Chương 75: Đánh dấu cô kiểu gì?
Ngoài Tô Nguyệt ra, thường ngày Cố Dư nhìn ai cũng đều mang vẻ lạnh lùng. Lục Dương hiếm khi thấy sự ấm áp trong mắt nàng.
Nhưng lúc này, cô gái có vẻ ngoài thanh nhã như đóa hoa trà trắng kia, hai má đang ửng hồng vì men say. Đôi mắt màu bạc nhạt long lanh như chứa cả một dòng nước. Khi nàng nói xong, nó tựa như những vì sao rơi xuống biển bạc, gợn lên từng đợt sóng đủ để mê hoặc lòng người...
Lục Dương sững sờ, sau đó đưa tay vuốt những lọn tóc mai lòa xòa trên trán nàng. Ngón tay vô tình chạm vào làn da ấm nóng, mềm mại của nàng, khiến tay cô ta run lên.
Cô ta khẽ ho một tiếng: "Còn không phải là lo cho em sao?"
"...Cô có thể tốt bụng như vậy sao? Từ khi tôi gặp cô...chưa lần nào chiếm được lợi." - Cố Dự nhận lấy tờ giấy ăn Lục Dương đưa, tùy tiện lau, ánh mắt vẫn còn mơ màng.
Lục Dương nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa họ, dường như đúng là như vậy? Cô ta nhếch môi cười, đôi mắt hoa đào tràn đầy dịu dàng:
"Vậy sau này tôi sẽ để em chiếm hết lợi thế có được không? Đổi lại là em bắt nạt tôi."
Lục Dương lật tay lại, dùng mu bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Cố Dư, rồi thu lại nụ cười. Đôi mắt hoa đào màu nâu sẫm nghiêm túc nhìn cô gái xinh đẹp, quyến rũ trước mặt, giọng nói trầm khàn, còn có chút cẩn trọng:
"Đánh dấu tôi đi, Cố Dư."
Giọng người phụ nữ kia trầm ấm, khàn khàn, mang theo chút run rẩy tinh tế. Sự mong chờ và cay đắng đan xen vào nhau ngay lúc này, tim cô ta đột nhiên cảm thấy căng thẳng không thể kiềm chế, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Lục Dương thừa nhận, cô ta thực sự rất thích cô gái trước mặt này. Dù là con người nàng, pheromone rượu Jägermeister của nàng, hay một vài khuyết điểm của nàng, cô ta đều thích, thích đến điên cuồng.
Một Alpha thẳng thắn và có năng lực như vậy, dù thế nào cũng không thể để người khác chiếm lấy trước được.
Đặc biệt là...Tô Nguyệt.
Lục Dương khẽ nheo mắt, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
Nhưng cô gái đang được cô ta ôm vào lòng dường như vẫn chưa kịp phản ứng. Đôi mắt nhạt màu mơ màng chớp chớp, ngây ngốc nhìn Lục Dương đang căng thẳng.
Cố Dư gãi gãi chỗ vừa bị cô ta chạm vào, mắt vẫn còn chút lờ mờ:
"...Nhưng tôi là Omega...Đánh dấu cô kiểu gì?...Hay tôi đánh cô nhé?"
Khoảnh khắc đó, dường như thời gian đã ngừng lại.
---
Trong phòng tiệc, Tô Nguyệt đợi mãi mà không thấy Cố Dư quay lại.
Nghĩ đến cảnh tên ngốc kia hăng hái tự nguyện ra mặt chắn rượu cho mình, cô khẽ mỉm cười, lắc đầu. Vừa định đứng dậy đi tìm, thì bị Hoàng Sinh chặn lại.
"Cô Tô, tôi có một dự án, cảm thấy cô là người thích hợp nhất. Hay chúng ta đổi chỗ khác để trò chuyện?"
Tô Nguyệt khẽ nheo mắt, một tia lạnh lùng khó nhận ra lướt qua đáy mắt màu đỏ thẫm. Nhìn sự thèm khát không che giấu trong mắt đối phương, ánh mắt ghê tởm như những xúc tu nhớp nháp, đầy ý đồ xấu xa đang cố gắng tiếp cận mình, Tô Nguyệt đột nhiên dâng lên một luồng bạo khí.
Cô khẽ cười, cử động các ngón tay, rồi nở một nụ cười:
"Được thôi."
Ánh mắt Hoàng Sinh lóe lên vẻ vui mừng, lúc này cũng không bận tâm đến ai khác, ôm eo Tô Nguyệt dẫn cô đến phòng khách sạn trên lầu. Tô Nguyệt cau mày, lạnh lùng liếc nhìn bàn tay người đàn ông đang đặt trên eo mình, màu đỏ thẫm trong mắt cô càng thêm nồng đậm.
