Chương 37: Đừng ghét tôi

Tô Nguyệt tiếp tục hôn lên khóe môi Cố Dư, sự chiếm hữu lúc này đạt đến đỉnh điểm. Người trước mặt đã mơ hồ đến mức vô thức đáp lại cô. Cơ thể mềm nhũn được Tô Nguyệt ôm gọn, môi lưỡi xâm nhập vào vòm miệng ẩm ướt, mang theo cả hương rượu vang.

"Ưmm..."

Cho đến khi phát hiện Cố Dư mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ, Tô Nguyệt mới lưu luyến buông đôi môi ửng đỏ vì bị hôn của nàng ra, nhẹ nhàng lau đi dấu vết mờ ám. Tô Nguyệt vòng tay ôm Cố Dư lên. Nàng nhẹ hơn cô tưởng rất nhiều, gần như không tốn chút sức lực nào đã bế được nàng lên phòng ngủ, đặt lên giường của nàng.

Tô Nguyệt vẫn còn chút lý trí. Nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Cố Dư. Lúc này, nàng hoàn toàn không phòng bị, vừa yên lặng vừa ngoan ngoãn. So với trước đây, Cố Dư bây giờ đáng yêu hơn nhiều.

Tô Nguyệt cố gắng tự trấn tĩnh. Pheromone rượu vang đỏ đang cuộn trào trong cơ thể từ từ dịu đi, cuối cùng trở lại bình lặng. Tô Nguyệt mở mắt, thở ra một hơi thật sâu.

Màu đỏ sẫm nhanh chóng biến mất. Bây giờ, Tô Nguyệt lại trở thành đóa hoa nhỏ thanh thuần, xinh đẹp như thường ngày. Hoàn toàn khác biệt với vẻ yêu kiều, đầy khí chất chiếm đoạt vừa nãy.

Tô Nguyệt thừa nhận tối nay cô đã mất kiểm soát. Nếu không phải Cố Dư vừa lúc say rượu mất đi ý thức, cô có lẽ sẽ không bao giờ có thể tiến đến bước này với nàng.

Nhưng Cố Dư của đêm nay...quả thật rất quyến rũ, và còn có chút vô thức...đáng yêu?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Cố Dư với gương mặt đỏ bừng, vòng tay qua cổ cô nũng nịu một cách vô thức, Tô Nguyệt đã khó mà kiềm chế được pheromone đang dâng trào của mình.

Pheromone của Cố Dư dường như chưa bao giờ chống lại cô. Liệu điều đó có chứng tỏ rằng, Cố Dư thực ra không hề bài xích cô?

Nhưng, nếu Cố Dư biết sự thật, biết cô là một alpha, biết cô là một kẻ lừa dối sẽ khiến gia đình nàng tan nát, liệu Cố Dư còn chấp nhận cô không?

Nếu nàng không thể chấp nhận ở bên một alpha, vậy thì khi cô đã chọc thủng lớp màn này, có phải cũng có nghĩa là sau này họ ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa?

"Không,"

Tô Nguyệt cười tự giễu. Với mối quan hệ hiện tại của họ, có lẽ ngay cả bạn bè cũng không được tính đi?

Những cây gai đâm xuyên từ tim cô, quấn chặt lấy trái tim. Chúng như những chiếc gai nhọn đâm vào, để lại những vệt máu đau nhói, đỏ rực và chói mắt.

Vì vậy, bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

Tô Nguyệt bình tĩnh lại. Cô cụp mắt, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Cố Dư.

"Nếu em ghét tôi, tôi sẽ nhốt em lại, để em chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi..."

"Vậy nên...đừng ghét tôi..."

Giọng nói yếu ớt, gần như cầu xin vang lên trong căn phòng tối, thì thầm bên tai người đang nhắm mắt yên giấc trên giường. Giọng Tô Nguyệt vừa dịu dàng, lại vừa lạnh lẽo.

Tô Nguyệt phân biệt được sự việc nào là quan trọng. Dù cô có khao khát đến mấy, cô cũng sẽ không ép buộc Cố Dư làm gì khi nàng không có ý thức. Hơn nữa, cô hoàn toàn không biết suy nghĩ của Cố Dư.

Tô Nguyệt cảm thấy suy nghĩ rối như tơ vò. Với thân phận đối lập của họ, Tô Nguyệt vốn không nên có bất kỳ chút rung động nào, và bất kỳ cảm xúc nào ngoài hận thù, dành cho con gái của kẻ thù. Nhưng bây giờ cô dường như đã làm trái với lời thề ban đầu.

Có lẽ số phận đã an bài như vậy, họ vốn dĩ phải đối đầu nhau.

"Nếu mình có thể coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra, có phải sẽ không còn những lo lắng này nữa không?"

Có lẽ, họ thật sự không nên quen biết nhau.

