Chương 26: Nụ hôn đó

Đôi mắt phượng màu đỏ sẫm của Tô Nguyệt như một xoáy nước sâu thẳm, không ngừng thu hút nàng tiến về phía trước, để nắm lấy bàn tay cô ấy...

Lồng ngực Cố Dư phát ra tiếng tim đập chói tai. Một chút đỏ ở khóe mắt càng trở nên quyến rũ hơn.

Nàng ấy di chuyển từng bước, như bị mê hoặc mà đi về phía Tô Nguyệt...

Đồng tử Lam Hi co lại, sững sờ trong giây lát không thể tin nổi. Sau đó cô ấy đưa tay ra muốn kéo tay Cố Dư, nhưng lại bắt trượt. Đầu ngón tay lướt qua góc áo của Cố Dư, chỉ còn lại một làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Những ngón tay trắng nõn của Cố Dư đặt lên bàn tay thon dài của Tô Nguyệt. Vẫn là cảm giác lạnh lẽo quen thuộc.

Tô Nguyệt cười nói: "Ngoan thật..."

Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng nâng tay Cố Dư lên, đặt lên môi mình, nhắm mắt lại, thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Cố Dư...

Những âm thanh hỗn loạn vang lên như tiếng trống giữa hai người. Không thể phân biệt được tiếng tim của ai.

Cố Dư nhìn đến thất thần. Đôi môi mềm mại trên mu bàn tay nàng chạm nhẹ rồi rời đi.

Dù đã rời đi, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đó. Mu bàn tay truyền đến cảm giác tê dại, ngứa ran. Trong lòng như bị một chú mèo con khẽ cào, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa ra, như thể những bông hoa đang nở rộ...

"Cắt! Kết thúc!"

Đạo diễn vội vàng hô dừng, kết thúc màn biểu diễn này.

Cố Dư dường như vẫn chưa thoát vai, vẫn còn mơ mơ màng màng. Có một nhân viên lên kiểm tra vết thương ở cổ Cố Dư. Một vết răng nanh đỏ tươi trên làn da trắng nõn, tinh tế, vô cùng bắt mắt.

Nhân viên đơn giản xử lý qua. Cố Dư kéo chặt cổ áo, ho nhẹ một tiếng đầy lúng túng. Vành tai nàng đỏ bừng như sắp rỉ máu.

Sau khi sân khấu được dọn dẹp sạch sẽ, người dẫn chương trình lên để khuấy động bầu không khí.

Nàng vừa rồi cũng bị dọa cho giật mình! Không chỉ nàng, mà cả đạo diễn và khán giả bên dưới cũng vậy. Khi nhìn thấy Tô Nguyệt đột nhiên ôm lấy Cố Dư và cắn vào cổ nàng, mắt ai nấy đều suýt rơi xuống đất. Họ vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng táo bạo trên sân khấu. Trong khoảnh khắc, cả trường quay đều im lặng.

Người dẫn chương trình vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt:

"Vừa rồi...màn biểu diễn của ba vị thực sự rất chuyên nghiệp. Nhưng có vẻ tiểu thư Tô Nguyệt có một vài ý tưởng riêng cho đoạn này?"

Người dẫn chương trình thầm nghĩ: "Ông bà tổ tông ơi, mau giải thích cho người hâm mộ hiểu chuyện này là thế nào đi. Đây không phải là kịch bản mà chúng tôi cố ý sắp xếp đâu!"

"Ừm, đúng vậy." - Tô Nguyệt nhận lấy micro, không hề có ý định che giấu.

"Tôi luôn cảm thấy tác phẩm này ở một số chỗ cần phải thay đổi một chút. Ví dụ, lời tỏ tình của Chu Ánh Chỉ với Mộ Chu ở đây, nên táo bạo hơn một chút."

Tô Nguyệt nhếch khóe môi, cười một cách ngây thơ, vô hại:

"Đây chỉ là một gợi ý cho tác phẩm nghệ thuật mà thôi."

"Quả nhiên là tiểu thư Tô Nguyệt. 'Gợi ý' của cô thật sự rất táo bạo!"

Lam Hi hừ một tiếng, quay đầu lại không nói gì nữa.

Người dẫn chương trình thấy không khí trên sân khấu lại không ổn, liền vội vàng lấy hết khả năng ra để tương tác với họ, cố gắng điều chỉnh bầu không khí trên sân khấu.

Nhưng vẫn rất lúng túng. Bao nhiêu năm làm nghề, chưa bao giờ cô gặp những vị khách mời khó nhằn như thế này. Người dẫn chương trình rưng rưng nhìn đạo diễn bên dưới. Đạo diễn bất lực, cho họ xuống sân khấu, chuẩn bị cho màn biểu diễn của nhóm tiếp theo. Lúc này người dẫn chương trình mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xuống sân khấu, Tô Nguyệt khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói:

"Cái kia...cô không sao chứ? Có còn đau không?"

"...Không sao."

"Tôi muốn đi vệ sinh, xin phép đi trước!"

