Chương 30: Tên Nhà Mẹ Đẻ

Những ngày kế tiếp, Ngô Úy và mọi người làm theo kế hoạch của nàng: ban ngày đi khắp nơi bán câu đối, buổi tối ở nhà viết thêm. Chỉ có một điều khiến mọi người không hài lòng: ngoại trừ Ngô Úy, tất cả đều cảm thấy dùng đèn làm từ sáp ong là điều không may mắn, đặc biệt là với tình trạng sức khỏe không tốt của Lưu lão cha.

Vì vậy, Ngô Úy đành ngậm ngùi mua vật liệu và chế lại sáp ong để làm thành nến đỏ. Do không đủ thuốc nhuộm, ngọn nến chỉ hơi đỏ chứ không phải màu đỏ rực, nhưng vẫn tốt hơn việc sử dụng đèn sáp ong trước đó.

Việc buôn bán câu đối diễn ra khá thuận lợi. Có lẽ do thời đại khác biệt, có lẽ vì thông tin ít được truyền bá, những lo ngại của Ngô Úy về việc "người giàu để mắt tới miếng bánh béo bở này" đã không xảy ra. Tuy nhiên, một vấn đề khác đã xuất hiện: sau mười ngày bán, số lượng tiêu thụ bắt đầu giảm rõ rệt. Hơn nữa, mỗi ngày họ về nhà càng trễ, đôi lúc còn mang về cả những câu đối chưa bán được.

Nguyên nhân rất đơn giản: sức người có hạn.

Ban đầu, nhóm của Ngô Úy, Trương Thủy Sinh và Trương Thành chỉ bán trong các thôn lân cận nên tiết kiệm được thời gian di chuyển. Thêm vào đó, những người ở gần thôn họ Trương thường quen biết nhau, dễ trò chuyện nên việc bán hàng khá suôn sẻ. Nhưng càng về sau, họ phải đi xa hơn, trong khi ngày cuối năm đến gần. Người dân ở các thôn xa lại càng cảnh giác với người lạ, khiến số lượng tiêu thụ giảm mạnh.

Ngô Úy đã đề xuất dừng lại, nhưng Trương Thủy Sinh vẫn kiên trì bán thêm hai ngày nữa. Cuối cùng, mỗi ngày họ chỉ bán được hơn ba mươi cặp câu đối. Lúc về nhà thì trời đã tối đen, cả nhóm vừa mệt vừa đói lại lạnh. Lúc này, Trương Thủy Sinh mới quyết định: "Thu quán!"

Ba người gộp toàn bộ số tiền đồng lại. Liễu Nhị Nương Tử và Tú Nương đã sắp xếp trước, mỗi xâu gồm 100 văn tiền. Sổ sách do Trương Thành ghi lại. Sau khi trừ tiền vốn, họ kiếm lời tổng cộng 11 lượng và 380 văn tiền. Theo thỏa thuận trước đó, Tú Nương và Ngô Úy chia nhau được 2.276 văn. Thêm số tiền 35 văn tích cóp trước đó, tổng số tiền dự trữ của hai người đạt 2.311 văn!

Sau khi kiểm đếm xong, Liễu Nhị Nương Tử cẩn thận tìm một cái bình chắc chắn để đựng tiền cho Tú Nương và Ngô Úy. Khi Ngô Úy trao chiếc bình cho Tú Nương, nàng cảm thấy như đang mơ.

"Tú Nương! Nhận lấy nào, nhưng cẩn thận, nặng lắm!"

Tú Nương nhận lấy chiếc bình mà tim đập thình thịch, ngay cả nói chuyện cũng không mạch lạc:

"Đây... đây đều là của chúng ta sao?"

"Đúng vậy, tất cả là của chúng ta. Chờ lần tới đi chợ, ta sẽ đổi số tiền này thành bạc để tiết kiệm. Số lẻ còn lại thì dùng mua cho ngươi một bộ xiêm y đẹp!"

Nghe xong, Tú Nương đỏ mặt, im lặng không nói. Liễu Nhị Nương Tử cười, còn Lưu lão phu nhân thì nói ngay:

"Ngô gia nương tử, tay nghề của Tam nương tốt thế, sao cần mua xiêm y làm gì? Vải ngoài chợ vừa đắt vừa không đẹp, chi bằng mua vài thước vải, mang về tự may thì tốt hơn!"

Ngô Úy chỉ cười không đáp, dù trước đó đã nhiều lần sửa cách xưng hô nhưng Lưu lão phu nhân vẫn khăng khăng gọi nàng là "Ngô gia nương tử". Dù thấy hơi kỳ lạ, nàng cũng không muốn cãi lại vì đối phương lớn tuổi.

Dẫu vậy, Ngô Úy đã quyết tâm. Tết năm nay, nhất định phải để Tú Nương mặc một bộ xiêm y thật đẹp, không thể để nàng ấy tự làm quần áo mãi được!

Về phần tiền còn lại, Trương Thành chỉ giữ phần mình, còn hơn 6.000 văn thuộc về gia đình Trương Thủy Sinh. Lưu lão phu nhân vui mừng không ngớt, tay vuốt tiền đồng mà nói:

"Giờ thì ta và cha ngươi cũng đủ tiền làm quan tài, còn dư không ít để dành cho cháu nội."

