Chương 38: Buổi thử vai

Cố Dư lại mỉm cười, một nụ cười không hề hay biết gì.

"Nếu không thì tôi phải ngủ ở nhà ăn rồi."

"Hả? Cô ấy nói vậy chỉ vì điều này thôi sao?"

Tô Nguyệt sững người, rồi cụp mắt xuống. Mặc dù hành động hoang đường của mình đêm qua không bị phát hiện, điều này đáng lẽ là một may mắn, nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng trong lòng?

"...Không sao, cô không nặng lắm đâu."

"Và, cảm ơn bữa tiệc chúc mừng cô đã chuẩn bị cho tôi tối qua."

Tô Nguyệt vô thức quay mặt đi, trong đôi mắt đỏ rượu như có chút ánh sáng lấp lánh.

"Tôi hôm nay có việc, đi trước đây."

Tô Nguyệt lùi lại một bước, nhanh chóng rời khỏi đó.

---

Nhìn bóng lưng Tô Nguyệt dần biến mất khỏi tầm mắt, Cố Dư buồn chán đi xuống phòng khách, ngồi trên chiếc ghế trong vườn nhàn nhã uống trà, muốn xua tan cơn choáng váng còn sót lại trong đầu.

Nhưng gần như ngay lập tức, một giọng nói đột ngột vang lên ở cửa, cắt ngang khoảnh khắc yên bình hiếm có này.

"Cô Cố, xin mời đi cùng chúng tôi."

Vài gã vệ sĩ cao lớn, vạm vỡ mặc đồ đen đột nhiên xông vào cổng chính, nhân viên bảo vệ không kịp ngăn cản, trực tiếp đẩy cửa xông vào mà không hề có chút lịch sự nào.

Cố Dư cau mày, đôi mắt màu nhạt trở nên lạnh lùng: "Các người là ai. Không chào hỏi mà tự tiện xông vào nhà người khác, không biết thế nào là lễ phép sao?"

Giọng Cố Dư rất lạnh, như những bông tuyết mùa đông đang bay, lạnh lẽo và đầy băng giá.

Dù nàng đã tỏ thái độ không vui như vậy, nhưng tên vệ sĩ dẫn đầu vẫn không hề lay chuyển, đôi mắt hắn ta lạnh nhạt và cứng rắn.

"Cô Cố, Cố tổng bảo tôi đến đón cô đến đoàn phim thử vai."

"Thử vai? Thử vai gì?" - Cố Dư có một dự cảm không lành.

"Chương trình tạp kỹ đều đã xong rồi mà? Còn có việc gì cần cô xuất hiện nữa?"

"Cố tổng nói có một đạo diễn nổi tiếng vừa trở về từ nước ngoài muốn quay một bộ phim, bảo cô nhất định phải giành được một vai diễn chính."

"Cái gì?" - Cố Thịnh Minh muốn nàng đi đóng phim sao?

Đầu óc Cố Dư ong lên, không thể nào kìm được việc nhớ lại cảm giác ớn lạnh sống lưng khi Cố Thịnh Minh đến tìm nàng ngày hôm đó, và mùi thuốc lá rẻ tiền kinh tởm đó, đến tận bây giờ vẫn ám ảnh trong đầu nàng.

Tưởng rằng sau chương trình tạp kỹ có thể một thời gian dài không phải gặp lại Cố Thịnh Minh, kết quả lúc này lại đột nhiên bảo nàng đi thử vai?

"Nếu tôi không đi thì sao?" - Cố Dự lạnh lùng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Xin lỗi, Cố tổng đã nói, nếu cô không muốn đi, chúng tôi chỉ có thể sử dụng một vài biện pháp cưỡng chế."

Nói xong, mấy tên vệ sĩ kia liền hành động.

"Các người muốn làm gì?!"

Dì Lâm cùng các nhân viên bảo vệ của biệt thự chuẩn bị ngăn cản chúng, bầu không khí trong phòng khách ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Chứng kiến không khí dần trở nên gay gắt, hai bên không ai chịu lùi một bước, căng thẳng đối đầu.

Lúc này, giọng nói trong trẻo và trầm thấp của Cố Dư vang lên trong phòng khách trống trải:

"Đừng cãi nhau nữa."

Cố Dư với đôi mắt lạnh lùng, trầm giọng nói:

"Không phải chỉ là thử vai thôi sao? Tôi đi là được chứ gì."

"Cô chủ!" - Dì Lâm lộ vẻ hoảng hốt, muốn khuyên can Cố Dư.

"Không sao đâu, chỉ là thử vai thôi mà, dì đừng lo cho con."

Cố Dư khẽ thở dài một cách không thể nhận ra, rồi quay người lên lầu: "Tôi lên thay quần áo, các người đợi bên ngoài đi."

Nhìn thấy những tên vệ sĩ mặc đồ đen kia không hề nhúc nhích, không có chút ý định nào nghe lời cô, Cố Dư hừ lạnh một tiếng.

