Chương 13: Chân tướng

Cửa phòng bị gõ vang, Lâm Hinh mở cửa tiến vào, hai người đang ngồi trong phòng ngước mắt nhìn nàng. Ngồi ở bên phải là một người đàn ông sắt mặt âm trầm, ngồi bên trái là Dương Thông, anh ta nói: "Cảnh sát Lâm."

Lâm Hinh gật đầu, nói: "Báo cáo pháp y đã có, chứng thực được hài cốt là hiệu trưởng Thương Đông Hải.

Người đàn ông "Hừ" một tiếng, nói: "Chuyện này không có liên quan đến tôi hết, tự nhiên bắt tôi đến đây làm gì? Mau thả tôi ra!"

Lâm Hinh đem phần báo cáo ném tới trên bàn, chỉ vào một cái tên trong bản báo cáo, hỏi: "Đây có phải là tên của vợ ông không?"

Người đàn ông liếc mắt nhìn báo cáo, sắc mặt khẽ biến, hỏi: "Vậy thì sao nào?"

Lâm Hinh ngồi đối diện hắn, nhàn nhạt nói: "Hai mươi năm trước người tham ô công quỹ của trường học là ông phải không? Ngoại trừ Ngô Thân ông ra, tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác có thể khiến cho số tiền này chuyển từ trường trung học Công Giáo đến tài khoản tiết kiệm của vợ ông cho được, sau đó bằng một cách thần kì nào đó lại được chuyển đến tài khoản của La Vân Bảo. Hơn nữa, giao dịch này xảy ra vào ngày mà Thương Đông Hải bị cưỡng chế về hưu, cũng là ngày mà ông được thăng chức làm hiệu trưởng trường trung học Công Giáo. Trong một tuần ngắn ngủi, ông thành công tung tin đồn sư sinh luyến, ép buộc Thương Đông Hai về hưu, biển thủ công quỹ. Xem ra thủ đoạn của ông cũng thực không đơn giản."

Ngô Thân nói: "Vậy thì các người cũng không thể kiện tôi tội mưu sát được?"

Lâm Hinh nói: "Không thể kiện ông tội mưu sát ư? Nhưng chỉ với việc tham ô công quỹ kia cũng đủ để ông ngồi tù từ tám đến mười năm rồi. Hơn nữa, ông cũng không nghĩ tới, lúc ông đem Thương Đông Hải nhét vào phòng trữ đồ, ông có chạm tay vào bên trong cánh cửa, lúc ông đóng cửa lại thì không có lau sạch dấu vân tay. Dấu vân tay của ông xuất hiện ở hiện trường chôn sống người, chuyện này ông giải thích như thế nào?"

Sắc mặt của Ngô Thân trở nên ngày càng khó coi, trong một khoảng thời gian ngắn, trong phòng thẩm vấn không hề vang lên bất kì tiếng động nào.

Thật lâu sau, Lâm Hinh mới nói: "Ngô Thân, năm đó Lục Hồng Vân cùng Thương Đông Hải yêu nhau, ông ái cầu bất toại, thì cũng không nên giết chết người ta chứ?"

Ngô Thân nói: "Lão già kia thì có chỗ nào tốt? Chẳng phải là Lục Hồng Vân mê luyến chức quyền của hắn hay sao? Chỉ cần tôi lên làm hiệu trưởng, thì chỉ một thời gian sau, nàng ấy cũng sẽ yêu tôi thôi!"

Lâm Hinh đáp lại: "Ngô Thân, ông phải biết rằng, khi một người phụ nữ thực sự yêu ai đó, thì sẽ không có chuyện gì có thể khiến cho cô ấy dứt bỏ người thương của cô cho được. Hơn nữa, ở trong phòng ký túc xá của Lục Hồng Vân, bà ấy có thắt một bó tóc gồm tóc của bà và của Thương Đông Hải, "kết tóc phu thê" cụm từ này có lẽ ông cũng quen thuộc lắm đúng không? Nếu không phải bà ấy thật sự yêu Thương Đông Hải, thì sao bà ấy có thể lấy tóc của hai người họ quấn chặt bên nhau như thế?"

Ngô Thân sợ ngây người, hắn chưa từng nghĩ tới Lục Hồng Vân còn có một mặt như vậy. Năm đó, thời điểm mà hắn theo đuổi bà ấy, bộ mặt lạnh lùng như băng kia làm hắn không thể nào quên. Thì ra nàng thơ trong lòng hắn thực sự yêu thương tên Thương Đông Hải kia. Cái loại tâm tư thiếu nữ này lại xuất hiện trên người Lục Hồng Vân, làm hắn không thể nào tưởng tượng được.

