Chương 7: Rượu Jägermeister và rượu vang đỏ

Đầu tiên, hai đốt ngón tay trắng trẻo, thon đẹp thò ra, rồi một bàn tay trắng không tì vết mở cửa.

Người đó mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen mềm mại buông xõa trên vai, đôi mắt đỏ rượu nhìn về phía hành lang dài. Nơi đó đã không còn một bóng người...

Nhưng cô rõ ràng đã ngửi thấy mùi Jägermeister.

Tô Nguyệt nhìn hành lang trống rỗng, hiếm khi im lặng.

Vừa rồi chắc chắn là Cố Dư đã đến. Cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn mùi Jägermeister đó. Theo lẽ thường, Cố Dư đã xông vào một cách thô bạo rồi, tại sao lần này lại rời đi?

"Sao thế Tô tiểu thư? Cô ta đến à?"

Người thân tín đi đến cửa cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có nguy hiểm mới khóa cửa lại.

"Tiểu thư, đây là thuốc của tháng này," - người thân tín lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong lòng và đưa cho Tô Nguyệt.

"Tiểu thư, mặc dù tôi biết điều này vô ích, nhưng tôi vẫn phải nói. Cô thực sự không nên uống thêm loại thuốc này nữa. Mặc dù nó có thể tạm thời ức chế pheromone của cô, nhưng dù sao nó cũng gây hại rất lớn cho cơ thể, không phải là cách lâu dài."

"Ừ, tôi biết."

Đôi mắt đỏ rượu của Tô Nguyệt không gợn chút sóng, như thể chuyện đó không liên quan gì đến mình.

"Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào thuốc để ức chế pheromone của Alpha. Tôi không thể để xảy ra một sai sót nào."

Tô Nguyệt siết chặt lọ thuốc: "Tôi nhất định sẽ bắt Cố Thịnh Minh trả giá cho tội ác của hắn"

"Chỉ có một Omega với pheromone loãng và cấp thấp mới không gây sự chú ý của người đàn ông đó..."

"Dù sao thì Cố Thịnh Minh ghét Omega nhất. Nếu tôi trả thù ngay dưới mí mắt hắn, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào?"

Tô Nguyệt cười mỉa mai.

Người thân tín khẽ cúi đầu: "Vậy xin tiểu thư hãy bảo trọng sức khỏe. Ở đây tôi không thể đến thăm cô bất cứ lúc nào được."

Tô Nguyệt gật đầu, nữ giúp việc nhanh chóng rời đi, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.

Tô Nguyệt mở nắp chai, đổ vài viên thuốc vào lòng bàn tay, tùy tiện ném vào miệng, uống kèm với nước đã nguội.

Vì dùng thuốc trong thời gian dài, sự phát triển của cơ thể cô không giống với những Alpha khác. Cơ thể cô thon thả và yếu ớt, vóc dáng cũng không cao lớn và khỏe mạnh, nhưng ngoại hình lại cực kỳ xinh đẹp, giống như một đóa hoa hồng đỏ đang hé nở, tĩnh lặng mà ẩn chứa sát khí.

Cô ngửi thấy pheromone của mình ở tuyến thể một lần nữa từ từ biến mất. Đó là một mùi rượu vang đỏ thanh lịch và nồng nàn, để lại dư vị ngọt ngào.

Tô Nguyệt nhắm mắt lại. Bản thân loại thuốc này đã có tác dụng phụ lớn, bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Phải rồi, hình như vừa nãy ở góc cô thấy Cố Dư gọi thợ đến phòng. Nàng hứng chí muốn trang trí lại phòng sao?

Hay là...

Một vẻ ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt Tô Nguyệt.

Hay là lại muốn lắp đặt một vài dụng cụ mới để tra tấn cô trong căn phòng bí mật đó?

Thật là kinh tởm.

Tô Nguyệt cố gắng kiềm chế những yếu tố bạo lực của Alpha trong cơ thể, nghĩ đến mục đích cuối cùng của việc chịu đựng tất cả những điều này, cô vẫn nhẫn nhịn.

"Cố Dư... Sẽ có ngày, tôi cũng sẽ bắt cô phải trải qua tất cả những gì tôi đã chịu đựng."

Mí mắt Tô Nguyệt nặng trĩu. Cùng với cơn sốt chưa hoàn toàn thuyên giảm, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Chiếc bát cháo hải sản rỗng mà Cố Dư mang đến ban ngày vẫn nằm đó. Lòng bát trống rỗng, nhưng hương thơm nồng nàn khi mới mang đến giờ đã tan biến cùng với hơi ấm.

---

Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi cửa phòng Tô Nguyệt, Cố Dư đã quay trở lại phòng mình.

Tầng này gần như là nơi ở của hai cô gái. Nhưng sự khác biệt là, Cố Dư với tư cách là chủ nhân, phòng của nàng đương nhiên lớn hơn Tô Nguyệt, ở giữa có một khoảng cách khá xa, họ không làm phiền đến nhau.

