Chương 32: Điều kiện quái quỷ gì vậy?
"Miễn phí và không cần hẹn trước?!"
Cố Dư hít một hơi thật sâu, tức giận nói: "Sao cô không đi cướp luôn đi?"
Từ ngày vào nghề đến nay, Cố Dư chưa từng gặp người nào trơ trẽn đến vậy!
"Sao mình lại xui xẻo thế này? Lại gặp phải con cáo già Lục Dương." - Cố Dư tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng con cáo già kia lại dường như chẳng bận tâm. Đôi mắt dài hẹp nheo lại, vẻ mặt lả lơi, tỏ ra như đã nắm chắc phần thắng. Cố Dư càng nhìn càng thấy cô ta hèn hạ.
"Lẽ nào cô Cố không đồng ý?"
Giọng Lục Dương trong trẻo vang lên: "Ồ~ Tôi hiểu rồi. Có vẻ cô Cố muốn bây giờ mọi người đều biết cô chính là nhà thiết kế trang phục lừng danh 'cô Y'."
Lục Dương mỉm cười : "Nhưng với danh tiếng hiện tại của cô, nếu bị lộ quá sớm, e rằng sẽ phản tác dụng đấy?"
"Tôi nghĩ, cô Cố đã dày công che giấu thân phận, hẳn là có lý do riêng phải không?"
"Tôi..."
"Khốn kiếp, bị nói trúng rồi."
Cố Dư nghẹn họng. Nàng đúng là có lý do riêng, và đó là việc nàng phải làm bằng mọi giá. Vì vậy, nàng tuyệt đối không thể để lộ thân phận lúc này.
Cố Dư cắn răng, lòng quyết tâm. Vì tương lai của mình, nàng chỉ có thể đồng ý.
"Được... ôi đồng ý với cô."
Cố Dự nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ như được nặn ra từ kẽ răng, chứa đầy sự bất mãn.
"Như vậy mới đúng chứ, cô Cố quả nhiên là người thông minh."
Lục Dương cười, đôi mắt cáo dài hẹp nháy với Cố Dư. Cô ta giơ chiếc túi trên tay lên, rồi quay người nói:
"Vậy thì, rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo, cô Cố."
"Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. Nếu cô còn chưa hoàn thành, thì phải nhanh lên đấy."
Lục Dương xách túi đi, không quên nháy mắt với Cố Dư, hệt như một con cáo xảo quyệt đã đạt được mục đích, khiến Cố Dư càng thêm tức giận.
"Lục Dương... thật đáng ghét, sao trên đời lại có người trơ trẽn như vậy!"
Cố Dư nén cơn giận, cam chịu cầm kim chỉ, hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng.
"Cuối cùng cũng sửa xong rồi. Sắp đến giờ rồi!"
Cố Dư cầm mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm. Sau khi trang bị đầy đủ, nàng cầm chiếc váy chạy về phía hội trường, tốc độ nhanh đến mức sợ chỉ chậm một bước thôi cũng hỏng việc.
"Sếp!" - Lý Tri Vân thấy cô đến, vội vã chạy lại, nhận lấy chiếc váy trong tay cô.
"Đừng bận tâm đến tôi, mau đưa cái này cho Tô Nguyệt trước đi!" - Cố Dư thở hổn hển nói, vẫy tay ra hiệu cho Lý Tri Vân đi trước.
"Vâng, sếp, tôi đi ngay đây!"
Lý Tri Vân ôm chiếc váy đi về phía phòng trang điểm của hội trường. Cố Dư vịn vào tường thở dốc. Nàng nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống một chút, dựa vào góc tường nghỉ ngơi một lúc mới dần lấy lại sức.
Chiếc váy này không khó sửa, nhưng thời gian quá gấp và vật liệu không đủ phong phú, nên rất tốn sức. Nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp Tô Nguyệt. Mặc dù không biết cô ấy có thích không, nhưng đây là giải pháp tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra lúc này.
"Không biết Tần Mạc đã bắt được kẻ làm hỏng váy của Tô Nguyệt chưa?"
Cố Dư chợt nghĩ đến điều này, khẽ cau mày.
Nàng dĩ nhiên không nghi ngờ năng lực của Tần Mạc, nhưng nếu người đó thật sự là người của Cố Thịnh Minh, thì Tần Mạc sẽ khó lòng đòi lại công bằng cho Tô Nguyệt. Dù sao thì các nhân vật chính lúc này không chỉ chưa tập hợp đủ, mà năng lực cũng chưa đủ để đối đầu với Cố Thịnh Minh. Nếu hành động liều lĩnh, ngược lại sẽ bị hắn ta phản đòn, "đánh rắn động cỏ".
Cố Dư do dự không biết có nên đi tìm người đó không. Phía Tần Mạc chắc hẳn vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ là chưa tìm thấy, hoặc cũng có thể gặp phải chuyện nan giải. Nhưng chỉ một lát nữa buổi họp báo sẽ kết thúc, đến lúc đó muốn tìm người sẽ rất khó khăn.
