Chương 13: Cô có mùi gì Thế?

Không đúng lúc, Cố Dư nghĩ đến mùi pheromone hoa trà trắng ban đầu của mình. Nếu không cần che giấu, mùi hương của nàng sẽ thanh nhã và dễ chịu hơn bất kỳ bông hoa nào ở đây, thậm chí là hoa nguyệt quế.

Nhưng nó đã bị Jägermeister che lấp.

Mùi rượu Jägermeister nồng nặc hoàn toàn không hợp với hương hoa trong vườn. Bị che lấp là hoa trà trắng, hay là tương lai khó lường của nàng?

Trong đôi mắt màu nhạt, trong trẻo và lạnh lùng của Cố Dư thoáng hiện lên một chút u sầu, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất, bay đi theo cơn gió và hòa lẫn vào những cánh hoa.

Nàng thật là...

Cố Dư lắc đầu đầy bực bội. Chỉ là bị một NPC mắng một trận, sao nàng lại bận tâm lâu đến vậy?

Không giống nàng chút nào, không được.

Đây là cơ hội hiếm có để tăng hảo cảm với Tô Nguyệt, nàng không thể để những cảm xúc tiêu cực của nguyên chủ làm ảnh hưởng. Cơ hội đã mất sẽ không trở lại!

Nhưng ở bên Tô Nguyệt lâu như vậy, hình như nàng chưa bao giờ ngửi thấy mùi pheromone của cô.

"...Mùi của cô ấy sẽ như thế nào nhỉ?"

Cố Dư cúi đầu, mân mê một cánh hoa mỏng manh, khẽ lẩm bẩm. Nàng tưởng rằng giọng mình nhỏ như vậy sẽ không bị nghe thấy, nhưng không ngờ lời tự lẩm bẩm đó đã lọt vào tai Tô Nguyệt.

Người đó lại giả vờ như không biết, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt phượng màu đỏ rượu nheo lại, giống hệt một con cáo ranh mãnh.

"Hửm? Cô nói mùi gì?"

Giọng Tô Nguyệt ẩn chứa một nụ cười. Cô cố tình nói như vậy, muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Cố Dư vì cô. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thú vị.

"Ể? Không phải tôi, không phải tôi nói!"

Ừm, đúng như dự đoán.

Nụ cười trên mặt Tô Nguyệt càng đậm hơn, dường như rất hài lòng với phản ứng của Cố Dư.

"K-Không có gì..." - Suy nghĩ nhỏ của Cố Dư bị vạch trần, mặt cô lại nóng lên.

"Chỉ là...đã lâu như vậy, hình như tôi chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của cô..."

Giọng Cố Dư càng lúc càng nhỏ, mặt càng lúc càng đỏ bừng, đến cuối cùng thì gần như không nghe thấy nữa.

Sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy lời mình nói có vẻ không ổn. Nàng chợt nhận ra, đây là thế giới AB/O. Với thân phận Alpha đối lập với Tô Nguyệt, đột ngột nói những lời như vậy với một Omega có mối quan hệ không mấy tốt đẹp là một điều rất thiếu lịch sự. Cố Dư nhận thấy Tô Nguyệt dường như im lặng, trong lòng cô hoảng loạn.

"Cô đừng hiểu lầm, ý tôi không phải vậy!"

Cố Dư vội vàng giải thích. Gương mặt vốn trong trẻo như đóa phù dung vừa nở bỗng trở nên căng thẳng.

"Ý tôi là, Omega đều cần được chăm sóc cẩn thận. Nếu cô cảm thấy khó chịu ở đâu, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ đưa cô đi khám bác sĩ!"

"Tôi nghe dì Lâm nói, nếu pheromone không được giải phóng bình thường thì sẽ không tốt cho cơ thể. Cô không cần phải ngại, mặc dù tôi..."

Cố Dư ngừng lại, nói: "Mặc dù tôi là Alpha, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ vô liêm sỉ, sẽ không làm gì cô đâu, cô cứ yên tâm!"

Nói đùa thôi, cô là một Omega thì làm gì được Tô Nguyệt chứ? Nhưng nếu nói như vậy có thể khiến Tô Nguyệt bớt đề phòng nàng thì cũng rất đáng giá!

"Cô hiểu ý tôi không?" - Cố Dự dò hỏi.

Tô Nguyệt: "..."

Hơi nhịn không nổi rồi, cô ấy...thật đáng yêu.

Tô Nguyệt mím chặt môi, đồng tử trở nên đỏ sẫm, lặng lẽ nhìn con thỏ trắng nhỏ trước mặt. Thoạt nhìn, trên người Tô Nguyệt lại có một chút khí tức xâm lược.

Pheromone rượu vang đỏ cuồn cuộn trong máu, một ham muốn mạnh mẽ đột ngột trỗi dậy, thôi thúc Tô Nguyệt lao tới, đè cô gái trước mặt xuống và đánh dấu nàng.

