Chương 89: Khó khăn

Cố Dư cúi đầu, lẩm bẩm nghe cô giáo phê bình mình.

Cô giáo lại nói: "Diễn xuất, nhất định phải có cảm giác tin tưởng. Em không chỉ phải đọc hiểu từng chữ trong kịch bản, mà còn phải hiểu rằng, khi diễn tập, không phải lúc nào em cũng được luyện tập trong bối cảnh thật. Ngay cả khi chỉ diễn trong phòng tập, mỗi động tác, mỗi biểu cảm, đều không được bỏ sót!"

Bà đặt kịch bản xuống, nói: "Làm lại lần nữa đi."

Thế là, khi biểu diễn lần thứ hai, Cố Dư ôm lấy Tô Nguyệt, từ đầu đến cuối, ánh mắt dịu dàng của nàng đều khóa chặt trên người Tô Nguyệt, chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.

Mặc dù nàng đã cố hết sức để thể hiện sự chân thành, nhưng cô giáo diễn xuất vẫn không hài lòng. Cố Dư đành phải thay đổi chiến thuật, diễn thêm ba lần nữa, cô giáo mới lộ ra một chút biểu cảm hài lòng.

"Tốt lắm." - Bà nói

"Lặp lại từng lần một, cũng không được lơ là chút nào, cô hy vọng sau này khi diễn xuất em cũng có thể nhớ điều này. Nhưng..."

Tim Cố Dư thót lại.

"Nhưng," - cô giáo diễn xuất cười như không cười nhìn cô.

"Diễn xuất, là phải nhập vai vào nhân vật, tạm thời trở thành nhân vật đó dưới ánh đèn sân khấu, chứ không phải là thể hiện lại nhân vật đó. Em phải biết mình là ai, và cũng phải biết đối phương là ai."

"Cố Dư, vừa rồi, em vẫn là chính em, và người em đang nhìn không phải là tiểu thư, mà là Tô Nguyệt. Cô nói đúng không?"

Những lời này giống như một tiếng sét đánh ngang tai, gầm thét lướt qua trái tim nàng. Điều này giống như một bí mật được cô gái chôn sâu trong lòng, cẩn thận bảo vệ bỗng nhiên bị người khác vạch trần, khiến nàng bối rối.

Cố Dư suýt nữa thì đỏ mặt. Nàng khẽ ho khan hai tiếng, nói: 

"Em biết rồi, cô giáo."

Và câu tiếp theo của cô giáo diễn xuất, là nói với Tô Nguyệt. Bà nhìn Tô Nguyệt, nói với vẻ đầy ẩn ý: "Tô Nguyệt, diễn xuất của em rất đáng khen, nhưng cũng phải chú ý đấy."

"Vâng, em hiểu"

...Đây là có ý gì?

Nghe thấy giọng Tô Nguyệt trả lời, Cố Dư không kìm được lén nhìn cô một cái.

Chẳng lẽ cô giáo muốn nói...trong phần trình diễn vừa rồi, Tô Nguyệt cũng không xem nàng là nhân vật trong phim, mà là thực sự đang dựa dẫm vào nàng sao?

Cố Dư giật mình, rồi vội quay mặt đi, tránh ánh mắt của Tô Nguyệt đang nhìn nàng, trong đôi mắt màu sáng thoáng qua một tia bối rối.

Tô Nguyệt nhìn Cố Dư với vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, ánh mắt tối sầm lại, không nói gì.

---

Tiếp đó, cả buổi sáng, hai người đều diễn lại đoạn kịch này. Cô giáo diễn xuất yêu cầu mỗi lần diễn tập, bà đều phải thấy ở họ những chi tiết hợp với nhân vật hơn. Cố Dư nghĩ đến đau đầu, giữa chừng còn mắc vài sai lầm, kết quả không tránh khỏi bị cô giáo diễn xuất mắng một cách nghiêm khắc.

"Em có nghĩ rằng sai lầm của em chỉ là vấn đề của riêng em không!" - Bà nói, 

"Rõ ràng có thể diễn tốt, nhưng lại không chịu dốc lòng! Em nghĩ chỉ có mình em mệt sao! Đồng nghiệp của em, diễn viên quần chúng, trợ lý, đạo diễn, quay phim, có ai không mệt chứ? Em muốn một mình kéo cả ê-kíp đi xuống à!"

Nghe những lời đau lòng như vậy, Cố Dư cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn lời la mắng của bà.

Từ trước đến nay, nàng luôn cảm thấy năng lực của mình quá kém, làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn, hôm nay lại tiêu hao quá nhiều, thể xác lẫn tinh thần đều đang ở bờ vực sụp đổ. Nàng cố gắng kìm nén nước mắt, muốn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái để nhập vai, nhưng càng vội vàng lại càng không hiệu quả.

Cô giáo diễn xuất cũng sắp hết kiên nhẫn, bà ngồi một bên lạnh lùng, mặc kệ cảm xúc của nàng.

Lúc này, Tô Nguyệt đi tới, giơ tay nhẹ nhàng lau mắt cho nàng, dịu dàng nhìn vào đôi mắt sáng màu của Cố Dư.

Tô Nguyệt khẽ nói với nàng: 

"Cố lên, em đã rất giỏi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top