Chương 47: Không thể buông bỏ

Cơn gió lạnh ban đêm thổi qua, hành lang giờ lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại một bóng người cô đơn đứng bất động trong gió.

"Thế nhưng, rõ ràng là em đã nói, sau này chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi..."

Gió không còn động tĩnh, dần dần lắng xuống, giống như cánh hoa hồng đã khô, vẻ đẹp ngắn ngủi ngày xưa đã không còn nữa, và bây giờ cô và Cố Dư dường như đều đã thay đổi.

Nhưng hình như, cô đã làm Cố Dư tức giận rồi...

Tô Nguyệt khẽ mím môi, cô đưa tay nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vết máu còn sót lại trên khóe môi, cụp mắt xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm trong đáy mắt.

---

Cố Dư trở về phòng vẫn còn đang run rẩy, nàng không thực sự lo lắng Tô Nguyệt sẽ làm gì mình, chỉ là những lời chất vấn vừa rồi của cô giống như một lưỡi dao đâm vào tim nàng, khiến nàng cảm thấy bực bội.

Ngước đầu lên nhìn chính mình trong gương, Cố Dư không thể tin được đây là nàng. Bên cổ một vết răng cắn sâu như vết sẹo in trên làn da trắng nõn như ngọc của nàng, vẫn không ngừng rỉ máu, nhuộm đỏ một mảng nhỏ trên quần áo. Vết răng này sâu hơn, đau hơn lần trước, giống như in sâu vào tận đáy lòng nàng.

Đuôi mắt Cố Dư đỏ hoe, đôi mắt màu nhạt ướt đẫm, ai không biết còn tưởng là một omega nhỏ vừa bị người yêu vứt bỏ, vô cùng đáng thương.

Cố Dư mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa sạch vết nước mắt trên mặt, cùng với ý thức hỗn độn này cũng tỉnh táo hơn.

"Ahh...Đau quá."

Cố Dư khẽ chạm vào vết răng cắn trên cổ, thầm nghĩ Tô Nguyệt đúng là không nể nang gì, vết thương lớn như vậy mà cũng cắn xuống được, dù là để trả thù thì cũng quá tàn nhẫn rồi!

Ngày mai còn phải quay phim, giờ khó giải thích rồi đây.

Cố Dư cau mày dùng nước sạch lau khô vết máu còn sót lại, thay một bộ quần áo sạch, tùy tiện ném bộ đồ dính máu vào máy giặt.

Nàng lấy ra ống ức chế đã chuẩn bị sẵn, xé miếng dán ức chế sắp hết tác dụng ra, tiêm vào phần da lành lặn bên kia của mình, chất lỏng trong suốt từ từ tiêm vào cơ thể, làm dịu đi sự bồn chồn nóng rực.

Cố Dư từ từ thở ra một hơi, cảm giác nóng nực vừa mới dâng lên không lâu lập tức bị ống ức chế trấn áp, rất nhanh biến mất không còn dấu vết, nhiệt độ nóng bừng trên má cũng hạ xuống, ý thức của Cố Dư trở lại bình tĩnh.

Cố Dư nhìn chính mình trong gương đứng, một vết răng màu hồng nhạt trên cổ trắng nõn vô cùng bắt mắt, nàng không kìm được đưa tay chạm vào, sờ thấy những vết lồi lõm không bằng phẳng.

Cảm giác này, cứ như thể nàng thực sự bị Tô Nguyệt đánh dấu, mùi máu tanh và mùi Jägermeister giả như vẫn còn quẩn quanh bên nàng, không ngừng nhắc nhở nàng về mọi thứ vừa xảy ra.

Cứ như thể, Tô Nguyệt vẫn luôn ở bên nàng, hòa tan vào máu của nàng, dường như sẽ không bao giờ rời đi.

"Ha...Sao có thể chứ?"

Cố Dư tự giễu cười một tiếng, sao nàng lại có thể nghĩ ra một miêu tả viển vông đến vậy. Tô Nguyệt đã thể hiện rõ ràng sự chán ghét dành cho nàng, mọi thứ nàng làm chỉ là trò hề, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Mặc dù biết Tô Nguyệt vẫn rất ghét nàng, nhưng nàng không ngờ rằng, cô lại ghét nàng đến mức này...

Không chỉ khiêu khích nàng trong nhà vệ sinh ở đoàn phim, còn dùng nụ hôn của mình để làm nàng thấy ghê tởm, vừa rồi thậm chí còn cắn bị thương nàng, Cố Dư đã không còn biết mối quan hệ giữa họ bây giờ là gì nữa.

Và càng không thể hiểu được Tô Nguyệt rốt cuộc nhìn nhận nàng như thế nào, cả người màng giống như nhìn hoa trong sương mù, không biết thứ thò ra từ trong sương mù rốt cuộc là hoa hay là gai nhọn.

Nàng không nghĩ đến chuyện này nữa, quay phim ngày mai cũng là một chuyện tốn công tốn sức, đêm nay...cứ để vậy đi.