Lâm Hinh thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục hỏi: "Ngô Thân, cuộc điện thoại nặc danh đó cũng là ông gọi cho La Vân Bảo đúng không? Ông lợi dụng hắn, kêu hắn lan truyền tin đồn, mặt ngoài là muốn cho Lục Hồng Vân rời khỏi trường học, cũng rời khỏi Thương Đông Hải, nhưng mục đích chính là muốn mượn chuyện tham ô công quỹ này cưỡng bách Thương Đông Hải về hưu, mà chính ông cũng có thể thăng lên chức hiệu trưởng, có đúng hay không?"

Ngô Thân cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu chuyện gì cô cũng đều đã biết, còn cần gì đến hỏi tôi nữa? Đã từng, có một lần tôi vô ý chụp được hình ảnh thân thiết của bọn họ, tôi muốn dùng nó để uy hiếp Lục Hồng Vân bỏ Thương Đông Hải, nhưng nàng ấy không chịu. Sau khi chuyện sư sinh luyến kia bị phơi bày, đồng thời Thương Đông Hải cũng liên quan đến việc biển thủ công quỹ, tôi cũng một lần nữa uy hiếp nàng, nếu nàng vẫn không chịu rời đi, vậy thì tôi đành phải đổ hết tội danh cho Thương Đông Hải."

"Quả nhiên, nàng đã vì người đàn ông kia, thật sự tình nguyện lưng đeo tội danh sư sinh luyến mà rời khỏi trường học. Tôi tưởng là sau khi tôi lên làm hiệu trưởng, nàng sẽ không còn thích một lão già không quyền không gia thế như Thương Đông Hải nữa mà sẽ thích tôi, một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cho nên, tôi đợi Thương Đông Hải đi rồi thì sẽ tìm nàng trở về trường, giúp nàng thoát khỏi tội danh, lạt mềm buột chặt khiến cho nàng ấy chậm rãi thích tôi."

"Nhưng kết quả thì sao? Vào đêm mà nàng rời khỏi trường học, tôi lại đi tìm nàng tỏ tình một lần nữa, thế mà nàng nhẫn tâm chối bỏ tấm chân tình của tôi. Cho nên tôi đành phải dùng sức mạnh, khiến cho nàng chỉ có thể là của tôi mà thôi."

Khi Ngô Thân kể ra chuyện này, trên mặt hắn không hề có chút gì là hối hận, ngược lại còn dương dương tự đắc.

Dương Thông không thể nhịn được nữa, đi ra phía trước nắm lấy cổ áo của hắn, kêu lên: "Cái tên cầm thú này!"

Lâm Hinh vội nói: "Hành Tây! Đừng xúc động, đợi ông ta bị tống vào tù, trong đó tự nhiên sẽ có người dạy cho ông ta bài học thích đáng."

Dương Thông buông Ngô Thân ra, nhưng không trở về chỗ ngồi, ngược lại là đứng bên cạnh gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

Lâm Hinh nghiêng thân mình về phía trước, cặp mắt sáng ngời trừng Ngô Thân, hỏi: "Vậy chuyện ngộ độc ở nhà ăn? Vì sao ông lại nhẫn tâm hãm hại 25 học sinh kia, sau đó giá họa cho dì đầu bếp ở nhà ăn hả? Chẳng lẽ bà ấy cũng đắc tội ông sao? Hay là ông còn có mục đích nào khác?"

Ngô Thân cười nói: "Cảnh sát Lâm thông minh như vậy, nhiều chuyện như thế cũng bị cô đoán đúng, vậy thì tự mà đoán tiếp đi nào?" Thần thái của hắn vẫn một mực kiêu ngạo.

Lâm Hinh đứng dậy, đi tới bên cạnh Ngô Thân, ngồi lên bàn, chân trái chống xuống đất, toàn bộ thân mình hướng tới Ngô Thân, hỏi: "Đêm mà ông giết người, có phải thấy được còn có một người khác ở đó hay không? Ông biết đứa trẻ kia là ai sao?"

Ngô Thân nói: "Trong trường học ngoại trừ nó thì không còn đứa trẻ nào khác. Một đứa trẻ 5, 6 tuổi thấy được chuyện này, nhỡ đâu nó vạ miệng nói lung tung, người lớn có lẽ sẽ không tin nó, nhưng để ngừa vạn nhất, cô nói có phải hay không?"

