Chương 38: Đôi má ửng hồng
Sáng sớm hôm sau, đám người Lâm Hinh tụ tập ở phòng họp của sở cảnh sát. Bọn họ tối hôm qua bận rộn tăng ca đến tận hai giờ sáng, mới thống kê được hết các cửa hàng đồ chơi ở thành phố Dương.
Giờ tụ lại một chỗ, bọn họ mới phát hiện bọng mắt của người nào người nấy đều đen như gấu trúc. Nhưng vì giúp nạn nhân xấu số đòi lại công đạo, mệt như vậy cũng không đáng là gì.
Lâm Hinh đặt các mảnh ghép lên bàn trong phòng họp rồi nói: "Mấy cô cậu hãy chụp ảnh các mảnh ghép này lại rồi nhờ người bán hàng kiểm tra giúp, bảo rằng chúng ta đang tìm kiếm những bộ ghép có tông màu như vậy. Tôi sẽ mang theo mảnh ghép này, chúng ta chia nhau ra tìm."
Dứt lời, Lâm Hinh trải ra trên bàn vài tờ giấy trắng, trên đó dày đặc tên, địa chỉ và số điện thoại của các doanh nghiệp hiện đang kinh doanh đồ chơi trẻ em.
Cô ấy chỉ vào tờ giấy và nói: "Tối qua tôi đã sắp xếp các doanh nghiệp này theo địa chỉ từng khu vực, chúng ta chia nhóm ra tìm. Hành Tây, cậu đi về phía đông, Mai Hoa, cô đảm nhiệm phần phía tây, Tiểu Anh, cậu sẽ tìm ở khu phía nam còn phía bắc giao cho Tiểu Kiệt, tôi sẽ tìm ở khu vực trung tâm. Đây là tên những cửa hàng mà mọi người cần tìm."
Lâm Hinh vừa nói vừa phát giấy tờ cho mọi người.
"Chúng ta phân vùng ra như vậy mà làm. Hy vọng là ở chỗ bọn họ có CCTV, chúng ta có thể xem lại đoạn băng gần thời gian xảy ra vụ án. Nếu không có thì ta sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Mặc dù bây giờ trong tay của chúng ta chỉ có một manh mối mờ nhạt, nhưng vẫn còn hơn là không có gì.”
"Bên cạnh đó, chúng ta có thể kiểm tra ghi chép các khoản phí giao dịch của cửa hàng. Mặc dù tôi không nghĩ kẻ giết người sẽ sử dụng thẻ tín dụng hay thanh toán qua bằng cách chuyển khoản ngân hàng, nhưng biết đâu được lại có manh mối. Tên hung thủ phần lớn khả năng có thể đã sử dụng tiền mặt. Một điểm nữa là nếu có bất kỳ người khả nghi nào xuất hiện, thì mọi người cũng phải chú ý tập trung. Còn có một bức ảnh chụp quần áo trên người đứa trẻ mà Giám đốc Vương đã cho chúng ta xem trong cuộc họp ngày hôm qua, tôi sẽ gửi cho mọi người một bản sau, có thể dựa vào đó để nhận diện đứa trẻ. "
"Hơn nữa, kích thước của mảnh ghép hình duy nhất mà chúng ta có bây giờ trông có vẻ là từ một bộ khoảng 3.000 mảnh, nhờ vậy phạm vi tìm kiếm có thể được thu hẹp. Nếu không tìm được, chúng ta nên nhờ người bán trợ giúp."
Lâm Hinh lướt nhìn mọi người, thấy ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe, nàng nói tiếp "Được, đó là tất cả những gì tôi muốn nói, các cô cậu có câu hỏi gì không?"
Cả bốn cảnh viên đều lắc đầu.
Thấy những gì cần nói thì cũng nói xong, Lâm Hinh vỗ tay một cái: "Được, giờ chúng ta xuất phát thôi! Mặc kệ có tìm được hết các cửa hàng hay không, khoảng tám giờ chúng ta quay lại gặp nhau ở sở cảnh sát nhé."
Sau khi nhận được mệnh lệnh, mọi người lần lượt lên đường, chỉ còn lại Lâm Hinh trong phòng họp.
Cầm mảnh ghép trên tay, nàng tự nhủ trong lòng: Dù em có là ai đi nữa, tôi cũng sẽ không để em chết oan ức như vậy đâu.
Thời tiết tháng Mười không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, vốn dĩ đây là một mùa tuyệt vời, nhưng sau khi vụ án xảy ra, Lâm Hinh không còn tâm trí để thưởng thức phong cảnh bên ngoài nữa. Điều quẩn quanh trong đầu nàng lúc này đều là về vụ án. Lâm Hinh không biết bản thân có bỏ sót manh mối nào hay không.
