Chương 11: Hối lộ

Lâm Hinh nhìn thoáng qua Trương Quân, thấy anh ta cả người ngơ ngẩn, không giống đang giả vờ, nàng cảm thấy cần thiết phải quay trở lại trường học để điều tra thêm một lần nữa.

Nàng nói: "Trương tiên sinh, chúng tôi đúng là đã xem xét qua khu dạy học rồi, nhưng không phát hiện ra được phòng trữ vật mà anh nói, nhưng chúng tôi sẽ dựa vào lời khai anh đã cung cấp để tiếp tục điều tra. Đối với tất cả những lời anh vừa nói, chúng tôi cảm kích rất nhiều."

Trương Quân gật đầu, khôi phục lại sự bình tĩnh của ngày thường, nói: "Nếu còn việc gì tôi có thể trợ giúp, cảnh sát Lâm cứ việc mở miệng."

Lâm Hinh mỉm cười với cậu ta, nói: "Được."

Sau đó, ba người liền rời khỏi nhà của Tạ Dung, một lần nữa đi đến trường học.

Lâm Hinh lấy điện thoại di động ra rồi nhìn nhìn, không thấy được bất kì tin tức nào, thở dài.

Mai Hoa hỏi: "Chị Lâm, chị không sao chứ?"
Lâm Hinh gật đầu nói: "Ừm, tôi không sao, chỉ là mấy hôm trước tôi có dặn Tiểu Anh và Tiểu Kiệt điều tra tên của cậu học sinh nam trong vụ tình thầy trò, tôi muốn kiểm chứng lại một ít việc, nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn không có tin tức gì mới."

Dương Thông ngừng xe ở ngoài cổng trường, ba người lại lần nữa đi vào trong, tiến đến khu dạy học.

Lâm Hinh gật đầu ra hiệu với hai người bọn họ, cả hai người hiểu ý liền bắt đầu đi quanh xem xét giảng đường. Lâm Hinh đi đến chỗ người thợ sơn mà hôm đó gặp được, hỏi: "Chào anh, làm phiền anh một chút được không?"

Thợ sơn thấy Lâm Hinh xinh đẹp, tất nhiên vui vẻ hợp tác, anh ta buông cọ xuống, cởi khẩu trang ra, hỏi: "Tôi có thể giúp được gì cho cô?"

Lâm Hinh hỏi: "Xin hỏi,đây có phải là lần đầu tiên anh tới đây sơn không ạ?"

Thợ sơn nói: "Không phải, đây đã là lần thứ ba rồi."

Lâm Hinh lại lần nữa hỏi: "Mỗi lần anh đều được phân công ở khu này sao?"

Thợ sơn nói: "Cũng không phải, lần đầu tiên thì tôi bị phân công ở sân thể dục, nhưng hai lần sau thì chính là nơi này."

Lâm Hinh hỏi: "Vậy... Nơi này có chỗ nào đặc biệt hay không? Giống như một phòng nhỏ để trữ đồ chẳng hạn?"

Thợ sơn ngạc nhiên nói: "Phòng trữ đồ? Không có đâu, chỗ này ngoại trừ lớp học và văn phòng thì không còn phòng gì khác. Theo tôi được biết, phòng trữ đồ đều ở phía bên kia trường học, không có ở đây đâu."

Lâm Hinh gật đầu, nói: "Vậy được rồi, cảm ơn anh."

Nàng theo sau Mai Hoa và Dương Thông, cùng nhau tinh tế quan sát khu dạy học, nhưng mấy người bọn họ đều không tìm thấy gì, chỉ có một vách tường trắng trước mắt, nhìn không ra điểm nào khác thường.

Dương Thông thậm chí gõ lên tường, muốn nghe xem liệu có thanh âm nào kì lạ phát ra không, nhưng cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ ký ức của Trương Quân thật sự bị sai rồi?

Hay là những điều này đều là ảo giác của cậu ta? Dù sao thì năm đó cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ.

Không đúng không đúng, có khi bởi vì còn là trẻ con, suy nghĩ đơn thuần, cho nên mới có thể đem những gì nhìn thấy được nói cho người lớn.

