Chương 31: Bị Phát Hiện
Cố Dư không chút do dự, cắt một miếng vải theo vết rách, tạo thành hình dạng không đều rồi dùng các vật liệu tìm thấy trong phòng trang điểm để phối hợp.
Chiếc váy dạ hội này vốn dĩ mang phong cách phương Tây, nhưng giờ phần đuôi váy đã bị hỏng. Cố Dư đã mạnh dạn tạo một thiết kế xếp nếp ở eo và thêm vào những chi tiết trang trí tinh xảo, giúp tôn lên vóc dáng. Nàng còn thêm dải voan nối liền hai bên vai, làm cho chiếc váy trở nên bay bổng, lộng lẫy hơn.
Cuối cùng là phần quan trọng nhất, nơi chiếc váy bị hỏng.
Cố Dư kéo phần gấu váy quá dài lên và cố định ở chỗ bị rách. Sau đó, nàng ngước lên, ánh mắt khóa chặt vào những bông hồng trắng trong bồn hoa cách cửa không xa. Cố Dư không còn quan tâm đến hình tượng nữa, vội vàng chạy ra ngoài hái vài bông hồng trắng về, không may còn bị gai đâm vào tay.
Nàng dùng ruy băng lụa màu xanh lam chuyển sắc để bọc từng bông hoa, cố định chúng chắc chắn, rồi khâu từng bông một theo kích cỡ vào chỗ váy bị rách.
Cuối cùng, Cố Dư nhẹ nhàng rắc bột kim tuyến bạc lên những cánh hoa nhã nhặn, mềm mại. Nhìn chiếc váy bây giờ, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và lộng lẫy, với những đóa hồng trắng đang nở rộ giữa một biển sao.
"Cuối cùng cũng xong."
Cố Dư đưa tay lau mồ hôi, tăng tốc để hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Kỹ thuật xỏ kim khâu vá của nàng vừa thành thạo vừa chuyên nghiệp, lướt đi linh hoạt trên lớp voan mỏng.
Nhưng thật không may, đúng lúc nàng sắp hoàn thành bước cuối cùng, cánh cửa phòng trang điểm đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra. Cố Dư giật mình, theo phản xạ nhìn về phía cửa—
Một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch như gió mát và trăng sáng đẩy cửa bước vào. Cô ta sững người khi thấy sàn nhà ngổn ngang những mảnh vải vụn.
Sau đó, ánh mắt cô ta từ mớ hỗn độn trên sàn từ từ di chuyển lên, cuối cùng dừng lại ở Cố Dư, người đang ngồi ở góc phòng.
"Lục Dương?!"
Khi nhận ra người đến, đôi mắt màu nhạt của Cố Dư mở to. Nàng không thể tin nổi nhìn người phụ nữ đang có vẻ mặt dần trở nên kỳ quái ở phía xa. Họ đã gặp nhau trong chương trình tạp kỹ vài ngày trước, nhưng không hề thân thiết. Tại sao cô ta lại xuất hiện vào lúc này?
Lục Dương nhướn đuôi mắt, đôi mắt cáo dài hẹp khẽ nheo lại. Đôi mắt nâu sẫm của cô ta dò xét nhìn Cố Dự đang ngồi trên sàn, tay còn cầm kim chỉ.
"Cô Cố đang làm gì vậy?"
Giọng nói trong trẻo của Lục Dương hơi cao, âm cuối vang lên đầy trêu chọc.
"Tôi nhớ đây hình như là váy của cô Tô phải không? Cô... hửm?"
Lục Dương dường như đã nhìn thấy gì đó. Cô ta nhẹ nhàng bước qua những mảnh vải vụn trên sàn, đi đến trước mặt Cố Dư. Vẻ mặt lười biếng ban đầu của cô ta bỗng nhiên biến mất. Cô ta từ từ cúi xuống trước mặt Cố Dư, đưa tay lấy thứ ở phía sau nàng...
Một chiếc túi xách màu nâu được đóng gói tinh xảo xuất hiện trong tay Lục Dương. Vẻ mặt của cô ta dần trở nên khó lường.
"Chết tiệt, đó là chiếc váy mà mình nhờ Lý Tri Vân chuyển cho khách hàng!"
Cố Dư hít vào một hơi lạnh.
"Cô ta vừa thấy mình khâu váy phải không? Chắc chắn là cô ta vừa thấy rồi phải không?!"
"Trời ơi, sao mình lại quên chuyện này chứ? Đáng lẽ phải khóa cửa lại!"
Cố Dư khẽ nuốt nước bọt, đưa tay lên muốn kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống. Nhưng khi tay nàng chạm vào vành mũ một cách hờ hững, nàng mới phát hiện ra rằng khi vào phòng vì quá nóng, nàng đã ném cả mũ và khẩu trang sang một bên!
