Chương 8: Cố Thịnh Minh, tên khốn nạn!

Hai người cứ giằng co như vậy trong vài phút, cuối cùng Cố Thịnh Minh cũng thu lại pheromone. Mùi thuốc lá kém chất lượng đang đè nén Cố Dư tan đi. Nàng thở hổn hển, siết chặt lòng bàn tay, không muốn để lộ sự yếu đuối của mình.

Cố Dư căm hận nhìn người đàn ông đang thong dong uống trà, quay lưng về phía mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, Cố Thịnh Minh đã chết hàng ngàn lần rồi!

Nhưng Cố Thịnh Minh dường như không cảm thấy gì, vẫn thản nhiên rót trà.

"Tô Nguyệt đâu? Sao chỉ có một mình con?"

"Cô ấy bị sốt, tạm thời không xuống được. Cha có chuyện gì thì cứ nói với con."

Cố Dư căng thẳng nắm chặt váy. Nàng không biết bình thường nguyên chủ đối xử với Cố Thịnh Minh như thế nào, nhưng nghĩ đến một tên khốn nạn có thể tùy tiện dùng pheromone để trấn áp con gái ruột của mình, thì quan hệ giữa họ chắc chắn rất tệ.

"Thật sao?"

Người đàn ông đứng dậy. Trong khoảnh khắc, ánh nắng bị bóng dáng cao lớn của hắn che khuất, cơ thể nhỏ bé của Cố Dư hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cố Dư lùi lại một bước, cảm giác nguy hiểm ập đến.

"Nghe nói con tự ý sa thải những nữ giúp việc đó. Chuyện này là sao?"

Giọng nói của người đàn ông không nhanh không chậm, khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ nhìn Cố Dư, giống như nước đọng, không có chút tình cảm nào của người thân.

"Con thấy họ không vừa mắt, không có lý do gì khác."

Cố Thịnh Minh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Cố Dư với vẻ trầm tư.

Mùi thuốc lá kém chất lượng thoang thoảng quanh Cố Dư, như thể đang thăm dò, sau một vòng tuần tra thì bị rút về.

"Tốt lắm, con đang ngoan ngoãn nghe lời cha đấy chứ."

Cố Thịnh Minh nhếch môi, nhưng trong đôi mắt bệnh hoạn lại không có một chút ý cười nào.

"A Dư, con phải nhớ, chỉ có Alpha mới có thể trở thành kẻ thống trị mạnh mẽ. Chỉ khi nắm chắc quyền lực trong tay, chúng ta mới có thể có được tất cả!"

"Đừng để bất cứ ai biết bí mật của con,"

Cố Thịnh Minh tiến đến gần Cố Dư đang không thể cử động, thì thầm vào tai nàng.

"Cha không cần những kẻ vô giá trị."

Giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng, như thể đang đối xử với một đóa hoa mềm mại, nhưng khi lọt vào tai Cố Dư, nó lại giống như đẩy nàng vào một hầm băng. Nỗi sợ hãi bò lên sống lưng, đôi vai nàng khẽ run rẩy.

Pheromone thuốc lá gần như khiến nàng nghẹt thở, nỗi sợ hãi bản năng từ cơ thể này làm xáo trộn ý thức của Cố Dư. Trong chốc lát, cô cảm thấy một chút hỗn loạn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Cố Dư tỉnh lại, người đàn ông đã biến mất.

Chỉ còn lại mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, nhắc nhở về tất cả những gì vừa xảy ra.

"Ưm..."

Cố Dư khuỵu xuống, nôn khan trong đau đớn. Mùi thuốc lá kém chất lượng kinh tởm như một loại virus lan tràn và nuốt chửng cơ thể nàng.

Đau đớn không ngừng hành hạ Cố Dư, dạ dày nàng cuộn trào, thái dương giật mạnh, Cố Dư cảm thấy tai mình phát ra tiếng ù ù chói tai.

"Mau gọi bác sĩ!"

Giọng nói lo lắng của dì Lâm vang lên không xa. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh, Cố Dư liếc thấy một bóng người trắng muốt ở cầu thang...

Là Tô Nguyệt sao? Không phải đã bảo cô ấy đừng ra ngoài rồi sao...

"Tô Nguyệt..."

Cố Dư chưa kịp nhìn rõ người đó, mắt đã tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

Giấc mơ trước mắt nàng đầy màu sắc kỳ lạ, vô số màu sắc đan xen vào nhau. Hình ảnh hỗn loạn trồi sụt trong đầu Cố Dư, nàng giống như một bọt biển trôi nổi trên đại dương, không biết mình đang ở đâu.

Trong mơ dường như có một mùi rượu vang đỏ thơm nồng không đúng lúc, bất ngờ kéo nàng ra khỏi ý thức đang trôi dìm.

Ánh sáng bình minh len lỏi, màn sương mờ ảo trước mắt dần tan đi.

