Chương 77: Bại lộ thân phận
Chiếc chăn rơi vương vãi trên sàn, quần áo trên người nàng cũng bị giật tung, cả người giống như một đóa hoa trà trắng sắp bị vò nát.
Tô Nguyệt vội vã chạy đến, bế Cố Dư lên, đặt cô gái yếu đuối lên giường. Khi tiếp xúc với làn da của Cố Dư, Tô Nguyệt phát hiện Cố Dư đỏ mặt bất thường, cơ thể cũng nóng hơn hẳn bình thường.
Mùi hương quen thuộc của Jägermeister không còn nữa, thay vào đó là hương hoa trà trắng vừa xa lạ nhưng lại lôi cuốn, bao bọc lấy cô. Pheromone rượu vang đỏ vốn đã yên vị lại bắt đầu rục rịch, gào thét muốn phá vỡ sự kiềm chế của thuốc ức chế.
Hương hoa ấy...giống như chiếc lưỡi dài của bướm hút mật, từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng trêu đùa trái tim đang xao động của Tô Nguyệt.
Thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.
Đầu óc Tô Nguyệt trống rỗng trong chốc lát, đôi mắt phượng màu đỏ rượu khẽ rung lên, kinh ngạc nhìn Cố Dư.
Cố Dư...em ấy lại là Omega ư? Sao em ấy có thể là Omega được?
Nhưng...mùi hương tỏa ra từ pheromone của em ấy, quả thật không thể giả dối.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Chưa đợi cô suy nghĩ ra đâu ra đó, môi đột nhiên nóng lên. Đôi môi mềm mại của người kia mang theo hương hoa thanh nhã dán lên môi cô. Tô Nguyệt sững lại, đôi mắt đỏ rượu không thể kìm được mà mở to...
Cố Dư nhân lúc cô mất hồn đã quấn lấy. Hai tay vô thức ôm chặt lấy cổ cô, đôi môi mềm mại nóng bỏng gấp gáp cắn mút trên môi cô...
Tô Nguyệt theo bản năng dùng tay giữ lấy gáy của Cố Dư, nhắm mắt lại. Màu đỏ sẫm cuộn trào trong đáy mắt. Cô kiên nhẫn dẫn dắt hành động vội vàng của Cố Dư. Bàn tay kia trượt dọc theo đôi chân dài thon của Cố Dư, lưu luyến trên vòng eo mềm mại vài nhịp, rồi luồn vào trong lớp áo. Cảm giác ấm áp, mềm mại, tinh tế như đang vuốt ve một đóa hoa mỏng manh dễ vỡ, khiến hơi thở của Cố Dư trở nên dồn dập hơn.
Hành động trên môi càng trở nên mạnh bạo, dẫn dắt Cố Dư cuốn vào sự quấn quýt của môi lưỡi...Hương rượu vang nồng nàn phá vỡ sự phong tỏa, hòa quyện chặt chẽ với hương hoa trà trắng, cuốn người ta vào ham muốn sâu thẳm hơn.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Nguyệt chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, một tia tỉnh táo đột nhiên xuất hiện trong đầu óc đang hỗn loạn. Cô khẽ nâng thân trên lên, quần áo trên người Cố Dư đã không còn thấy đâu nữa...
Nhìn cô gái đang bị mình đè dưới thân, bị giày vò đến ướt át, Tô Nguyệt như bị bỏng mà rụt tay lại, giật giật bộ quần áo đã xộc xệch của mình. Cố Dư nằm trên giường khẽ nhắm mắt, hai má ửng hồng. Vì pheromone của Tô Nguyệt đột nhiên rời đi, nàng dường như có chút bất mãn mà cựa quậy, khẽ nhíu mày.
Nhận thấy mình lại có dấu hiệu mất kiểm soát, Tô Nguyệt nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nén màu đỏ thẫm dưới đáy mắt xuống, mạnh mẽ gỡ tay chân Cố Dư vẫn còn quấn lấy mình. Cô nhanh chóng nhặt chiếc chăn dưới đất lên, đắp lên người Cố Dư, rồi như chạy trốn mà lao ra khỏi phòng Cố Dư.
Sau khi ngăn cách hoàn toàn với hương hoa trà trắng trong phòng, Tô Nguyệt mới cảm thấy mình đã bình tĩnh lại một chút. Cô quay về phòng gọi điện cho bác sĩ, dặn ông ấy lập tức mang một ít thuốc ức chế đến, rồi cầm quần áo vào phòng tắm.
---
Trong phòng khách.
Sau khi tắm nước lạnh, Tô Nguyệt mới miễn cưỡng kiềm chế được pheromone đang xao động trong cơ thể. Vừa lau mái tóc ướt sũng, cô vừa nghĩ đến Cố Dư trên lầu.
"Cô Tô, thuốc ức chế đã đến rồi."
Giọng nói của bác sĩ kéo cô trở về thực tại. Cô đưa tay nhận lấy thuốc: "Phiền ông rồi, muộn thế này còn phải chạy đến một chuyến."
"Cô Tô, thuốc ức chế tuy có tác dụng, nhưng dùng quá nhiều cũng sẽ gây tổn hại cho cơ thể."
