Chương 88: Khoảng cách

Cảnh cháy nhà này là cảnh nữ phụ đứng trên lan can của biệt thự và nhảy xuống. Bởi vì có bối cảnh nên khi diễn, nàng có thể nhập vai.

Cố Dư nhìn xung quanh, nhưng trong phòng diễn này ngoài...một chiếc ghế, không còn gì khác, vậy thì làm sao mà diễn được?

Cố Dư có chút khó khăn.

Nhưng ngay khi Cố Dư còn đang nhíu mày suy nghĩ, Tô Nguyệt đã quay lưng lại với nàng, cô làm cho tóc mình rối bời hơn, vài lọn tóc đen mềm mại rũ xuống trước mặt, sau đó điềm tĩnh bước lên ghế...

Trong giây tiếp theo, biểu cảm của cô nhanh chóng thay đổi, hoảng loạn như một con thỏ bị giật mình, trong con ngươi màu đỏ rượu lấp lánh những giọt nước mắt lờ mờ, cô nhìn xuống khoảng không dưới chân một cách đáng thương, cứ như thể thực sự đang đối mặt với độ cao của một tòa nhà cao tầng.

Cô mím chặt môi, trong mắt long lanh nước, hai tay di chuyển qua lại trước người, giống như đang hoảng hốt bám vào lan can của một ban công.

Mặc dù Cố Dư chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô, nhưng hàng mi run rẩy dữ dội và đôi môi khẽ run rẩy rõ ràng cho thấy nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Tô Nguyệt nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm thì thầm, như thể đang chìm sâu trong tuyệt vọng: 

"Ai...ai đó hãy cứu tôi với..."

Giống như nghe thấy lời kêu gọi của cô, Cố Dư vô thức bước tới một bước. Giống như những gì Tô Nguyệt đã làm với nàng vào ngày hôm đó, Cố Dư nhanh chóng chạy đến sau lưng cô ấy, gọi: 

"Tiểu thư."

Tô Nguyệt run lên, hoảng hốt quay người lại, đôi mắt màu đỏ rượu hơi mở to, cơ thể nghiêng về phía sau, tựa vào một lan can không tồn tại, đề phòng hỏi: 

"Cô là ai?"

Trong ánh mắt cô mặc dù đầy cảnh giác, nhưng lại mang theo một chút cầu khẩn mãnh liệt, là đang mong mỏi người trước mặt này có thể đưa cô ra ngoài.

Cô ấy giống như một đóa hồng bị gió mưa vùi dập, run rẩy co ro trong góc, ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm được lòng thương xót.

Cố Dư nắm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực mình, thành thật nói: "Tiểu thư, xin cô hãy tin tôi, tôi đến để cứu cô."

Tô Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt như đang đấu tranh nội tâm, vừa không dám tin, lại vừa khao khát được tin. Ánh mắt đó, ngay cả Cố Dư nhìn cũng thấy xót xa.

Đột nhiên, nàng ôm lấy eo Tô Nguyệt. Tô Nguyệt kêu lên một tiếng, theo bản năng bám chặt lấy nàng, và Cố Dư muốn nhảy xuống, nhưng cả hai người đều đang ở trên một chiếc ghế không cao, nàng do dự một chút, đành phải ôm Tô Nguyệt nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên ghế.

Tô Nguyệt nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra. Khoảnh khắc chạm đất, cô nhìn Cố Dư, một giọt nước mắt to tròn cuối cùng cũng lăn dài trên khóe mắt, đôi mắt màu đỏ rượu khẽ run rẩy, trông vô cùng đáng thương.

"Dừng."

Cô giáo diễn xuất giơ tay, "Được rồi."

Bà nhìn Tô Nguyệt, ánh mắt không che giấu sự tán thưởng: "Tốt lắm."

Nhưng khi quay sang Cố Dư, biểu cảm của bà lại không còn tốt như vậy nữa.

Cố Dư cứng rắn đối diện với ánh mắt của bà, nghe bà hỏi một cách nghiêm túc: "Cố Dư, cảnh nhảy xuống, diễn xuất của em đâu?"

Cố Dư hoang mang nhìn bà, tim đập thình thịch.

Hả? Diễn xuất? Nhưng cảnh nhảy xuống chỉ vỏn vẹn 0,5 giây, lấy đâu ra diễn xuất chứ?

"Em có nghĩ rằng, thời gian nhảy quá ngắn, không kịp diễn không?" 

Cô giáo diễn xuất nói: "Nhưng Tô Nguyệt lại khác, cô ấy đã diễn tả được hết sự không thể tin nổi và hoảng sợ khi nhảy xuống từ trên cao. Còn tại sao em lại không diễn được? Cô tin rằng, không phải em không thể diễn cảnh này, mà là em hoàn toàn không có ý thức để diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top