Chương 85: Tôi sẽ luôn ở bên em
Đôi môi mềm mại và ấm áp ấy tiến đến gần, cứ như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ dán lên tai nàng.
Cố Dư giật mình, nhận ra giọng nói của ai, nàng lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt vẫn còn chút mông lung.
Tô Nguyệt cũng không ngờ nàng lại đứng dậy nhanh như vậy, bất ngờ bị đập mạnh vào cằm, đau điếng.
Cô nhìn lại Cố Dư, thấy nàng đang ôm đầu, đôi mắt màu sáng lấp lánh như sao lấm tấm những giọt nước mắt sinh lý, trông đáng thương vô cùng, cứ như thể đang trách Tô Nguyệt đã đụng phải mình.
Tô Nguyệt dở khóc dở cười nói:
"Em nhìn tôi như thế là có ý gì? Em đụng phải tôi, lẽ nào còn muốn trách tôi sao?"
Cú va chạm này khiến Cố Dư tỉnh hẳn, nàng ấm ức nói: "Tôi đâu có biết chị ở gần tôi như thế... Đau lắm đấy..."
Nàng mím môi, hai cánh môi mềm run nhẹ, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Thấy vẻ mặt đó của Cố Dư, lòng Tô Nguyệt càng mềm hơn, đành chịu thua dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, mau dậy đi. Trễ giờ cũng sẽ bị phạt đấy."
"Hả?"
Cố Dư ngây người: "Còn có hình phạt nữa à?"
Quả nhiên, bản kế hoạch quá dài, với tính cách của Cố Dư, chắc chắn sẽ không đọc kỹ từng điều một.
Tô Nguyệt không khỏi thở dài, xoa xoa mái tóc mềm mại của Cố Dư và nói: "Tôi sẽ ở bên em, mau đi vệ sinh cá nhân đi."
Cố Dư với hai quầng thâm dưới mắt, vội vàng vệ sinh cá nhân, nghe lời Tô Nguyệt, mặc một bộ đồ thể thao, mang theo một bộ thường phục khác. Nàng ngồi trong xe buồn ngủ, hai mắt không thể mở nổi, bất tri bất giác lại chìm vào giấc ngủ.
Trước đây Tô Nguyệt cũng đã từng trải qua những buổi huấn luyện như thế này, và thời gian cô bỏ ra nhiều hơn rất nhiều so với những gì được liệt kê trong bản kế hoạch của Cố Dư, Tô Nguyệt đã quá quen với thời gian biểu này nên không thấy có gì là lạ.
Cô ngồi ở ghế sau, lơ đãng nhìn những hàng cây lao nhanh về phía sau cửa sổ, để lại những vệt mờ. Còn Cố Dư thì đang càng ngày càng tựa sát vào cô hơn...càng ngày càng tựa sát hơn...
Cuối cùng, đầu nàng tựa lên vai Tô Nguyệt.
Mái tóc màu sáng được buộc gọn gàng không biết từ lúc nào đã được thả ra, vài lọn tóc mềm mại buông xuống vai Tô Nguyệt, cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua tai cô, một cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp cơ thể.
Tô Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt say ngủ của cô gái. Lông mi màu sáng của người ấy khẽ run, như cánh bướm vỗ nhẹ, được ánh nắng phủ lên một lớp vàng mộng mơ, đẹp đến không chân thực.
Gò má trắng trẻo của nàng bị vai Tô Nguyệt ép có chút biến dạng, trông lại rất đáng yêu. Lông mi dài run rẩy, lông mày nhạt nhíu nhẹ, như không muốn có ai làm phiền, môi anh đào khẽ mím lại, hơi thở chậm rãi và đều đặn.
Cơ thể mềm mại và ấm áp của Cố Dư hoàn toàn không phòng bị dựa vào người Tô Nguyệt, giống như một chú mèo con để lộ chiếc bụng mềm mại của mình.
Tô Nguyệt cứ thế nhìn nàng, không ngờ lại say sưa đến mức nhập thần.
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến cổng công ty, Tô Nguyệt thậm chí còn muốn bế nàng lên, để đầu nàng có thể tựa vào lòng mình một cách an toàn, dù chỉ để nàng ngủ thêm một phút...
Tiếc là, Cố Dư đã tỉnh dậy ngay khi tài xế phanh xe.
Cô dụi mắt, lúc này mới phát hiện mình đã tựa vào vai Tô Nguyệt ngủ suốt cả đoạn đường, vội vàng ngồi thẳng dậy.
... Sao lại vô ý ngủ thiếp đi nữa rồi?
Cố Dư lén lút nhìn chỗ mình vừa tựa vào...chắc là không chảy nước dãi đâu nhỉ...
Phần cơ thể bên phải đột nhiên mất đi sự mềm mại và ấm áp đó, Tô Nguyệt rũ mắt xuống, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát.