"Chậc...Đi thì đi!"
Cố Dư nắm chặt tay, đôi mắt màu nhạt ánh lên vẻ dứt khoát.
Dù sao nàng cũng phải đi gặp tên đó một lần. Bất kể thế nào, hắn dám gây khó dễ cho Tô Nguyệt, tức là đang đối đầu với Cố Dư cô. Hôm nay, bất kể dùng cách gì, nàng cũng phải cho tên đó nếm mùi bài học!
Cố Dư đeo lại khẩu trang, sửa sang cổ áo khoác, bước ra ngoài và hòa vào đám đông.
Nàng nhớ trong nguyên tác, Cố Dư đã sai người làm hỏng váy của Tô Nguyệt, và người đó đã bị Tần Mạc bắt khi đang chuẩn bị trốn thoát bằng cách trèo tường ra ngoài hội trường.
Nhưng giờ Cố Dư đã không hành động theo kịch bản, vậy thì chắc chắn Cố Thịnh Minh đã thay thế phần thiếu sót này của cốt truyện.
Cố Dư chợt lóe lên một ý, nghĩ ra một cách. Nàng băng qua đám đông, rời đi bằng cửa sau, tiến vào nơi mà cốt truyện đã chỉ ra. Đó là một bãi đất trống hoang vắng, mọc đầy cỏ dại khô héo, hiếm khi có người lui tới, trông rất hoang tàn và u ám.
Cố Dư rón rén bước đi, cẩn thận quan sát tình hình phía sau, không bỏ sót bất kỳ tiếng động nhỏ nào.
Một cơn gió bất chợt thổi qua con đường nhỏ đầy cỏ, cành cây khô khẽ rung rinh, vài chiếc lá rơi xuống.
Khóe mắt nàng liếc thấy một bóng đen lướt qua. Ánh mắt Cố Dư lạnh lùng, tiện tay vớ lấy một khúc gỗ rồi từ từ tiến đến góc khuất...Cố Dư vung khúc gỗ vào không khí, nhìn kỹ thì thấy ở góc đó không có ai.
"Không ổn!" - Cố Dự thầm nghĩ
"Trúng kế rồi."
Phía sau, không khí xé gió vút qua. Dựa vào giác quan nhạy bén, Cố Dư nhanh chóng quay người, né tránh đòn tấn công bất ngờ.
Một tia sáng lạnh lướt qua trước mắt. Đồng tử Cố Dư hơi co lại, lùi lại vài bước rồi đứng vững.
"Tên trộm này còn mang theo vũ khí!"
Cố Dự siết chặt khúc gỗ trong tay, ánh mắt dưới cặp kính râm càng thêm sắc bén.
"Thật sự vượt ngoài dự đoán của mình."
Cố Dư liếm môi, cảnh giác đề phòng người đối diện
Người đối diện là một gã đàn ông gầy gò, trông rất bình thường. Cố Dư không ngửi thấy mùi pheromone, chắc là một beta. Nhìn kỹ, ở phần chuôi dao trên tay hắn ta còn quấn vài sợi dây mỏng, hẳn là người mà nàng đang tìm. Hơn nữa, hắn ta có tính cảnh giác rất cao, có thể lẻn vào phòng trang điểm mà không ai hay biết để rạch hỏng chiếc váy, chắc chắn không phải là kẻ dễ đối phó. Nàng một mình rất khó để hỏi được điều gì.
Sau khi tung ra đòn tấn công đó, gã đàn ông chỉ lùi lại một cách cảnh giác, vẻ mặt đầy hoảng sợ, như thể rất sợ hãi, bàn tay cầm dao thậm chí còn run rẩy. Nhìn biểu cảm đó có vẻ rất không ổn.
Cố Dư nheo mắt. Hắn ta có vẻ rất sợ hãi? Chẳng lẽ hắn không phải là người của Cố Thịnh Minh?
Cố Dư nhớ lại nguyên tác, những kẻ tay chân của tên khốn đó đều là những tên tội phạm cực kỳ hung ác, không đời nào lại để một kẻ hèn nhát như vậy làm chuyện này.
Nhưng hắn ta quả thật đã xuất hiện ở đây. Nếu hắn không liên quan đến Cố Thịnh Minh, vậy thì ai muốn hãm hại Tô Nguyệt?
"Mày, mày đừng động đậy! Nếu mày tiến lại gần nữa, tao sẽ không khách sáo đâu!"
Gã đàn ông run rẩy giơ con dao về phía Cố Dư. Những hạt mồ hôi lớn lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của hắn ta. Vẻ hoảng loạn đến mức gần như sụp đổ đó, khiến Cố Dư không thể phân biệt được đó là mồ hôi hay nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top