Chương 81: Ghét chị nhất rồi

Tô Nguyệt nhướng mày, bước tới vặn tay nắm cửa, mở cửa phòng, rồi đi vào trước.

"Câu này tôi nên hỏi em mới phải, đây là phòng của tôi mà."

Tô Nguyệt lười biếng nằm nghiêng trên giường, đôi mắt màu đỏ rượu khẽ nheo lại, không hề né tránh mà nhìn chằm chằm vào Cố Dư đang lúng túng đứng ở cửa. Khóe môi cong lên một nụ cười, lấp lánh dưới ánh đèn, vừa quyến rũ lại vừa ẩn chứa sự nguy hiểm chết người.

Vừa nãy khi lên lầu, cô đã nhìn thấy Cố Dư cúi đầu đứng trước cửa phòng mình, dường như là đến tìm cô.

Tô Nguyệt thấy thú vị, bèn đợi một lúc. Nhưng thấy nàng cứ chần chừ mãi mà không có động tĩnh, cô không nhịn được nữa, bèn lên tiếng.

Cố Dư lúng túng bước vào phòng, rồi đóng cửa lại.

Tiếng "cạch" giòn tan vang lên, khiến Cố Dư có một khoảnh khắc tỉnh táo, hận không thể chặt phăng bàn tay lắm chuyện của mình.

Chỉ là muốn hỏi chuyện thôi, sao nàng lại theo thói quen đóng cửa lại? Tô Nguyệt khẽ cười, thích thú nhìn nàng, cũng không thúc giục.

Tiếng cười này lọt vào tai Cố Dư, nàng chỉ thấy mình hoàn toàn bị nhìn thấu, sự xấu hổ và bực bội trào lên má, khiến nàng không thể tiếp tục ở lại trong phòng của Tô Nguyệt nữa.

Tên này...hoàn toàn không bận tâm, ngược lại còn khiến nàng trông giống như một kẻ ngốc đang theo đuổi dai dẳng.

Trong lòng vừa chua xót vừa tủi thân, những lời định hỏi cũng bị nàng nuốt ngược vào. Mắt nàng đỏ hoe, hung dữ trừng Tô Nguyệt một cái, rồi vội vàng mở cửa phòng chạy đi.

Tô Nguyệt vốn đang nhàn nhã chờ đợi phản ứng đáng yêu của đóa hoa trà trắng nhỏ, thì sững lại. Cô hoàn toàn không hiểu Cố Dư bị làm sao, nhưng sự ướt át trong khóe mắt nàng, cô đã nhìn thấy rất rõ...

Tô Nguyệt ngửa người ra giường, lấy tay che mắt.

Kể từ đêm qua, cô càng ngày càng dễ mất kiểm soát khi ở bên Cố Dư. Đặc biệt là khi nhìn thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, mặc cho mình muốn làm gì thì làm. Cô lại có một sự thôi thúc muốn chiếm hữu nàng hoàn toàn, đánh dấu nàng, để Cố Dư không bao giờ có thể rời khỏi cô nữa.

Nhưng cô không thể làm như vậy. Bản thân cô bây giờ cũng đang trong tình thế nguy hiểm, không thể bảo vệ Cố Dư.

Cuộc điều tra của Tần Mạc về Cố Thịnh Minh ngày càng đi sâu, những gì tìm được cũng ngày càng khiến người ta kinh hãi.

Cái trang web mà Tần Mạc vô tình thấy, đằng sau nó lại là một chuỗi công nghiệp tình dục hoàn chỉnh.

Những ngôi sao Omega đó bị ép quay phim, rồi đưa lên trang web, bị Cố Thịnh Minh nắm thóp trong tay, hoàn toàn không dám phản kháng. Điều chờ đợi họ là trở thành món hàng, để người khác lựa chọn, trao đổi, hoàn toàn phi nhân tính.

Cố Thịnh Minh thậm chí còn dùng thuốc để kiểm soát những người này, để họ ngoan ngoãn nghe lời.

Tần Mạc đã bí mật liên lạc với vài người, phát hiện tư duy của họ đều bị ảnh hưởng, những trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn như con rối, chỉ có thể bị người khác điều khiển.

Ngay cả khi rà soát trên diện rộng, số người biến mất khỏi trang web cũng không ít.

Mặc dù bề ngoài đều có những lý do hợp lý, nhưng kết cục của những người này, họ đều biết rõ trong lòng...

Có lẽ Cố Thịnh Minh cũng biết hậu quả nếu chuyện này bị bại lộ. Tần Mạc đã đấu trí với ông ta lâu như vậy, nhưng vẫn không tìm được bằng chứng cụ thể. Thậm chí còn bị Cố Thịnh Minh nghi ngờ thân phận, suýt nữa bị bắt quả tang.

Hôm nay Tần Mạc đến tìm cô, là để dặn cô phải cẩn thận. Không chừng lúc nào đó Cố Thịnh Minh sẽ ra tay với cô.

Trong tình huống như vậy, làm sao cô có thể bất chấp tất cả, kéo Cố Dư vào vòng xoáy bão tố, để nàng gánh chịu những rủi ro không đáng có?

