Chương 6: Hiệu trưởng tiền nhiệm Thương Đông Hải

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hinh lại mang theo Mai Hoa lần nữa đi đến cổng trường trung học Công Giáo. Lần này bảo vệ trực ban đổi thành một người đàn ông khác, tuổi cũng ngang ngang so với vị bảo vệ hôm qua. Lâm Hinh nói với người bảo vệ nguyên nhân các nàng đến đây, thật hiển nhiên sắc mặt của người bảo vệ liền biến đổi, vừa lúc bị nàng nhạy bén nhìn thấy. Ba người lại một lần nữa đi đến khu ký túc xá cũ của giáo viên.

"Hài cốt thật sự là của cô Lục Hồng Vân sao?" Người bảo vệ hỏi.

"Đúng vậy. Theo như kết quả xét nghiệm tử thi chứng thực được chính là bà ấy." Lâm Hinh nói.

"Ai... Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc." Người bảo vệ lắc đầu, nói.

"Bác à, bác biết cô Lục Hồng Vân hay sao?" Lâm Hinh hỏi.

"Đương nhiên biết. Năm đó cô ấy là một cô gái vô cùng hiền lành, đối với bảo vệ chúng tôi cũng rất tốt, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn cho chúng tôi." Người bảo vệ khi nói về Lục Hồng Vân thì trên mặt thoáng chút tiếc hận.

Lâm Hinh quan sát vẻ mặt của ông ấy một lúc rồi hỏi "Vậy việc Lục Hồng Vân cùng học sinh yêu đương, các bác có biết không?"

Người bảo vệ gật gật đầu, nói "Chúng tôi đều biết. Năm đó báo chí cũng có đến đây viết bài."

Nói tới đây hai người thật ăn ý mà trầm mặc. Bọn họ lẳng lặng đi đến ký túc xá.

Không bao lâu thì họ đã đi đến dưới tầng trệt của ký túc xá. Lâm Hinh lại lần nữa giương mắt ngước nhìn, chỉ thấy ban ngày ký túc xá không giống tối hôm qua cho lắm. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, ký túc xá tuy rằng đổ nát nhưng cũng không có âm trầm như lời đồn đại. Chỉ là lâu rồi không có ai ở cho nên không có chút nhân khí nào. Ba người đi lên cầu thang, đi tới tầng thứ tư sau đó tiến vào phòng 405. Lâm Hinh vào phòng mở cửa sổ làm cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nàng và Mai Hoa ở trong phòng cẩn thận xem xét, hết nhìn vách tường, mặt đất rồi lại nhìn khung giường kiểm tra thật kỹ càng một lần nhưng vẫn không phát hiện được gì.

"Đúng rồi, hồi trước tôi có thấy hiệu trưởng tiền nhiệm Thương Đông Hải cũng đã từng tới đây." Bảo vệ đột nhiên nói.

Lâm Hinh quay đầu qua nhìn ông ấy, hỏi lại "Ông ta cũng từng đến đây sao? Ông ta cũng ở ký túc xá ạ?"

Người bảo vệ cười cười, nói "Làm gì có. Ông ta có nhà của mình, ổng cũng không có ở ký túc xá."

Lâm Hinh nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Bác nhìn thấy ông ấy là buổi sáng hay là buổi tối?"

Vị bảo vệ nói "Là buổi tối, khoảng chừng nửa đêm. Năm đó tôi trực ban đêm, vào lúc tuần tra thì nhìn thấy ông ta nên tôi còn tiến lên chào hỏi ổng nữa."

Lâm Hinh hỏi tiếp: "Vậy thì ông ta có nói gì không ạ?"

Bảo vệ nói "Ông ta nói giáo viên báo với ông ta đèn nhà vệ sinh hỏng rồi nên kêu ổng qua xem xét."

Lâm Hinh hỏi "Trong trường học không phải có nhân viên tạp vụ hay sao? Làm sao lại phiền đến hiệu trưởng xem xét những chuyện này?"

Người bảo vệ nghe Lâm Hinh hỏi chuyện thì ngừng một chút, gãi gãi đầu "Cái này tôi cũng không biết quá nhiều."

Lâm Hinh gật gật đầu, mỉm cười nói "Được rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác."

Lâm Hinh quay đầu nhìn về phía Mai Hoa, nói "Mai Hoa, nhớ kỹ, Thương Đông Hải từng nửa đêm đến ký túc xá, đây có lẽ là manh mối. Tin tức của Thương Đông Hải có lẽ chúng ta phải chờ Hành Tây báo lại. Để xem rốt cuộc ông ta có liên quan gì đến vụ án này không."

