Chương 14: Cô mời tôi ăn cơm đi

Sau khi vụ án hài cốt của Lục Hồng Vân bị phát hiện ở trường trung học Công Giáo kết thúc, Lâm Hinh cùng với Dương Thông và Mai Hoa, ba người cùng nhau trở về thành phố Dương.

Tuy rằng án đã phá, nhưng ba người đều vì Lục Hồng Vân mà cảm thấy tiếc hận, bà ấy xinh đẹp như vậy, một nữ thần ôn nhu như thế, vậy mà lại vì tên Ngô Thân biến thái làm cho chết oan uổng.

"Cuộc sống của Lục Hồng Vân vốn nên tràn ngập vui vẻ hạnh phúc, cả đời của bà ấy không nên kết thúc thê thảm như vậy. Ngô Thân, cái tên khốn kiếp này thật là làm người khác muốn chặt hắn ra trăm mảnh." Mai Hoa căm giận nói.

"Tuy rằng bà ấy yêu đương với Thương Đông Hải, một người lớn hơn bà rất nhiều tuổi, nhưng cũng không nên chịu vận mệnh như vậy, Ngô Thân chính là nghiệp chướng nặng nhất của bà ấy." Dương Thông nói.

"Hừ! Tên khốn kiếp đó còn dám đem tình yêu ra để làm khiên chắn bao biện cho hành vi cầm thú của mình, xem bộ dáng của hắn ở phòng thẩm vấn thì ma quỷ còn không bằng." Mai Hoa nói.

Lâm Hinh ngồi ở một bên yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm khái.

Mấy ngày trước, khi bọn họ từ biệt Trương Quân, trên mặt người đàn ông trẻ tuổi kia cuối cùng cũng có dáng vẻ rạng ngời nên có. Bí mật giấu ở đáy lòng cùng với ký ức kinh hoàng cũng nhờ vụ án này mà thấy được ánh mặt trời, cũng xem như giúp cậu ta thoát khỏi con ác mộng dai dẳng nhiều năm. Cuộc sống của cậu ấy có lẽ từ bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Khi Lâm Hinh nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Người chết cũng đã chết rồi, người còn sống thì nên cố gắng hưởng thụ cuộc sống này, bất luận là sung sướng hay khổ cực, chỉ cần còn sống, thì còn có hy vọng.

Chủ nhiệm Vương vì Lâm Hinh đã phá được án, quyết định mời mọi người đi ăn, cũng đặt luôn một phòng ăn lớn, mời toàn thể cảnh sát trong tổ trọng án cùng tham dự.

Buổi tối, mọi người đến nhà ăn, ngồi vào ghế, chủ nhiệm Vương ngồi xuống trước. Ông ấy vẫy tay với Lâm Hinh, nói: "Cô lại đây ngồi ở kế bên tôi nè."

Lâm Hinh hơi mỉm cười, đi tới kế bên chủ nhiệm Vương mà ngồi xuống.

Chủ nhiệm Vương nhìn một thuộc hạ khác ưng ý nhất của mình, nói: "Cảnh sát Lãnh, cô cứ ngồi ở bên cạnh cảnh sát Lâm đi, hai người nhiều ngày rồi không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với nhau."

Lâm Hinh: "......"

Những cảnh sát khác nghe xong, hai mắt nhìn nhau, hai người các nàng không phải vẫn luôn đối đầu sao? Từ khi nào có thể nói chuyện phiếm với nhau như vậy được? Bất quá, xem ra hai người họ cũng không mất tự nhiên, mọi người đều ngồi xuống, không khí cũng lập tức trở nên náo nhiệt.

"Cảnh sát Lâm thật là lợi hại, nhanh như vậy đã phá được án lớn."

"Đúng rồi đúng rồi, vụ án khó như vậy mà cô cũng giải quyết được."

"Không thể tưởng tượng được trong một trường học lớn như vậy mà có những hai bộ hài cốt, thật là đáng sợ."

