Chương 36: Phạt tôi thế nào đây?

"Ngồi đi, hôm nay cô ở buổi họp báo lâu như vậy, chắc chắn là chưa ăn gì phải không?"

Cố Dư mỉm cười, đôi mắt trong veo vô cùng dịu dàng.

"Hôm nay dì Lâm làm nhiều món ngon lắm, mau nếm thử đi! Gợi ý nhỏ nhé, có một món là do tôi làm đấy, đoán xem là món nào?"

Cố Dư nháy mắt, mong chờ nhìn Tô Nguyệt, trong mắt lấp lánh những ánh sáng vụn vỡ.

Giống như mặt hồ được bao phủ bởi ánh sao đêm, khiến người ta vô cùng rung động.

Tô Nguyệt bị vẻ ngoan ngoãn đáng yêu này của nàng làm cho mềm lòng. Cô vô thức quay đi, cúi đầu ho nhẹ một tiếng.

"Khụ khụ...Vậy được rồi."

Cô kéo ghế, ngồi đối diện với Cố Dư. Bàn ăn bày biện tinh xảo, màu sắc tươi ngon, ở giữa là ánh nến lung lay, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gò má, Tô Nguyệt cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Cô chưa bao giờ ở cùng Cố Dư như thế này. Cố Dư trước kia sẽ không bao giờ ăn cơm cùng cô, thậm chí chỉ cần nhìn cô một cái cũng cảm thấy chán ghét.

Đây là lần đầu tiên có bầu không khí hòa thuận và ấm cúng như vậy.

Cố Dư thấy Tô Nguyệt bất ngờ không từ chối mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cố tình mở một chai rượu vang đỏ đã cất giữ nhiều năm, rót hai ly, rồi tùy tiện cầm một ly đưa cho Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt nhận ly rượu, chất lỏng mát lạnh tỏa ra hương thơm nồng nàn. Khuôn mặt Cố Dư được ánh nến vàng ấm áp chiếu rọi, phủ lên một lớp sương mờ ảo mộng.

"Chúc mừng buổi họp báo của cô hôm nay đã thành công rực rỡ!"

Cố Dư nâng ly, chất lỏng khẽ lay động, màu đỏ sẫm của rượu vang phát ra ánh sáng trong suốt, dịu nhẹ trong chiếc ly thủy tinh. Nàng kiên nhẫn chờ đợi Tô Nguyệt đáp lại, trong lòng vừa mong chờ vừa hồi hộp.

"Không biết Tô Nguyệt có từ chối mình không?"

Tô Nguyệt ngây người. Nhìn vẻ cẩn thận gần như viết rõ trên mặt người đối diện, trong đôi mắt màu nhạt pha lẫn sự căng thẳng và dò xét, giống như một chú thỏ con mềm mại. Trái tim cô cũng không khỏi mềm nhũn.

"...Cảm ơn."

Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly của người đó. Ngón tay Tô Nguyệt thon dài và trắng nõn, vô cùng ăn ý với chất lỏng lấp lánh trong ly, tạo nên một vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật.

Tô Nguyệt nhấp một ngụm rượu vang đỏ thơm ngon. Vị êm dịu thanh thoát chảy xuống vòm họng. Hương trái cây đậm đà lưu lại trên môi. Đôi mắt màu đỏ rượu của cô khẽ ánh lên một chút say nhẹ.

Không ngờ Cố Dư lại nhớ chuyện này. Cô còn nghĩ nàng chưa bao giờ quan tâm đến mình.

"Dì Lâm thật biết chọn rượu, lâu rồi không được uống loại rượu ngon như vậy!"

Cố Dư nhấp một ngụm nhỏ. Hương rượu tràn ngập khoang miệng, nhẹ nhàng bao bọc lấy môi. Đôi mắt màu nhạt hơi ánh lên vẻ say sưa. Đôi môi được rượu làm ẩm ướt lấp lánh, giống như một quả mọng trong suốt mời gọi người khác đến hái.

Tô Nguyệt mượn rượu để che đi cổ họng đang cuộn lên. Ánh mắt người đối diện sau làn hơi rượu mờ ảo trở nên ôn nhu và mềm mại, cứ thế không chút phòng bị làn vào tầm mắt cô.

Khuôn mặt tinh tế của Cố Dư, vốn luôn lạnh lùng như đóa hoa trên đỉnh núi cao, chỉ có thể ngắm từ xa, giờ đây giống như một bông hoa trà trắng còn ướt sương, dưới ánh nến vàng ấm áp, dần trở nên mê hoặc, quyến rũ. Trong không khí dường như ẩn hiện một bầu không khí mập mờ, bao bọc lấy hai cô gái xinh đẹp.

"Hôm nay...cô thật sự rất đẹp..."

Cố Dư lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng màu đỏ sẫm lay động theo hành động của nàng, hương rượu càng thêm nồng nàn.

Cố Dư dường như đã hơi say. Dù là nàng trước đây, hay cơ thể này hiện tại, đều không có khả năng kháng cự với rượu. Chỉ vài ly đã say rồi.

