Chương 5: Khu ký túc xá cũ của giáo viên bị ma ám?
Lúc chạng vạng, Dương Thông từ bên ngoài trở về cục cảnh sát, ở trong phòng hồ sơ tìm được Lâm Hinh, chỉ thấy nàng và Mai Hoa hai người đang ngồi thảo luận vụ án.
"Thế nào? Có phát hiện gì không?" Lâm Hinh ở trên giấy viết viết vẽ vẽ gì đó, ngẩng đầu dậy hỏi anh ta, tay cũng không dừng lại.
Dương Thông đem quyển sổ nhỏ trên tay đưa tới trước mặt nàng, nói "Trước mắt có thể xác nhận được ba người giáo viên đã từng dạy học cùng với Lục Hồng Vân. Chỉ là bọn họ hiện tại đều đã về hưu."
"Vất vả cho cậu rồi." Lâm Hinh mỉm cười, chỉ vào cái ghế dựa bên cạnh, ý bảo anh ta ngồi xuống. Nàng thuận tay đem chai nước khoáng mới mua đẩy đến trước mặt anh ta. Dương Thông nói "Cảm ơn chị Lâm.", sau đó mở nắp chai nước khoáng, ừng ực mà uống.
Lâm Hưng quét mắt trên trang giấy trong quyển sổ, đọc thông tin trong đó, sau một lát nàng hỏi:
"Tạ Hàm Ngọc là ai?"
Dương Thông buông chai nước khoáng xuống, đáp "Bà ấy là bạn tốt nhất của Lục Hồng Vân khi còn dạy ở trường trung học Công Giáo. Bà ấy dạy môn Vật Lý."
Lâm Hinh gật gật đầu, nói "Ừ, không dạy cùng một môn nên chắc không có xung đột, khó trách có thể trở thành bạn bè tốt. Tiếp tục đi."
Dương Thông nói "Bà ấy nói vào ngày đầu tiên bà ấy vào trường trung học Công Giáo dạy thì đã gặp mặt Lục Hồng Vân. Nói đến thì cũng thật ngượng ngùng, chính là ngày bà ấy đến trường cũng là ngày mà chu kỳ kinh nguyệt tới, trên người không có chuẩn bị băng vệ sinh, Lục Hồng Vân đã giúp bà ấy trong cảnh nguy khốn. Sau đó do bà ấy mới đến trường nên chưa hiểu biết hoàn cảnh, Lục Hồng Vân đã giúp đỡ bà ấy khá nhiều ở mọi khía cạnh, nhờ đó mà bà mới có thể nhanh chóng quen thuộc với trường học."
"Lúc ấy hai người đã nhanh chóng trở thành bạn bè tốt. Lục Hồng Vân khi làm việc vô cùng nghiêm túc, không cho phép có bất kỳ một tì vết nào, thế nên trong công tác giảng dạy, Lục Hồng Vân luôn đối đãi với học sinh vô cùng tận tâm và đầy trách nhiệm. Sau khi mối tình sư sinh đáng xấu hổ kia bị phơi bày trước ánh sáng, bà ấy cũng không tin Lục Hồng Vân mà bà ấy quen biết lại là cái người có thể làm ra được chuyện như vậy. Chỉ là bởi vì thấy Lục Hồng Vân cũng không tự biện hộ gì cho chính mình, bà ấy cũng phải đành chấp nhận sự thật."
"Từng có một vài vị giáo viên có mối quan hệ tốt với Lục Hồng Vân đã ra sức khuyên nhủ bà ấy cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết bà ấy là ai mà bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, với những thành tựu học thuật của Lục Hồng Vân thì tuyệt đối có thể ra nước ngoài để phát triển. Ngoài ra Lục Hồng Vân từ nhỏ đã không có cha, bà đã phải cùng mẹ sống nương tựa vào nhau. Sau này khi bà ấy lên đại học thì mẹ cũng đã rời xa bà. Cho nên Lục Hồng Vân có thể được xem là một cô nhi không cha không mẹ."
Dương Thông nói tới đây thì liếc mắt nhìn Lâm Hinh một cái, tiếp tục "Thân thế của Lục Hồng Vân này thực sự rất đáng thương."
Lâm Hinh nhàn nhạt nói "Có gì mà đáng thương? Nhưng chúng ta cũng cần phải khách quan, có lẽ ở trong những mẩu chuyện xưa này sẽ có vài manh mối hữu ích. Mặt khác, hai vị giáo viên kia có nói gì không?"