Tô Nguyệt ngạc nhiên vì pheromone của mình lại vô lý đến vậy, lại chọn một Alpha cùng giới tính với mình.

Nhưng mùi Jägermeister đáng lẽ phải xung đột mạnh mẽ với cô lại không hề tỏ ra hung hăng. Dù Cố Dư không cố tình điều khiển pheromone, nhưng vẻ mặt vô tư của nàng chẳng phải quá chậm chạp rồi sao?

Một Alpha ngốc nghếch như vậy, lỡ sau này ra ngoài bị người ta lừa thì sao?

Tô Nguyệt cười tự giễu, không ngờ có ngày cô lại có suy nghĩ này với Cố Dư. Nhưng nhiều năm oán hận tích tụ khiến cô không thể chấp nhận ngay lập tức. Chỉ cần chạm đến những vùng ký ức đen tối đó, cảm giác ghê tởm trong lòng Tô Nguyệt lại trỗi dậy. Thế nhưng, không hiểu sao, sâu thẳm bên trong cô lại ẩn chứa một chút mong chờ...

Nhưng duy nhất Cố Dư là không được, vì nàng là Cố Dư.

Tô Nguyệt đã định sẽ tự tay hủy hoại gia đình họ Cố. Cô đã nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm chỉ để trả thù Cố Thịnh Minh. Nếu không phải vì hắn, cha mẹ cô đã không chết. Để tìm được bằng chứng quan trọng đưa Cố Thịnh Minh ra xét xử, cô không ngại uống thuốc để che giấu pheromone, chịu đựng sự hành hạ rủi ro trong nhiều năm.

Vào thời điểm mấu chốt này, cô không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Tuyệt đối không được thất bại trong gang tấc!

"Tôi hiểu ý cô."

Tô Nguyệt đè nén sự rung động kỳ lạ trong lòng, đôi mắt màu đỏ sẫm ngay lập tức trở lại bình tĩnh.

"Tôi vốn dĩ là Omega cấp thấp, cô không ngửi thấy là bình thường."

Tô Nguyệt khẽ ho hai tiếng, quay mặt đi: "Tôi không giống cô, pheromone của tôi rất yếu."

Tô Nguyệt nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập. Vẻ ngoài đáng thương đó khiến ngay cả Cố Dư cũng không khỏi xót xa.

Tô Nguyệt chớp chớp mắt, thêm một chút ngây thơ vô tội, lập tức đánh trúng tim Cố Dư.

"Mặc dù xin lỗi vì đã lừa cô, nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy." – Tô Nguyệt nở một nụ cười ngây thơ, vô hại với Cố Dư.

"Mong cô đừng trách tôi, Cố Dư."

Đôi mắt đỏ như một kẻ săn mồi đang ẩn mình trong rừng sâu, kiên nhẫn và nguy hiểm chờ con mồi bước vào lãnh thổ của mình.

"Thực ra tôi cũng không phải là Alpha cao cấp gì, cô không cần quá bận tâm về giới tính...Dù không có mùi, cô vẫn rất đẹp!" - Cố Dư an ủi.

Những lời này của nàng là thật lòng. Trong sách, Tô Nguyệt, dù là Omega, vẫn kiên cường, bất khuất, đối mặt với những kẻ đã làm hại mình không chút thương xót, cuối cùng tình yêu và sự nghiệp đều thành công. Đúng chuẩn một nữ chính "ngầu".

Nhưng kết cục cuối cùng thì nàng chưa đọc được. Không biết cuối cùng Tô Nguyệt ở bên ai.

Tuy nhiên, có lẽ là Tần Mạc. Nữ tài nữ sắc, một cặp trời sinh. Nhóm fan của họ cũng có lượng nhấp chuột cao nhất.

"Cô nói...cái gì?"

Đồng tử Tô Nguyệt hơi co lại, khó mà tin được những lời này lại có thể thốt ra từ miệng Cố Dư. Kể từ khi phân hóa, Cố Dư luôn tự hào về việc mình là Alpha, chưa bao giờ có thái độ tử tế với một Omega như cô.

Một người vốn lạnh lùng và bạo lực như nàng, lại có một mặt thẳng thắn và dịu dàng như bây giờ sao?

Tô Nguyệt càng lúc càng không thể nhìn rõ người trước mặt. Bạo lực và dịu dàng, lạnh lùng và khiêm tốn, rốt cuộc đâu mới là con người thật của nàng?

"Đừng lo lắng, sau này cô sẽ gặp được một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô"

Cố Dư nhẹ nhàng hái một bông hồng đỏ rực rỡ, rồi giơ tay cài lên mái tóc của Tô Nguyệt, dịu dàng như một làn gió nhẹ:

"Trước đó, cứ để tôi bảo vệ cô."

Cố Dư hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, gật đầu:

"Hoa hồng đỏ rất hợp với cô."

"Dù hoa hồng không có hương thơm, nhưng nó vẫn là bông hoa đẹp nhất, độc nhất vô nhị."

"Giống như cô, không thể thay thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top