Chương 1: Trở thành kẻ thù không đội trời chung
Một đêm hè tháng bảy, không khí ngột ngạt mang theo cơn mưa lạnh, ẩm ướt.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, hạt mưa rơi xuống nền đất màu mỡ, hương thơm của cây cỏ len lỏi qua ô cửa gỗ hé mở bay vào phòng.
Cố Dư với mái tóc xoăn nhẹ, hàng mi dài khẽ rung, cô gục xuống bàn làm việc đầy bản vẽ thiết kế thời trang, điện thoại vẫn còn mở dở cuốn tiểu thuyết. Hòa cùng âm thanh và bầu không khí dễ chịu, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, vô thức nhắm mắt lại.
...Sau đó, trong mơ, Cố Dư cảm nhận được những hình ảnh mờ ảo, những cảnh tượng lấp lánh đan xen. Lúc này, nàng vẫn chưa biết điều đó có ý nghĩa gì với mình.
Khi giấc mơ kết thúc, Cố Dự dụi mắt và từ từ tỉnh dậy trên bàn, khung cảnh hiện ra trước mắt lại hoàn toàn xa lạ.
"Tôi...đang ở đâu đây?"
Đây không phải là studio của nàng, Cố Dư nhanh chóng nhận ra điều đó. Nàng nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn biệt thự sang trọng và sáng đèn. Trời đã tối, ngoài sân chỉ có vài ánh đèn tường lấp lánh chiếu sáng yếu ớt.
Cơn mưa lớn hơn lúc nàng ngủ, rơi lộp bộp trên ô cửa sổ lớn và sạch bóng. Cố Dư uể oải đứng dậy, nhìn quanh và thấy trên tường treo rất nhiều bức ảnh nghệ thuật của các nữ minh tinh. Trong đó, hai bức ảnh đã thu hút sự chú ý của nàng.
Cô tiến lại gần và thấy trên hai bức ảnh lộng lẫy nhưng mỗi người một vẻ đẹp đó có ghi rõ tên là "Cố Dư" và "Tô Nguyệt".
"Cố Dư, Tô Nguyệt..." - Cố Dư hơi nhíu mày, sao những cái tên này lại quen thuộc đến thế?
"Khoan đã, đây không phải là tên của hai nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc gần đây sao?"
Tim Cố Dư đập thình thịch, nàngkinh ngạc quay người lại, hình ảnh của chính mình phản chiếu trên ô cửa kính lớn—
Một chiếc váy cao cấp màu đen của thương hiệu nổi tiếng, tôn lên vóc dáng cao gầy của Cố Dư, tạo nên những đường nét thanh thoát. Chất liệu lụa mềm mại rủ từ vai xuống bắp chân, để lộ đôi mắt cá chân trắng nõn và thanh mảnh.
Ánh mắt của Cố Dư dần hướng lên trên, nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng và trắng bệch, đôi mắt dài và xếch, đôi môi mím lại thành một đường sắc nét.
Khuôn mặt lạnh lùng, quyến rũ này có bảy, tám phần giống với nàng. Nàng chạm vào khuôn mặt quen thuộc này với vẻ ngạc nhiên, lòng rối bời.
Chỉ là khuôn mặt ban đầu của Cố Dư trông hiền lành hơn, không có vẻ sắc sảo và tấn công như thế này.
"Đây... là chuyện gì vậy?"
Cố Dư run rẩy đưa tay sờ lên mặt mình. Từ tấm gương lớn có thể thấy bức tường ảnh phía sau, phản chiếu khuôn mặt rực rỡ và kiêu ngạo của cô gái.
"Tôi xuyên sách rồi sao?" - Cố Dư nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Lòng nàng đột nhiên lạnh buốt.
Cố Dư là tên của một nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết ABO《Bí mật của cô ấy》mà nàng vô tình đọc được khi thiết kế trang phục quá nhàm chán. Vì ghen tị với nữ chính Tô Nguyệt, cô ta đã làm quá nhiều chuyện xấu, cuối cùng bị Tô Nguyệt đã "hắc hóa" hãm hại, bị thiêu sống trên sân khấu, chết một cách lộng lẫy nhưng bi thảm...
Cố Dư rùng mình. Nhưng nàngkhông phải là người của thế giới này, càng không phải là tiểu thư Cố gia độc ác đó, không có lý do gì phải gánh chịu tất cả hậu quả này. Nàng không muốn nhận lấy cái "gáo nước lạnh" này.
Tâm trạng của Cố Dư giờ tồi tệ vô cùng. Tối qua nàng còn thức trắng đêm để thiết kế bản vẽ cho khách hàng, kết quả là sau một giấc ngủ, nàng lại bị kéo vào trong sách một cách khó hiểu. Chỉ vì không nạp thẻ thành viên thôi mà phải chịu hình phạt lớn đến vậy sao?
Cố Dư đã quyết tâm từ chối nút nạp thẻ thành viên trên màn hình đọc sách như thế nào, thì giờ nàng lại hối hận bấy nhiêu.
Hãy để nàng quay về đi, giờ nàng sẵn sàng nạp tiền đến sập cái phần mềm "rách" này cũng được mà?