"Trường trung học Công Giáo có khi nào có ma không?"

"Cậu đừng có nói lung tung, trên thế giới làm gì có ma quỷ."

"Cháu của tôi cũng thường hay ở lại trường học á, nếu kể cho cô nhóc nghe vụ án này, chắc về sau con bé cũng không dám ở lại trường học lâu, ha ha ha."

Mọi người tôi một câu, anh một câu, không ai nhận thấy được Lâm Hinh cùng Lãnh Du đang thì thầm nói chuyện với nhau.

"Cô về thành phố Dương hồi nào vậy?" Lâm Hinh nhỏ giọng hỏi.

"Vào sáng sớm ngày mà cô phá án, có chuyện gì sao?"

Lãnh Du bởi vì bên cạnh mọi người đang mồm năm miệng mười, sợ Lâm Hinh không nghe thấy câu trả lời của mình, liền cúi đầu nói vào tai nàng.

Lâm Hinh cảm giác bên tai có chút ngứa, không tự giác mà dịch thân mình một chút, rũ mắt nói: "Không có gì, chỉ là thuận miệng nên hỏi một chút."

Lãnh Du cũng phát hiện nàng cố tình nhích ra xa khỏi mình, liền không mở miệng tiếp, ngón tay lại đùa giỡn với cái ly ở trước mặt.

Mỗi khi cô có cảm giác bực bội trong lòng thì sẽ làm động tác giống như vậy, không biết cô đã bao nhiêu lần làm hành động này vì người phụ nữ đang ngồi bên cạnh rồi.

Từ khi hai người trở lại thành phố Dương thì không còn bất kì giao thoa nào, chút cảm tình được xây dựng khi còn ở thành phố Long cũng phai nhạt dần.

Sau khi Lâm Hinh trở về, vẫn luôn vùi đầu vào một đống báo cáo, ngay cả thời gian ăn cũng đều không có, huống chi là đi giao lưu với cô?

Sau khi rượu đủ cơm no, một đám người đều đã uống không ít rượu, một vài người đã say khướt, nói chuyện cũng càng lúc càng lớn gan.

Sau đó, chủ nhiệm Vương tiếp một cuộc điện thoại xong thì vội vàng rời đi vì bị vợ thúc giục. Sau khi ông ấy đi rồi, mọi người càng thêm làm càn, nói chuyện cũng không còn cố kỵ.

Ban đầu hai đội của tổ trọng án bởi vì hai lão đại không hợp nhau nên cấp dưới cũng không dám công khai giao lưu với nhau, nhưng ngầm thì mọi người cũng hợp nhau lắm. Hiện tại là thời gian tan ca, họ cũng không để ý nhiều như vậy, mọi người nói chuyện ầm ĩ, rất là vui vẻ.

Tuy rằng mọi người đều là cảnh sát đã từng phá không ít vụ án, nhưng tính trẻ con cũng chưa hết, không biết là ai bắt đầu trước, liền chơi lên trò chơi "Truth or Dare" cũ kỹ.

Lâm Hinh bị đội viên của nàng kéo qua chơi, chỉ còn lại một mình Lãnh Du ngồi bên cạnh nhìn mọi người chơi, trên mặt trước sau đều không thả lỏng.

Sau đó, không biết là một cảnh sát nào do uống nhiều quá nên không sợ chết, thấy cô ngồi một mình, liền kêu lên: "Cảnh sát Lãnh, cô cũng lại đây chơi đi!"

Khi những lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh đột nhiên an tĩnh bất thường, có mấy người liền lườm tên cảnh sát vừa nãy.

Đáng chết, ngày thường chưa bị cô quăng bơ hay sao? Như thế nào còn to gan mời cô chơi cùng?

Lâm Hinh theo mọi người nhìn về phía Lãnh Du, thấy trên mặt cô không có một tia biểu tình, thầm nghĩ một hũ nút như cô chắc sẽ từ chối rồi.

