Chương 17: Nụ cười của người quá đỗi xinh đẹp
Phòng tập luyện truyền ra vô số tiếng động, Lãnh Du ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo bên ngoài, kim đồng hồ chỉ vào 6 giờ rưỡi, cô vừa chạy bộ bên ngoài về, trên người chảy đầy mồ hôi, ướt hết cả bộ quần áo thể thao đang mặc trên người.
Cô cầm lấy chiếc khăn lông trắng vắt trên cổ để lau mồ hôi, đẩy cửa phòng tập ra rồi đi vào.
Vừa bước vào phòng tập, trên đôi mắt vừa rồi hiện ra chút nhu hòa, nhưng lại chợt lóe qua rồi lại không còn dấu vết nào ở lại, gương mặt lãnh đạm không thể bỏ qua sự lạnh lẽo.
Cô lặng lẽ đứng bên cạnh cửa phòng tập, nhìn căn phòng to như vậy chỉ có một cô gái cao gầy với mái tóc dài đang ở đằng kia đang không ngừng đấm đá mạnh mẽ vào bao cát, quyền pháp đều là được trải qua sự huấn luyện lâu dài, vừa sắc bén lại mạnh mẽ.
Ở nơi sân yên tĩnh, chỉ có tiếng vang của một quyền rồi lại một quyền, truyền ra từng trận uỳnh uỵch, mà hình như cô gái kia vẫn chưa phát hiện có người đang đứng quan sát ở cửa một lúc lâu. Ánh mắt nàng vẫn chuyên chú đặt lên mục tiêu, tay đấm chân đá vào bao cát.
Lãnh Du mang lên bao tay, gỡ xuống khăn lông trắng đang treo trên cổ, đi vào giữa sân, bước chân cực nhẹ mà vòng đến phía sau của Lâm Hinh, cô đột nhiên tung ra cú đấm làm cho Lâm Hinh bất ngờ. Tay phải cô vừa muốn động đến bả vai của Lâm Hinh, Lâm Hinh liền xoay người lại cho ra một cú đá bằng chân trái, thân thể hơi nghiêng về một bên, cũng vừa lúc né được cú đấm kia của Lãnh Du.
Lãnh Du thấy chân trái của nàng đá lại đây, chính mình cũng lắc người một cái, tránh thoát được cú đá của nàng, nắm tay cũng vừa lúc vung lên theo hướng của Lâm Hinh.
Hai người lại bắt đầu thi đấu, không phải cô đá, thì là tôi đánh, nếu không nữa thì là tấn công lẫn nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Trên mặt Lâm Hinh lộ ra sự nghiêm túc vô cùng, mà Lãnh Du lại là không mặn không nhạt, chỉ là dưới sự công kích của Lâm Hinh, có lẽ cô cũng đang cố hết sức.
Rất nhiều năm trước, hai người còn ở trong trường học cảnh sát, cũng đã từng có huấn luyện giống như vậy. Lúc ấy, huấn luyện viên yêu cầu các học viên đánh nhau, mà có rất nhiều lần, Lãnh Du và Lâm Hinh cũng "may mắn" bị phân vào cùng một đội.
Năm đó hai người đều rất ngây ngô, thân thủ không được nhanh nhẹn như bây giờ, cho nên khi "thi triển quyền cước" cũng khó tránh khỏi mà làm đối phương bị thương, may mà lúc đó sức chịu đựng của hai người đều rất mạnh, tuy rằng sau khi huấn luyện xong thì trên người cả hai toàn là vết bầm nhưng cũng không đến nỗi quá đau đớn.
Lãnh Du trong lúc tránh né những pha công kích của Lâm Hinh, bất giác trong đầu lại nhớ tới cuộc thi đấu vật vào năm đó.
Năm đó huấn luyện viên chia học viên thành mấy tổ, Lãnh Du thi đấu sớm hơn Lâm Hinh một ngày. Tuy rằng cô thuận lợi vượt qua, nhưng vẫn có mấy vết bầm trên người.
Còn nhớ rõ là sau khi cô tắm xong, trở lại phòng ngủ của mình thì tìm được một chai thuốc xoa bóp nhỏ, cô cầm lấy chai thuốc, trên mặt lộ rõ sự khó hiểu. Cô nhớ rõ ràng là chai thuốc của mình đã dùng xong rồi, mà cô còn không kịp đi mua, thì trên giường sao lại xuất hiện một chai mới như vậy?
"Đó là Lâm Hinh đưa cho cậu đấy." Bạn cùng phòng của Lãnh Du nói.