---
Trong phòng vệ sinh—
Lục Dương như bị sét đánh, cả người đứng sững tại chỗ. Trong đầu cô ta chỉ vang vọng mãi lời nói của Cố Dư vừa rồi. Đôi mắt nâu sẫm vì kinh ngạc mà mở to. Mãi một lúc sau, cô ta mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Cố Dư, em coi tôi là đồ ngốc sao?"
Giọng nói rõ ràng run rẩy đã tố cáo sự bàng hoàng trong lòng cô ta. Cố Dư lúc này dường như đã bị cơn say làm cho choáng váng, nghe vậy khẽ nghiêng đầu. Mái tóc nhạt màu buông xõa trên vai theo cử động của nàng, nàng nhìn cô ta với vẻ khó hiểu.
"Không phải đồ ngốc...cô là Lục Dương mà?"
Lục Dương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Giọng nói của cô ta khàn đi một chút vì cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Em...em thật sự là Omega?"
Cố Dư gật đầu, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Lục Dương nheo mắt, rồi tiến lại gần Cố Dư. Bàn tay thon dài của cô ta luồn vào mái tóc mềm mại màu nhạt của nàng, vén một góc miếng dán ức chế ở phía sau gáy...
Lập tức, từng luồng hương hoa trà trắng tươi mát, nồng nàn tràn vào mũi Lục Dương. Khác hẳn với mùi Jägermeister nặng nề, pheromone hoa trà trắng của omega tràn đầy sức sống như làn gió xuân.
Bằng chứng sắt đá buộc Lục Dương phải chấp nhận sự thật hoang đường này. Thế mà Cố Dư lại không biết sống chết mà tiến lại gần cô ta.
"Ngửi thấy không? Mùi này có phải dễ chịu hơn mùi Jägermeister nhiều không?"
Lục Dương lúc này đầu óc rối như tơ vò, không biết mình nên đau lòng vì mối tình còn chưa bắt đầu đã kết thúc, hay nên ra tay với Cố Dư vì nàng cố tình che giấu, khiến cô ta mất mặt như vậy.
Cô ta mạnh mẽ đè nén cảm xúc trong lòng, bực bội đẩy Cố Dư ra xa, mặt mày tái mét chỉnh lại bộ quần áo hơi xộc xệch, lòng dạ rối bời.
Mãi đến khi miễn cưỡng chấp nhận sự thật này, cô ta mới trừng mắt nhìn Cố Dư một cách dữ tợn, bực bội nói:
"Được rồi, về thôi."
Cố Dư bị kéo một mạch trở lại phòng riêng, uể oải ngồi xuống ghế. Ánh mắt nàng quét một vòng nhưng không thấy Tô Nguyệt đâu.
Cái đầu vốn còn hơi mơ hồ, sau khi phát hiện Tô Nguyệt biến mất, lập tức tỉnh táo hẳn. Cố Dư quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Sinh cũng không có ở đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Nàng tóm lấy một gã đã say mèm bên cạnh, gấp gáp hỏi:
"Tô Nguyệt đâu?"
"Ưm, cô ấy vừa đi cùng Hoàng tổng rồi."
Thấy Cố Dư quay đầu định đi, gã đó còn cười hềnh hệch, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa dơ bẩn:
"Cô đi làm gì? Tô Nguyệt là tự nguyện đi cùng người ta, cô đừng đến làm phiền chuyện tốt của họ."
Mắt Cố Dư tối sầm lại, nàng không thể kìm được, giơ tay tát vào mặt gã say, rồi xông thẳng ra ngoài.
Gã bị đánh muốn đuổi theo để tính sổ với Cố Dư, nhưng bị Lục Dương cản lại. Mất một lúc, khi nàng đi ra, Cố Dư đã hỏi được số phòng của Hoàng Sinh từ quầy lễ tân. Lúc này, thấy Lục Dương đến, nàng túm lấy Lục Dương kéo đi.
"Mau đi, trên tầng cao nhất."
Trong thang máy, nhìn số tầng chậm rãi thay đổi, Cố Dư đi đi lại lại đầy lo lắng.
Nàng không biết Tô Nguyệt đã bị dẫn đi bao lâu rồi, lúc này có bị tên cầm thú đó làm hại không? Nghĩ đến cảnh Tô Nguyệt có thể bị tên mập ú đó bắt nạt và không thể chống cự, Cố Dư không sao bình tĩnh nổi, ánh mắt lạnh lẽng đến đáng sợ.
Lục Dương nhìn Cố Dư đi đi lại lại đến chóng mặt, bèn ấn nàng đứng yên tại chỗ: "Người kia không phải đã nói rồi sao? Tô Nguyệt tự nguyện đi với ông ta."
"Không thể nào! Tô Nguyệt không phải là người như vậy!"
Cố Dư lạnh lùng nói, giọng nói trầm khàn đến không thể tin được.
Lục Dương còn muốn nói gì đó, thì đúng lúc này thang máy đã đến. Cố Dư lao ra như một cơn gió. Lục Dương bất lực thở dài, chậm rãi đi theo sau nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top