Lãnh Du liếc mắt nhìn Lâm Hinh một cái, thấy nàng vì uống chút rượu mà gương mặt đỏ lên, tăng thêm nhiều phần kiều diễm, trong lòng vẫn là sụp đổ, liền mở miệng nói: "Được."

Cô đi đến bên cạnh Lâm Hinh rồi ngồi xuống, theo mọi người cùng nhau chơi trò chơi.

Lâm Hinh thấy cô vậy mà lại tham gia, trong lòng càng thêm kỳ quái, người này đó giờ có khi nào chơi loại trò chơi này đâu chứ?

Nàng còn nhớ rõ thời điểm ở thành phố Long, tuy rằng Lãnh Du vẫn lạnh lùng với nàng, nhưng khi ở bên cạnh cô thì nàng vẫn cảm nhận được một tia ấm áp, rất khác so với lúc trước. Mà hiện tại, cô lại không từ chối mọi người mà tham gia trò chơi, càng không giống với tính cách thường ngày của cô.

Chẳng lẽ là do vụ án của Lục Hồng Vân làm tâm tính của Lãnh Du ấm lên, khiến cho cô rốt cuộc cũng biết ôn nhu là gì sao?

Hay là vụ án của Lục Hồng Vân làm bản thân mình thay đổi, không còn ghét cay ghét đắng Lãnh Du giống như lúc trước nữa nhỉ?

Dù sao thì nàng có thể phá án được nhiều ít cũng là nhờ có sự trợ giúp của cô...

Bởi vì số người tham gia càng lúc càng nhiều, cho nên trò chơi cũng chơi đến càng hăng, vấn đề đặt ra càng lúc càng không có điểm giới hạn.

Ở đây, vốn dĩ chủ nhiệm Vương là lớn nhất, nhưng ông ấy đi rồi, chỉ còn lại Lâm Hinh và Lãnh Du.

Đối với Lâm Hinh, nàng có thể hòa mình với cấp dưới, cho nên trong lúc chơi đùa, mọi người đưa ra yêu cầu đối với nàng cũng sẽ khá lớn gan, nhưng còn đối với Lãnh Du, mọi người vẫn là không dám quá làm càn khi bình rượu chuyển tới cô. Mọi người đều biết ý, chỉ là hỏi một chút vấn đề dễ trả lời hoặc yêu cầu dễ thực hiện.

Nhưng trên đời chính là như vậy, lần này đến phiên Lâm Hinh quay chai rượu, miệng chai không nghiêng không lệch mà chỉ thẳng vào Lãnh Du.

Lần này mọi người càng hưng phấn, bọn họ trước nay chưa thấy qua hai vị lão đại chính diện giao phong, đều chỉ vì tranh đoạt vụ án mà đấu đá gay gắt. Lần này Lâm Hinh bắt được cơ hội, cứng đối cứng, khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô.

Lâm Hinh tự nhiên cũng chơi đến hứng khởi, nàng bị cồn xông lên não, liền hỏi: "Truth or dare?"

Lãnh Du dù có uống chút rượu nhưng chưa quá tửu lượng, đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh, thấy Lâm Hinh đã hơi say, cũng biết mọi người đều chờ mong vào cái này, liền nói: "Nói thật."

Lâm Hinh nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một chút, cười hì hì hỏi: "Hiện tại cô có đang thích ai hay không?"

Vấn đề này nếu như hỏi những người khác đang ngồi ở đây thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng người bị hỏi lại là Lãnh Du, vậy thì không giống. Lãnh Du ở tổ trọng án lâu như vậy, mọi người đều không biết đến sinh hoạt cá nhân của cô, ai nấy cũng đều rất tò mò nhưng cũng không có ai dám hỏi đến. Lần này, Lâm Hinh thực sự mở miệng hỏi, cơ hội để nhiều chuyện lập tức bay tới.

Lãnh Du nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Hinh, trả lời: "Có."

Không có một tia chần chờ nào, cộng thêm ngữ khí vô cùng kiên định, người khác không thể không tin.

