Chương 90: Vai kề vai

Lời an ủi của Tô Nguyệt giống như một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim của Cố Dư.

Lòng Cố Dư run lên, nàng vô thức ngẩng đầu nhìn Tô Nguyệt: 

"Em biết, thật ra em...chưa bao giờ có tài năng tốt như chị, chị không cần an ủi em...Em sẽ tiếp tục cố gắng, không làm chị phải thất vọng đâu."

Cố Dư rũ mắt, trên gương mặt vốn đã thanh tao, tinh tế, một thoáng thất vọng khó nhận thấy lướt qua. Tô Nguyệt nhìn hàng mi cô đung đưa như cánh bướm, trong lòng dâng lên cảm giác tê dại kỳ lạ.

Người này rõ ràng rất mong manh và đáng thương, nhưng lại có một ánh mắt kiên định nhất trên thế giới này.

Dường như không có gì có thể đánh bại Cố Dư, chỉ cần nàng muốn làm.

Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu Tô Nguyệt, đánh thẳng vào đôi mắt đỏ như vực sâu của nàng.

"...Tôi sẽ giúp em."

Câu nói này gần như bật ra khỏi miệng, nhanh đến mức Tô Nguyệt không kịp suy nghĩ, cứ như đó là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô.

Và, quả thực là như vậy.

Cố Dư lại lắc đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Nguyệt, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, như xua tan những đám mây u ám.

Nàng mỉm cười rạng rỡ, ra hiệu cho Tô Nguyệt đừng lo lắng, nụ cười của nàng giống như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ mùa xuân, tạo nên từng gợn sóng trong xanh không tì vết.

Tô Nguyệt vẫn rất quan tâm đến mình...

Cố Dư nghĩ.

Nhưng mà mỗi lần gặp khó khăn trong việc đóng phim đều phải làm phiền Tô Nguyệt...có vẻ không hay cho lắm?

Lời an ủi vô tình của Tô Nguyệt dường như đã giúp nànglấy lại tinh thần.

"Không cần đâu. Em đã làm phiền chị quá nhiều rồi."

Nàng khẽ nhếch môi, đôi mắt màu bạc nhạt như hoa trà trắng nhìn Tô Nguyệt: "Đừng lo, em có thể tự luyện tập."

Nói xong Cố Dư định rời đi. Mặc dù Tô Nguyệt lo lắng nhưng cũng không có cách nào – cô có thể nhìn thấy sự bướng bỉnh trong bóng lưng của cô gái.

Cố Dư luôn như vậy, quá lo lắng cho người khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình.

Cho dù là hai lần nàng giúp cô cản Cố Thịnh Minh, hay bị hiểu lầm trên sân khấu, ngay cả như vậy, nàng cũng chưa bao giờ giải thích cho bản thân.

Tô Nguyệt cũng...không đành lòng phá vỡ sự kiên cường đó của Cố Dư.

"Cố Dư."

Một giọng thanh lạnh lùng vang lên từ cửa phòng tập, Cố Dư nghe tiếng quay đầu lại, Tần Mạc cầm một tập tài liệu bước vào.

"Cô giáo, tạm dừng một lát, em có chuyện cần tìm hai người họ."

Tần Mạc thản nhiên nói, khẽ gật đầu chào cô giáo diễn xuất. Cô giáo không nói gì, chỉ gật đầu, rồi cầm tách trà bên cạnh lên, không quan tâm đến họ nữa.

Nhìn thấy vị tiền bối diễn xuất lạnh lùng như một pho tượng cuối cùng cũng không còn chú ý đến mình nữa, Cố Dư mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm khắc quá...Ngày xưa khi theo học thiết kế, nàng chưa từng bị mắng như vậy. Kết quả ai mà ngờ, đến thế giới này lại làm trái ngành, bị huấn luyện hết lần này đến lần khác...

Cố Dư thở dài.

Nhưng mà, ai bảo nàng có thiên phú trong thiết kế, còn diễn xuất...thôi bỏ đi.

"Gần đây hai người có một lịch trình, liên quan đến việc quay phim cho một lễ hội âm nhạc, ê-kíp chương trình bên đó cần hai người tham gia."

Tần Mạc đưa tập tài liệu trong tay cho Cố Dư: "Các ca sĩ tham gia lễ hội âm nhạc và các ngôi sao đang nổi gần đây đều sẽ tham gia, nhưng chỉ có vài suất, sẽ quay ở dạng video kết hợp với nhạc gốc, rồi đăng lên mạng, khán giả sẽ bình chọn trực tuyến."

"Vậy là, có người muốn chúng ta diễn xuất cho âm nhạc của họ?" - Tô Nguyệt nói.

Tần Mạc đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi, nói: "Đúng vậy. Nhạc sĩ muốn hợp tác với hai người là một ngôi sao mới đang nổi gần đây, cũng là người có tiềm năng giành chức vô địch nhất trong lễ hội âm nhạc lần này."

