Chương 71: Đừng trách cô ấy

Hương rượu vang đỏ trực tiếp phá vỡ sự kiềm chế, tràn ngập cả căn phòng, mang theo áp lực và sự sắc bén mạnh mẽ. Nhưng khi sắp chạm tới Cố Dư, nó lại trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể nàng.

Dì Lâm đã không thể kìm nén được nữa, bà quỳ sụp xuống bên giường, bật khóc nức nở. Bà đưa tay muốn chạm vào lưng nàng, nhưng lại sợ làm nàng đau, bàn tay cứ run rẩy dừng lại phía trên làn da nàng.

"ĐỒ SÚC SINH, ĐỒ KHỐN!"

Nữ giúp việc thân cận của Tô Nguyệt cố gắng chịu đựng áp lực to lớn mà tiến đến gần Tô Nguyệt, đưa tay giữ lấy vai cô:

"Tiểu thư, cô hãy bình tĩnh lại."

Nhưng Tô Nguyệt đã vung tay hất ra, nữ giúp việc bị hất ngã ngồi bệt xuống đất. Cô nhớ lại tiếng động lớn mà mình đã nghe thấy bên ngoài biệt thự, ban đầu còn tưởng Cố Thịnh Minh giận dữ đạp cửa. Giờ nhìn lại, hóa ra là Cố Dư đã va vào cánh cửa đó...Với một tiếng động lớn như vậy, rốt cuộc là đã dùng bao nhiêu sức lực?

Cố Thịnh Minh căn bản không quan tâm đến sống chết của Cố Dư!

Nữ giúp việc vội vàng bò dậy từ mặt đất, nhưng không thể nào đến gần được nữa, chỉ có thể vội vã nhắc nhở cô:

"Tiểu thư, bác sĩ sắp đến rồi! Cô không thể để người ngoài phát hiện!"

Tô Nguyệt quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong mắt thậm chí còn lóe lên một tia sát ý.

Nữ giúp việc co rúm lại, nhưng vẫn cố gắng không dời ánh mắt đi, run rẩy nói: "Tiểu thư, cô vẫn chưa thể bại lộ!"

Tô Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô ấy, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Khí thế trong phòng lập tức thu lại, nhưng mùi rượu vang nồng nàn thơm ngát vẫn khó mà tan đi.

Nữ giúp việc thở phào nhẹ nhõm, nhét vào tay cô một ống thuốc, rồi chạy đến cửa sổ, mở toang hết cỡ. Khi Tô Nguyệt mở mắt ra lần nữa, cô đối diện với ánh mắt kinh ngạc của dì Lâm.

Dì Lâm đã ở nhà họ Cố rất lâu rồi, mặc dù là Beta, không bị pheromone kiểm soát, nhưng bà cũng có thể ngửi thấy mùi pheromone cơ bản.

Bà đã nhìn Tô Nguyệt lớn lên, hoàn toàn không ngờ cô gái có vẻ ngoài yếu ớt này lại là một Alpha! Từ khi cô phân hoá đến nay, một thời gian dài như vậy, cô không hề để lộ một chút bất thường nào, lại càng không nói đến việc đã che giấu dưới mí mắt của Cố Thịnh Minh lâu đến thế.

Không khí trong phòng tĩnh lặng, mang theo một chút ngột ngạt, không ai mở lời trước.

Dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa. Dì Lâm nhìn đồng hồ, chắc là bác sĩ đã đến. Nhưng mùi rượu vang trong phòng vẫn còn rất nồng...

Bà hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nói với nữ hầu đang có chút hoảng loạn bên cạnh:

"Đi xuống hầm rượu, lấy một chai rượu vang rồi đập vỡ, tôi sẽ ra câu giờ bác sĩ."

Nói xong, bà nhanh chóng đi về phía cửa, đến cửa lại khựng lại...

"Tô tiểu thư, cô mau xử lý một chút đi."

Nói rồi, bà đi xuống lầu, nữ giúp việc cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Tô Nguyệt nhìn Cố Dư vẫn còn đang hôn mê trên giường, ánh mắt dịu đi, tiến đến cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Sau đó đứng thẳng dậy, cầm lấy ống thuốc, sải bước đi vào phòng tắm.

...Khi Tô Nguyệt đi ra, bác sĩ đã rời đi. Chỉ còn dì Lâm đang ngồi trên ghế cạnh giường, mắt không chớp nhìn cô gái tóc nhạt màu trên giường.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại hương hoa nhàn nhạt.

Tô Nguyệt bước đi nhẹ nhàng, đến bên giường, ngồi xuống và nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Cố Dư.

"Vết thương ở lưng tiểu thư đã được xử lý rồi, nhưng bác sĩ nói, vết thương đã chạm đến gân cốt, phải từ từ tĩnh dưỡng."