Lâm Hinh gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, nói: "Ông có biết nhờ đứa trẻ đó mà chúng tôi mới tìm được phòng trữ đồ không? Qua nhiều năm như vậy, ông cho rằng chỉ cần ông đuổi mẹ con bọn họ đi thì sẽ không có ai phát hiện dĩ vãng dơ dáy của ông hay sao?"

Ngô Thân nói: "Tôi thật sự đã tính sai, lẽ ra tôi nên giết luôn thằng nhãi ranh đó để diệt khẩu."

Lâm Hinh nói: "Ngô Thân, ông chơi một ván bạc lớn quá nhỉ, đánh một ván liền đánh hết hai mươi năm. Có phải ông đã cố ý thả cậu bé đó đi? Ông cho rằng sẽ không có ai tin vào lời nói của một đứa trẻ, mà trẻ con nếu gặp chuyện gì quá sốc thì cũng sẽ không dám mở miệng nói ra. Cho nên, ông thừa dịp hai ngày ngắn ngủi khiến cho hai mẹ con bọn họ rời đi, chuyện này so với việc ông giết luôn cậu ấy thì tốt hơn quá nhiều, còn nếu ngược lại, cậu ấy vạ lời thì cùng lắm ông sẽ lộ hết cái đuôi ra, có phải không?"

"Hơn nữa, ông cũng biết, chỉ cần mẹ của cậu ấy không còn thanh danh ở ngành ăn uống, cả đời của bà ấy cũng không thể đặt chân đến bất kì nơi nào liên quan đến ngành ăn uống để làm việc, như vậy thì có thể khiến cho một đứa trẻ năm tuổi cái gì cũng không biết sẽ dần dần quên đi, đúng hay không?"

"Chỉ là, Ngô Thân, ông hẳn là không có tiếp xúc nhiều với trẻ con phải không? Ông có biết là những kích thích như vậy sẽ trở thành bóng ma tâm lý cho chúng cả đời không? Những đứa trẻ không phải là không hiểu chuyện, ngược lại, so với những người trưởng thành chúng ta, bọn chúng hiểu được càng nhiều chuyện hơn đó."

Lâm Hinh dứt lời, lại đứng dậy lần nữa, đi đến đối diện Ngô Thân, nói: "Còn có, quả nhiên là ông mưu tính sâu xa. ông cho người mỗi năm đến trường học sơn lại một lần, nói dễ nghe là làm trường học đẹp hơn, trên thực tế thì ông lại rất sợ người khác nhìn thấy phòng trữ đồ đó. Sau khi trường học trang hoàng xong, phòng hiệu trưởng của ông lại ở ngay cách vách của phòng trữ đồ, điều đó giúp cho ông càng an tâm tiếp tục đảm nhận chức vụ hiệu trưởng. Nhưng mà mỗi ngày ông đều ngồi cạnh người chết, chẳng lẽ không sợ hãi hay sao?"

Ngô Thân cười lạnh nói: "Trên thế giới làm gì có quỷ thần? Tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho Thương Đông Hải, hắn thích làm hiệu trưởng như vậy, tôi cho hắn ở cách vách, hằng ngày cùng với tôi chia sẻ căn phòng hiệu trưởng."

Dương Thông giận mắng: "Cái tên biến thái!"

Lâm Hinh nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Thân, nói: "Đột nhiên, tôi cảm thấy vợ của ông thật đáng thương, người nằm bên gối mình mỗi ngày lại có thể làm ra loại sự tình như thế này nhưng bản thân bà ấy thì chẳng hay biết gì cả. Tôi nghĩ, lúc trước ông cưới bà ấy vào cửa cũng không phải vì yêu bà đúng không? Chẳng qua, ông chỉ muốn mượn tài khoản của bà ấy để giúp ông mau chóng thực hiện được việc tham ô mà thôi, khổ thân cho bà ấy trăm phần trăm đặt tin yêu lên người ông, cho ông giữ tài khoản của bà, bao gồm cả mật khẩu."

Ngô Thân nói: "Lục Hồng Vân là yêu tinh, nàng mê hoặc nam nhân, một kẻ phàm tục như Từ Tĩnh thì làm sao có thể so sánh với nàng? Chỉ là Lục Hồng Vân, ả đàn bà này tôi lại không thể có được, vậy thì tôi đành phải hủy hoại nàng thôi."