Dương Thông trả lời "Hai người kia cũng nói không khác gì lắm. Họ đều nói Lục Hồng Vân là một người vô cùng có trách nhiệm, cẩn thận lại ôn nhu. Dù rằng bà ấy đối với học sinh, hay thậm chí là đối với chính mình, yêu cầu đều rất cao, nhưng bà ấy thực sự rất hiền, hơn nữa không thích phô trương quyền uy, chỉ cần là học sinh của bà thì mọi người đều tỏ ra vô cùng kính trọng. Hơn nữa, bọn họ đều nói Lục Hồng Vân là một nữ thần, ngay cả hiệu trưởng lúc đó cũng bởi vì bà mà giơ cao đánh khẽ. Xem ra hiệu trưởng cũng rất yêu quý bà."
"Hiệu trưởng Thương Đông Hải sao?" Lâm Hinh hỏi.
"Đúng vậy, chính là Thương Đông Hải." Dương Thông đáp.
"Hành Tây, cậu cảm thấy Lục Hồng Vân xinh đẹp lắm sao?" Lâm Hinh đột nhiên hỏi.
"Chị Lâm, lời này của chị hỏi là có ý gì?" Dương Thông đỏ mặt, cậu ta rất là xấu hổ.
Lâm Hinh hơi mỉm cười, nói "Không có ý gì hết, chỉ là muốn hỏi góc nhìn của cậu mà thôi?"
"Nhìn ảnh chụp đương nhiên cảm thấy rất xinh đẹp." Dương Thông lắp bắp mà nói, mong rằng Mai Hoa giúp anh ta giải nguy, nhưng chỉ thấy cô ấy mím môi, liều mạng nén cười.
"Cậu đừng khẩn trương. Hồi nãy tôi cũng hỏi Mai Hoa một câu như vậy." Lâm Hinh nói. "Mai Hoa, cô có cảm thấy Lục Hồng Vân xinh đẹp không?" Lâm Hinh quay đầu nhìn cô ấy.
"Xinh đẹp ạ." Mai Hoa đáp.
"Ừ tôi cũng cảm thấy bà ấy xinh đẹp." Lâm Hinh nói.
Dương Thông gãi gãi đầu tóc của mình, không rõ hai người phụ nữ này rốt cuộc có ý tứ gì.
Lâm Hinh lại nhìn Dương Thông một lần nữa, nói "Tôi nghĩ bà ấy xinh đẹp như vậy, hơn nữa cậu cũng nói bà ấy đối xử với đồng nghiệp và học sinh đều rất ôn nhu, hiền lành. Một người phụ nữ như vậy, tôi và Mai Hoa cũng là phụ nữ còn không có nổi một ý ghét hay muốn làm hại gì bà ấy, huống hồ là đàn ông. Chỉ là, rốt cuộc ai mà lại phát rồ, giết hại bà ấy tàn nhẫn như vậy được? Rốt cuộc lại vì thâm thù đại hận như thế nào mà khiến bà chết trong đau đớn tàn bạo như vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi. Hung thủ hắn ta có động cơ giết người là gì? Vì sao sau khi bà ấy bị sa thải còn phải hại chết bà ấy một cách thảm thương như vậy?" Lâm Hinh đứng lên, đi vòng vòng trong phòng hồ sơ, chắp tay sau lưng, cúi đầu tự hỏi.
Dương Thông nghe câu cuối cùng của Lâm Hinh xong thì liền hỏi "Chị Lâm, chị bảo là bà ấy "sau khi bị sa thải còn phải hại chết bà ấy một cách thảm thương". Những lời này chẳng lẽ là có ý nói, có người vì chuyện tình yêu thầy trò của bà ấy mà cố ý phỉ báng, phá hủy thanh danh của bà. Hoặc là có người cố ý lan truyền tin đồn, mà người nọ sau khi bà bị sa thải vẫn còn không cam lòng, mới tiếp tục nảy ra ý tưởng sát hại bà?"
Lân Hinh quay đầu, nói "Tôi không dám khẳng định bà ấy có phải hay không thực sự yêu đương với người nam sinh kia. Nhưng tôi cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ là tôi không nghĩ ra được gì. Tôi chỉ cảm thấy câu chuyện tình yêu giữa hai thầy trò này cũng không phải đơn giản."