Bây giờ, Cố Dư đang xõa tóc, chiếc áo khoác đen nhăn nhúm, trên tay còn cầm chiếc váy dạ hội của Tô Nguyệt. Mũ và khẩu trang mà nàng dùng để che giấu thân phận đã lẫn lộn trong đống vải vụn trên sàn, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết.
"Xong rồi, xong rồi. Phải làm sao bây giờ?"
Cố Dư cảm thấy mặt mình nóng bừng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như trống.
"Ha...Cô Cố quả là người kín đáo."
Tim Cố Dư chùng xuống, biết rằng lần này nàng không thể trốn thoát được rồi.
"Tôi không biết cô đang nói gì."
Cố Dư cứng miệng nói, nhưng ngón tay lại căng thẳng siết chặt lớp voan váy trắng tinh.
"Ở chỗ tôi, cô Cố không cần phải giả vờ đâu, dù sao thì..."
Lục Dương nhếch môi cười: "Thứ trong túi này là quần áo của tôi."
Lục Dương lắc lắc chiếc túi trong tay. Lúc này Cố Dư mới nhìn rõ tên trên đó, hóa ra thật sự là Lục Dương!
"Gì cơ?!" - Cô không thể tin nổi, mở to mắt.
Chiếc váy do nàng thiết kế này, khách hàng lại chính là con cáo đào hoa Lục Dương sao?! Không phải chứ, trùng hợp đến vậy ư?
Cố Dư gần như bốc hỏa, tai đỏ bừng như sắp rỉ máu.
"Cái này, cái này chỉ là tôi nhặt được thôi. Lúc tôi đến nó đã ở đó rồi, không liên quan gì đến tôi cả."
Cố Dư quay mặt đi, chột dạ không dám nhìn cô ta. Gương mặt nhỏ nhắn vốn lạnh lùng như đóa hoa trên núi cao giờ lại lộ vẻ căng thẳng.
"Ồ? Thật sao?"
Lục Dương cười, trong đôi mắt nâu sẫm như có sóng biếc dập dờn: "Vậy thì thứ trên tay cô giải thích thế nào đây, cô Cố?"
"Thứ trên tay..."
Cố Dư cúi đầu nhìn, phát hiện trên tay mình vẫn còn cầm kim chỉ, chiếc váy mới đã được sửa đổi hoàn toàn đang nằm trên đùi nàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.
"Tôi nhớ, chiếc váy gốc của cô Tô không phải như thế này. Hơn nữa, tôi nghe nói váy của cô ấy vừa bị hỏng, nhưng lại may mắn gặp được nhà thiết kế trang phục đang nổi gần đây..."
Giọng Lục Dương lười biếng, thong thả. Đôi mắt nâu sẫm mang theo vẻ mệt mỏi nhưng lại toát lên sự sắc bén không thể bỏ qua.
"Cô Tô đúng là số may, dù gặp phải khó khăn nào cũng luôn có quý nhân giúp đỡ, thật đáng ghen tị."
"Cô nói đúng không, cô Y?"
Cố Dư hiểu ra, giọng cô ta đầy vẻ chắc chắn.
Nhưng đến nước này, nàng dường như không còn bất kỳ lý do nào để phản bác Lục Dương nữa. Cô ta quá nhạy bén, lại xuất hiện đúng lúc một cách quá trùng hợp, đến mức nàng chẳng thể làm gì ngoài việc phản kháng vô ích.
Cuối cùng, nàng đành chịu thua, lặng lẽ thở dài.
"Nói đi, cô muốn gì?"
Cố Dư bất lực thở dài: "Tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật cho tôi. Chỉ cần không phải là chuyện vi phạm đạo đức, tôi sẽ cố gắng giúp cô."
Thôi vậy, nếu làm thế có thể bịt miệng được Lục Dương, thì dù phải trả giá nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Không ngờ trong lòng cô Cố, tôi lại có hình tượng như vậy sao? Thật là đau lòng quá đi."
Lục Dương giả vờ buồn bã lau khóe mắt. Cố Dư hừ lạnh một tiếng, diễn xuất này thật quá vụng về.
"Vậy cô muốn gì? Nói thêm một câu nữa tôi sẽ rút lại lời vừa nãy đấy."
Nghe vậy, nụ cười trên khóe môi Lục Dương càng rộng hơn.
"Cô Cố, cô biết đấy, việc tiết lộ bí mật của cô chẳng có lợi gì cho tôi cả..."
Cố Dư cau mày, nghi hoặc nhìn cô ta.
"Tôi không có ý gì khác, cô Cố đừng hiểu lầm."
Cô ta nói: "Thực ra yêu cầu của tôi cũng không khó. Chỉ cần sau này cô Cố thiết kế quần áo miễn phí cho tôi, và không cần phải hẹn trước, thì tôi sẽ cân nhắc giúp cô giữ bí mật. Thế nào? Điều kiện này có làm cô rung động không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top