Vì tắt chức năng thành viên, Cố Dư không xem được nội dung tiếp theo, chỉ qua những đoạn tóm tắt của độc giả mà biết được kết cục bi thảm của nữ phụ độc ác cùng tên với mình. Nàng hoàn toàn không biết những chi tiết ở giữa, điều này chẳng khác gì việc đi thi mà cầm tài liệu quay cóp, nhưng lại chỉ có đáp án của câu trước đó. Thật sự quá bực mình, quá phi lý.
Cố Dư bất lực, cuộc sống thật không dễ dàng gì.
Cố Dư nhớ lại một số chi tiết về nhân vật của tác giả: nữ chính Tô Nguyệt ban đầu cũng là một tiểu thư nhà giàu và có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Cố, nhưng vì một tai nạn vài năm trước, cha mẹ Tô Nguyệt đều qua đời. Mẹ của Cố Dư thấy Tô Nguyệt đáng thương nên đã đưa cô về nuôi dưỡng như con ruột của mình.
Tô Nguyệt gần đây đã phân hóa thành một omega, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, trong truyện có rất nhiều người theo đuổi, bất kỳ alpha nào cũng sẽ vô thức bị cô ấy thu hút. Cố Dư chính là người đã bị Tô Nguyệt và những người theo đuổi cô ấy liên thủ giết chết.
Thật sự là bị nguyên chủ hại thảm rồi, Cố Dư không khỏi đưa tay lên trán. Nàng thật sự muốn túm lấy vai nguyên chủ và lắc thật mạnh để cô ta tỉnh táo, nói to cho cô ta biết rằng đối đầu với nữ chính sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Mặc dù bây giờ đã quá muộn. Sau phút giây hoảng loạn ngắn ngủi, Cố Dư lấy lại lý trí, bộ não bắt đầu hoạt động với tốc độ chóng mặt. Vì xuyên sách đã là sự thật, vậy thì phải nghĩ cách thay đổi cái kết cục bi thảm của nữ phụ độc ác—tức là bản thân hiện tại—trong cuốn sách này, sống sót để có thể quay về cuộc sống thực.
Nếu Cố Dư chết vì luôn bắt nạt nữ chính, vậy nếu nàng sau này ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ, không tranh giành, không làm gì cả, không bắt nạt Tô Nguyệt như nguyên chủ nữa, liệu có thể thay đổi vận mệnh của mình không? Dù sao thì cuộc đời mới của nàng chỉ mới bắt đầu, sự nghiệp cũng khó khăn lắm mới khởi sắc, cô không muốn chết một cách vô cớ trong sách.
Phải tìm cách tăng hảo cảm với Tô Nguyệt, sau đó khi thời cơ chín muồi thì thu dọn hành lý và cao chạy xa bay, đó mới là thượng sách!
Sau khi nhanh chóng tiêu hóa những suy nghĩ này, Cố Dư bắt đầu tìm kiếm Tô Nguyệt, không biết bây giờ cốt truyện đã diễn ra đến đâu rồi, liệu còn kịp không.
"Tiểu thư," - có tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa,
"Tiểu thư, tôi đến đưa đồ cho cô."
Một nữ giúp việc ăn mặc gọn gàng, nhanh nhẹn đặt một lọ xịt trong suốt nhỏ trước mặt Cố Dư.
"Đây là cái gì?"
Mặc dù có chút bối rối, nữ giúp việc vẫn cung kính nói:
"Đây là thuốc ức chế pheromone, tiểu thư dùng mỗi ngày."
Cố Dư cầm lấy cái lọ nhỏ, ngay khoảnh khắc chạm vào nó, một dòng ký ức từ cơ thể này đột nhiên ùa về trong tâm trí, cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp tứ chi.
Ký ức ập đến như thủy triều.
Lúc này nàng mới nhớ ra rằng, Cố Dư trong sách cũng là một omega chính hiệu, giống như Tô Nguyệt.
Chỉ là người cha tồi tệ của cô ta ghét cô ta phân hóa thành một omega vô dụng, vì lợi ích gia tộc mà che giấu giới tính của cô, mặc kệ nguyên chủ, dùng công ty giải trí dưới trướng để nâng đỡ cô ta thành một nữ minh tinh nổi tiếng, hình thành nên tính cách kiêu căng, ngang ngược.
Cả gia tộc và chính Cố Dư đều công khai rằng Cố Dư là một alpha, và rất ít người biết được sự thật.
Cố Dư khịt mũi trong lòng, không ngờ ngay cả ở thế giới khác cũng có những chuyện phân biệt giới tính vô lý như vậy, xem ra cha của Cố Dư cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Nhưng hiện tại nàng vẫn chưa đủ khả năng để rời khỏi đây.
Cố Dư nheo mắt lại, trước mặt nữ giúp việc, nàng cầm chai xịt và xịt vào cổ. Làn sương mát lạnh phủ lên làn da trắng nõn, mịn màng, và nhanh chóng tạo thành một lớp màng mỏng trong suốt. Hương thơm thanh nhã của hoa trà trắng ngay lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là hương rượu Jägermeister nồng đậm, ấm áp.
"Tô Nguyệt đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top