Ba người trong phòng hồ sơ trầm mặc thật lâu. Lâm Hinh đột nhiên nghĩ đến Lãnh Du, không biết cô ấy đối với vụ án này có ý kiến gì không?
Không đúng, không đúng. Làm sao nàng lại muốn biết cái nhìn của cô ấy kia chứ? Nhất định là mấy ngày nay vì vụ án không ngủ đủ giấc nên nàng mới để tâm những chuyện vụn vặt. Nàng tuyệt đối có thể dựa vào chính mình mà phá vụ án này. Nàng không cần phải nghe theo góc nhìn của Lãnh Du.
Lãnh Du là một người phụ nữ không có tình cảm, nhưng nguyên nhân chính là vì ý chí của cô ấy sắt đá, cho nên cô ấy sẽ không dễ dàng bị bộ dáng thảm thương của nạn nhân làm cho bị ảnh hưởng. Điều này luôn là ưu điểm của cô ấy, phán đoán của Lãnh Du không chịu sự chi phối của tình cảm. Cô ấy sẽ dùng 100% lý trí mà suy nghĩ sự việc.
"Đúng rồi, chị Lâm. Ở trường trung học Công Giáo có một tòa ký túc xá cũ, trước kia các giáo viên đều sẽ ở lại đó, mà Lục Hồng Vân tuy rằng là người địa phương ở thành phố này, nhưng bà ấy không có cha mẹ, cũng không nghe nói có người thân họ hàng gì, cho nên cũng từng sống ở đó." Dương Thông nói.
"Ký túc xá cũ sao?" Lâm Hinh hỏi.
"Đúng vậy, bất quá chỗ đó giờ đã bị phong tỏa, không còn ai ở đó nữa." Dương Thông trả lời.
"Tại sao vậy?" Lâm Hinh và Mai Hoa cùng nhau lên tiếng hỏi.
"Nghe nói là bị ma ám." Dương Thông nói.
Đột nhiên ngoài cửa sổ có một trận gió lạnh thổi vào, cả ba người đều run lên.
"Trên đời này làm gì có quỷ. Tôi không có tin đâu." Lâm Hinh nói.
"Rốt cuộc vụ ma ám là như thế nào?" Mai Hoa tò mò hỏi.
"Hồi nãy tôi có hỏi mấy người giáo viên kia, họ đều nói sau khi Lục Hồng Vân bị sa thải không bao lâu cũng không biết tại sao lại có lời đồn bà ấy bởi vì không phục mà đến sườn núi tự sát, quỷ hồn trở về trường học tìm kẻ chết thay. Cho nên trong phòng ký túc xá mà cô Lục từng sống, đèn hay bỗng dưng bật sáng, dù rằng đã có người tắt đèn rồi nhưng nửa đêm lại đột nhiên lóe sáng lên." Dương Thông nói.
"Chắc là mạch điện có vấn đề. Dù sao thì ký túc xá kia cũng đã cũ rồi." Lâm Hinh nói.
"Sau đó bọn họ còn nói, lời đồn bà ấy chết hiện hồn về truyền đi rất nhanh. Có một đêm khuya kia, bảo vệ nửa đêm đi tuần tra ở ký túc xá thì nghe thấy trong phòng bà ấy truyền đến tiếng động." Dương Thông tiếp tục kể.
"Dù sao thì phòng cũng bỏ hoang. Chắc là chuột hay gián gì đó thôi mà." Lâm Hinh vẫn đinh ninh như vậy.
"Cho nên các vị giáo viên kia đều yêu cầu chuyển đổi tòa ký túc xá khác. Ký túc xá cũ không ai dám ở lại. Sau đó, tôi cũng nói cho bọn họ biết vụ hài cốt của Lục Hồng Vân được phát hiện ở sân thể dục..." Dương Thông nói.
"Ừ. Nếu tổng cục đã hạ lệnh điều tra vụ án này thì chúng ta cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa. Bất quá, hiện tại ngẫm lại Lục Hồng Vân thực sự đã chết, những vị giáo viên năm xưa nghe lời đồn đó nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng, hơn nữa bọn họ cũng sẽ càng thêm chắc chắn quỷ hồn của Lục Hồng Vân thực sự đã trở lại." Lâm Hinh lúc nói ra mấy lời đó, giọng nói cũng mơ hồ quỷ dị.
