Chương 35: Cô ấy sống tốt là được

"Chỉ là đùa thôi, cô Cố đừng bận tâm."

Lục Dương không nhịn được cười. Đôi mắt đào hoa nâu sẫm của cô ta như những vì sao rơi vào hồ nước mùa xuân, gợn lên những gợn sóng biếc li ti. Chúng vừa dịu dàng, vừa sáng sủa, lấp lánh những ánh sáng vụn vỡ.

"Nhưng bộ đồ cô thiết kế riêng cho tôi rất đẹp, tôi rất thích."

Lục Dương không ngờ Cố Dư, người trong lời đồn là kiêu căng và ngang ngược, lại là một người thú vị đến vậy khi ở ngoài đời. Ấn tượng của cô ta về nàng đã thay đổi ít nhiều.

"Nhưng tôi có một thắc mắc. Nghe nói quan hệ của cô và Tô Nguyệt không tốt, tại sao lần này cô lại mạo hiểm bị phát hiện để giúp cô ấy?"

Cố Dư cụp mắt xuống lắng nghe, trong lòng như mọc ra những dây leo uốn khúc, để lại những vết hằn quanh co. Chúng biến thành dòng nhựa thơm, từ từ chảy vào trái tim. Nhưng lại có những cánh hoa hồng rơi xuống, dần dần tan biến vào hư vô.

"Không nói cho cô biết. Đây là chuyện của tôi, tôi thích làm gì thì làm."

Cố Dư nhướn mày, nói một cách dứt khoát: "Hôm nay cảm ơn cô, hẹn gặp lại."

Nói xong, Cố Dư đeo lại kính râm, quay người bỏ đi một cách dứt khoác.

Lục Dương mỉm cười không nói, đôi mắt đào hoa nâu sẫm nhìn theo hướng người đó rời đi. Trong mắt nàng như có những ánh sáng li ti của các vì sao rơi xuống. Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, một trận tuyết vô danh đã rơi xuống trong lòng nàng từ lúc nào. Nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại chạm đến trái tim.

"Mùi của Jagermeister sao?"

Lục Dương nhắm mắt lại. Trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi pheromone của người đó, say đắm và mê hoặc.

"Có vẻ cũng không tệ..."

Lục Dương nhếch môi cười, đôi mắt đào hoa lanh lợi như cáo khẽ nheo lại, thể hiện tâm trạng vui vẻ.

"Cố Dư...quả là một người thú vị."

---

Cố Dư vội vàng rời khỏi sân sau, trở về hội trường.

Nàng hòa vào đám đông, lặng lẽ đứng ở một góc khuất, nhìn về phía trung tâm sân khấu, nơi có cô gái còn rực rỡ và lộng lẫy hơn cả đóa hồng trắng.

Tô Nguyệt mặc chiếc váy do chính tay nàng sửa đổi, bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát. Toàn thân cô toát ra vẻ quý phái bẩm sinh và khí chất thanh tao, thoát tục. Cô tiến đến trong tiếng reo hò của hàng nghìn người, khiến cả hội trường chìm trong sự xao động không ngừng.

Ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, lúc này, cô chính là nữ hoàng tỏa sáng nhất trên sân khấu.

"Thật hoàn hảo..."

Cố Dư thất thần nhìn, trái tim nàng cũng bay theo bóng dáng người trên sân khấu. Một cảm giác rung động không rõ nguyên do dâng lên trong lòng, những cánh hồng quấn lấy trái tim lại rụng thêm vài cánh.

Thật ra, tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.

Cố Dư nắm chặt tay, ánh mắt dưới cặp kính râm không thể nhìn rõ. Buổi họp báo vẫn chưa kết thúc, nhưng Cố Dư chỉ nhìn một lúc rồi rời đi, lặng lẽ, không ai nhận ra.

Trên sân khấu, Tô Nguyệt đang nhận phỏng vấn, khóe mắt cô bất chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua. Cô nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lướt qua đám đông rồi lại thu về. Trong đôi mắt đỏ rượu ẩn chứa một tia thất vọng khó nhận thấy.

"Có chuyện gì sao, cô Tô?" - Người dẫn chương trình hỏi.

"...Không có gì, chắc tôi nhìn nhầm rồi."

Tô Nguyệt không còn nhìn xuống khán đài nữa, tập trung vào cuộc phỏng vấn.

Nửa giờ sau, buổi họp báo kết thúc. Tô Nguyệt đến phòng trang điểm, chuẩn bị thay quần áo. Cô gái cởi chiếc váy dạ hội, mái tóc đen mềm mại xõa trên bờ vai tròn trịa, mịn màng. Một tia sáng lóe lên trong tầm mắt thu hút sự chú ý của cô.

"Hửm? Đây là cái gì?"

Tô Nguyệt lật mặt trong chiếc váy trắng ra, một thứ nhỏ đến mức gần như không thể thấy đã rơi vào lòng bàn tay cô—

Đó là một hạt kim sa tròn trịa, lấp lánh, màu hồng nhạt.