"Nghe nói anh ta đã xem diễn xuất của hai người trong 'Say Hương', vì vậy mới đến tìm hai người hợp tác. Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt, nên đã nhận lời cho hai người."

"Tập tài liệu đã đưa cho hai người rồi, gần đây chuẩn bị thật tốt, hai ngày nữa sẽ đi quay phim."

Tần Mạc nói: "Mặc dù đây là trong thời gian huấn luyện, nhưng công việc không thể bỏ dở, lần quay phim này cũng là một phần của việc luyện tập, hãy thể hiện thật tốt."

Tần Mạc nhướng mày, giọng đầy trêu chọc: "Đặc biệt là cô, đừng để xảy ra sai sót gì đấy."

Tần Mạc hờ hững liếc nhìn Cố Dư một cái rồi thu ánh mắt lại, xoay người tiêu sái rời đi.

"Cái đồ khó ưa này..."

Thật sự khiến người ta nổi điên.

Cố Dư gần như bật cười vì tức. Nàng diễn kém thì kém đi, cái vẻ mặt cười nhạo kia của cô ta là sao?

Nàng hít sâu một hơi, nếu cô không phải nữ chính thì tôi đã đánh cô rồi! Đừng giận, giận hỏng thân thể cũng chẳng ai lo.

"Đừng để ý, cô ấy vốn là người như vậy, lát nữa tôi sẽ thay em trả thù cô ấy."

Mặc dù Cố Dư không nói ra, nhưng Tô Nguyệt vẫn tinh ý nhận ra được cảm xúc thoáng qua của nàng, nhẹ nhàng xoa đầu Cố Dư, dịu giọng an ủi.

Dù sao thì đây cũng là đóa trà hoa trắng nhỏ mà cô nâng niu trong lòng bàn tay, không thể để nàng chịu ấm ức nữa.

"Đừng lo, có tôi ở đây."

"Cảm ơn..." - Cố Dư gượng cười.

A...lại sắp bắt đầu quay phim rồi, không biết lần này Tần Mạc lại gây khó dễ gì cho nàng nữa đây.

Cô giáo nhìn hai người họ, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua Cố Dư.

"Có một cảnh quay dưới nước, không thể dùng diễn viên đóng thế được. Tô Nguyệt thì cô không lo, Cố Dư, khả năng bơi lội của em thế nào?"

Hả? Cảnh quay dưới nước?!

Sắc mặt Cố Dư cứng đờ, thông tin bất ngờ này giáng mạnh vào đầu nàng, nàng cảm thấy đầu óc mình ong lên.

Cố Dư vội vàng lật xem tài liệu, phát hiện quả thật có cảnh quay dưới nước, nên rất nhanh thành khẩn xin lỗi: 

"Em xin lỗi cô giáo, em chưa giỏi bơi ạ! Em nhất định sẽ học cho thật nhanh!"

Bất kể có biết hay không...nhưng ra tay xin lỗi trước chắc chắn là có tác dụng!

Cô giáo thấy thái độ của Cố Dư thành khẩn, thật lòng muốn làm tốt nên "hừ" một tiếng rồi thôi, 

"Nghỉ ngơi một lát đi. Tô Nguyệt, em cũng nhớ lời cô dặn đấy."

Tô Nguyệt cụp mắt xuống, hàng mi đen nhánh che đi sự thâm trầm trong mắt cô.

 "Vâng, thưa cô."

Cô biết ý cô giáo là gì.

Thật ra, là một diễn viên chuyên nghiệp, cô quả thực không nên biểu lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân khi diễn cùng người khác. Cô chỉ cần thể hiện đúng nhân vật mà thôi.

Nhưng người cô đối diện là Cố Dư, mọi chuyện lại trở nên khác biệt.

Nói là nghỉ ngơi, nhưng Cố Dư biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nên không muốn lãng phí dù chỉ nửa khắc.

Hơn nữa thời gian vốn đã rất eo hẹp, nàng lại còn chưa biết bơi, nếu ở phim trường chắc chắn sẽ rất mất mặt.

Thời gian không chờ đợi ai. Cố Dư đọc xong kịch bản liền bắt đầu soi gương lặp đi lặp lại việc nghiên cứu vai diễn và từng cử chỉ của mình, nghiêm túc đến mức Tô Nguyệt nhìn cũng thấy xót xa.

Nàng thật sự... đã rất nỗ lực vì những chuyện này.

Dù biết mình không giỏi, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Tô Nguyệt nhìn bóng lưng đang cố gắng luyện tập của người kia, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười.

Cô biết đó là vì sao.

Bởi vì họ đã từng hẹn ước, sẽ cùng nhau bước lên đến đỉnh cao.

---

Sau một ngày luyện tập, khi trở về phòng nghỉ của công ty, Cố Dư đã gần như kiệt sức.

Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh quay dưới nước mà cô giáo đã nói, nàng lại không tài nào ngủ được, trằn trọc đến mức cau mày, bực bội túm lấy tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top