Chương 53 :Đánh cược

Long Khánh Đế nghĩ lại, cũng thấy hợp lý. Ở trong phủ của mình, Mộ Dung Thanh là chủ tử, không cần nhìn sắc mặt ai, hành sự tự nhiên càng thêm thoải mái và tự tin.

Đúng lúc này, sơn trưởng của thư viện vội vàng chạy đến, đang định quát lớn thì Long Khánh Đế xua tay, ra hiệu cho ông ta đứng sang một bên, không cần chen vào.

Mấy học sinh hàn môn kia đầy mặt cảm động, đồng loạt quỳ xuống dập đầu, nói:
“Học sinh đa tạ công chúa điện hạ đã đứng ra vì chúng ta.”

Một người trong số họ nghẹn ngào nói tiếp:
“Chúng ta xuất thân hàn môn, từ nhỏ khổ cực đọc sách. So sao được với sĩ tộc công tử, từ bé đã cơm no áo ấm, có danh sư dạy dỗ. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến kinh thành đã là khó nhọc lắm rồi, nay mới tranh được một suất để được sơn trưởng chỉ dạy.
Chỉ mong được thầy chỉ bảo thêm về văn chương, để kỳ thi mùa xuân này có thể đạt được thứ hạng, không phụ kỳ vọng cả tộc.
Nhưng hiện giờ, trên triều tám phần quan lại đều là người sĩ tộc. Người hàn môn chúng ta, dù có vào được quan trường, cũng chỉ dừng ở phẩm cấp thấp. Dù có năng lực, cũng bị chèn ép. Vậy cớ gì còn phải bị ức hiếp như thế này?”

Cách đó không xa, Phùng công công nghe đến đây mà chân run lên. Lời này dám nói thẳng như vậy, chẳng phải là phạm tội vọng nghị triều chính hay sao!

Một học sinh khác cũng xúc động nói:
“Văn chương trong sách thì ai cũng có thể viết, nhưng sách luận còn phải bàn về chính sự. Chúng ta trong nhà không có ai làm quan, không thể nào so với sĩ tộc, từ nhỏ đã nghe lời dạy của phụ lão. Nay cố gắng lắm mới có thư tiến cử, đã là gian nan, còn muốn đỗ đạt thì khó lại càng thêm khó.”

Thẩm Ngọc nghe xong, trong lòng dấy lên xúc động. Những lời này chẳng khác nào những gì đời sau vẫn bàn luận: hàn môn khó sinh quý tử.
Thời hiện đại, việc giáo dục càng ngày càng được coi trọng. Có những trường mẫu giáo quốc tế, học phí một năm có thể lên đến hàng chục vạn, trong khi ở nông thôn, có trẻ chỉ học ở những trường tư lập, thậm chí giáo viên còn không có chứng chỉ.
Con đường thành công tuy mở ra cho tất cả, nhưng có người ngay từ lúc sinh ra đã thua trên vạch xuất phát. Con cái nhà bình thường muốn thành công, phải trả giá gấp mười, gấp trăm lần nỗ lực.
Thẩm Ngọc chợt nhớ đến một câu nói: “Tôi mất 20 năm để có thể ngồi cùng bàn với bạn và uống cà phê.”

Nghĩ đến Long Khánh Đế đang đứng đó, Thẩm Ngọc không biết liệu có nên thay hai cử nhân này mà thở dài. Dù sao, lời họ vừa nói, xét về tội thì có thể to cũng có thể nhỏ.
Nói lớn, chính là coi thường vương pháp; nói nhỏ, chỉ là vài lời bất bình. Nhưng những lời ấy lại bị chính Long Khánh Đế nghe thấy, kết cục thế nào còn phải xem thánh ý.

Sau khi bày tỏ xong, hai cử nhân kia đồng loạt quỳ xuống, dập đầu nói:
“Học sinh biết mình thất lễ, xin điện hạ trách phạt.”

Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc nhìn nhau, rồi cùng quay đầu về phía Long Khánh Đế. Vốn chỉ định để phụ hoàng thấy cảnh hàn môn học sinh khổ học, cho họ chút khích lệ, không ngờ lại nghe được một đoạn tâm tình khiến người động lòng.

Mộ Dung Thanh không nói gì thêm, chỉ liếc sang Phùng công công, thấy ông ra hiệu bằng ánh mắt, nàng lập tức xoay người, cúi đầu thi lễ nói:
“Phụ hoàng, xin người định đoạt.”
Các cử nhân vẫn còn đắm chìm trong đoạn lời vừa rồi, bất ngờ nghe thấy hai chữ “phụ hoàng”, cả đám đều ngẩn người. Phụ hoàng của Chiêu Hoa công chúa, ngoài đương kim hoàng đế còn ai vào đây nữa?

Người phản ứng nhanh nhất lập tức quỳ xuống. Ngay sau đó, tiếng quỳ rầm rập vang lên, cả nhóm đồng loạt hô vang:
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Phùng công công hài lòng gật đầu. Công chúa điện hạ quả thật thông minh, vừa rồi ông chỉ khẽ ra hiệu, nàng đã lập tức hiểu và phối hợp.

“Đứng lên cả đi.” Long Khánh Đế nói, “Trẫm cải trang đi tuần, không cần làm kinh động quá nhiều người.”

Hai học sinh vừa rồi còn đang lo sợ, tim đập thình thịch.