"Chị Lâm. Chị đang tính dọa tụi em sao?" Mai Hoa nói.
"Cô nghĩ là tôi sẽ đi dọa người khác hay sao?" Lâm Hinh nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng như sứ, ánh mắt thâm trầm mà nhìn bọn họ.
Dương Thông và Mai Hoa "..."
"Được rồi, không nói nhảm nữa. Hành Tây, cậu điều tra hiệu trưởng năm đó, Thương Đông Hải đi. Mai Hoa, đêm nay chúng ta sẽ đến nhà ma thám hiểm." Lâm Hinh thu hồi sắc mặt đùa cợt, nghiêm túc phân công nhiệm vụ.
"Cái gì? Vì sao lại chọn buổi tối đến đó?" Mai Hoa kinh ngạc hỏi.
"Bởi vì quỷ hồn buổi tối mới xuất hiện, nếu không chọn buổi tối, chẳng lẽ lại đi vào ban ngày? Đi thôi, có tôi ở đây, cô sợ cái gì chứ?" Lâm Hinh nói, nhìn chằm chằm cô ấy.
Dương Thông nhìn Mai Hoa với một tia thương hại, vẫy vẫy tay. Madam đã phân công nhiệm vụ, ai mà dám cãi lời. Hơn nữa, nàng tính toán đi vào buổi tối, khẳng định là có mục đích khác.
Hai người đi tới cửa trường trung học Công Giáo, đối diện với bảo vệ trực ban của trường, nói "Chúng tôi là cảnh sát ở thành phố Dương, được phái tới điều tra về vụ án hài cốt được phát hiện ở trường. Chúng tôi muốn đến kiểm tra tòa ký túc xá cũ của giáo viên." Nàng dứt lời liền đem thẻ cảnh sát làm giấy chứng nhận đưa cho bảo vệ xem.
Bảo vệ là một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, ông ta cầm đèn pin trong tay, không xác định hỏi "Hai người thực sự là muốn đi vào lúc này hả?"
Lâm Hinh gật gật đầu, đáp lời "Đúng vậy."
Bảo vệ đành phải cầm theo đèn pin và một chuỗi chìa khóa thực sự đã hoen gỉ, không nói lời nào, đi trước dẫn đường cho bọn họ.
Ba người đi qua sân thể dục rộng lớn, đi tới trước một tòa nhà. Lâm Hinh liếc mắt một cái nhìn xem. Tòa nhà cao tám tầng đã đổ nát, hơn nữa sơn đều đã bị tróc ra hơn phân nửa.
"Đây là ký túc xá cũ của trường học sao?" Lâm Hưng hướng mắt về phía người bảo vệ, hỏi.
Bảo vệ trả lời "Đúng vậy."
"Lục Hồng Vân lúc trước ở tầng mấy, ở gian phòng nào, bác có biết không?" Lâm Hinh hỏi.
"Tôi biết." Bảo vệ nói.
"Vậy được. Vậy bác dẫn đường, chúng ta đi lên trên đó xem thử." Lâm Hinh nói.
Người bảo vệ tựa hồ có chút sợ hãi, hỏi lại lần nữa "Các cô thực sự muốn đi lên đó?"
Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn bên trong tòa nhà tối đen như mực, chỉ thấy một chút ánh sáng của mặt trăng.
"Phải, đi lên thôi. Dù sao cũng có ánh trăng chiếu sáng, còn có đèn pin của bác, chúng ta sẽ không lạc đường đâu." Ngữ khí của nàng vô cùng kiên định, chân thực lại đáng tin.
Bảo vệ bất đắc dĩ cầm đèn pin đi trước lên lầu, Mai Hoa đi ở giữa, Lâm Hinh đi ở phía sau. Ba người đến tầng thứ tư, chỉ thấy tầng thứ tư có một dãy hành lang rất dài, hai bên đều là phòng, ánh trăng chiếu xuống có vẻ tiêu điều.
Hơn nữa, các cánh cửa đều đã mục vỡ, thậm chí còn không biết năm đó sơn màu gì. Ở trên cửa còn bị viết những lời thô tục. Vừa nhìn là biết đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Bảo vệ chỉ vào số phòng 405, nói "Đây là phòng năm đó của Lục Hồng Vân."
Lâm Hinh gật gật đầu, thấy bảo vệ không di chuyển bước chân, liền hỏi "Bác không vào sao?"
