Chương 162 : Phò mã mất tích

Thác Bạt Ngọc Châu liền cưỡi ngựa ở hai bên cạnh các nàng, sao lại không nhìn thấy các nàng nói chuyện.

Nàng hỏi: "Thẩm công tử, vị này là ai?"

Giờ phút này Thẩm Ngọc mặc nam trang.

"Ta là đại ca của nàng, còn muội muội ta là thê tử của nàng." Thẩm Ngọc nghĩ một chút rồi đáp.

Tuy rằng lúc này Mộ Dung Thanh cũng mặc nam trang, nhưng trước mặt bao nhiêu hộ vệ như vậy, nàng không thể nói mình là thê tử của Thẩm Ngọc.

Đáng giận, sớm biết thế này thì mình đã mặc nữ trang, rồi nói với đám hộ vệ rằng mình giả nam là để phối hợp với công chúa điện hạ.

Sắc mặt Thác Bạt Ngọc Châu liền sa xuống thấy rõ: "Thẩm công tử đã thành thân?"

Mộ Dung Thanh liền dùng nụ cười xã giao, nói: "Tại hạ đã có thê thất, không biết Thác Bạt cô nương có muốn cùng chúng ta đồng hành không?"

Thác Bạt Ngọc Châu giương roi ngựa, ánh mắt dõi chặt theo Mộ Dung Thanh: "Đi."

Dù che chở cho Thác Bạt Ngọc Châu là tướng giỏi, thì tâm tư cũng vẫn như vậy. Nếu không đi cùng Mộ Dung Thanh thì bọn họ cũng không còn lựa chọn tốt hơn.

Người của bọn họ đã chẳng còn lại bao nhiêu, tự nhiên không thể mạo hiểm mà đi một mình.

Nhưng tâm tư của Thác Bạt Ngọc Châu thì viết hết trên mặt, chỉ thiếu điều nói thẳng rằng nàng để ý tới Mộ Dung Thanh. Mục đích của nàng rõ ràng khác với vị tướng lãnh kia.

Thẩm Ngọc ở bên cạnh nhìn hai người, sắc mặt cũng trầm xuống thấy rõ. Mùi chua trên người đậm đến mức, hải đường cảm thấy dù nàng và phò mã gia cách ba bốn con ngựa cũng ngửi thấy được.

"Lần này ra ngoài vội vàng, lại còn gặp phục kích, may mắn có Thẩm công tử cứu giúp." Thác Bạt Ngọc Châu nói, "Đáng tiếc lúc này ta không mang lễ vật ra dáng, không thể tặng cho Thẩm công tử."

Mộ Dung Thanh vẫn ôn hòa cười:

"Người Hán chúng ta có câu: lễ mọn tình sâu. Quà tặng không nằm ở chỗ quý giá, chỉ cần có tấm lòng là được. Cho nên bất kể Thác Bạt cô nương tặng thứ gì, ta đều trân trọng."

"Thật sao?" Trên mặt Thác Bạt Ngọc Châu lộ rõ vẻ vui mừng, gần như không che giấu được.

"Vậy ta có thể phiền Thẩm công tử hộ tống ta đến chỗ phụ thân không?" Thác Bạt Ngọc Châu nói, "Phụ thân ta nhất định sẽ cảm tạ Thẩm công tử."

Mộ Dung Thanh mỉm cười đáp: "Tế Châu bên kia đã thông thương với Hung Nô. Nghe nói nhiều thương nhân đã kiếm được không ít bạc.

Lần này ta ra ngoài vốn là để xem ở Nữ Chân có cơ hội làm ăn gì không, nên chỉ mang theo ít người. Trận chiến vừa rồi cho thấy người Hung Nô nhất định sẽ không bỏ qua Thác Bạt cô nương. Ta cần phải đi trước đến Huệ Châu, rồi tính tiếp."

Sau đó Mộ Dung Thanh lại dịu dàng nói với Thác Bạt Ngọc Châu: "Thật khó khăn mới cứu được cô nương, nếu cô nương lại gặp sơ suất thì chính là lỗi của Thẩm mỗ."

Bên cạnh, Thẩm Ngọc trợn mắt, hải đường vội thúc ngựa đi tới gần, khẽ nói: "Công tử đừng lo, tiểu chủ tử chẳng qua chỉ muốn biết địa chỉ cụ thể của Long Thành thôi."

Thẩm Ngọc tất nhiên biết Mộ Dung Thanh đang muốn tìm vị trí của vương thành Hung Nô — Long Thành.

Nhưng nhìn thấy Mộ Dung Thanh dịu dàng cười với cô gái khác, nàng thật sự không chịu nổi! Phải nhịn, phải nhịn. Thẩm Ngọc tự nhủ thầm trong lòng.

Nếu có thể bình định được Hung Nô, với bách tính mà nói, đó là chuyện tốt.

Nàng nhịn xuống, rồi thúc ngựa chen vào giữa hai người, tách họ ra, lại âm thầm trừng Mộ Dung Thanh mấy lần.

Trong lòng nàng oán hận nghĩ: Chờ đến tối, sẽ cho ngươi đẹp mặt.

Vừa nghĩ như vậy, vừa quất nhẹ roi vào mông ngựa, thúc nó chạy lên phía trước.