Trương Thủy Sinh cười đáp:

"Nương, số tiền này ngài tạm để đây. Mấy ngày nữa đi chợ đổi thành bạc rồi con sẽ mang về cho ngài. Tiền đồng thì cứ để ở phòng con."

"Được, được. Vậy ta về trước, con cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Ân."

Lưu lão phu nhân rời đi, trong phòng chỉ còn lại một người ngoài – Trương Thành.

Dù mấy ngày qua Liễu Nhị Nương Tử đã có cái nhìn khác về Trương Thành, nhưng nàng vẫn không thích hắn. Trong suy nghĩ của nàng: dù trước đây là người đọc sách hay làm gì, nếu thi rớt thì nên thành thật về làm ruộng. Nhưng Trương Thành rõ ràng không phải người như thế.

Liễu Nhị Nương Tử đứng ở góc khuất, liên tục ra hiệu cho Trương Thủy Sinh. Nhưng hắn lại giả vờ như không thấy. Một lúc sau, Trương Thành bất ngờ lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách, hai tay nâng lên trước mặt Ngô Úy:

"Ngô cô nương, qua mười mấy ngày cùng nhau, ta nhận thấy cô nương là người nói năng khéo léo, kiến thức rộng rãi. Được trò chuyện cùng cô nương, ta học hỏi được rất nhiều. Quyển sách này là của ân sư tặng ta năm xưa, bên trong ghi lại nhiều phong tục, tập quán thú vị ở khắp nơi. Nếu cô nương không chê, xin vui lòng nhận lấy."

Trương Thành nói năng trịnh trọng, nhưng lại làm Ngô Úy không cảm thấy khó hiểu. Sau thời gian đồng hành, Trương Thành đã bỏ đi định kiến ban đầu và thật lòng tôn trọng mình.

Ở nơi như Trương Gia Thôn, Trương Thành là một kẻ cô độc. Việc đọc sách mở rộng tầm mắt, làm phong phú tâm hồn hắn, nhưng cũng khiến hắn khó hòa nhập với những người nông dân xung quanh.

Ngô Úy nhìn quyển sách hắn đưa, cũng hai tay nhận lấy. Trong thời đại này, sách vở là thứ rất quý giá. Một quyển sách bình thường cũng đáng giá vài trăm văn. Từ lâu, nàng đã muốn tìm một quyển để đọc, để bồi dưỡng cho thế giới tinh thần đang dần cạn kiệt của mình.

"Đa tạ." Ngô Úy chân thành nói.

Trương Thành cũng cười, chắp tay với Trương Thủy Sinh và Liễu Nhị Nương Tử: "Vậy ta cáo từ."

"Xin dừng bước." Ngô Úy gọi giật lại.

"Ngô cô nương còn có việc chi?"

Ngô Úy trầm ngâm giây lát, nói: "Có câu nói, ta muốn tặng ngươi."

"Xin Ngô cô nương chỉ giáo."

"Ở quê ta có vị trí giả từng nói thế này: 'Trời sắp giáng sứ mệnh cho kẻ nào, ắt trước phải làm khốn khổ tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, đói khát thể xác, thiếu thốn vật chất, rối loạn việc làm của kẻ đó, để rèn luyện tính nhẫn nại, làm được những việc chưa từng làm.' Hôm nay ta đem những lời này tặng ngươi, mong rằng có ích."

Trương Thành lẩm bẩm đọc lại mấy chữ, mắt thoáng ngơ ngẩn, đứng ngây người tại chỗ hồi lâu chưa định thần.

Ngô Úy hiểu điều mà Mạnh Tử đã nói, Trương Thành cũng đã nghe lọt tai, nên nàng ân cần nói thêm: "Trên đời này kẻ thất bại oán hận thường có, nhưng cuộc đời chưa đến ngày kết thúc, ai cũng chẳng thể nói mình đã hết cơ hội. Vàng trong cát phải qua nhiều lần đãi lọc mới hiện ra, huống chi là đời người."

Ánh mắt Trương Thành dần dần sáng lên, chỉ thấy hắn thẳng lưng, chắp tay hướng Ngô Úy cúi mình thật sâu, để lại một câu "Thụ giáo", rồi quay đi không ngoảnh lại.

Liễu Nhị Nương Tử và Tú Nương hoàn toàn không hiểu Ngô Úy nói gì, Trương Thủy Sinh cũng chỉ đoán được đôi chút qua câu cuối, càng thêm khâm phục Ngô Úy.

Tú Nương nhìn sườn mặt Ngô Úy, chợt cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ngô Úy xa xôi quá, rõ ràng gần trong gang tấc mà như cách một dải ngân hà vô hình, với không tới.

Nàng không đọc sách, không biết chữ, ngay cả tên cũng chẳng có. Nàng nghe không hiểu nhiều lời Ngô Úy nói, nhìn dáng vẻ thần thái bay bổng của Ngô Úy, nhìn Trương Thành vốn kiêu ngạo giờ cam tâm tình nguyện cuối người trước Ngô Úy, Tú Nương chỉ thấy tự ti, mất mát và bối rối quẩn quanh trong lòng.