Tô Nguyệt nhìn vẻ yếu ớt và tái nhợt của Cố Dư, hốc mắt có chút cay, nước mắt chực trào, nhưng cô đã cố kìm nén lại. Giọng cô trầm khàn, mang theo một chút run rẩy:

"Bao lâu thì em ấy sẽ tỉnh?"

"Sáng mai. Trong thuốc bác sĩ kê có thành phần thuốc ngủ, để tiểu thư ngủ say sẽ không cảm thấy đau."

Tô Nguyệt gật đầu, đặt tay Cố Dư vào trong chăn, cẩn thận đắp chăn lại. Sau khi nhìn thêm một lúc, Tô Nguyệt mới quay sang dì Lâm.

"Chuyện tôi là Alpha..."

Dì Lâm không đợi cô nói hết, đã lắc đầu ngắt lời.

"Tôi không biết gì cả, cũng sẽ không nói ra, Tô tiểu thư cứ yên tâm. Bác sĩ đến đây cũng không phát hiện ra điều gì bất thường."

Tô Nguyệt im lặng, mím môi lại nhưng không biết phải nói gì.

Dì Lâm quay đầu nhìn cô ấy: "Tiểu thư có biết không?"

Tô Nguyệt lắc đầu. Trước đây, Cố Dư hận cô đến tận xương tủy, cô không thể nói ra. Còn bây giờ... cô lại không biết phải nói thế nào.

Dì Lâm khẽ thở dài, không nhìn cô nữa mà nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

"Tiểu thư ngày xưa đã làm nhiều chuyện sai, đặc biệt là với cô. Tôi không mong cô tha thứ cho tiểu thư, chỉ mong cô dù làm gì cũng đừng trách tội tiểu thư. Cô ấy...không còn gì cả."

Tô Nguyệt nói với giọng trầm nhưng kiên định:

"Tôi sẽ không làm tổn thương em ấy."

Dì Lâm không đưa ra bất kỳ bình luận nào, bà như chìm vào hồi ức, chậm rãi kể tiếp.

"Hồi còn nhỏ, tiểu thư đã bị ép học thanh nhạc, phu nhân chỉ luôn nói cô ấy vô dụng. Cha cô ấy thì càng ghét bỏ, cứ đánh mắng suốt ngày."

"Sau khi cô đến, phu nhân rất quan tâm, chăm sóc cô. Tiểu thư rất đau lòng, những thứ cô ấy cầu xin không được, phu nhân lại dễ dàng cho cô. Vì vậy, cô ấy mới làm ra những chuyện đó."

"Nhưng bây giờ, cô ấy cũng biết mình đã sai, và đã thay đổi rồi. Tôi không biết cô đang giấu bí mật gì, tôi chỉ muốn cầu xin cô, dù thế nào cũng đừng làm tổn thương tiểu thư."

Tô Nguyệt ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mắt, được cô nhanh tay lau đi.

Những năm qua, tuy Tô Nguyệt luôn sống trong nhà họ Cố, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nghĩ nhiều hơn đến việc trả thù cho cha mẹ mình. Dành một chút tâm tư cũng chỉ là để biết ơn sự chăm sóc của mẹ Cố.

Cô vẫn luôn nghĩ mối quan hệ giữa Cố Dư và dì Cố không tốt là vì Cố Dư không hiểu chuyện, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc có nguyên nhân từ chính bản thân mình.

Cô hoàn toàn không dám nghĩ tới, một Cố Dư nhỏ bé, nhìn mẹ mình ân cần hỏi han một đứa trẻ khác, trong khi với mình chỉ có nghiêm khắc và trừng phạt, thì đau lòng đến nhường nào? Hơn nữa còn có Cố Thịnh Minh, cô lẽ ra nên hận chính mình mới phải.

"Dì Lâm, tôi cứ không hề hay biết, tôi..."

Tô Nguyệt thực sự không kìm được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nỗi đau âm ỉ khiến cô thậm chí không thể nói hết câu. Cô nghĩ đến đêm mưa đó, Cố Dư đã tự mình chạy ra, kéo cô từ trong mưa vào. Sau đó, Cố Dư không còn làm bất kỳ chuyện gì tổn thương cô nữa, thậm chí còn cố gắng hết sức đối xử tốt với cô, như để chuộc tội.

Ngay cả trước mặt Cố Thịnh Minh, người mà nàng ghét và sợ hãi nhất, điều nàng nghĩ cũng là làm sao để cô được an toàn...

Tô Nguyệt đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt không thể kiểm soát được nữa, lặng lẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt như một chuỗi ngọc.

Dì Lâm nhìn cô gái yếu ớt như sắp sụp đổ, thở dài một hơi, nén lại sự xúc động trong mắt, lặng lẽ bước ra ngoài.

... Khi Cố Dư tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Vừa định ngồi dậy, vai đã bị ai đó ấn xuống, một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top