Nàng đứng trước phòng làm việc, gõ cửa ba lần, không đợi người kia ra hiệu thì đã mở cửa bước vào.
Lãnh Du nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Hinh vô cùng tự nhiên bước vào. Đáy mắt cô không tự chủ mà hiện lên một chút dịu dàng, thế nhưng sự dịu dàng kia đã biến mất chỉ sau một cái chớp mắt.
"Madam Lâm đại giá quang lâm đến nơi tôm tép này, bộ có chuyện gì sao?"
Giọng nói đều đều như trước, không có một tia gợn sóng.
"Madam Lãnh, tôi muốn nhờ cô và đội của cô giúp tôi một chuyện."
Lâm Hinh vừa rồi nghe thấy giọng điệu có chút xa lạ lại còn có ý châm chọc của cô, tuy rằng rất tức giận nhưng cũng phải nhịn xuống.
"Có chuyện gì?" Lãnh Du hỏi lại
"Xin hãy giúp chúng tôi ghép cho xong mấy bộ ghép ấy, nhé?" Lâm Hinh nói.
Trong giọng nói của nàng không có chút bỡn cợt nào, vô cùng nghiêm túc.
Lãnh Du nhướng mày, lập tức đồng ý: "Được thôi."
Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng lại rất chắc chắn.
Cứ như vậy, mười người tập trung trong phòng họp ngay sau khi trở về. Đây là lần đầu tiên họ hợp tác với nhau, Lâm Hinh không ngờ rằng Lãnh Du sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Nàng thậm chí đã nghĩ có thể vừa rồi chắc phải nài nỉ rất nhiều mới có thể khiến Lãnh Du điều động đội viên bên đấy qua giúp sức.
Mọi người di chuyển bàn ghế trong phòng họp ra một khoảng rộng, sau đó cùng xếp các bộ trò chơi mua được vào một góc phòng. Tiếp đó mọi người chọn các bộ ngẫu nhiên, chia ra mỗi nhóm hai người, bắt đầu xếp chung từng hộp một.
Mai Hoa và Hoàng Lâm chung một nhóm. Mai Hoa nhìn thấy các mảnh ghép hình được đổ ra, có vô số mảnh có phần giống với mảnh tìm được trên người đứa trẻ, cả hình dạng và màu sắc cũng na ná nhau, không biết đến bao lâu mới xếp xong. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành một bộ, chưa kể, trong phòng bây giờ chắc cũng có hơn trăm bộ.
Cô ấy lén nhìn qua Lâm Hinh và Lãnh Du, thì thầm nói với người đối diện: "Hoàng Lâm, tôi thực sự không ngờ madam Lãnh lại chịu giúp bọn tôi ghép hình vậy á. Nếu chỉ có mỗi đội tôi, lèo tèo mấy người, chắc tới Tết Công-gô mới xếp xong đống kia. Nhưng mà kể cũng lạ, bình thường hai người họ như chó với mèo, vậy mà không biết chị Lâm đã nói cái gì khiến cho sếp cô đồng ý được, hay thật."
Hoàng Lâm nhìn theo ánh mắt của Mai Hoa mà liếc đến chỗ hai sếp, sau đó quay sang nhắc nhở Mai Hoa: "Có một số điều không nên biết quá rõ ràng thì tốt hơn."
Mai Hoa tò mò hỏi: "Ý của cô là sao?"
Hoàng Lâm đáp: "Không có gì, tiếp tục làm việc đi. Nếu chúng ta không làm xong vụ này, chị Lâm của cô nói không chừng sẽ còn bị đau đầu dài dài á."
Mai Hoa sực nhớ còn có rất nhiều hộp ghép hình bên cạnh, vậy nên cô ấy nhanh chóng tập trung trở lại.
Dương Thông ở một bên nói với Tiêu Thành: "Lão Tiêu, nhờ có anh, bây giờ tôi cảm thấy sảng khoái hơn nhiều rồi."
Tiêu Thành lườm anh ta: "Dù sao thì đội chúng tôi hiện tại đang rảnh rỗi nên qua giúp một tay. Đợi phá án xong thì chú em đãi tôi một bữa đi, ha ha!"
Dương Thông than ngắn thở dài: "Tôi còn không biết liệu có thể phá được vụ án này hay không nè, trời ơi nó phức tạp kinh khủng."
Tiêu Thành không cho là đúng: "Chị Lâm của mấy cậu không phải kiểu làm qua loa cho xong, cấp dưới của cô ấy cũng đã giải quyết rất nhiều vụ án khó rồi. Xét về năng lực, madam Lâm cũng ngang ngửa sếp của bọn tôi còn gì. Sao lại bó tay chịu bí vậy được."
