao đột nhiên có cảm giác bộ truyện này sẽ rất ngắn?? Hai mươi mấy vạn chữ là kết thúc nó??

**

Editor có lời muốn nói: Không ngắn đâu tác giả ơi ( >_< '') mỗi chương hơn 4k chữ, có chương lên tới 5k thì editor có thể ngồi cả ngày đó huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top