Chương 10: Đi ngắm hoa không?

Bây giờ Cố Dư đang cảm thấy rất bất an, nàng thực sự rất ngại tham gia chương trình tạp kỹ này.

Một mặt, nàng không phải là diễn viên. Nàng không có tài năng gì nổi bật, cũng không có khả năng diễn xuất lay động lòng người. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, nàng thực sự không có sở trường nào khác.

Lẽ nào nàng lại lên sóng chương trình và biểu diễn cách thiết kế một chiếc váy cao cấp ngay tại chỗ cho khán giả xem sao?

Cố Dư bất lực đưa tay lên trán.

Quan trọng hơn, nàng phải tham gia cùng với Tô Nguyệt!

Cùng nhau ghi hình chương trình chắc chắn sẽ bị người khác nói ra nói vào. Chỉ cần đứng cạnh cô ấy thôi, chắc chắn sẽ có người lén lút mắng nàng lại bắt nạt Tô Nguyệt nữa.

Còn những kẻ theo đuổi đông đảo kia nữa, ai mà không mồm mép tép nhảy cơ chứ? Mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết nàng, chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng tàn bạo đó thôi, Cố Dư đã thấy rùng mình.

Hơn nữa, nàng còn mắc chứng sợ xã hội, không phải là một ngôi sao thực thụ, hoàn toàn không có khả năng chịu áp lực mạnh mẽ như họ.

Dưới con mắt của mọi người, lại còn bị một đống đèn flash bao vây, phải chịu áp lực từ nhóm nhân vật chính và diễn kịch với Tô Nguyệt, Cố Dư chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Và, Tô Nguyệt chắc chắn cũng rất ghét ở bên cạnh nàng...

Nhìn tấm thiệp mời có in bốn chữ lớn "Giai Điệu Tuổi Thanh Xuân" trong tay, Cố Dư nhăn nhó vứt nó sang một bên, cố gắng không để ý đến nó nữa.

Còn một tuần nữa mới ghi hình, ít nhất nàng cũng có chút thời gian để chuẩn bị.

Vì vừa mới tỉnh dậy sau cơn dị ứng, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Cố Dư dứt khoát buông xuôi cả ngày.

Dù sao thì cốt truyện này cũng không thể thay đổi, cũng không thể chống lại Cố Thịnh Minh. Cùng lắm thì nàng cắn răng, ở trong chương trình một ngày. Trong thời gian này, nàng sẽ cố gắng không gây sự chú ý của Tô Nguyệt, tốt nhất là làm một người vô hình trong chương trình, để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được.

Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt hăm dọa của Tần Mạc ngày hôm đó, cô ta chắc chắn cũng sẽ có mặt. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ như người phụ nữ đáng sợ đó nhân cơ hội trả thù, Cố Dư cũng không biết phải đối phó ra sao.

Cố Dư muốn khóc mà không ra nước mắt, tự an ủi mình:

"Không sao đâu, Cố Dư, cố chịu đựng rồi mọi chuyện sẽ qua. Bị mắng lên hot search thì có sao đâu? Vì một cuộc sống tốt đẹp sau này, chút ấm ức này có là gì!"

Sau một thời gian dài tự an ủi, Cố Dư cuối cùng cũng bước ra khỏi vùng an toàn.

Thời gian gấp rút, nàng phải nhanh chóng thành lập studio riêng. Thế giới này quá nguy hiểm. Rời khỏi nhà họ Cố, Cố Dư sẽ không là gì cả, và luôn có nguy cơ bị chết. Bây giờ nàng phải nhanh chóng tự lập, sau đó nhân cơ hội thoát khỏi gia đình bệnh hoạn này.

"Nhưng hôm nay Tô Nguyệt cũng ở nhà, làm thế nào để tạm thời đưa cô ấy đi chỗ khác?"

Cố Dư vò đầu bứt tóc, muốn tìm một lý do vừa hợp lý vừa không khiến Tô Nguyệt nghi ngờ để giúp nàng che đậy.

Căn phòng bí mật trong phòng Cố Dư đã được cải tạo xong, nhưng một số dụng cụ cần thiết để thiết kế quần áo vẫn chưa được lắp đặt, chẳng hạn như ma nơ canh, các loại vải chuyên dụng và máy móc. Tất cả những thứ này đều không thể thiếu.

Nhưng Cố Dư không muốn Tô Nguyệt biết nàng cần những thứ này để làm gì. Đây là vốn liếng để nàng trốn khỏi nhà họ Cố trong tương lai. Để an toàn, nàng không thể nói với bất cứ ai, phải luôn giữ bí mật.

"Hay là...mình lấy cớ hẹn Tô Nguyệt ra ngoài, rồi bảo dì Lâm mang đồ lên?"

Cố Dư suy nghĩ kỹ, cảm thấy cách này khả thi.

"Chỉ là, lấy cớ gì bây giờ?"

Cố Dư chống tay quay đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp đổ xuống, cảm giác dịu dàng và mềm mại hiếm hoi khiến nàng thư thái.

"Hôm nay thời tiết đẹp thật..."