Câu trả lời này của cô, không chỉ làm Lâm Hinh ngây người, mà mọi người đang ngồi ở đây đều chấn kinh rồi.

Một người phụ nữ lạnh như băng, đối với thi thể không hề sợ hãi thế nhưng trong lòng cũng sẽ yêu thích người khác. Chẳng qua mọi người đều không dám hỏi, rốt cuộc là ai mà trúng số tới nỗi được đại ma vương thích thầm vậy nhỉ?

Lâm Hinh vừa động mồm mép, Lãnh Du nhanh chóng tiếp lời: "Quy tắc của trò chơi không phải chỉ cho hỏi một vấn đề thôi sao? Hiện tại đã trả lời, nên đến lượt tiếp theo đi."

Xác thật, đây là quy tắc trò chơi.

Cho dù mọi người đều tò mò về đối tượng của Lãnh Du, nhưng không ai lại dám tiếp tục hỏi sâu thêm.

Kế tiếp không còn đến phiên Lãnh Du, phần lớn đều là những người khác. Mà giờ phút này trong lòng Lâm Hinh lại sinh ra chút kỳ quái, trong đầu vẫn luôn xoay quanh câu trả lời ngắn ngủn lúc nãy của Lãnh Du.

Cô ấy nói hiện tại có đang thích một ai đó, nhưng rốt cuộc người đó là ai vậy ta?

Người mà cô ấy thích, nàng có quen không nhỉ? Là nam hay nữ? Cao hay thấp? Mập hay ốm?

Mà kể cũng kì, từ sau khi tốt nghiệp tới giờ, tất cả tâm tư của cô ấy đều đặt hết vào công việc, cô ấy còn thời gian để hẹn hò sao?

Trong lòng Lâm Hinh có chút bực bội, nàng nhìn nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm, liền nói với mọi người: "Đã khuya rồi, tôi đi trước, mọi người cứ chơi tiếp nha."

Nói xong nàng liền cầm lấy túi xách của mình, rời khỏi.

Lãnh Du thấy nàng đi rồi, sau đó nhìn thấy ánh mắt của những người ở đây cũng không dám đặt lên người cô, liền căng mặt, nói: "Tôi ở đây thì cô cậu chơi cũng không thoải mái, tôi về trước đây."

Sau đó cô cũng xách lên túi của mình rồi rời đi.

Mọi người thấy ba vị lão đại đều đã đi rồi, âm thanh chơi đùa càng vang vọng.

Sau khi đi ra ngoài, Lãnh Du thấy thân ảnh của Lâm Hinh ẩn ẩn trong bóng đêm, cũng đi theo nàng.

Lâm Hinh đang đi trên đường cái, gió lạnh thổi tan bực bội trong lòng của nàng, nàng chậm rì rì mà bước đi, đột nhiên cảm thấy đêm nay bóng của nàng sao lại dài đến thế. Bởi vì đi làm trong đội cảnh sát, các giác quan của nàng cũng rất là nhạy bén, nàng đi không bao lâu đã nghe được phía sau có tiếng bước chân đi theo.

Chỉ là nàng còn chưa có xoay người, bên cạnh đã truyền đến một hương vị lành lạnh, đó là khí vị đặc biệt thuộc về Lãnh Du, cũng là khí vị mà nàng quen thuộc.

Lãnh Du sóng vai đi cùng với nàng, hai người đều không mở miệng nói chuyện.

Còn nhớ rõ lần cuối cùng mà hai người sóng vai đi chung là lúc còn ở trường trung học, xe đạp của Lâm Hinh không biết vì sau lại bị rớt dây xích, vừa vặn lúc đó Lãnh Du đi ngang qua, hai người cũng giống như bây giờ, chậm rãi cùng nhau đi về nhà, tuy rằng lúc ấy nàng một chút cũng không thích cô.

"Cô không cần phải đi chung với tôi, tôi tự mình cũng có thể đẩy xe đạp về nhà." Lâm Hinh nói.