Mấy hộ vệ thấy thế cũng vội vàng giục ngựa tiến lên che chở.

Thẩm Ngọc dẫn theo mấy kỵ binh, hướng về phía Huệ Châu mà đi, dần dần cách xa đại bộ phận nhân mã.

Đi được hơn mười dặm, từ phía trước có bốn kỵ binh tiến tới.

Nhìn thấy Thẩm Ngọc, họ xuống ngựa hành lễ hỏi: “Chính là phò mã gia?”

Thẩm Ngọc ghìm ngựa, hỏi: “Chuyện gì?”

“Mạt tướng phụng mệnh thứ sử đại nhân, lo lắng an nguy của phò mã gia, nên đến đây nghênh đón.” Một người trong nhóm chắp tay đáp.

“Dẫn đường.” Thẩm Ngọc nghĩ tới Mộ Dung Thanh ở phía sau, khẽ nghiến răng, không nghĩ nhiều nữa mà đi theo bốn kỵ binh kia.

Cưỡi đi một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi bất ngờ ghìm cương.

Bốn người kia thấy thế liền hỏi: “Phò mã gia, mệt rồi sao?”

Thẩm Ngọc không đáp, ra hiệu cho mấy hộ vệ áp sát, rồi lạnh giọng: “Tiếng Hán nói cũng khá lắm. Giết chúng.”

Bốn kẻ Hung Nô nghe vậy liền huýt sáo một tiếng, từ xa lập tức vang lên tiếng vó ngựa rầm rập.

“Phò mã gia, giờ mới phát hiện sao? Muộn rồi.”

Bọn chúng rút đao chém về phía hộ vệ. Đám ám vệ tuy là cao thủ, chỉ trong chớp mắt đã giết được vài tên, nhưng từ xa mấy trăm kỵ binh đã ập tới.

Người dẫn đầu, lại chính là Từ Nhược Khê — người từng gả sang Hung Nô.

Thẩm Ngọc vừa thấy liền rùng mình. Nữ nhân này, sao âm hồn vẫn chưa tan?

Khuôn mặt Từ Nhược Khê đã không còn vẻ trắng nõn như khi ở kinh thành, mà thêm nhiều dấu vết phong sương.

Nàng ngồi trên ngựa, nhìn Thẩm Ngọc: “Phò mã gia, biệt lai vô dạng?”

“Từ cô nương, ý của ngươi là gì?” Thẩm Ngọc hỏi.

“Nhờ ơn phò mã gia ban tặng, ta mới phải đến chốn Hung Nô ăn thịt người không nhả xương này.” Từ Nhược Khê nghiến răng nói.

“Nghe nói Chiêu Hoa công chúa và phò mã gia thích dạo khắp mấy châu biên trấn, ta sao có thể không để tâm? Ta cho người vẽ tranh chân dung của hai vị, nếu bắt được các ngươi, ít nhiều cũng giúp ta sống dễ thở hơn ở Hung Nô.”

“Từ cô nương làm thế, chẳng lẽ mặc kệ Từ phủ ở kinh thành sao?” Thẩm Ngọc quát.

“Từ phủ? Ông nội ta đã bị ép về hưu.” Từ Nhược Khê cười tự giễu. “Cho dù ta bắt ngươi, ai sẽ tin? Ai lại thấy? Ai ngờ được tiểu thư Từ gia năm xưa đi đường còn cần người đỡ, giờ lại có thể cưỡi ngựa giữa gió cát. Huống hồ, Từ gia chúng ta đã sớm rời qua Thiên Môn quan, sang Hung Nô.”

Thẩm Ngọc còn định nói gì, nhưng Từ Nhược Khê đã phất tay, ra hiệu cho đám kỵ binh Hung Nô xông lên: “Phò mã gia đừng cố kéo dài thời gian, vô ích thôi.”

Mấy hộ vệ lập tức vây Thẩm Ngọc vào giữa, liều mạng chống trả. Trận chiến vô cùng thảm liệt, mà hộ vệ chỉ có chưa tới mười người.

Chẳng bao lâu, tất cả đều ngã xuống.

Lần đầu tiên Thẩm Ngọc hận bản thân tay yếu không thể chặt nổi gà. Nàng rút đao, múa loạn như trong phim truyền hình, định tự kết liễu.

Vừa mới giơ đao lên, nàng đã bị cung thủ Hung Nô bắn một mũi tên xuyên trúng cánh tay, khiến đoản đao lập tức rơi xuống đất.

Tên binh lính Hung Nô kia lại quất roi mấy lần vào người nàng, đến khi Thẩm Ngọc ho khan phun ra mấy ngụm máu tươi mới thôi.

Từ Nhược Khê lạnh lùng ra lệnh:
"Rót độc dược, đánh ngất, mang đi."

Một binh lính Hung Nô lập tức kéo nàng xuống ngựa, chẳng buồn để ý cánh tay nàng đang chảy máu, giơ tay chém mạnh vào gáy.

Thẩm Ngọc lập tức mất ý thức.

Ngay lúc đó, đội nhân mã đi sau cách chừng năm dặm mới thong thả chạy tới.
Vừa ngửi thấy mùi máu tươi trong gió, bọn họ lập tức phát hiện bốn thi thể mặc quân phục biên trấn nằm gục trên đường.

Một người thất thanh kêu:
"Không xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top