Tô Nguyệt lòng rối bời. Trong bóng tối, cô nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Cố Dư. Sâu trong đôi mắt đỏ sẫm, một cảm xúc phức tạp lướt qua. Không biết qua bao lâu, Tô Nguyệt cuối cùng cũng đứng dậy, không gây ra tiếng động nào, rời khỏi phòng Cố Dư, cẩn thận đóng cửa lại. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng.

Sao đêm lấp lánh, mây chiều buông xuống. Trong buổi tối vắng lặng không người, có một đóa hồng đang say ngủ.

---

Cho đến khi bình minh lại lên, mặt trời mọc trên mặt biển, tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ lớn đi vào phòng Cố Dư, đánh thức đóa hồng đang say ngủ.

Cố Dư cau mày vì bị ánh nắng mặt trời chói mắt. Cái đầu sau một đêm say mèm nặng trĩu, gáy đau như bị ai đó bóp mạnh. Chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi cũng đủ khiến Cố Dư suýt mất kiểm soát biểu cảm.

"Ưm...đau quá."

Cố Dư xoa bóp vai và gáy. Nàng có cảm giác hình như đêm qua sau khi mình ngủ say còn xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"

Cố Dư vừa cau mày xoa xoa chỗ da thịt đau nhức, vừa cố gắng lục lại ký ức sau khi mình say rượu.

Nhưng vẫn không thể nhớ ra.

"Chẳng lẽ tối qua mình đã làm loạn trước mặt Tô Nguyệt sao? Vậy thì hình tượng lạnh lùng của mình còn giữ được không?"

Cố Dư tự nhận mình không phải là người xấu tính khi say. Dù có say cũng không làm gì quá đáng. Nhưng, lỡ thì sao?

Trong lòng Cố Dư giật thót.

"Lỡ như tối qua mình nói gì không nên nói, lại còn bị Tô Nguyệt nghe thấy, vậy chẳng phải mình xong đời rồi sao?"

Cố Dư lấy tay ôm trán, hối hận không kịp.

"Mình không nên tham lam uống hai ly rượu đó."

Nhưng nàng thật sự không kìm được. Hiếm khi được uống loại rượu đặc biệt như vậy nên đã lỡ làm thêm hai ly, không phanh lại kịp.

Nhìn tình hình này, hình như nàng còn được Tô Nguyệt đưa lên phòng...

"Thật là xấu hổ quá đi."

Nàng lại càng thấy tội lỗi hơn. Nàng lại để Tô Nguyệt, một omega nhỏ nhắn, yếu đuối, cõng nàng lên phòng. Chắc chắn Tô Nguyệt đã mắng nàng trong lòng cả nghìn lần rồi.

Đáng lẽ đó là bữa tiệc chúc mừng dành cho Tô Nguyệt, nhưng không ngờ Cố Dư lại say đến bất tỉnh, bỏ mặc nhân vật chính một bên. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Cố Dư, khiến cô bồn chồn không yên.

"Hay là...đi dò hỏi thử?"

Để cho chắc ăn, nàng vẫn nên đi tìm Tô Nguyệt một chuyến, ít nhất là để biết Tô Nguyệt có phát hiện ra thân phận của nàng không.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cố Dư không quên xịt thuốc ngăn chặn pheromone. Lập tức, căn phòng tràn ngập mùi Jagermeister nồng nặc.

Vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã đụng ngay Tô Nguyệt đang đi ngang qua.

Tô Nguyệt dường như giật mình vì cánh cửa đột ngột mở ra. Trong đôi mắt đỏ rượu xẹt qua một tia hoảng loạn khó nhận ra. Bước chân đột nhiên khựng lại.

"Ờ...Chào buổi sáng?"

Cố Dư cũng sững sờ, nhưng theo phản xạ vẫn lên tiếng chào hỏi. Lòng nàng thì căng thẳng vô cùng.

"Ừm." - Tô Nguyệt đáp lại nhàn nhạt, giọng điệu rất hờ hững.

"Thái độ của Tô Nguyệt dường như không có gì khác so với trước đây..."

Cố Dư cẩn thận quan sát biểu cảm của Tô Nguyệt, nhưng người đó lại như bị bỏng, dời ánh mắt đi, không dám nhìn nàng. Trông có vẻ hơi đáng ngờ.

Nhưng Cố Dư lại là một người đơn giản. Nàng không hề nhận ra có điều gì bất thường trong những hành động nhỏ của Tô Nguyệt, mà còn thầm thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, nhìn phản ứng của Tô Nguyệt, hình như tối qua mình không nói hớ gì cả."

Trái tim đang treo lơ lửng của Cố Dư cuối cùng cũng buông xuống một chút.

"Tối qua..."

Lần này đến lượt tim Tô Nguyệt thắt lại, cổ họng vô thức nuốt xuống một ngụm.

"Tối qua, cảm ơn cô đã đưa tôi về phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top