Lãnh Du quay đầu liếc người bạn cùng phòng kia một cái, nhướng mày nhàn nhạt hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Trên mặt bạn cùng phòng lộ ra mỉm cười, nói: "Mình nói, chai thuốc đó là do Lâm Hinh cho cậu đấy. Cậu không quen Lâm Hinh sao? Cô ấy là học viên đẹp nhất trong khóa của chúng ta."
Lãnh Du chỉ nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng, liền đem chai thuốc giấu xuống phía dưới đệm.
Bạn cùng phòng lại tò mò hỏi: "Cậu và Lâm Hinh rất thân sao? Thế nào mà cô ấy lại tặng thuốc cho cậu vậy?"
Lãnh Du nằm ở trên giường, chỉ đáp lại câu hỏi đầu tiên: "Không thân."
Bạn cùng phòng mở to hai mắt nhìn, nói: "Vậy vì sao cô ấy lại đưa cậu?"
Kỳ thật, Lãnh Du cũng không biết vì sao Lâm Hinh lại tặng thuốc cho mình, mãi cho đến hôm nay cô cũng không rõ. Rõ ràng là Lâm Hinh không có hảo cảm với mình, thậm chí là có chút không thích, cô đã từng muốn hỏi nàng một chút, khổ là không có cơ hội.
Bạn cùng phòng thấy Lãnh Du không đáp lời, tiếp tục hỏi: "Cậu không thoa một chút sao? Trên người của cậu toàn là vết bầm á."
Lãnh Du trở mình, chỉ để lại một bóng lưng, nói: "Không cần."
Lúc sau, bạn cùng phòng đi đến mép giường, hỏi: "Có phải cậu đau đến không động đậy nổi không? Để mình giúp ngươi nha."
Cô ấy nói rồi làm bộ muốn lấy chai thuốc từ dưới đệm của cô ra, lại đâu biết được Lãnh Du đột nhiên quay lại, bắt lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Hoàng Lâm, tôi nói không cần."
Hoàng Lâm thấy trên mặt cô lộ ra bộ dáng như vậy, trong lòng âm thầm buồn cười, sau đó nói: "Vậy thì thôi. Hay là cậu cho mình mượn một chút đi, trên người mình cũng bầm tím hết, dù sao thì cậu cũng không dùng thuốc mà người ta đưa."
Lãnh Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo, nói: "Cậu tự mua đi. Nếu lại động đến chai thuốc đó, đừng trách tôi không khách khí với cậu."
Hoàng Lâm trộm duỗi đầu lưỡi, trong trường cảnh sát, bất luận là trí lực hay là thể lực của cô ấy đều không kém, nên đối với nhất cử nhất động của bạn cùng phòng, đương nhiên cô ấy có thể đoán được một ít.
Lãnh Du có tình cảm với Lâm Hinh, thật ra cô ấy cũng đã nhìn ra.
Sau này, mọi người tốt nghiệp, đi tới cục cảnh sát tỉnh làm việc, Lãnh Du và Hoàng Lâm đều được phân đến tổ trọng án, hợp tác đến nay cũng đã nhiều năm.
Đêm đó, Lãnh Du trộm lấy ra chai thuốc mà Lâm Hinh đã tặng cho mình, nhờ vào ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, mơ hồ thấy rõ được nhãn hiệu cùng với hướng dẫn sử dụng được dán trên chai. Cô nhìn chai thuốc một hồi lâu, trong ánh mắt là sự ôn nhu mà đó giờ chưa bao giờ gặp qua.
Cô ôm nó vào trong ngực, nặng nề mà đi vào giấc ngủ.
Lãnh Du tưởng niệm đến tận bây giờ, trong lúc lơ đãng đã không thể tránh thoát cú đá của Lâm Hinh, cô bị đá trúng cẳng chân, bước chân lảo đảo. Lâm Hinh thừa thắng xông lên, đem Lãnh Du đánh gục trên mặt đất, đôi tay đè nặng lên người cô.
Sau đó, nàng gợi lên tươi cười, nhướng mày hỏi: "Nhận thua không?"
Lãnh Du nhìn nàng đang ở gần ngay trước mặt, đôi lông mi rất dài, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, tư thế của các nàng ở giờ phút này có điểm ái muội.
Lãnh Du nhìn nàng chằm chằm không trả lời, trên mặt vẫn là sự bình tĩnh của ngày thường, nhưng trong lòng cô lại như biển cuộn sóng trào. Mà căn bản Lâm Hinh cũng không biết được ý nghĩ trong lòng của cô, cho rằng cô không chịu thua, lại lần nữa hỏi: "Cô có chịu nhận thua hay không?"
"Không."
Chỉ có một câu, vẫn là giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng.
Lâm Hinh thấy cô như thế, cau mày muốn trả lời, đột nhiên thấy Lãnh Du nhìn về phía sau lưng của mình, trong miệng nói: "Chủ nhiệm Vương, sao anh lại tới đây?"