Lúc này, sơn trưởng bước lên hành lễ, bẩm:
“Hai học sinh này, thần từng xem qua văn chương của họ, thực sự rất có tài. Chỉ là lời nói vừa rồi hơi thẳng thắn, nhuệ khí nặng một chút. Xin bệ hạ khoan dung.”

Long Khánh Đế bật cười:
“Trẫm không phải người không nghe nổi lời góp ý. Người trẻ tuổi có chút nhuệ khí là chuyện tốt. Năm đó trẫm cũng từng giống như họ, có chí khí và dũng cảm nói ra suy nghĩ.”

Ngài còn nói thêm vài lời khích lệ, rồi Phùng công công nhìn sắc trời, nhắc:
“Bệ hạ, trời đã muộn, nên hồi cung.”

Long Khánh Đế gật đầu, đoàn người liền theo ngài rời đi.

Ra khỏi cửa thư viện, Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh tiễn phụ hoàng hồi cung, rồi cả hai trở về phủ công chúa. Ngày này quá căng thẳng khiến Mộ Dung Thanh cảm thấy mệt mỏi, trong người như muốn phát bệnh.

Đến bữa tối, Hải Đường hỏi nàng muốn ăn gì, nhưng Mộ Dung Thanh uể oải, chẳng muốn đụng đũa. Thẩm Ngọc thấy vậy bèn vào bếp nhỏ, tự tay nấu một ít cháo loãng, thêm dưa chua hầm thịt bò, rồi chưng thêm sữa bí đỏ. Xong xuôi, nàng bảo Thanh Trúc bưng lên. Hải Đường hầu hạ Mộ Dung Thanh ăn, cuối cùng nàng cũng chịu ăn hơn nửa bát.

Thanh Trúc lại quay lại, mang thêm một ly nước rau quả sắc màu tươi đẹp. Nàng nói:
“Phò mã gia dặn điện hạ nên ăn nhiều trái cây và rau củ để tăng sức đề kháng, còn bỏ thêm ít đường phèn để dễ uống, nhưng không ngọt gắt.”

Rõ ràng phò mã rất dụng tâm. Hải Đường nghe xong cũng vui mừng, cảm thấy phò mã gia thực sự quan tâm đến điện hạ.

Nhưng Mộ Dung Thanh uống vài ngụm vẫn thấy thèm trà sữa, Hải Đường bèn khuyên:
“Điện hạ, phò mã gia cố ý chuẩn bị món này cho ngài, không phải để làm vừa miệng, mà là vì sức khỏe của ngài.”

Mộ Dung Thanh trừng mắt:
“Hải Đường, ngươi là người của bổn cung hay của hắn?”

“Điện hạ, nô tỳ tất nhiên là người của ngài. Nhưng phò mã gia làm vậy thật lòng là vì ngài. Lần này, nô tỳ khuyên ngài nghe nàng một lần.” Hải Đường liếc nhìn thần sắc Mộ Dung Thanh, rồi cười nói thêm:
“Điện hạ, dạo này ngài và phò mã gia ngày càng giống một đôi phu thê thực thụ.”

Ai ngờ nghe xong câu đó, tâm trạng Mộ Dung Thanh lại càng bực bội. Nàng cầm ly nước, uống liền một nửa.

Đúng lúc này Thẩm Ngọc bước vào, hỏi:
“Điện hạ thấy khá hơn chưa?”

Mộ Dung Thanh liếc nàng, giọng không vui:
“Uống thứ rau dưa nước của phò mã, bổn cung làm sao mà không khỏe cho được?”

Hải Đường đứng bên cạnh âm thầm kinh ngạc. Điện hạ trước mặt người khác luôn tỏ vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng, nhưng thật ra chỉ là giả bộ. Bình thường nàng rất chín chắn, điềm tĩnh, vậy mà hôm nay lại vì một ly nước rau quả của phò mã mà bực bội.
Chẳng lẽ… điện hạ thật sự không thích phò mã gia đối xử tốt với mình sao?

Mộ Dung Thanh vừa dứt lời thì lập tức có chút hối hận. Thẩm Ngọc vốn là người hiền hòa, luôn cẩn trọng, lại đối xử với nàng ôn nhu chu đáo. Bổn cung sao có thể vì sự chăm sóc của nàng mà để tâm rối loạn? Hiện tại ra cung thật khó khăn, việc vặt chồng chất, đâu phải lúc để vướng vào mấy chuyện nhi nữ tình trường.

Phi, phi, phi! Nhi nữ tình trường cái gì chứ, bổn cung và nàng đều là nữ nhân, nói gì đến tình trường!

Nghĩ vậy, Mộ Dung Thanh cố gắng đè nén sự khác thường trong lòng xuống.

“Điện hạ đừng kén ăn, bệnh tật đi như kéo tơ, chẳng may trở nặng thì khó chữa. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, vi thần biết điện hạ còn nhiều việc cần chuẩn bị, lúc này sao có thể để mình bệnh được?” Thẩm Ngọc kiên nhẫn khuyên nhủ.

Công chúa điện hạ này, không ngờ cũng có lúc lộ ra dáng vẻ như một tiểu nữ nhi.

Mộ Dung Thanh đang định đáp lại vài câu, thì Từ Lăng đẩy cửa bước vào. Hắn liếc qua Thẩm Ngọc một cái, rồi hướng Mộ Dung Thanh hành lễ, bẩm:

“Điện hạ, bên ngoài vừa truyền tin tới. Lần này kỳ thi mùa xuân, tam hoàng tử đã mở sòng bạc đánh cược.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top