Tô Nguyệt mím môi, đôi mắt tối lại một cách đáng sợ.

Cô không thể làm được.

Không thể ích kỷ chiếm lấy Cố Dư khi chưa có sự đảm bảo tuyệt đối. Đó không phải là hậu quả mà nàng nên gánh chịu.

Xin lỗi, Cố Dư ...

Xin em hãy đợi một chút, đợi thêm một chút nữa...

Tôi sẽ cho em một câu trả lời mà em muốn.

---

"...Gì chứ?"

Cố Dư trở về phòng, đợi mãi mà không thấy Tô Nguyệt đuổi theo, chút hy vọng còn sót lại trong lòng đều tan biến.

Thực sự không nhịn được, nàng đưa tay hất đổ những chai lọ trên bàn, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.

"Cái gì chứ! Tại sao hôn xong lại trở mặt không quen biết!"

Giọng Cố Dư run rẩy, giọng nói lạnh lùng mang theo tiếng nức nở, hàng mi dài khẽ run rẩy. Nàng nhỏ giọng thổn thức, bất lực và yếu ớt.

"Chị giỏi rồi, chị là nữ chính, chị muốn làm gì cũng được..."

Cố Dư ôm gối, cuộn tròn ngồi trên sàn nhà, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Giọng nói thấp không thể nghe thấy mang theo tiếng nghẹn ngào.

"Vậy nên chị...có thể tùy tiện đùa giỡn tình cảm của người ta sao?"

Giọng nói ấy cực kỳ tủi thân, yếu ớt đến mức gần như chỉ cần chạm vào là vỡ tan.

Trái tim nàng giống như một đóa hồng non vừa mới nở bị nhổ phăng, tàn nhẫn phá hủy mọi ảo mộng của nàng, chỉ để lại một mớ hỗn độn. Vài chiếc gai sắc nhọn đâm sâu vào trái tim rỉ máu, để lại vết thương đỏ tươi như hoa hồng.

Nụ cười nhẹ nhàng, gần như là trêu đùa của Tô Nguyệt vừa nãy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, như một lưỡi dao vô hình, chế giễu những ảo tưởng hoang đường của nàng, phủ nhận tất cả mọi thứ của nàng.

Quả nhiên, Tô Nguyệt dù là Omega...thì cũng là một tra Omega! Tô Nguyệt đồ tệ bạc!

Đây là nụ hôn đầu của nàng...

Cố Dư khóc nấc lên, những ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt vạt váy.

Lại còn bị cùng một người hôn hai lần ở cùng một chỗ...

Hơn nữa, sau khi hôn xong cô quay lưng bỏ đi mà không nói một lời nào. Còn nàng thì như một kẻ ngốc cứ bận lòng mãi, nào ngờ người ta căn bản không quan tâm.

"...Ghét Tô Nguyệt nhất."

Cố Dư vùi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trong đêm tối. Ngoài cửa sổ, một trận mưa lớn trút xuống, gió mạnh cuốn theo mưa lạnh đập vào cửa kính sát đất, dồn dập và dày đặc, làm rối loạn những cành hoa trà trắng. Vài cánh hoa rơi xuống bùn.

Cơn mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn, dần dần nhấn chìm giọng nói của cô gái...

---

Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai lờ mờ, không khí mang theo mùi của hoa cỏ và đất, càng thêm trong lành vào buổi sáng sau đêm mưa.

Cố Dư gần như thức trắng đêm. Vì vậy, khi cô chủ của mình xuống lầu với đôi mắt sưng đỏ, dì Lâm giật mình, vội vàng tiến lên đỡ nàng, sợ rằng với trạng thái này nàng sẽ không cẩn thận mà ngã.

"Tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Dì Lâm vội vàng lấy hai quả trứng, nhẹ nhàng lăn để Cố Dư bớt sưng, lòng không ngừng xót xa.

"...con không sao, chỉ là không ngủ ngon thôi."

Giọng Cố Dư trầm thấp, còn mang theo chút nghẹt mũi. Đây đâu phải là không sao?

Dì Lâm thở dài, không vạch trần lời nói dối của cô chủ nhỏ, chỉ có thể cẩn thận xử lý đôi mắt sưng đỏ cho nàng.

"Tiểu thư, chỉ có thể giảm sưng đến mức này thôi."

Mắt Cố Dư vẫn còn hơi sưng, mặc dù phần lớn đã được dì Lâm xử lý bằng kỹ thuật điêu luyện, nhưng vẫn có một số chỗ không thể làm gì được chỉ bằng cách xoa bóp.

Cố Dư cụp mắt, không hề bận tâm đến hình ảnh của mình. Nghe những lời này, lòng nàng cũng không gợn sóng nhiều.

"Tiểu thư, dù sao cũng ăn một chút gì đi, như vậy mới có sức"

Dì Lâm nhìn Cố Dư đang buồn bã, thăm dò nói: "Hay là... dì đi gọi Tô tiểu thư xuống ăn sáng cùng nhé?"

Bình thường cô chủ chỉ cần ở cùng Tô Nguyệt là sẽ rất vui vẻ, nàng cũng chỉ nghe lời Tô Nguyệt. Như vậy...có lẽ sẽ có ích?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top