"Đúng vậy, chị Lâm." Mai Hoa tiện tay đem quyển sổ nhỏ ra, viết lên quyển sổ.

"Được rồi. Xem ra ở đây cũng không có manh mối gì. Chúng ta đi thôi." Nàng bảo Mai Hoa và bảo vệ rời khỏi đây, sau đó liền trở tay đóng cửa phòng. Thoáng cái, nàng phát hiện sau khung giường có một thứ gì đó đang lóe lên. Nàng lập tức vọt đến bên chân giường, phát hiện được một bó tóc rất nhỏ. Lâm Hinh đưa mắt nhìn bó tóc, tựa hồ đây cũng không phải tóc thuộc về một người mà là tóc của hai người bện lại bởi vì chất tóc nhìn không giống nhau. Tự nhiên lại có một bó tóc được kết bằng hai loại tóc, vừa nhìn liền biết là có người cố tình bện chúng lại. Nếu không phải vừa rồi bị ánh mặt trời phản xạ, nàng cũng sẽ không phát hiện ra. Lâm Hinh từ trong túi quần lấy ra một cái túi trong suốt, đem tóc bỏ vào, sau đó cẩn thận dán miệng túi lại, đã thu thập thành công.

Mai Hoa ngạc nhiên, cô ấy hỏi "Chị Lâm, đây là tóc của ai?"

"Không biết nữa, phải mang về xét nghiệm. Tôi cũng rất muốn biết đây là tóc của ai và vì sao lại tết lại với nhau như vậy." Lâm Hinh nói.

Sau giờ Ngọ một chút, Lâm Hinh và Mai Hoa về tới cục cảnh sát, họ đem bó tóc vừa rồi giao lại cho phòng pháp y tiến hành xét nghiệm. Sau đó nàng liền cùng Mai Hoa đi vào phòng hồ sơ. Mới mở cửa phòng ra thì đã nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc, đang đưa lưng về phía cửa. Đầu tóc cô ấy thật dài, được cột lên gọn gàng. Chiếc cổ trắng lộ ra khỏi cổ áo sơ mi đen càng thêm nổi bật. Cô ấy không nhúc nhích mà chỉ ngồi yên đó. Điểm duy nhất khiến cho người ta nhìn thấy đây là người sống chính là cô ấy đang lật hồ sơ. Đúng là nhờ động tác đang lật hồ sơ của cô ấy mới nhận ra đây là con người, chứ không thì khác gì tượng sáp. Nếu không biết thân phận của người này, Lâm Hinh có lẽ sẽ tò mò cái bóng dáng xinh đẹp ấy rốt cuộc là người phụ nữ nào. Chỉ là, mới bước vào đã có một khí tràng lạnh lẽo ập vào mặt, nàng nhíu mày.

"Trời ơi, oan hồn bất tán." Lâm Hinh trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói thầm.

Lãng Du tay đang lật văn kiện cũng không nói gì, tiếp tục đọc. Mai Hoa đi đến trước mặt cô, nhỏ giọng nói "Chào madam Lãnh."

Lãnh Du ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mai Hoa một cái, nhìn thấy cô ấy trong mắt đều là kính sợ thì cô cũng mỉm cười, nói "Xin chào."

Lúc sau, Mai Hoa vừa theo Lâm Hinh tới một cái góc khác ngồi xuống thì nhìn thấy Dương Thông từ ngoài cửa đi vào. Anh ta bởi vì khẩn trương nên không chú ý đến Lãnh Du, vừa vào liền nói "Chị Lâm, ở chỗ Thương Đông Hải có phát hiện."

Lâm Hinh nhìn Lãnh Du liếc mắt một cái, sau đó mới nói với Dương Thông "Chúng ta vừa ăn vừa nói đi." Dứt lời, bọn họ liền hướng cửa mà đi ra. Lúc nàng đi ngang qua Lãnh Du, nàng do dự một lúc, vẫn là ngừng lại hỏi "Madam Lãnh, cô có muốn đi ăn cùng không?"

Lâm Hinh cho rằng mình và Lãnh Du không thân quen gì, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, lại từng là bạn học thời trung học, thế nên nàng vẫn lễ phép khách sáo mời một chút. Nào có biết đối phương lại nói "Được thôi."

Sau đó Lãnh Du đem văn kiện gấp lại, đi đến bên cạnh Lâm Hinh, nói "Đi thôi."

Ngữ khí của cô lạnh như băng.

Lâm Hinh không nghĩ tới cô ấy sẽ đi theo, nàng không còn cách nào khác, bốn người đành phải cùng nhau đi đến nhà ăn của cục cảnh sát. Đợi bốn người ngồi xuống rồi Lâm Hinh mới nói với Dương Thông.