Cố Dư hiếm khi thư giãn như vậy. Nàng cảm thấy ánh nắng ấm áp và làn gió dễ chịu đã xoa dịu sự bồn chồn của nàng. Nàng bất chợt cũng muốn Tô Nguyệt thử cảm nhận điều đó.

"Hay là mời Tô Nguyệt đi ngắm hoa nhỉ?"

Cố Dự là người hành động ngay. Ý tưởng vừa lóe lên, nàng đã gọi dì Lâm để sắp xếp địa điểm, còn mình thì đi sang phòng đối diện để gọi Tô Nguyệt.

"Khụ khụ."

Cố Dư đứng trước cửa phòng Tô Nguyệt, nghĩ xem lát nữa sẽ mở lời mời như thế nào.

"Tô Nguyệt, cô có muốn đi ngắm hoa với tôi không?"

Không được, không được, thẳng thừng quá. Cố Dư vội vàng xua tay.

"Cô có rảnh hôm nay không? Có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Cái này cũng quá ngại ngùng rồi, giọng điệu này hoàn toàn không giống mời người khác chút nào.

Cố Dư ôm trán, bất lực một lần nữa than thở về sự vụng về của mình trong những chuyện như thế này.

Sau khi "duyệt và loại" vài câu mở đầu, người mắc chứng sợ xã hội Cố Dự lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng Tô Nguyệt.

"Thôi, không mở lời thì trời sẽ tối mất. Cứ gõ cửa trước đã."

Cố Dư quyết tâm, chuẩn bị giơ tay gõ cửa.

Thế rồi, cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra từ bên trong mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào-

Khoảnh khắc đó, không khí trở nên tĩnh lặng.

Vừa mở cửa, Tô Nguyệt đã thấy Cố Dư đứng trước cửa phòng mình, giơ tay lên không biết định làm gì. Đôi mắt đỏ rượu của cô lặng lẽ nhìn Cố Dư, dường như đang chờ đối phương lên tiếng trước.

Cố Dư lúng túng rụt tay lại, cười gượng gạo.

"À...hôm nay cô có rảnh không?"

Cố Dư vừa nhìn thấy mặt Tô Nguyệt là đã căng thẳng tột độ, suýt không nói nên lời, thậm chí còn quên sạch nội dung đã tập dượt trước cửa.

Thấy ánh mắt Tô Nguyệt càng lúc càng tỏ vẻ nghi ngờ, Cố Dư "đánh rơi" trái tim.

Xong rồi, nhân vật của nàng sụp đổ rồi.

"C-Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thấy hôm nay thời tiết khá đẹp, vừa đúng mùa hoa nở, tôi vừa bảo dì Lâm đặt chỗ, nên đến hỏi cô..."

"Có muốn đi ngắm hoa với tôi không?"

Cố Dư nói một hơi hết câu, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Nàng chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi nói xong.

Nàng vừa lo lắng vừa mong chờ. Đây là lần đầu tiên nàng mời Tô Nguyệt, cũng là lần đầu tiên nàng trò chuyện trực tiếp với Tô Nguyệt. Nếu có thể thông qua chuyến đi này để cải thiện mối quan hệ giữa họ, thì điều đó sẽ chỉ có lợi chứ không có hại cho tương lai của nàng.

Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này để tăng hảo cảm!

"Cảm ơn, nhưng xin lỗi, hôm nay tôi có việc rồi."

Tô Nguyệt ngừng một lát, rồi vẫn từ chối một cách nhàn nhạt.

"Hả?" - Lần này đến lượt Cố Dư sững sờ.

Nàng bị Tô Nguyệt từ chối thẳng thừng sao?!

Thậm chí còn không thèm nói một lời từ chối nào đã từ chối thẳng luôn!

Cố Dư đứng cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

Tô Nguyệt nhìn thấy Cố Dư ngay lập tức ủ rũ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ chưa từng có.

Dường như cảm thấy vẻ mặt này của Cố Dư thật mới mẻ, khóe môi Tô Nguyệt khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra.

"Hôm nay tôi phải đến thăm cô Lan. Không biết bao giờ mới về được."

Thực ra Tô Nguyệt có thể không cần giải thích, nhưng thấy Cố Dư thất vọng như vậy, suy nghĩ một lúc, cô vẫn nói thêm câu này.

Cô Lan? Là Lan Đình, mẹ của nguyên chủ sao?

Cố Dư chớp chớp mắt: Vậy là Tô Nguyệt định đi thăm mẹ của nguyên chủ.

"Cô đi thăm mẹ tôi sao?"

"Ừm,"

Tô Nguyệt ngừng lại : "Cô...có muốn đi cùng không?"

Cố Dư : "...Để tôi suy nghĩ đã."

---

Nửa tiếng sau, trời quang mây tạnh, gió mát.

Hai cô gái ngồi ở ghế sau của chiếc Bentley màu đen, mỗi người ngồi một bên. Ở giữa họ là một bó hoa lily trắng tinh được gói ghém tinh xảo, lặng lẽ đứng đó, tỏa ra một hương thơm dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top