Tô Nguyệt gật đầu, vài câu đã tiễn ông ấy đi. Cô vội vã lên lầu.
Đứng trước cửa phòng Cố Dư, Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Cố Dư tốt hơn cô tưởng tượng, lúc này đang nhíu mày nằm trên giường, rõ ràng vẫn chưa thực sự thoải mái.
Tô Nguyệt đi đến, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, kim tiêm đâm vào tuyến thể bên gáy, dung dịch thuốc trong suốt từ từ được tiêm vào cơ thể.
Khi thuốc có tác dụng, Cố Dư giãn mày, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Tô Nguyệt thay quần áo cho nàng, đắp chăn cẩn thận. Vừa định kéo ghế ngồi lại để bầu bạn, cô mới chú ý đến sự bừa bộn trong phòng. Chắc là lúc nãy trong cơn phát nhiệt mà ra, vì thế Tô Nguyệt đành đứng dậy nhẹ nhàng dọn dẹp.
"...Đây là cái gì?"
Tô Nguyệt ngồi xổm xuống, từ khe hở giữa đầu giường và tủ, rút ra một quyển sổ. Nhìn kích cỡ, dường như là một quyển sổ vẽ?
Cô khẽ nhướng mày, lật bìa ra.
Nằm ngoài dự đoán của Tô Nguyệt, đập vào mắt lại là một bản thiết kế, kiểu dáng trông rất quen thuộc...
Cô lục lại ký ức trong đầu, đột nhiên nhớ ra.
Đây chẳng phải là chiếc váy dạ hội đầu tiên được gửi đi sau khi hợp tác với Y sao? Tô Nguyệt liếc xuống, quả nhiên ở góc dưới bên phải của bản vẽ có chữ cái Y, nét chữ y hệt của Y lúc đó!
Bản thiết kế của Y tại sao lại ở chỗ Cố Dư, chẳng lẽ họ quen biết nhau?
Tô Nguyệt khựng lại, tiếp tục lật xem quyển sổ. Từng bản thiết kế quen thuộc lướt qua trước mắt, trong đó hầu hết đều là những chiếc váy dạ hội nổi tiếng trong các buổi trình diễn gần đây, và cả những bộ đồ mà các ngôi sao nổi tiếng đã mặc...Ở một trang trong số đó, cô còn nhìn thấy chiếc váy đỏ rực mà Lam Hi đã mặc trong buổi lễ trao giải hôm đó.
Hàng loạt suy đoán lướt qua trong đầu Tô Nguyệt, nhưng rồi lại bị cô phủ nhận từng cái một.
Chẳng lẽ...Cố Dự chính là Y?
"Cố Dư, Y. Có phải là vậy không?"
Ánh mắt Tô Nguyệt không kìm được lại quét một vòng trên bàn. Rất nhanh, cô phát hiện ra bút vẽ, dao khắc, và một lọ màu nhỏ, được giấu trong một đống chai lọ nên không hề nổi bật.
Tô Nguyệt nheo mắt lại, nếu không phải đã đoán được thân phận của Cố Dư, những thứ này dù có nhìn thấy cô cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Cô không kìm được nhớ lại ngày buổi trình diễn ra mắt, chiếc váy dạ hội của mình bị một người mới không biết sống chết làm hỏng, và chính Y đã giúp cô sửa lại chiếc váy.
Đó là lần đầu tiên cô biết đến Y, và tài năng của đối phương quả thật rất đáng kinh ngạc.
Nhưng ngày hôm đó khi cô mời Cố Dư, rõ ràng nàng đã nói không đi, vậy mà cuối cùng lại lén lút đến sao? Thậm chí sau khi biết quần áo của mình gặp vấn đề, nàng còn chủ động ra tay giúp đỡ.
Vậy ra cái bóng mà cô đã tưởng mình nhìn nhầm ngày hôm đó...lại không phải là nhìn nhầm sao?
Tô Nguyệt trầm mặt, một tia dò xét cuộn trào trong đôi mắt đỏ thẫm. Cố Dư...chẳng lẽ nàng cũng giống cô, đang che giấu pheromone của bản thân?
Ánh trăng về đêm vẫn tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp, trong suốt. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ gỗ, rọi vào hai cô gái xinh đẹp, như thể đang khoác lên mình tấm khăn voan trắng của nữ thần mặt trăng, thuần khiết và bí ẩn.
Tô Nguyệt đặt quyển sổ xuống, mím môi.
Lần này chỉ là cô vô tình phát hiện ra bí mật của Cố Dư. Trước khi chưa làm rõ hoàn toàn tại sao Cố Dư lại che giấu thân phận...cô không thể đánh rắn động cỏ.
Trong chuyện này có rất nhiều yếu tố, trong đó...còn bao gồm cả ý nguyện của chính bản thân Cố Dư.
Nếu hôm nay cô không tình cờ chứng kiến cảnh này, rốt cuộc Cố Dư...có định nói cho cô biết tất cả mọi thứ về nàng không?
Và có muốn cô biết không?
Tô Nguyệt cụp mắt xuống, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top