Lâm Hinh không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, đoán rằng có lẽ là Lãnh Du gài bẫy, cho nên đôi tay vẫn như cũ ấn lấy Lãnh Du, dưới chân cũng không có qua loa buông bỏ, nhưng vì an toàn, nàng vẫn là quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên là rỗng tuếch.
Đương lúc nàng xoay người lại, đột nhiên thấy trên mặt Lãnh Du lộ ra tươi cười, nụ cười kia còn đọng lại trong ánh mắt. Trong cục cảnh sát, Lãnh Du chính xác là một nàng băng sơn mỹ nhân, giờ phút này nàng bất ngờ thấy được nụ cười tươi tắn hồn nhiên của cô, lại bắt gặp ánh mắt người kia như muốn đem chính mình hút vào, trong phút chốc trái tim Lâm Hinh đập thật nhanh, tay thủ thế cũng có chút lơi lỏng.
Lãnh Du thấy thế, cực nhanh phản ứng lại đem Lâm Hinh áp xuống xưới thân của mình, đôi tay cũng đè nặng lên hai tay của nàng, trên mặt khôi phục lại sự đạm nhiên của ngày thường.
Lâm Hinh thấy chính mình ở trong hoàn cảnh xấu, trong mắt tràn đầy sự không phục, nàng nói: "Cô..."
Chỉ nói một chữ "cô", lại không biết nên nói tiếp như thế nào.
Trong lòng nàng rõ ràng là vừa rồi nàng đã khuất phục trước sắc đẹp của người này.
Quả nhiên, nụ cười của mỹ nhân đều giấu độc.
Lãnh Du từ trên cao nhìn xuống nàng, hỏi: "Tôi cái gì?"
Lâm Hinh cau mày, nói: "Cô... Cô chơi ăn gian!"
Lãnh Du nhẹ giọng cười, nói: "Đánh trận thì không phân thật giả."
Lâm Hinh không cam tâm mà nhìn cô chằm chằm, biết chỉ nhờ vào chỉ số thông minh của mình, thật sự là không có cách nào so sánh với cô, liền khẽ thở dài, nói:
"Được rồi, tôi không muốn tiếp tục đánh nữa. Cẳng chân của cô như thế nào rồi?"
Vừa nãy mình đá cô ấy hình như đã dùng rất nhiều lực.
Lãnh Du cũng không đứng dậy, đôi tay vẫn ấn nàng như cũ, hơi cúi đầu một chút nhìn vào cẳng chân của mình, giống như lại có một vết bầm. Trong khi cô cúi xuống, khoảng cách giữa cô và Lâm Hinh càng thêm kéo gần lại, đột nhiên cảm giác trên má có một sự mềm mại dán lên, thân mình của cô cứng đờ, còn không kịp phản ứng lại thì đã bị Lâm Hinh xoay người đè lên.
Cô ngước mắt, liền thấy Lâm Hinh cười híp mắt, hỏi: "Thế nào? Còn không chịu nhận thua sao?"
Lãnh Du trên mặt vẫn không có biểu tình gì, hiện tại cô mới ý thức được sự mềm mại vừa rồi là môi của Lâm Hinh. Vậy có phải là vừa rồi cô bị cô gái trước mặt chiếm tiện nghi hay không?
Lâm Hinh thấy cô không nói lời nào, biết vừa rồi đùa giỡn hình như có hơi quá trớn, nàng biết rõ tính cách lạnh nhạt của Lãnh Du, đoán không ra được hỉ nộ ái ố trong lòng cô, vừa mới chính mình hôn cô một cái có lẽ làm cô tức giận rồi.
Tức khắc, trên sàn đấu đột ngột yên tĩnh, không còn bất kì tiếng vang nào.
Lãnh Du dần dần bình phục lại nhịp tim đang rộn ràng đập như trống bỏi, cô im lặng cũng không có nghĩa là tức giận, ngược lại là do trong lòng sinh ra vui sướng, chỉ là trước nay cô làm việc đều thận trọng, vào lúc còn chưa xác định được đối phương có cảm giác gì đối với mình thì tuyệt đối sẽ không đi thăm dò lung tung, cũng sẽ không ở thời điểm còn chưa nắm chắc mà biểu lộ tâm ý của mình với người khác.
Điều duy nhất có thể làm là che dấu suy nghĩ của mình, cố gắng bảo trì sự điềm tĩnh cùng với lớp ngụy trang trên mặt.
Giữa sân chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Hinh lên tiếng đánh vỡ đi sự trầm mặc, nàng rũ mắt nói: "Vừa nãy, tôi không phải cố ý đâu, cô đừng để ý."