Dương Thông đáp: “Cũng đúng ha”.
Lâm Hinh và Lãnh Du ngồi khoanh chân đối mặt với nhau, họ nhìn vào mảnh ghép mà Lâm Hinh lấy được từ người đã khuất, sau khi so sánh nó với hoa văn của mấy hộp trò chơi ghép hình mà cấp dưới đã ôm về, nhận thấy hầu như đều có vài điểm tương đồng. Nhưng để xác định được là bộ nào thì còn cần phải xem xét lại đã.
Lâm Hinh thở dài thườn thượt: "Xem ra chúng ta vẫn phải banh mắt ra tìm từng cái rồi."
Lãnh Du ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Chúng ta hãy đặt mảnh ghép này trước mắt, nếu gặp phải mảnh ghép có phần giống với mảnh ghép này, chúng ta sẽ chú ý kiểm tra, còn không thì cho qua. Làm vậy thì chẳng mấy chốc mà lọc xong bốn mươi hộp này thôi.”
Lâm Hinh gật đầu. Không nói gì nữa, cả hai chụm đầu vào nhau, cẩn thận đối chiếu từng mảnh một.
Vì cả hai đều là người nghiêm túc, một khi đã bắt đầu làm việc rồi thì mạnh ai nấy làm, không ba hoa nhiều lời. Lãnh Du vốn lãnh đạm, không thích nói nhiều, còn Lâm Hinh thì nóng lòng muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ, vậy nên nàng dành toàn bộ sự tập trung vào việc tìm kiếm và đối chiếu.
Trong một khoảng thời gian, căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng.
Lãnh Du ngồi đối diện với Lâm Hinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng, thấy được bộ dáng cần mẫn của Lâm Hinh. Mắt thấy tóc Lâm Hinh rơi xuống một bên trán, cô thật tự nhiên mà đưa tay vén nó ra sau tai nàng.
Hành vi của cô bây giờ giống như khi họ còn là bé.
Chỉ là Lâm Hinh ở đối diện vẫn như trước, nàng căn bản không có chú ý tới hành động của Lãnh Du. Tâm trí nàng bây giờ hoàn toàn nằm ở những mảnh ghép rời rạc kia.
Lãnh Vũ thấy nàng chuyên tâm như vậy, trên môi khẽ nở một nụ cười, lúc cô giơ tay nhặt mảnh ghép bên cạnh, tay Lâm Hinh cũng tình cờ hướng về phía đó nên cả hai đã vô tình chạm tay vào nhau trong giây lát.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau tựa như bị điện giật, Lâm Hinh phục hồi suy nghĩ của mình, lúc này mới nhận ra rằng vừa rồi mình vô tình chạm vào tay Lãnh Du.
Khi ngẩng đầu lên, nàng vừa vặn nhìn thấy đôi mắt của Lãnh Du đang nhìn về phía mình, mặc dù trong mắt cô không có một chút dao động nào, nhưng Lâm Hinh cảm thấy trong đó có một chút tinh quang, khiến nàng hoàn toàn hấp dẫn.
Nàng chợt nhận ra mình thất thố, vội vàng nhìn đi chỗ khác, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi."
Mặc dù nàng không để lộ bất cứ sự bối rối nào trong giọng điệu của mình, nhưng hai bên tai nàng lại không tự chủ được mà đỏ lên.
Lãnh Du nhìn chằm chằm Lâm Hinh mấy giây, không khí xung quanh tràn ngập một chút ngượng ngùng. Cô nghiêng đầu nhìn ngó chung quanh, thấy không có ai chú ý tới bọn họ, liền ho nhẹ một tiếng, nói: "Khát nước không? Tôi đi lấy nước uống."
Sau đó, cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp.
Thấy cô rời đi, Lâm Hinh mới ngẩng đầu lên, nhìn dõi theo vào bóng lưng cao gầy và thẳng tắp của người, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay phải vừa rồi vô tình chạm vào tay cô. Nàng như thể cảm nhận được, bàn tay ấy tuy không mềm mịn, nhưng lại ấm áp vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh tanh kia.
Lâm Hinh đưa tay sờ sờ gò má, nơi đó có chút nóng. Đoạn, nàng lại đặt tay lên trái tim mình, nơi này cũng có chút kỳ lạ, cứ đập thình thịch không ngừng.
Không bao lâu sau, Lãnh Du mang một túi nước khoáng đặt ở trên bàn, sau đó tự mình cầm lấy hai chai, đưa cho Lâm Hinh một chai, thản nhiên nói: "Uống ngụm nước đi, trông có vẻ cô đang nóng lắm. Mặt mũi đỏ bừng lên hết rồi kìa."
Lâm Hinh:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top