Chương 46: Mùi hương trên người em

Mùi hương trên người người đó thanh tao và dễ chịu, giống như đóa hồng sau cơn mưa, tỏa ra một mùi hương lạnh, cùng với nhiệt độ cơ thể cô, cũng lạnh như băng.

Cố Dư khẽ run lên, rồi ngay lập tức thoát ra khỏi vòng tay cô, giữ khoảng cách.

"...Cảm ơn."

Giọng Cố Dư cứng nhắc, như thể được nặn ra từ kẽ răng, xa lạ và lạnh nhạt, cứ như giữa họ chỉ là người lạ.

"Em đã đi đâu? Sao về muộn vậy?"

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Tô Nguyệt hơi chứa đựng một chút tức giận, ngay cả trong bóng tối, Cố Dư dường như vẫn có thể mơ hồ thấy biểu cảm khó hiểu của người đối diện, vừa tức giận lại vừa bất lực.

Tim Cố Dư quặn thắt một cái, như thể chạm vào vết thương vô hình, lồng ngực nàng cảm thấy nặng nề.

Nhưng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra ban ngày, thái độ ghét bỏ của Tô Nguyệt dành cho mình, Cố Dư giận dỗi quay mặt đi, cau mày không vui.

"Tôi đã nói, tôi có việc. Cô Tô không ngủ sớm, ở đây làm gì? Hơn nữa...sao gọi tôi là em?"

Thôi được rồi, Cố Dư thừa nhận, lời này của nàng có vẻ rất vô lương tâm. Vừa rồi quả thực là Tô Nguyệt đã ôm lấy nàng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhờ vậy mà nàng mới không bị thương, giờ nàng trở mặt nhanh như vậy có phải là quá vô đạo đức không?

"Tôi chỉ lo cho em, trời đã rất muộn rồi..."

Tô Nguyệt cụp mắt, nhìn Cố Dự vẫn còn đang giận dỗi, giọng cô không khỏi trở nên dịu dàng hơn.

"Với...tôi lớn tuổi hơn em"

"Cô Tô không cần lo cho tôi, sau này cũng không cần đợi tôi."

Nói xong, nàng xoay người định quay về.

"Khoan đã."

Tô Nguyệt giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của Cố Dư, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Da thịt lạnh lẽo của cô gái chạm vào nhau, Cố Dư không khỏi rùng mình. Tô Nguyệt dùng sức, ghì chặt nàng vào lòng.

Đồng tử Cố Dư co lại, tim đập loạn nhịp: "Tô Nguyệt, chị làm gì vậy?!"

Hơi thở nóng hổi của Tô Nguyệt khẽ phả vào gáy Cố Dư, nhột nhột, Cố Dư rụt cổ lại, muốn tránh khỏi sự gần gũi của cô.

Thế nhưng lực tay của Tô Nguyệt mạnh đến kinh ngạc, chỉ khẽ ôm một cái đã giam cầm nàng vào lòng, rồi vùi mặt vào hõm cổ Cố Dư. Động tác này mờ ám như muốn hôn, Cố Dư có thể cảm nhận được môi và chóp mũi cô kề sát làn da mình.

"Trên người em...có mùi của omega khác."

Tô Nguyệt vẫn vùi mặt vào hõm cổ Cố Dư, đôi mắt đỏ sẫm lạnh lùng, trong bóng tối càng thêm u ám và cố chấp, như cơn gió cuồng bạo trước khi bão đến.

Mùi Jägermeister không có tính công kích quẩn quanh trên tóc cô, vừa nồng nàn vừa ngọt ngào, rõ ràng nàng cũng là một alpha, nhưng lại vô cớ khiến Tô Nguyệt cảm thấy tức giận không tên.

"Em đã đi gặp ai? Tại sao trên người em lại có mùi của omega?"

"Tô Nguyệt, chị buông tôi ra, tôi đi gặp ai tại sao phải báo cáo với chị? Chúng ta thân lắm sao?"

Tâm trạng của Cố Dư hôm nay rất rối bời, nàng không muốn nói chuyện này với Tô Nguyệt vào lúc này, vì vậy nàng đẩy tay Tô Nguyệt ra, muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Thế nhưng không thành công, nàng còn chưa kịp giãy ra đã bị Tô Nguyệt cắt lời.

"Cà phê...là Lục Dương sao? Em thích một omega như vậy à?"

Giọng Tô Nguyệt nghèn nghẹn, nửa khuôn mặt vùi trong cổ nàng, lại vô cớ nhiễm chút tủi thân.

"Tôi không hiểu chị đang nói gì, làm ơn buông tôi ra."

Cố Dư cau mày, nàng không hiểu tại sao hôm nay Tô Nguyệt lại bất thường như vậy, người mà vài giờ trước còn cãi nhau với nàng, bây giờ lại như một con cún lớn quấn chủ, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

"Em thích Lục Dương sao?" - Tô Nguyệt phớt lờ lời nàng, tiếp tục truy hỏi.