Kiểu dáng rất phổ biến, không có gì đặc biệt. Có vẻ như, đây là một món đồ trang trí trên móng tay của một người phụ nữ nào đó?

Tô Nguyệt nhặt hạt kim sa lên, đưa ra ánh sáng nhìn, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Cô lặng lẽ nhìn thứ nhỏ bé trên đầu ngón tay, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.

"Mình dường như...đã từng thấy hạt kim sa như thế này ở đâu đó?"

Có phải là ảo giác không? Tô Nguyệt cụp mắt suy nghĩ. Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dù là chiếc váy bị rạch, nhà thiết kế đột nhiên xuất hiện cứu nguy, cảm giác quen thuộc đột ngột ùa đến trong buổi phỏng vấn, hay cả món đồ trang trí vô cớ xuất hiện ở mặt trong chiếc váy của cô bây giờ...

Dường như tất cả những điều này đều có một sợi dây liên kết vô hình, như những sợi tơ quấn quanh người cô.

"Có phải là nhà thiết kế đó không?" - Tô Nguyệt khẽ lẩm bẩm.

Một lúc sau, Tô Nguyệt rời khỏi phòng trang điểm, đi ra khỏi hội trường, thẳng tiến đến một chiếc xe hơi màu đen gần đó.

Tô Nguyệt lên xe, đưa một chiếc túi xách cho Tần Mạc đang ở ghế lái.

"Tôi muốn mua chiếc váy này, cô nói chuyện với bên nhãn hàng giúp tôi."

Tần Mạc nhận lấy chiếc túi. Bên trong chính là chiếc váy dạ hội hoa hồng trắng với phong cách độc đáo.

"Nhờ chiếc váy này mà bây giờ cô đã lên top 1 trending Weibo rồi."

"Ừm, nó...quả thật rất đặc biệt."

Không thể phủ nhận, dù là chiếc váy được tùy chỉnh trong tình huống khẩn cấp, nhưng về kiểu dáng hay sự sáng tạo, nó đều chưa từng có tiền lệ. Tô Nguyệt khó có thể tưởng tượng được một người như thế nào mới có thể sở hữu trí tưởng tượng tiên phong và độc đáo đến vậy.

"Tần Mạc, giúp tôi liên lạc với nhà thiết kế đó. Tôi muốn đích thân cảm ơn cô ấy."

"Ồ? Xem ra cô rất có hứng thú với cô ấy?" - Tần Mạc hỏi.

"Chỉ là cảm ơn thôi, không thể gọi là có hứng thú."

Tô Nguyệt thản nhiên nói. Đôi mắt đỏ rượu của cô không có gợn sóng, chỉ đọng lại vài phần suy tư tìm tòi.

"Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục hợp tác với cô ấy."

Hạt kim sa lấp lánh màu hồng nhạt đã bị cô vứt đi. Dù cảm thấy quen thuộc, nhưng dù có cố gắng nhớ lại thế nào, cô cũng không thể tìm thấy một chút ký ức nào liên quan đến nó.

Nhưng Tô Nguyệt biết rằng, nếu có thể hợp tác với nhà thiết kế đang nổi tiếng này, thì con đường sự nghiệp của cô trong giới giải trí sẽ chỉ có lợi mà không có hại.

"Tôi nghĩ, cô ấy sẽ không từ chối một đối tác có thực lực đâu, đúng không?"

Chiếc xe chạy trên con đường rợp bóng cây. Mặt trời dần lặn về phía Tây, ánh hoàng hôn nhuộm mặt biển thành một màu cam lấp lánh, giống như một bức tranh tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa nhà họ Cố. Tô Nguyệt xuống xe, nhưng không mang theo chiếc váy.

"Không mang theo sao?" - Tần Mạc hỏi.

"Không. Ở đây không có cách nào để bảo quản nó. Hoa hồng trắng trên đó rất mong manh."

Tô Nguyệt từ biệt Tần Mạc một cách nhàn nhạt. Sau khi chiếc xe rời đi, cô quay người vào nhà.

Vừa bước qua cửa, Tô Nguyệt đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ bên trong. Tô Nguyệt đi chậm lại, bước vào trong đầy nghi hoặc.

"Cô về rồi à?"

Giọng Cố Dư vang lên từ trong bếp. Nàng thò đầu ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng với Tô Nguyệt.

"Vừa đúng lúc. Đã về rồi thì ở lại ăn cơm với tôi đi."

Nói rồi, Cố Dư bưng một chiếc đĩa ra khỏi bếp, đặt vào vị trí trống cuối cùng trên bàn ăn.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thức ăn đầy đủ rồi, mau vào ăn cơm đi."

Cố Dư lau khô tay, ngồi xuống trước.

"Đây là đang làm gì vậy?"

Tô Nguyệt thắc mắc.

"Cô ấy lại nổi hứng làm gì nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top