Cố Dư cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, như vừa trải qua một trận say xỉn.

Nàng cố gắng mở đôi mí mắt nặng trĩu, cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời, và rồi đón ánh bình minh mở mắt ra—

Sau đó, một đôi mắt rực rỡ như đá mã não đỏ bất ngờ lọt vào tầm mắt nàng mà không có chút phòng bị nào.

"Tô..."

Cố Dư giật mình, giọng nàng khàn đặc, chưa kịp nói hết câu đã ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng, khóe mắt ửng đỏ.

Với dáng vẻ này, thật khó mà tưởng tượng nàng là một Alpha(ke), không biết còn tưởng là một Omega bị ai đó bắt nạt.

Tô Nguyệt lặng lẽ đưa cho nàng một cốc nước ấm, và sau khi nhận được lời cảm ơn từ người đối diện, cô im lặng ngồi sang một bên.

Nhìn hàng mi dài màu nhạt của Cố Dư, chớp chớp như cánh bướm, an tĩnh uống nước, vẻ kiêu ngạo đã thu lại. Lúc này, dường như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng.

Trong một khoảnh khắc, Tô Nguyệt thậm chí còn cảm thấy nếu thời gian cứ ngừng lại như thế này thì cũng không tệ.

"...Cảm ơn,"

Cố Dư đặt cốc xuống. Đôi môi tái nhợt của nàng cuối cùng cũng có chút sắc máu sau khi được làm ẩm bằng nước ấm.

"Tôi bị làm sao vậy?"

Cố Dư rất bối rối. Nàng chỉ bị pheromone của Cố Thịnh Minh trấn áp một chút, sao lại đột nhiên phản ứng dữ dội và ngất đi?

Rốt cuộc người đàn ông này đã làm những gì với nguyên chủ, mà khiến nàng cho đến giờ vẫn có phản ứng mạnh mẽ như vậy khi hắn đến?

Tô Nguyệt lộ ra vẻ mặt như nhìn một kẻ ngốc, im lặng và dò xét Cố Dư đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.

"Cô bị dị ứng với pheromone của ông ta, cô không nhớ sao?"

Hả? Dị ứng?!

Cố Dư ngây người. Nàng hoàn toàn không biết nguyên chủ lại có chi tiết này. Trong sách cũng không dành nhiều bút mực cho những phần không quan trọng này. Nàng còn tưởng đó là ký ức cơ thể của nguyên chủ, không ngờ lại là dị ứng pheromone?

Vậy thì những lời nói vừa rồi của nàng, trong mắt Tô Nguyệt chẳng phải đầy rẫy sơ hở sao?

Cố Dư có chút lo lắng. Lẽ ra nàng nên hỏi dò một cách gián tiếp. Bây giờ nếu bị lộ tẩy thì phải làm sao?

Tô Nguyệt thở dài, nói:

"Cô bị dị ứng với pheromone thuốc lá của chú Cố. Nếu ở gần ông ta quá lâu, sẽ xảy ra chuyện như vừa nãy."

Lòng Cố Dư vui sướng: Tô Nguyệt không phát hiện ra!

Nhưng nàng  dường như đã nhầm trọng tâm rồi...

Cố Dư trợn tròn mắt, rồi chợt nhận ra. Nếu nàng dị ứng nghiêm trọng với pheromone của Cố Thịnh Minh, vậy mà hắn ta vẫn cố tình phóng thích pheromone về phía mình, đây là muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao?

Hổ dữ còn không ăn thịt con, Cố Thịnh Minh này quả thật còn không bằng cầm thú!

Cố Dư thực sự muốn giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh vào mặt.

Nhìn phản ứng của Tô Nguyệt, có lẽ cô đã quá quen với chuyện này. Tức là, từ rất lâu trước đây, Cố Thịnh Minh đã bắt đầu hành hạ Cố Dư như thế này rồi?

Cố tình phóng thích pheromone để làm Cố Dư buồn nôn, và nhìn nàng quỳ gối trước mặt mình vật vã như sắp chết rất vui sao?!

Điều này không thể coi là sở thích bệnh hoạn nữa, đây rõ ràng là giết người!

Cố Dư tức đến mức suýt không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Nếu không phải vì thực lực không cho phép, ai lại muốn đối mặt với một người cha biến thái như vậy?

Kế hoạch của nàng phải được tiến hành sớm hơn. Nàng phải giúp Tô Nguyệt giành lại công ty và hạ bệ Cố Thịnh Minh càng sớm càng tốt!

Nếu không, nàng không chắc một ngày nào đó sẽ bị tên biến thái Cố Thịnh Minh giết chết, và sẽ không thể quay về thế giới hiện đại được nữa.

"Cố Thịnh Minh...tên khốn nạn!"



(Tên chương này nên là "Cố Thịnh Minh, thằng già cốt đột" :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top