Chương 86: Huấn luyện

Đôi chân nàng buộc phải luân phiên nhanh hơn, chỉ chạy được hai, ba phút đã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

Dần dần, mặt Cố Dư càng lúc càng đỏ, hơi thở càng gấp gáp hơn, nghe có vẻ rất vất vả.

Tô Nguyệt ở bên cạnh, giữ tốc độ ổn định, thỉnh thoảng quan sát trạng thái của Cố Dư. Chỉ mười phút trôi qua, Cố Dư đã không thể chịu đựng nổi.

Nhưng nàng vẫn nhớ lời thề thốt mạnh mẽ của mình ngày hôm qua, cắn răng cố gắng, mồ hôi thậm chí còn nhỏ vào mắt. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, nàng cố gắng lắc đầu, nỗ lực điều chỉnh nhịp thở của mình.

Lúc này, huấn luyện viên lại đưa tay điều chỉnh tốc độ, đường chạy chậm lại.

Cố Dư tỉnh táo hơn một chút, biết rằng đây là lúc để nàng nghỉ ngơi.

Nhưng...tốc độ nghỉ ngơi này cũng vượt xa khả năng của nàng!

Cố Dư tuyệt vọng liếc nhìn Tô Nguyệt, hy vọng Tô Nguyệt có thể nói giúp nàng vài lời. Nàng không muốn gục ngã trên máy chạy bộ như thế này!

Tần Mạc đang đứng ở góc phòng, cất cao giọng nói: 

"Cố Dư, cô muốn bỏ cuộc à? Ngay cả bài tập đơn giản nhất cũng không làm được, cô có tư cách gì để mơ tưởng tỏa sáng trong giới giải trí! Cô dùng thân phận gì để đứng cạnh Tô Nguyệt?"

Cái tên Tần Mạc này!

Cố Dư nghiến răng ken két.

Nhưng không thể phủ nhận, lời nói của Tần Mạc quả thực đã chạm đến nỗi đau của nàng–

Đúng vậy, nàng muốn được đứng cùng Tô Nguyệt. Ánh mắt của Tô Nguyệt cũng đang dõi theo nàng, như thể đang cổ vũ, Cố Dư đành buông lỏng bản thân, ép mình tiếp tục chạy.

Cuối cùng, sau nửa giờ, Cố Dư cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Tô Nguyệt cùng nàng bước xuống máy chạy bộ, đưa cho Cố Dư một chai nước muối loãng và nói: 

"Uống từ từ thôi."

Thời gian nghỉ chỉ có năm phút, sau đó phải tiếp tục chạy nửa giờ nữa. Điều đáng sợ hơn là, đây vẫn là sự ưu đãi đặc biệt dành cho người mới như nàng, còn những người kỳ cựu như Tô Nguyệt, thậm chí còn phải chạy hai tiếng mỗi sáng sớm.

Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Dư ửng hồng, dù có băng đô giữ tóc trên đầu nhưng tóc vẫn xõa ra, dính vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng.

Toàn thân nàng rã rời, nếu không phải còn lo giữ hình tượng, có lẽ nàng đã gục ngã ngay trên sàn rồi.

Cố Dư nhận lấy chai nước, rất muốn uống cạn một hơi nhưng vẫn nghe lời Tô Nguyệt, nhấp từng ngụm nhỏ, uống hết nửa chai.

Cuối cùng, khi vòng huấn luyện thứ hai kết thúc, Cố Dư thực sự đã nằm vật ra trên tấm thảm yoga...kiểu không thể đứng dậy nổi...

Huấn luyện viên thể lực lại gọi nàng mau dậy, còn phải giãn cơ nữa.

Cố Dư thực sự chỉ muốn chết đi cho xong.

Tô Nguyệt ở bên cạnh đi tới, thản nhiên nói: "Để tôi đưa cô ấy đi giãn cơ."

Tô Nguyệt đã quá quen thuộc với phương pháp huấn luyện này, việc cô đưa Cố Dư đi cũng là lẽ dĩ nhiên.

Huấn luyện viên gật đầu, Tô Nguyệt liền kéo Cố Dư đứng dậy khỏi tấm thảm. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến cũng nóng bỏng.

Tô Nguyệt làm mẫu vài động tác cho Cố Dư, vì là con gái nên làm cũng không có gì khó khăn.

Mặc dù giãn cơ có chút đau đớn, nhưng bốn mươi giây vẫn là một khoảng thời gian dài đối với Cố Dư.

Nàng đã tiêu tốn quá nhiều sức lực khi chạy, nên khi thực hiện động tác luôn cảm thấy không đủ lực.

Tô Nguyệt đứng sau lưng nàng, giữ chặt cánh tay Cố Dư giúp nàng giãn cơ, thân thể và lưng Cố Dư dán sát vào nhau.

Gương mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ bừng của Cố Dư giờ càng nóng hơn, nàng không dám nhìn Tô Nguyệt, tim đập thình thịch, cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau truyền đến, Cố Dư lúc này chỉ muốn cúi thấp đầu, giấu mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top