Trong giọng nói mang theo áy náy.
Trong lòng của Lãnh Du biết Lâm Hinh thật sự không cố ý, nhưng giờ phút này nghe từ chính miệng của nàng nói ra, trong lòng vẫn khó tránh khỏi một chút mất mát. Vì thế, liền nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.
Lâm Hinh nhìn cô chằm chằm, với ý đồ thông qua nét mặt mà đoán được ít nhiều suy nghĩ trong lòng của cô.
Lãnh Du thấy Lâm Hinh yên lặng nhìn mình, vẫn còn chưa đứng dậy, liền giật giật hai tay. Lâm Hinh thấy thế, rũ mắt nhìn thấy chính mình vẫn còn đang đè lên người cô, trên mặt đỏ lên, liền buông cô ra, bản thân ngồi qua một bên.
Lãnh Du cũng đứng dậy theo, cùng với nàng sóng vai nhau ngồi một chỗ.
Lâm Hinh nhìn xuống cẳng chân của cô, thấy trên đấy đã nổi lên một vết bầm tím. Trong lòng của nàng sinh ra áy náy, nhưng lại thật sự không bỏ xuống được mặt mũi để đi an ủi cô.
Sau đó, nàng lại nghĩ đến nụ hôn kia, lại một lần nữa làm sáng tỏ: "Vừa rồi tôi thật sự không phải cố ý đâu."
Lãnh Du không nhìn nàng, chỉ hơi gật gật đầu.
Lâm Hinh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, trong lòng càng ngày càng bất an, sợ thật sự đã làm cô giận, liền nhích lại ngồi gần bên cô, đem má trái của mình thò lại gần, thật cẩn thận mà nói: "Nếu như cô không phục, cũng có thể hôn tôi lại. Vừa rồi tôi bị nụ cười của cô lừa gạt, sau đó cô cũng bị tôi lừa hôn một cái, bây giờ tôi lại cho cô hôn lại. Tính tới tính lui thì vẫn là cô có lời rồi..."
Nhanh mồm dẻo miệng.
Lãnh Du bắt được trọng điểm, xoay đầu hỏi: "Thật là bị nụ cười của tôi đánh lừa?"
Lâm Hinh gật gật đầu, nói có chút lấy lòng: "Ừ, cô cười lên rất đẹp. Cho nên, về sau cô nên cười nhiều hơn, bằng không, mọi người cũng không dám đến gần."
Lãnh Du "Ừm" một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Lâm Hinh thấy đối phương không nói thêm lời nào nữa, liền ngước mắt nhìn cô, kết quả rơi vào mi mắt lại là hình ảnh Lãnh Du đang cười với nàng, tuy rằng không kinh diễm động lòng người như vừa nãy, nhưng cũng bởi vì cô không thường xuyên cười, cho nên xem ra trong giờ phút này vẫn là vô cùng đẹp.
Hơi thở của Lâm Hinh ngưng lại một nhịp, nàng vội vàng dời ánh mắt, làm bộ nhìn ra nơi xa, miệng lại nói: " Ây, tại sao cô lại đột nhiên cười lên như thế? Cũng may tôi cũng là con gái, nếu là để đàn ông nhìn thấy thì phải làm sao?"
Lãnh Du đem tất cả phản ứng của Lâm Hinh thu vào đáy mắt, trên mặt cô lại khôi phục vẻ đạm nhiên thường ngày, nhưng trong lòng lại là dạt dào ấm áp.
Nàng có phải là đã bị nụ cười của mình làm cho tâm ý hoảng loạn?
Lâm Hinh cảm giác không khí có chút xấu hổ, đang không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào, bên ngoài phòng tập vang lên tiếng bước chân thật là sốt ruột, âm thanh của Tiêu Trình từ xa xa truyền tới: "Lão đại! Chủ nhiệm Vương gọi cô qua đấy, nói là khách sạn Hoàng Phủ ở thành phố Dương phát hiện ra hai thi thể!"
Lãnh Du cùng Lâm Hinh liếc mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc không trì hoãn nữa, Lãnh Du xoay người liền chạy hướng ra cửa.
Lâm Hinh hình như nghĩ đến gì đó, kêu lên: "Lãnh Du!"
Lãnh Du dừng chân, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn về phía nàng, Lâm Hinh giơ tay lên, nói: "Bắt lấy!"
Lãnh Du duỗi tay bắt được, cảm giác trong tay hơi lành lạnh, cô vội vàng mà nhìn thoáng qua, thấy đấy là một lọ thuốc. Cô cũng không quay đầu nhìn lại, nhưng trên khóe miệng lại lộ ra một tia mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top