Ngô Úy có sách, yêu thích không buông tay, lập tức thắp nến dán lên bàn trên giường đất đọc tiếp. Quyển sách này quả như lời Trương Thành nói, rất thú vị, Ngô Úy nhanh chóng đọc say sưa.

Căn phòng yên ắng đến lạ, Ngô Úy đắm chìm trong biển kiến thức trông thật trang nghiêm không thể xâm phạm, mọi người không dám thở mạnh, Trương Thủy Sinh chỉ tay về phía phòng đông, lặng lẽ lui ra ngoài.

Liễu Nhị Nương Tử cũng kéo Tú Nương ngồi xuống đầu bên kia giường đất, phía sau lưng Ngô Úy.

Tú Nương ngơ ngác nhìn bóng dáng Ngô Úy, ánh nến phủ lên người nàng một lớp hào quang màu cam, con chim én sau lưng nàng đang tự do bay lượn, giống như Ngô Úy lúc này.

Tú Nương cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hiểu Ngô Úy, dù đã ở bên nhau lâu như vậy.

Cùng là người đọc sách, Trương Thành cho người ta cảm giác cao ngạo, kiêu căng không kìm chế được. Tú Nương tuy luôn tránh né Trương Thành nhưng nàng nhìn ra được: Trương Thành luôn tỏ vẻ khinh thường với cả nhà họ, ban đầu đối với Ngô Úy cũng vậy, chỉ là sau đó thay đổi, không phải Trương Thành thay đổi mà là Ngô Úy dùng hành động khiến Trương Thành không thể không thay đổi.

Ngô Úy khác hẳn Trương Thành, với những việc nhà nông, Trương Thành biết rất ít, còn Ngô Úy thì sao? Nàng hiểu hầu hết về cuộc sống của Tú Nương, nàng biết làm mộc, biết câu cá, biết săn bắn, biết đan lát, biết nấu ăn, cũng biết đọc sách viết chữ, nhưng chưa từng tỏ vẻ kiêu ngạo nửa phần.

Mỗi ngày ở bên Ngô Úy, Tú Nương đều như được tắm mình trong gió xuân. Sự thông minh, chu đáo của nàng, cả những câu nói dí dỏm thường xuyên khiến người khác bật cười, làm ai cũng yêu mến nàng.

Trước kia ở nhà mẹ đẻ, Tú Nương thường nghe mẹ nói: "Giày cũ nghèo nửa phần" "Người dựa áo quần, ngựa dựa yên cương", lúc đó Tú Nương nghĩ, có lẽ chỉ có ăn mặc tươm tất mới có thể sống tử tế...

Nhưng Ngô Úy mặc chiếc áo bông màu lam đen đã bạc trắng nhiều chỗ, giày cũng cũ mòn biến dạng, rõ ràng chẳng "tử tế" chút nào mà ngay cả Trương Thành cũng phải khách khí với nàng.

...

Đêm ấy, Tú Nương thức trắng đêm, khi thì nhìn chằm chằm trần nhà, khi thì quay sang nhìn Ngô Úy gần trong gang tấc trong bóng tối, mãi đến khi trời hửng sáng mới mặc quần áo dậy.

Đẩy cửa ra, nhìn đâu cũng trắng xóa một màu, tuyết rơi.

Tú Nương ra sân, ngồi xổm xuống đất vươn ngón tay vẽ ba vạch ngang, đây là một trong số ít chữ Tú Nương biết viết. Nàng định viết thêm gì đó nhưng ngón tay lại treo lơ lửng giữa không trung, không sao ấn xuống được.

Phía sau vang lên tiếng "kẽo kẹt" nhỏ, Tú Nương giật mình quay đầu, thấy Ngô Úy đang mỉm cười nhìn mình, hỏi: "Đang chơi gì thế?" Nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tú Nương.

Tú Nương hơi hoảng, định xóa đi chữ "Tam" mình vừa viết nhưng bị Ngô Úy nắm lấy tay.

Ngô Úy dùng ngón tay Tú Nương, viết thêm chữ "Nương" sau chữ "Tam", xong xuôi khẽ thì thầm: "Tam nương ~."

Đây là lần đầu tiên Ngô Úy gọi tên Tú Nương hồi còn ở nhà mẹ đẻ, như có chiếc lông vũ khẽ phớt qua lòng Tú Nương.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay đã cập nhật xong, cảm ơn mọi người đã đọc, cúi đầu.

Tú Nương: Úy Úy, rõ ràng gần như vậy, sao lại cảm thấy ngươi xa xôi quá.

Ngô Úy: Thử đeo kính vào xem? [ảnh đầu chó.JPG]

[Chú thích]: "Trời sắp giáng sứ mệnh cho kẻ nào, ắt trước phải làm khốn khổ tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, đói khát thể xác, thiếu thốn vật chất, rối loạn việc làm của kẻ đó, để rèn luyện tính nhẫn nại, làm được những việc chưa từng làm." - Mạnh Tử, "Sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top