---

Một bên khác.

Tô Nguyệt đẩy cửa phòng, vào trong rồi khóa trái lại. Cô lấy một chai thuốc không nhãn mác từ ngăn sau của giá sách, đổ vài viên ra uống cùng với ly nước đã nguội lạnh từ lâu.

Tô Nguyệt nhắm mắt hít một hơi thật sâu, từ tuyến thể bên cổ phát ra mùi hương rượu vang đỏ đậm đà, pheromone mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu của alpha không thể kiềm chế được mà tràn ra, rất nhanh chiếm lấy toàn bộ căn phòng.

Thời kỳ mẫn cảm của cô đã đến. Tô Nguyệt cau mày, mặt lạnh lùng lấy một ống tiêm từ góc khuất ra—ống ức chế dành cho alpha, rồi thành thạo tiêm vào cổ mình, một tay đẩy ống tiêm, chất lỏng trong suốt từ từ tiêm vào cơ thể, thuốc lạnh lẽo theo máu chảy khắp tứ chi, từ từ làm dịu sự bồn chồn của cơ thể. Pheromone của alpha dần dần lắng xuống.

"Ha..."

Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, những cơn sóng cuồn cuộn trong đôi mắt đỏ sẫm như thủy triều rút đi, lại trở về với vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt thường thấy.

Cô mở cửa sổ, không khí lạnh ban đêm ùa vào phòng, làm loãng đi mùi pheromone nồng nặc.

Vị máu tanh trong miệng đã rất nhạt rồi. Tô Nguyệt cụp mắt, nhìn màn đêm vô tận, lấp lánh những đốm sáng nhỏ.

Giống như ánh mắt nhìn lại của người đó ở hành lang vừa nãy, đôi mắt màu nhạt lấp lánh nước mắt, như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, như đóa hoa trà trắng ướt đẫm, khiến tim Tô Nguyệt rung động dữ dội.

"Tôi có nói quá lời không nhỉ?"

Tô Nguyệt đứng dưới màn trời, gió thổi tung mái tóc dài hơi xoăn mềm mại của cô, khuôn mặt tinh xảo và thanh tú cau lại, đôi môi mỏng khẽ mím, đôi mắt đỏ rượu sâu thẳm, im lặng trong đêm khuya vắng người, chỉ có gió và đóa hồng khô héo trên bệ cửa sổ khẽ lay động.

Rõ ràng cô không cố ý trút giận tại buổi thử vai, cô chỉ muốn giúp Cố Dư nhập vai thôi, ngoài ra không có ý đồ nào khác.

Nhưng kể từ khi buổi thử vai kết thúc, Cố Dư luôn rất sợ cô...Tô Nguyệt cụp mắt xuống, một tia buồn bã lướt qua đôi mắt đỏ rượu.

"Dường như...tôi đã dọa em ấy rồi."

Vừa rồi khi ngửi thấy mùi pheromone của omega trên người Cố Dư, cô gần như bốc hỏa, cảm xúc ghen tuông nhanh chóng trèo lên tim cô, và ngay lập tức chiếm lấy lý trí, trong đầu cô chỉ toàn là Cố Dư.

Từ khi nào, trong tầm mắt, trong tâm trí, thậm chí là mỗi ánh mắt, mỗi lần rung động của cô, đều là Cố Dư, chỉ là Cố Dư. Nàng giống như một cây gai nhọn, lặng lẽ sinh trưởng, lan tràn, âm thầm bén rễ trong lòng cô, cho đến khi hoàn toàn bị chiếm hữu.

Bây giờ muốn rút lui cũng đã muộn rồi, cô đã lún sâu vào vũng lầy này, không thể thoát ra được nữa.

Tô Nguyệt thở dài, đóng cửa sổ lại, bước đi trong ánh trăng mờ ảo, cô nhặt đóa hồng bị gió thổi rơi, cánh hoa mỏng manh run rẩy trong không khí, giống như bờ vai run rẩy của người đó.

Tô Nguyệt nhẹ nhàng đưa lại gần đóa hồng, tỉ mỉ ngửi mùi hương còn sót lại ở nhụy hoa.

Cô cười khổ một tiếng, sao cô lại quên mất nhỉ? Hoa hồng vốn không có mùi hương, Nàng cũng sẽ không thích một alpha.

Có lẽ đóa hồng này sớm nên thối rữa trong bùn đất, từ đó biến mất khỏi thế giới này. Nhưng Tô Nguyệt vẫn nhẹ nhàng đặt nó trở lại trên bàn, cứ như thể thứ trên tay không phải là một đóa hoa, mà là một món đồ quý giá dễ vỡ, đối xử vô cùng nhẹ nhàng.

Trong không khí vang lên một tiếng thở dài nhẹ, rốt cuộc cô không thể vứt bỏ đóa hồng đã khô héo này, giống như cô không thể dễ dàng buông bỏ Cố Dư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top