Bảo vệ nói "Thật không gạt cô, tôi không dám vào đó. Nơi này bị ma ám, mọi người đều biết. Trước đây từng nghe một bảo vệ khác đã nhìn thấy hồn ma của Lục Hồng Vân."
"Bác nói bậy bạ gì đó? Bác mau vào đi, nếu có ma thì tôi sẽ gọi người đến cứu bác." Lâm Hinh nói.
"Vị cảnh sát này, mong cô tha cho tôi đi." Bảo vệ nói.
"Vậy được, bác đưa đèn pin cho tôi, tôi và cô ấy sẽ đi vào. Bác ở bên ngoài này phơi ánh trăng đi." Lâm Hinh nói, nàng đưa tay giống như muốn lấy đèn pin của ông ấy.
Bảo vệ lập tức rụt tay, nói "Tôi ở bên ngoài này một mình lỡ có chuyện gì, không có đèn pin thì làm sao bây giờ?"
"Thì bác kêu lên, tôi nghe được tiếng kêu sẽ chạy ra." Lâm Hinh nói.
"Thôi sợ cô rồi." Bảo vệ bất đắc dĩ phải đi vào cùng. Ba người cùng nhau đi vào trong phòng, Lâm Hinh giật lấy đèn pin từ trong tay của bảo vệ, chiếu vào bên trong. Mọi thứ đã đều được thu dọn, không còn cái gì. Bên trong trừ bỏ bụi bặm thì cái gì cũng không có, bàn ghế đều đã bị mang đi, chỉ còn mỗi khung giường, đệm hay chăn gì cũng không còn. Nàng cẩn thận xem xét từng ngóc ngách cũng không phát hiện được gì. Vách tường cũng không còn tử tế, sơn tróc loang lổ. Xem ra nơi này không có manh mối gì hết. Nàng nghĩ, thời điểm hung thủ giết hại bà ấy chắc là trước lúc Lục Hồng Vân dọn ra khỏi ký túc xá một ngày, nếu không thì cũng không có dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ như vậy. Lâm Hinh cầm đèn pin chiếu vào mặt của người bảo vệ, nhàn nhạt nói "Chúng ta có thể đi rồi."
Bảo vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mai Hoa đứng bên cạnh cũng thở phào. Ba người từ ký túc xá cũ đi ra, lần lượt lướt qua sân thể dục.
Lâm Hinh đột nhiên chỉ vào cái hố mấy ngày trước đào được hài cốt, nói "Không lâu trước đây chúng tôi đã phát hiện ra thi thể ở chỗ này. Nơi này cách ký túc xá cũ cũng không xa." Sau đó nàng chỉ vào một tòa nhà ở phía trước, hỏi bảo vệ "Phía trước là nhà ăn phải không ạ?"
"Đúng vậy. Chỗ đó là nhà ăn." Bảo vệ trả lời.
Xem ra khoảng cách giữa nhà ăn và sân thể dục cũng không xa lắm. Lâm Hinh có một chút suy tư. Ba người đi ra cổng trường học, Lâm Hinh chào từ biệt bảo vệ sau đó liền cùng Mai Hoa xoay người rời đi.
"Mai Hoa, vừa rồi cô ở ký túc xá có nghe thấy gì không? Hoặc là thấy cái gì ấy giống như là hồn ma ấy?" Lâm Hinh quay đầu nhìn Mai Hoa, lại lần nữa mà trưng ra bộ mặt quỷ dị và dáng vẻ cười cười như hồi chiều. Mai Hoa ở dưới ánh trăng nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng liền sợ hãi, kêu lên "Chị Lâm!"
Lâm Hinh vẫn còn cười, nói "Nói đi, cô có nghe thấy hay nhìn thấy cái gì không?"
Mai Hoa cúi đầu, đáp "Không có cái gì ạ. Em không thấy cũng không nghe gì cả."
Lâm Hinh gật đầu "Đúng rồi, cho nên buổi tối tới đây kiểm tra là để chứng minh những lời đồn chưa chắc là sự thật. Chúng ta làm cảnh sát, nếu như lá gan cũng không có, về sau làm sao có thể đối mặt với những tên hung thủ còn tàn bạo, hung ác hơn được? Trên đời này, ma quỷ cũng không đáng sợ cho lắm. Đáng sợ nhất chính là lòng người." Lâm Hinh một bên lái xe, một bên nói với Mai Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top