May mà nguyên chủ vẫn còn chút lương tâm, không để Tô Nguyệt ngủ trực tiếp ở tầng hầm hoặc hành lang, nếu không, nàng , một "mẹ fan", thực sự sẽ không chịu nổi mà đau lòng.

Việc trang trí diễn ra rất suôn sẻ, không mất nhiều thời gian, chỉ hai ba tiếng là hoàn tất.

Nhìn không gian sạch sẽ, gọn gàng, Cố Dư gật đầu hài lòng.

"Bây giờ chỉ cần đợi lúc Tô Nguyệt không có ở nhà là chuyển hết đồ lên thôi."

Chậc chậc, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ rồi. Sắp tới, nàng lại có thể thiết kế quần áo.

Sau khi có studio riêng, cho dù Tô Nguyệt có mua lại nhà họ Cố, không có chỗ dựa, nàng vẫn có thể sống sót ở thế giới này, sống một cuộc sống tự do tự tại, không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Điều kiện tiên quyết là, trước khi mọi chuyện kết thúc, nàng phải tìm cách giúp đỡ Tô Nguyệt hết sức, tăng hảo cảm để sau này có thể giữ lại mạng sống của mình.

Chỉ có điều, người cha khốn nạn của nguyên chủ...

Vì không biết toàn bộ nội dung cuốn sách, Cố Dư hiện tại chỉ biết rằng nhóm nhân vật chính sẽ tìm được bằng chứng trực tiếp của Cố Thịnh Minh, đưa hắn ra tòa. Nhưng họ đã làm điều đó như thế nào thì Cố Dư không hề biết.

Tóm lại, Cố Thịnh Minh không phải là một nhân vật dễ đối phó, nàng phải vô cùng cẩn thận.

"Tiểu thư!"

Tiếng gọi đột ngột vang lên, Cố Dư kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy dì Lâm, người lẽ ra phải ở tầng một, lại xuất hiện ở đây, vẻ mặt hoảng hốt không thể che giấu.

Trong lòng Cố Dư đột nhiên lóe lên một dự cảm chẳng lành, tim đập thình thịch.

"Có chuyện gì vậy?"

Ngay cả dì Lâm, người luôn điềm tĩnh, cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy, xem ra người đến không có ý tốt.

"Tiểu thư...Cố tổng đến rồi..."

"...Cố tổng? Cha tôi sao?"

Tim Cố Dư nhảy một cái, cả người như rơi vào hầm băng.

Cố Thịnh Minh đến rồi? Sao hắn lại đến nhanh như vậy? Nơi này quái đản đến thế sao?

Cố Dư nhanh chóng tự trấn tĩnh lại, đôi mắt màu nhạt khôi phục vẻ bình tĩnh như thường lệ.

"Ông ta ở đâu?"

"Ông chủ đang đợi cô ở tầng một..."

Nghe vậy, Cố Dư không nói thêm nữa, vạt váy bay lên và nàng bước ra ngoài. Khi gần đến cầu thang, nàng quay đầu lại và hạ thấp giọng với dì Lâm:

"Trông chừng cửa, đừng để Tô Nguyệt ra ngoài."

Nói xong, Cố Dư bước xuống lầu.

Bóng lưng đó giống như một chiến binh sắp hy sinh một cách hào hùng, toát lên vẻ kiên quyết không thể lay chuyển.

---

Cố Dư nhìn người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với mình trên chiếc ghế gỗ hồng mộc chạm khắc. Cảm giác sợ hãi nguyên thủy từ cơ thể này đột nhiên trỗi dậy, gào thét muốn rời xa hắn, trong đầu tràn ngập sự chán ghét đối với người đàn ông trước mặt.

"Sao lại chậm chạp thế."

Giọng Cố Thịnh Minh bình thản, trầm đục. Bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Cố Dư vẫn ngay lập tức nhận ra sự trách móc trong giọng nói của hắn.

Rõ ràng là sự không hài lòng.

"Sao không nói gì? Giờ ngay cả lời cha nói con cũng không nghe nữa sao?"

Người đàn ông bất mãn lên tiếng. Ngay lập tức, một mùi thuốc lá kém chất lượng nồng nặc ập đến Cố Dư. Cố Dư nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng bịt mũi, nhưng vẫn bị mùi khó chịu đó tấn công.

"Xin lỗi, cha..."

Cố Dư, dưới sự áp bức của pheromone từ Cố Thịnh Minh, chỉ có thể cố gắng làm dịu cảm xúc của hắn, và xin lỗi theo lời hắn.

Pheromone của những người có quan hệ huyết thống sẽ không tạo ra ham muốn tình dục cho nhau. Vì vậy, dù Cố Dư không bị ảnh hưởng về mặt đó, nhưng với tư cách là một Omega, cô vẫn bị pheromone mạnh mẽ và áp chế của Alpha trước mặt đè nén đến mức không thể cử động.

Khốn kiếp! Cố Dư chống lại áp lực. Mặc dù hai chân đã khẽ run, nàng  vẫn không chịu quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top