"Hành Tây, có phát hiện gì mới?"

Dương Thông nhìn thoáng qua Lãnh Du, muốn nói lại thôi.

Lâm Hinh biết ý, liền xua tay "Không có việc gì. Cậu cứ nói đi."

Lãnh Du từ đầu tới cuối không nói một câu, cô lẳng lặng mà ngồi ở đối diện Lâm Hinh ăn cơm trưa của mình, tựa như tất thảy mọi thứ đang diễn ra đều không có liên quan gì đến cô.

"Chị Lâm, Thương Đông Hải là một cô nhi." Dương Thông nói.

Lâm Hinh nghiền ngẫm một chút rồi nói "Ừ. Nói tiếp đi."

"Ông ta từ nhỏ sống ở một cô nhi viện ở thành phố Huyền bên cạnh thành phố Long. Hồi sáng này tôi cũng đã ghé qua chỗ cô nhi viện đó. Viện trưởng bảo hiệu trưởng Thương trước đây mỗi năm sẽ ghé thăm cô nhi viện, ông ta còn quyên góp tiền cho cô nhi viện nữa."

"Mọi người ở đó chưa có ai nhìn thấy cha mẹ của hiệu trưởng Thương. Viện trưởng nói viện trưởng cũ của cô nhi viện vào một buổi sáng sớm thì nghe thấy trước cửa cô nhi viện vang lên tiếng khóc của trẻ con nên đã đi ra ngoài xem, kết quả là nhìn thấy ở bên ngoài cửa có một đứa bé trai đang khóc rất dữ dội, ở trên người có đặt một tờ giấy trắng viết tên và ngày sinh của đứa trẻ, ngoài ra cái gì cũng không có. Tên của đứa trẻ này chính là Thương Đông Hải."

"Khi phát hiện ra được bé trai đó, xung quanh không có bóng người nào, cho nên bọn họ cũng không biết rốt cuộc là vị cha mẹ nhẫn tâm nào sinh con ra lại không muốn nuôi, đem vứt tới cô nhi viện. Cứ như vậy, hiệu trưởng Thương ở chỗ đó mà lớn lên, mãi cho tới sau này đi làm mới rời khỏi."

"Và cứ thế, từng ngày trôi qua cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mãi cho đến khi trường trung học Công Giáo xảy ra sự kiện Lục Hồng Vân yêu đương với học sinh bị bại lộ, hiệu trưởng Thương bị cưỡng chế về hưu thì mọi người không còn thấy ông ấy nữa, tiền quyên góp của ông ấy cũng ngừng lại."

Lâm Hinh một bên gắp rau cần khỏi thức ăn của mình, một bên hỏi: "Ừm, hiệu trưởng Thương mất tích, không một ai biết ông ấy ở đâu sao?"

"Tôi đã đi nghe ngóng cả buổi sáng, cũng đến thành phố Huyền hỏi thăm, người ta bảo không hề gặp ông ấy. Những người đứng tuổi ở thành phố Long vốn cùng thời với ông ấy cũng nói không gặp, ông ấy giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy." Dương Thông nói.

Lâm Hinh muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy một bàn tay trắng nõn từ phía đối diện đưa đến, cô ấy gắp đi phần rau cần mình bỏ. Cô ấy giương mắt nhìn nàng như không có việc gì, rất tự nhiên ăn phần rau cần đó, không hề nói một câu.

Lâm Hinh trừng mắt liếc cô một cái, thấy đối phương không có để ý tới mình, nàng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lâm Hinh trong đầu thầm nghĩ: Gia hỏa này vẫn giống như hồi trung học, lúc ba mẹ và chị gái cô ấy mời nàng ở lại ăn cơm trưa, cô ấy luôn thuận tay gắp rau cần mình ghét ra khỏi đĩa của mình, dù rằng quan hệ của hai người cũng không thân thiết mấy.

Lâm Hinh không thèm để ý tới cô nữa, nàng nói chuyện với Dương Thông và Mai Hoa.

"Tiểu Anh, Tiểu Kiệt ở thành phố Dương hôm nay báo cho tôi biết bên đó cũng không có tiến triển gì mới. Dù là phóng viên hay tòa soạn nào cũng đều chỉ biết thông tin giống như trên mạng, là về scandal tình ái đó, ngoài ra sự tình gì cũng không có thông tin."

"Hung thủ này tính toán cũng thật gian xảo. Đến một manh mối nhỏ cũng không lưu lại." Dương Thông nói.