Sự chiếm hữu của cô dành cho Cố Dư, dường như ngày càng mạnh mẽ hơn...Mỗi lần nhìn thấy nàng, tiếp xúc gần gũi với nàng, cô đều chỉ muốn ôm chặt Cố Dư vào lòng, thậm chí là...hoàn toàn chiếm hữu nàng.
Bắt đầu từ khi nào vậy?
Trong bữa tối dưới ánh nến mà nàng đã chuẩn bị cho cô? Hay là những lần không thể kiềm chế được cảm xúc trong lúc quay phim? Hoặc là khi cô phát hiện ra Cố Dư thực chất là một Omega?
Hay là từ lâu hơn nữa...
Vào một ngày mưa xối xả, khi cô gái thanh tao, tinh tế như hoa trà trắng tự tay cài lên người cô một đóa hoa hồng đỏ rực, trái tim cô, không thể kiềm chế được nữa, đã mọc đầy những cành gai có cánh hoa màu trắng.
Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói với Cố Dư:
"Chúng ta đi thôi."
Cố Dư vội vàng gật đầu, vừa định mở cửa xe, nàng lại nhớ ra mình còn có một cái túi xách. Nàng tìm mãi, mới thấy chiếc túi đó được mình lót ở sau lưng.
Cố Dư cầm chiếc túi tinh xảo lên, phát hiện Tô Nguyệt đã đi đến bên xe và mở cửa cho nàng.
Lòng Cố Dư ấm áp, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt thanh tao, tinh tế của nàng, khoảnh khắc ấy, Tô Nguyệt cảm thấy nàng giống như một ảo ảnh, đẹp đến nao lòng.
Đi đến trước cổng công ty, Tô Nguyệt nhận ra một cách tinh tường - bước chân của Cố Dư đã chậm lại.
Mặc dù nàng không nói gì, nhưng Tô Nguyệt vẫn đọc được sự kháng cự từ biểu cảm của nàng.
"Sợ à?" - Tô Nguyệt chủ động hỏi.
Cố Dư vốn định nói "Ai sợ chứ", nhưng khi thấy vẻ mặt quan tâm của Tô Nguyệt, nàng cắn môi rồi gật đầu nói: "Ừm, có một chút."
Tô Nguyệt mỉm cười, nụ cười của cô bất ngờ khiến Cố Dư cảm thấy yên lòng.
"Không cần sợ,"
Tô Nguyệt nói: "Tôi sẽ luôn ở bên em."
Tôi sẽ luôn ở bên em.
Đây không chỉ là lời hứa mà Tô Nguyệt dành cho Cố Dư, mà còn giống như một lời thề mà cô đã thốt ra từ tận đáy lòng.
Sự việc mà Tần Mạc đang điều tra vẫn chưa rõ ràng, cô không thể có những hành động quá thân mật với Cố Dư, nhưng cô nhất định sẽ ở bên cạnh Cố Dư, bảo vệ Cố Dư, không để nàng bị bất cứ ai làm tổn thương nữa.
Chuyện lần trước...chắc chắn sẽ không xảy ra lần nữa.
---
Bước vào phòng tập, Tần Mạc đã ngồi ở đó.
Thấy Cố Dư và Tô Nguyệt cùng nhau bước vào, cô ta nhướn mày, nhìn đồng hồ treo tường và khen ngợi:
"Tốt lắm, vậy mà không đến muộn."
Cố Dư vén một lọn tóc dài ra sau tai, mỉm cười nhạt và nói: "Quá khen rồi. Chúng ta bắt đầu thôi."
Bản kế hoạch mà Tần Mạc đưa ra ghi rõ rằng tất cả thời gian luyện tập của Cố Dư phải diễn ra trong công ty, dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Buổi sáng đầu tiên, chính là chạy bộ.
Cố Dư đã muốn bật khóc ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Từ nhỏ đến lớn, nàng vốn yếu ớt, thể thao luôn ở cuối bảng, chạy ngắn thôi cũng đã mệt rũ người, bảo nàng chạy đường dài thì chẳng phải là đi đời sao!
Nhưng trước mặt Tần Mạc, Cố Dư không muốn chùn bước.
Nàng buộc cao mái tóc bị xõa trong xe thành một kiểu đuôi ngựa, trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống, giống như một cô nữ sinh vừa chạy ra từ trường đại học nào đó.
Nàng bước lên máy chạy bộ, còn Tô Nguyệt cũng bước lên chiếc máy bên cạnh, cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Ai ngờ, đường chạy vừa quay, huấn luyện viên thể lực bước đến nhìn lướt qua, không chút nể nang nói:
"Quá chậm!"
Cô ta đưa tay bấm vài nút, tốc độ đột ngột tăng nhanh, Cố Dư suýt thì ngã nhào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top