Dương Thông một lần nữa bạo nộ, quát: "Ngươi còn là con người hay không? Ngươi không chiếm được người ta thì ngươi hủy hoại vậy đó hả? Cùng lúc đó ngươi cũng lợi dụng một người phụ nữ khác mà ngươi không yêu, ngươi lợi dụng hết thảy của bà ấy cùng với sự tin tưởng của bà như vậy. Loại phế vật như ngươi, ta sớm nên một phát bắn chết cho rồi."

Lâm Hinh hỏi: "Ngô Thân, ông có muốn gặp vợ của ông lần cuối không?"

Ngô Thân nhàn nhạt trả lời: "Không cần, không có gì tốt."

Lâm Hinh nói: "Ông có biết là bà ấy bởi vì chuyện này mà gần như tan vỡ không? Khi biết chồng của mình bị cuốn vào một vụ án mưu sát, ông có biết bà ấy đau lòng đến nhường nào không?"

Ngô Thân nói: "Vừa đúng lúc, nói bà ấy ly hôn đi."

Từ đầu đến cuối, Ngô Thân đều rất điềm đạm, trên mặt trừ bỏ sự gian xảo, cơ hồ không còn biểu tình nào khác. Lâm Hinh thấy hắn bên ngoài văn nhã, nhưng không ngờ ẩn giấu bên trong lại ác độc vô tình, nàng cũng không muốn đối diện với hắn thêm giây phút nào nữa.

Vì thế, nàng đi tới cửa, quay đầu nói với Ngô Thân: "Chờ tòa phán xét đi."

Ngô Thân thấy nàng phải đi, kêu lên: "Từ từ."

Lâm Hinh xoay đầu lại, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"

Ngô Thân nói: "Tôi có chuyện muốn nghe một chút từ cảnh sát Lâm, tại sao cô lại phát hiện tôi là hung thủ, nhanh như vậy đã phái người đến canh trước nhà của tôi rồi?"

Lâm Hinh cười đáp: "Chuyện đó thì ông cứ chậm rãi mà suy nghĩ đi."

Dứt lời, nàng liền xoay người đi.

Lâm Hinh đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nghĩ thầm, nàng có thể đoán ra hắn là hung thủ bởi vì người nào đó lơ đãng nhắc tới. Vụ án mạng lần này, nói thực ra có mấy lần cũng là nhờ vào lời nói ẩn ý của Lãnh Du, nên nàng mới có thể hiểu thông suốt được.

Nhưng mà nếu như phải thừa nhận là cô thông minh, trong lòng nàng lại không cam tâm, có lẽ chuyện duy nhất nàng có thể đáp lễ cho cô là mời người ta đi ăn một bữa.

Nàng đi khắp cục cảnh sát thành phố Long, cũng không tìm được bóng dáng của Lãnh Du.

Lúc không muốn gặp cô, cô lại cố tình xuất hiện, hiện tại muốn tìm cô, cô lại không thấy bóng dáng.

Lâm Hinh tùy tiện tìm một cảnh sát hỏi xem Lãnh Du đi đâu, đáp án là cả ngày hôm nay cô cũng chưa tới cục cảnh sát.

Mắt thấy vụ án đã xử lý tốt, chỉ còn báo cáo là chưa viết, mà mấy chuyện đó có thể đợi đến khi mình trở về thành phố Dương rồi mới làm cũng không sao. Cho nên, Lâm Hinh quyết định trở về nhà của mình.

Khi nàng vừa đến cửa nhà, nàng liếc mắt sang cửa nhà đối diện, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, cũng không biết người phụ nữ kia có ở nhà hay không.

Lâm Hinh cắn răng một cái, liền đi đến cửa nhà đối diện, duỗi tay gõ gõ cửa, nghênh đón nàng lại là mẹ của Lãnh Du, chỉ thấy trên mặt đối phương tràn đầy tươi cười, hỏi: "Hinh Hinh, là con hả, có chuyện gì không con?"

Lâm Hinh gãi gãi đầu, nói: "Chào bác gái, bác cho con hỏi Lãnh Du có ở nhà không ạ?"

Mẹ Lãnh nói: "Tiểu Du sao? Hôm nay vào sáng sớm nó đã lên máy bay trở lại thành phố Dương rồi. Sao vậy con, nó không nói cho con một tiếng à? Không sao không sao, có chuyện gì quan trọng thì để bác nhắn lại với nó cho."

Lâm Hinh vội nói: "Dạ không cần đâu bác gái, con chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi ạ."

Hai người nói vài câu thì Lâm Hinh đi về trước cửa nhà mình, trong lòng lại có điểm khó chịu.

Tới không thưa, về không hỏi. Cái người gì đâu mà kì cục!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top