"Cô Tô, chuyện này không liên quan đến chị!"

Giọng nói lạnh lùng của Cố Dự ẩn chứa chút tức giận.

"Không liên quan? Hóa ra là vậy sao? Ha..."

Tô Nguyệt cười lạnh, trong đôi mắt đỏ sẫm tuôn ra sự điên cuồng vô tận. Nhận thấy người phía sau có vẻ không ổn, Cố Dư bắt đầu kịch liệt giãy giụa:

"Khoan đã! Chị định làm gì...Ahh!!"

Cố Dư chưa kịp nói hết câu, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến bên cổ nàng, giống như lần ở show truyền hình thực tế, Tô Nguyệt đã cắn vào bên cổ không có miếng dán ức chế của nàng.

Nàng run lên mạnh mẽ, hít một hơi lạnh.

Tô Nguyệt cắn chặt vào lớp da bên cổ nàng, răng nanh sắc bén đâm thẳng vào phần cổ mỏng manh của nàng. Cố Dư đau đến ngẩng đầu lên, đường cong cổ gợi cảm của nàng giống như một con thiên nga trắng sắp chết, vừa đẹp vừa đầy rẫy ham muốn muốn chiếm đoạt.

"Tô Nguyệt...chị dừng lại ngay!"

Nước mắt không thể kìm nén tuôn ra từ khóe mắt Cố Dư, trượt xuống cằm tinh xảo của nàng. Cố Dư sợ hãi run rẩy, chịu đựng cơn đau kịch liệt từ vết cắn ở cổ, giọng nói thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào.

Nhưng chính nàng lại không biết, mọi sự phản kháng vô ích của nàng lúc này, đối với Tô Nguyệt đang điên cuồng mà nói, lại giống như một đóa hoa trà trắng đang nở rộ, không ngừng kích thích, dụ dỗ cô tiến sâu hơn, giải phóng ham muốn chiếm hữu cuồn cuộn.

Rất nhanh, một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi Tô Nguyệt, rơi vào bóng tối, biến mất không dấu vết...

"Thật muốn nhốt em lại, để em mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi..."

Tô Nguyệt ghé vào tai nàng, giọng nói trầm thấp giống như nụ hôn mờ ám của tình nhân, giọng nói dịu dàng đến không thể tả, gần như khiến người ta chìm đắm trong đó.

Nhưng khi lọt vào tai Cố Dư, lời thì thầm dịu dàng này giống như mật ngọt có độc, chất độc lạnh lẽo đã ngấm vào ngũ tạng, công phá thành trì cuối cùng của nàng.

"Buông tôi ra..."

Bờ vai gầy yếu của Cố Dư khẽ run lên, trong cổ họng bật ra những tiếng nức nở vụn vặt, cơ thể đã chịu đựng đến giới hạn.

Rõ ràng nàng biết Tô Nguyệt đang trả thù mình, nàng đáng lẽ nên dùng hết sức đẩy cô ấy ra để bảo vệ bản thân, nhưng khi Tô Nguyệt thực sự ôm lấy mình, Cố Dư đã do dự.

Nàng cắn chặt răng chịu đau, không muốn thừa nhận rằng mình lại hèn mọn khao khát cái ôm đầy tính công kích này đến vậy, dù phải trả giá bằng máu cũng không tiếc.

Dù chỉ là một cái ôm ngắn ngủi.

"Em yêu, sao không chạy nữa? Chẳng lẽ em không thích một omega không có pheromone như tôi sao?"

Tô Nguyệt ôm lấy nàng, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Cố Dư, nơi đó đã đỏ rực. Mùi máu tanh thoang thoảng từ vết thương lan tỏa, lọt vào khoang mũi Cố Dư, nước mắt không thể kìm được tuôn rơi.

"...Biến đi."

Cố Dư dùng sức đẩy đôi tay đang gông cùm mình của Tô Nguyệt ra, đôi mắt ngấn lệ, vì cảm xúc mất kiểm soát, giọng nói của nàng cũng trở nên run rẩy, không có chút thuyết phục nào.

Nàng quay nghiêng người nhìn Tô Nguyệt một cái, đuôi mắt đỏ hoe, lông mày khẽ cau, giống như một đóa hoa trà trắng bị bắt nạt đến sắp khóc. Khoảnh khắc Cố Dư quay người nhìn mình, tim Tô Nguyệt thắt lại. Ánh mắt tủi thân ngấn lệ của người đối diện như một lưỡi dao sắc bén nhất, không chút do dự đâm xuyên tim cô.

Cố Dư đẩy Tô Nguyệt ra, rồi quay người nhanh chóng rời khỏi hành lang, đi thẳng vào phòng của mình, khóa trái cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top