Tô Nguyệt sững sờ. Đôi mắt phượng màu đỏ rượu trở nên khó đoán dưới ánh nến mờ ảo.

"...Cô say rồi." - Cô nói. Giọng nói lại trở nên trầm thấp và khàn khàn.

"Ừm...Không có..."

Cố Dư lầm bầm, mơ màng nhìn Tô Nguyệt, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, là dáng vẻ mà Tô Nguyệt chưa từng thấy bao giờ.

Đột nhiên, nàng như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt dán chặt vào Tô Nguyệt: "Cô vẫn chưa đoán...món nào là tôi làm."

"Nếu đoán...đoán sai, sẽ có hình phạt đấy."

Tô Nguyệt không nhịn được cười, trong mắt vô thức tràn ngập sự dịu dàng.

"Tôi đoán là món này."

Cô cầm đũa lên, gắp một món ăn trước mặt rồi đưa vào miệng. Cô nhai kỹ, cảm nhận một cách nghiêm túc.

"Mùi vị không tệ."

Nghe thấy Tô Nguyệt đưa ra lời nhận xét khẳng định, Cố Dư mỉm cười, tỏ vẻ rất hài lòng, rồi uống cạn phần rượu còn lại trong ly.

"Cô không được uống nữa."

Tô Nguyệt nắm lấy tay nàng khi cô định rót thêm, nhẹ nhàng dời chai rượu đi. Cố Dư sững người, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào Tô Nguyệt, trông rất ngoan ngoãn và yên lặng. Trong lòng Tô Nguyệt bỗng dâng lên một khao khát muốn trêu chọc nàng.

"Cố Dư?"

Tô Nguyệt đưa tay ra, nhẹ nhàng véo má Cố Dư. Nàng không phản kháng, để mặc cô tùy ý xoa nắn, ngoan ngoãn như một món đồ chơi tinh xảo.

Tô Nguyệt bỗng nảy sinh ý đồ xấu, cô rất muốn xem trên gương mặt thanh cao, quý phái của Cố Dư sẽ xuất hiện những biểu cảm nào khác vì cô.

Thế là, Tô Nguyệt đưa ra một quyết định táo bạo. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần mặt Cố Dư, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng, hàng mi run rẩy như cánh bướm. Đôi mắt màu nhạt đó như mặt hồ tĩnh lặng, dường như chỉ có làn gió nhẹ mới có thể thổi gợn sóng.

Tim Tô Nguyệt đập thình thịch, đôi mắt trở nên sâu thẳm và đầy kiềm chế.

"Nếu tôi đoán không đúng, tôi sẽ bị phạt thế nào?"

Gò má Cố Dư ửng đỏ vì say, khẽ ngây người. Trước hành động đột ngột tiến lại gần của Tô Nguyệt, mành dường như không có bất kỳ phản ứng nào. Nghe câu nói gần như trêu ghẹo đó, nàng vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Tôi hình như cũng không thể làm gì cô...vậy...phạt cô..."

Người say không có ý thức tỉnh táo. Cố Dư nói một cách lúng túng, giọng điệu rất chậm, nhưng Tô Nguyệt vẫn lắng nghe rất chăm chú.

Đột nhiên, Cố Dư táo bạo vòng tay qua cổ Tô Nguyệt, kéo cô lại gần hơn.

"Vậy thì...phạt cô sau này chỉ được nhìn một mình tôi thôi..."

Hơi rượu ngọt ngào lan tỏa, quấn quýt giữa môi hai người, không thể phân biệt được là mùi của ai. Đôi mắt Tô Nguyệt màu đỏ sẫm đang trào dâng. Cô không thể kiềm chế được nữa, một tay đỡ gáy Cố Dư, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng...

Cố Dư bị hôn đến hơi đau. Tô Nguyệt nhẹ nhàng cắn một cái lên môi nàng, rồi cạy mở hàm răng, xâm nhập vào sự mềm mại ẩm ướt của nàng.

"Ưm..."

Cố Dư bị hôn đến quay cuồng, giữa kẽ răng phát ra những tiếng nức nở đứt quãng, mơ hồ. Tiếng nước từ môi chạm nhau trong nhà hàng yên tĩnh lại càng thêm mê hoặc.

"Ngoan nào...Thở đi."

Cảm nhận được người non nớt trong vòng tay dường như chưa quen với nụ hôn, Tô Nguyệt tạm thời rời môi, giọng nói trầm khàn, mang theo hơi thở nồng nàn như rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Cố Dư.

Pheromone rượu vang đỏ không thể kiểm soát, rỉ ra từng chút một từ sau gáy, bao bọc Cố Dư một cách kín kẽ. Mùi Jagermeister không hề chống cự, dần hòa quyện cùng với rượu vang đỏ.

Cố Dư vô thức ôm chặt lấy Tô Nguyệt. Dù cô có trêu chọc mình thế nào, nàng cũng không từ chối, chỉ như đang chìm vào một giấc mơ, mơ màng.

"Được...tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top