Cố Dư vội vàng nói, rồi chạy biến mất. Để lại Tô Nguyệt đứng thẫn thờ ở hậu trường nhìn bóng lưng cô ấy biến mất.

Tô Nguyệt khẽ chạm ngón tay lên môi. Nhiệt độ ở đó vẫn còn nóng bỏng...

Rất lâu sau, cô mới hoàn hồn, quay người đi về phòng nghỉ của mình.

---

Cố Dư chạy vào nhà vệ sinh, vào gian cuối cùng, khóa cửa lại. Nàng lấy ra một ống thuốc ức chế, không chút do dự tiêm thẳng vào tuyến thể ở bên cổ.

Kim tiêm sắc nhọn xuyên qua da thịt. Chất lỏng trong suốt từ từ được bơm vào cơ thể. Cố Dư rút kim ra, vứt vào thùng rác.

"Ha..."

Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để trấn áp sự bồn chồn trong cơ thể. Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt màu nhạt lấp lánh ánh sáng li ti, như những vì sao nhấp nháy trong đêm tĩnh mịch.

Mùi hoa trà trắng từ từ thoát ra, rồi dần dần tan biến trong không gian nhỏ hẹp. Cơ thể Cố Dư bình tĩnh lại, khi mở mắt ra, ánh mắt nàng đã tỉnh táo hơn nhiều.

Trên mu bàn tay, cảm giác tê dại dường như vẫn chưa biến mất. Cố Dư dùng ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên đó, hồi tưởng lại vẻ mặt của Tô Nguyệt khi nhìn nàng ở giữa sân khấu. Khi ánh đèn chiếu xuống, thời gian dường như ngưng đọng lại chỉ dành cho họ. Tô Nguyệt dịu dàng nhìn nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng...

Khoảnh khắc đó, Cố Dư dường như thực sự đã rung động vì cô ấy...

"Chỉ là diễn thôi."

Cố Dư lắc đầu, không muốn nghĩ về chuyện này nữa.

Tô Nguyệt đã nói rồi, cô ấy chỉ làm vì nghệ thuật. Ngoài ra, mọi thứ khác đều không có ý nghĩa gì đối với cô ấy.

Bây giờ, dường như cô ấy đã nhập vai quá sâu.

Nàng không phải Mộ Chu, và Tô Nguyệt cũng không phải Chu Ánh Chỉ. Cố Dư biết rõ, tất cả những gì Tô Nguyệt thể hiện cho nàng xem trên sân khấu, chỉ là một ảo tưởng lãng mạn được cô ấy tô vẽ quá mức, chỉ là diễn kịch mà thôi.

"Không thể coi là thật được."

"Cô ấy thật giỏi."

Cố Dư nghĩ. Tô Nguyệt quả không hổ danh là Ảnh hậu tương lai. Ngay cả khi diễn cùng một vai diễn nhỏ như nàng, cũng có thể nhập vai đến vậy. Có phải nên nói là xứng đáng với danh hiệu diễn viên chuyên nghiệp không?

Cố Dư trấn tĩnh lại, điều chỉnh trạng thái của mình, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Đúng lúc nàng chuẩn bị ra ngoài, một bóng hình trắng tinh xuất hiện trước mặt nàng—

Cố Dư giật mình, đối diện với một đôi mắt phượng dài.

Trong khoảnh khắc, không khí dường như cũng ngưng đọng lại...

Adrenaline của Cố Dư tăng vọt, đầu óc ong lên một tiếng. Toàn thân nàng lập tức căng thẳng. Lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Tô Nguyệt đứng đối diện nàng, vô cảm nhìn nàng...

"Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô ấy nghe thấy rồi sao? Hay là ngửi thấy mùi pheromone của mình?"

Cố Dự cũng đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Ngón tay cô gần như bấm chặt vào lòng bàn tay.

Nàng lén lút ngửi mùi trong không khí, không có mùi hoa trà trắng. Nàng hơi yên tâm.

"Tô...Tô Nguyệt, có chuyện gì sao?" - Cố Dư thăm dò, cố gắng nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.

"Khụ khụ...Không có gì. Chỉ là đến xem cô có ở đây không."

Cô ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Phần tiếp theo sắp bắt đầu rồi, tôi đến gọi cô đi chuẩn bị."

"Được rồi, tôi đi ngay."

"May quá, may quá. Cô ấy không phát hiện ra."

Cố Dư thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng đã được đặt xuống.

"Cô vừa nói gì vậy?" - Tô Nguyệt hỏi.

"Hả? Không có gì! Tôi không nói gì hết!"

Tim Cố Dư lập tức nhảy lên cổ họng. Nàng nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn vào đôi mắt màu đỏ rượu của Tô Nguyệt. Ánh mắt đó lấp lánh một thứ ánh sáng mờ mịt, khó hiểu.

"Thế à? Vậy có lẽ tôi nghe nhầm?"

Tô Nguyệt nhìn biểu cảm không thoải mái của Cố Dư, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top