"Sao, các người sợ tôi chạy mất à? Nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, thì đừng làm vệ sĩ nữa, bảo vệ nhà tôi còn làm việc tốt hơn các người đấy."

Lời này vừa thốt ra, tên vệ sĩ dẫn đầu hơi sững lại. Hắn ta do dự một lúc rồi phất tay, dẫn người ra ngoài chờ.

Sau khi thấy tất cả bọn họ đã ra ngoài, Cố Dư mới lên lầu. Nàng nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, trước khi đi còn vớ lấy một lọ thuốc nhỏ trên bàn, tùy tiện nhét vào túi, rồi bước ra khỏi cửa nhà họ Cố. Vệ sĩ mở cửa xe, Cố Dư ngồi vào ghế sau.

Chiếc xe phóng đi. Cố Dư nhìn qua cửa kính, thấy gương mặt lo lắng của dì Lâm.

Cố Dư cười tự giễu.

"Ở thế giới này, người thật sự quan tâm đến mình chỉ có dì Lâm thôi."

"Mày đúng là cô đơn thật đấy, Cố ."

Hai bên hàng cây lướt nhanh về phía sau, cô càng ngày càng rời xa ngôi nhà.

Cố Dư ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Nàng vừa nhớ ra đoạn cốt truyện này.

Bộ phim mà nàng chuẩn bị đi thử vai có tên làSay Hương. Đây là tác phẩm mới nhất của một đạo diễn nổi tiếng trong thế giới này. Nàng đang đi để tranh giành một vai nữ phụ trong đó.

Và trong bộ phim này, nữ chính được đạo diễn lựa chọn chính là Tô Nguyệt.

Nghĩ đến Tô Nguyệt, Cố Dư lại khẽ thở dài một lần nữa.

Vị đạo diễn đó có yêu cầu rất cao và cực kỳ nghiêm khắc với tác phẩm của mình. Tô Nguyệt có thực lực diễn xuất mạnh mẽ, chắc chắn là được đích thân đạo diễn mời. Còn nàng thì khác.

Đúng vậy, trong nguyên tác, diễn xuất tệ hại như Cố Dư lại được mời tham gia thử vai, thực chất đều do Cố Thịnh Minh sắp đặt.

Mục đích của hắn ta không ngoài việc để Cố Dư nhận được một vai diễn, trở thành cây hái ra tiền của tập đoàn Cố thị. Một người thực dụng như vậy, đối xử với Cố Dư như vậy cũng không có gì lạ.

Nếu không lật đổ Cố Thịnh Minh, cuộc đời nàng sẽ mãi mãi bị hắn ta kiểm soát, không có một chút tự do nào.

Chiếc xe màu đen lao nhanh qua một con đường nhỏ rợp bóng cây. Hoa rơi lả tả, chùm hoa nở rộ, đó là con đường nhỏ mà hôm đó Cố Dư và Tô Nguyệt cùng đi qua bệnh viện. Bây giờ nơi đây vẫn tràn đầy sức sống mùa xuân.

Cố Dư lấy lại tinh thần, chuẩn bị đón nhận thử thách.

Chiếc xe dừng lại, Cố Dư đi theo vệ sĩ vào trường quay.

Địa điểm thử vai nằm trong một phim trường. Tấm phông xanh đã được dựng sẵn, vô số nhân viên đang bận rộn đi lại, nhưng tất cả đều giữ im lặng, không có ai nói chuyện lớn tiếng.

Những diễn viên thử vai như Cố Dư đầu tiên phải nhận số thứ tự do nhân viên phát, rồi chờ đợi bên ngoài. Khi Cố Dư đến, đã có khá nhiều nam thanh nữ tú đứng ở hành lang. Cố Dư nhận số, là số 7.

Nàng vuốt mái tóc dài, tùy tiện vén những sợi tóc mềm mại màu nhạt ra sau tai, buồn chán đứng sang một bên. Không có ai bắt chuyện với nàng. Thậm chí có những người nhận ra nàng, ánh mắt cũng đầy vẻ khinh thường.

Cố Dư không bận tâm đến những ánh mắt đó. Nàng đang suy nghĩ về các vai diễn trong phi
Say Hươngđã được xác định. Nếu không có gì bất ngờ, vai nữ chính của bộ phim này sẽ là Tô Nguyệt, còn Lục Dương là nữ chính 02.

Đột nhiên đám đông xôn xao.

"Mau nhìn kìa! Là Tô Nguyệt!"

"Aaa! Đúng là Tô Nguyệt rồi! Mình cũng rất thích cô ấy!"

"Cả Lục Dương nữa! Có họ ở đây, chắc chắn vai hai nữ chính đều là của họ rồi!"

"Mong chờ sự hợp tác của họ quá! Tôi ủng hộ cặp đôi Lục Nguyệt!"

"Tôi không đòi hỏi gì khác, chỉ cần có thể hợp tác với hai người họ trong một bộ phim là đủ rồi, huhu!"

Xung quanh Cố Dư, nhiều diễn viên trẻ đang chờ thử vai bắt đầu xôn xao. Nàng cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, không ngờ lại chạm mắt với Tô Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top