"Tôi cũng đâu có nói là muốn đi chung với cô. Chẳng qua là tôi muốn xem chuyện xui rủi của cô rồi sẵn dịp chê cười chút thôi." Lãnh Du nhàn nhạt đáp.

Khi đó, trong lòng của nàng rất là tức giận, cũng không muốn đoái hoài gì tới Lãnh Du, hai người cứ như vậy, không nói tiếng nào mà về đến nhà.

Lâm Hinh nhớ rõ nàng đem xe đạp đặt ở bên ngoài, cũng không nói cho ba mẹ biết xe đạp của nàng đã bị rớt dây xích. Nhưng thật thần kỳ, sáng sớm hôm sau, dây xích trên xe đạp đã được sửa tốt. Khi đó, nàng có hỏi qua có phải ba mẹ giúp nàng sửa lại hay không, hai người đều phủ nhận.

"Cô không cần đi với tô, tôi tự mình cũng có thể về nhà." Lâm Hinh bất ngờ nói.

Nhiều năm trôi qua, những lời này lại được nói ra một lần nữa, Lâm Hinh cũng không biết vì sao lại nói như vậy.

"Đêm tối gió lớn, nếu lỡ có người xấu xuất hiện, cô có thể đánh thắng hay sao?" Lãnh Du nhàn nhạt hỏi.

Ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng Lâm Hinh nghe vào cảm giác có chút không giống lắm.

Hai người đi trên đường cái, nhìn những chiếc xe lướt ngang qua.

Thật lâu sau, Lãnh Du đánh vỡ trầm mặc, cô hỏi: "Về vụ án của Lục Hồng Vân, vì sao cô biết là Ngô Thân làm?"

Lâm Hinh cuối đầu dẫm bước chân, nói: "Bởi vì giấy dán tường trong phòng khách nhà hắn cùng với giấy dán tường dán ở cửa là giống nhau. Nếu không phải vợ của hắn hôm đấy mở cửa mang trà từ phòng bếp ra tới, tôi cũng không phát hiện thì ra nhà hắn có một cánh cửa đặc biệt. Vợ của Ngô Thân còn nói, thiết kế đó là thiết kế mà Ngô Thân thích nhất. Xem ra hắn đem thiết kế mà chính mình thích nhất dùng để che giấu hài cốt."

Lãnh Du nhẹ nhàng mà "Ừm" một tiếng.

Lâm Hinh đột nhiên quay đầu nói với nàng: "Nếu không phải ngày đó cô mang cơm hộp đến cho tôi, tôi chắc cũng sẽ không nghĩ đến thiết kế tường trong nhà hắn."

Lãnh Du dừng bước chân, hơi cúi đầu nhìn nàng, hỏi: "Vậy à... Tôi có thể tự hiểu rằng trong lúc vô ý tôi đã giúp cô hay không?"

Lâm Hinh trên môi treo lên nụ cười mỉm, chậm rãi đi tới trước mặt cô, trêu đùa: "Ủa, đại cảnh sát Lãnh đang yêu cầu tiểu nhân bổ sung tên của ngài lên báo cáo phải không?" Trong mắt nàng lộ ra một tia giảo hoạt.

Lãnh Du nhìn chằm chằm môi của nàng lúc đóng lúc mở, đôi mắt thoáng hướng lên trên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, biểu tình không có một tia dao dộng, không đáp nàng nhưng lại hỏi ngược lại: "Khi nào thì cô rảnh?"

Lâm Hinh sửng sốt hỏi: "Cái gì?"

Lãnh Du trên mặt rốt cuộc lộ ra cười nhạt, cô nói: "Cô không phải muốn bổ sung tên tôi lên báo cáo sao? Vậy thì cô mời tôi ăn cơm đi."

Nói xong thì cô liền xoay người đi, thân ảnh cao gầy thẳng tắp mà đi ở phía trước.

Lâm Hinh nhìn bóng dáng của cô từ phía trước, lắc lắc đầu mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top