"Hành Tây, kẻ gây án nào mà chẳng gian xảo. Manh mối chắc chắn hắn có để lại, muốn trách thì chỉ trách chúng ta không đủ sức để tìm ra mà thôi." Lâm Hinh nói.

"Bất quá, hôm nay tôi và Mai Hoa cũng coi như có chút thu hoạch. Bởi vì chúng tôi ở trong phòng của Lục Hồng Vân phát hiện được một bó tóc, chất tóc không giống nhau, giống như không phải là tóc của một người." Lâm Hinh tiếp tục nói.

Lâm Hinh sau khi nói xong, không biết vì sao lại ngẩng đầu nhìn Lãnh Du ở đối diện. Nàng thấy đối phương vẫn như cũ không lộ chút biểu tình gì, thong thả nhai thức ăn, cũng không biết là do cô không nghe thấy hay cô cho rằng manh mối này vô dụng.

Sau khi bốn người ăn no, Lâm Hinh nói: "Mai Hoa, Dương Thông, ở đây không có chuyện gì nữa, hai người tạm thời về khách sạn nghỉ ngơi đi. Đợi tới tối có báo cáo xét nghiệm thì tôi sẽ báo cho hai người."

Mai Hoa và Dương Thông gật gật đầu, xoay người rời đi.

"Cô không nghỉ ngơi sao?" Lãnh Du hỏi.

"Không được, tôi còn cần phải chỉnh lý tư liệu nữa. Sắp xếp lại thứ tự manh mối một chút, biết đâu sẽ nhìn thấy được gì đó." Lâm Hinh vừa đi vừa nói.

"Ừ." Lãnh Du nhẹ nhàng đáp.

Hai người sóng vai đi bên nhau.

Lâm Hinh một lần nữa về lại phòng hồ sơ, Lãnh Du cũng theo sau đi vào. Hai người khôi phục lại dáng vẻ xa lạ, mỗi người một góc làm việc. Một người ngồi xem hồ sơ, một người chỉnh lý tư liệu, trong nhất thời không ai đoái hoài tới ai.

Mãi cho tới bảy giờ tối, Lâm Hinh mệt mỏi duỗi eo, nhìn thấy Lãnh Du phía bên kia cũng không có động đậy gì.

"Bộ cô không biết mệt sao?" Lâm Hinh hỏi.

"Không." Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn, súc tích.

Lâm Hinh âm thầm trợn trắng mắt, cũng không nói gì nữa.

Thật lâu sau bên phía đối diện có một giọng nói lạnh lẽo truyền tới.

"Cô có suy đoán mớ tóc kia là tóc của những ai bện vào không?"

Lâm Hinh hỏi lại "Thì ra cô có nghe thấy sao?"

Lãnh Du cười lạnh một chút, nói: "Cô nói chuyện lớn tiếng như vậy, muốn không nghe thấy cũng khó."

Đương lúc hai người nói chuyện thì nhân viên phòng pháp y báo tin đến.

Lâm Hinh nhìn tin nhắn trong điện thoại, sợ ngây người.

Bó tóc kia thuộc về hai người khác nhau, một là người chết Lục Hồng Vân và hai là Thương Đông Hải.

"Lãnh Du, tóc kia là của Lục Hồng Vân và Thương Đông Hải." Lâm Hinh ngẩng đầu nói.

Lãnh Du buông hồ sơ trên tay xuống, không trả lời nàng mà hỏi lại "Thương Đông Hải bao nhiêu tuổi, cô có biết không?"

"Cưỡng chế về hưu sớm, hẳn là cũng trên dưới năm mươi tuổi. Sao tự nhiên cô lại hỏi cái này?" Lâm Hinh hỏi.

Lãnh Du như cũ không đáp lời nàng, nói vu vơ: "Thời cổ đại có tục gọi là kết tóc phu thê phải không?"

Lâm Hinh ngẩn ra, nói: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ là... Hai người họ cách biệt tuổi tác lớn vậy mà..."

Lãnh Du nói: "Cũng chưa chắc, nhưng quan hệ của bọn họ hẳn là không đơn giản. Làm sao vậy? Không phải trước kia cô nói chỉ cần đôi bên tình nguyện là được hay sao?"

Lâm Hinh lấp bấp: "Tôi..."

Nếu như chuyện đó là thật.

Vậy thì tin đồn tình yêu thầy trò năm đó là thật hay giả?

Lục Hồng Vân và Thương Đông Hải rốt cuộc có phải là mối quan hệ yêu đương hay không?

Vụ việc phát hiện hài cốt có liên quan gì đến mối quan hệ này đây?

Lâm Hinh như lâm vào một màn sương mù dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top