Hơn nữa, mấy ngày trước không phải cậu ta vì cố ý ăn trộm mà mất việc sao? Điều này chứng minh cậu ta đối nơi này có một loại cảm giác sợ hãi, thậm chí có thể nói là ở đây có điều gì đó có thể khơi dậy lên những ký ức cậu ta muốn quên đi, bằng không cậu cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Lúc này, di động của Lâm Hinh vang lên, nàng lấy ra xem, thấy là tin nhắn của tiểu Anh, trên đó viết: Chị Lâm tỷ, có tin tức. Tôi với Tiểu Kiệt đều ở đây, lúc nào có thể gọi cho chị?

Lâm Hinh nhìn tin nhắn trong màn hình di động, khóe mắt có ý cười, cuối cùng cũng có tin tức.

Nàng tức khắc gọi Dương Thông cùng Mai Hoa trở lại, ba người về đến xe.

Lâm Hinh gọi cho Tiểu Anh, mở loa ngoài.

"Alo, chị Lâm?" Tiểu Anh nói.

"Tôi nghe, bên cạnh còn có Mai Hoa và Hành Tây. Điều tra được gì, các cậu mau nói đi." Lâm Hinh nói.

Dứt khoát lưu loát.

"Chị Lâm, chuyện tình thầy trò của Lục Hồng Vân cũng không phải sự thật." Tiểu Anh nói.

Lâm Hinh nói: "Quả nhiên là vậy, tiếp tục đi."

"Chúng tôi liên hệ được mẹ của tên học sinh kia, hắn tên là La Vân Bảo, trước kia nhà bọn họ rất nghèo, thời điểm ở thành phố Long là ở trong khu dân cư xập xệ. Sau khi sự việc kia vỡ lỡ, bọn họ liền rời khỏi thành phố Long, đi đến một thành phố khác bắt đầu một cuộc sống mới, hơn nữa bọn họ nom cũng giàu có lúc trước rất nhiều, đến cả nhà cũng có thể mua được."

"Sau đó chúng tôi tìm được La Vân Bảo, hắn đem sự tình năm đó nói ra. Nhà họ La sở dĩ có thể cung cấp cho hắn đủ tiền để hoàn thành bậc đại học cũng là nhờ một khoản tiền rất lớn. Mà khoản tiền này được chuyển từ thành phố Long dưới tên Từ Tĩnh. Sau đó, chúng tôi đã liên hệ với bên ngân hàng, quả nhiên tra được năm đó có giao dịch này."

Lâm Hinh hỏi: "Khoản tiền là đến từ Từ Tĩnh?"

Tiểu Anh nói: "Đúng vậy, người gửi là Từ Tĩnh."

Lâm Hinh hỏi: "Các cậu đã tra ra thân phận của Từ Tĩnh chưa?"

Tiểu Anh nói: "Trước mắt vẫn chưa tra ra."

Lâm Hinh nói: "Vậy thì chúng ta cần phải biết được rốt cuộc Từ Tĩnh này là ai. Hơn nũa, đột nhiên có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của La Vân Bảo, tôi chỉ có thể nghĩ đến đây là một vụ hối lộ, mà nguyên nhân để hối lộ chính là khiến La Vân Bảo nói dối có yêu đương với Lục Hồng Vân. Khi đó, hiệu trưởng Thương Đông Hải muốn đem sự tình này áp xuống, có lẽ là muốn điều tra rõ chân tướng sự việc, nhưng ông ấy lại bị cưỡng chế về hưu. Tôi cảm thấy chuyện này không chỉ là bởi vì ông ấy muốn che dấu việc này thôi đâu, mà còn là vì liên quan đến một vụ bê bối khác lớn hơn nữa."

Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Tiểu Kiệt: "Chị Lâm, chúng tôi còn tra được nguồn tiền mà Từ Tĩnh chuyển đi đó là từ trường trung học Công Giáo."

Lâm Hinh nghe xong mấy lời này, nhất thời trong lòng sáng ngời như tuyết: "Đúng vậy, chính là chuyện này. Thương Đông Hải sở dĩ bị cưỡng chế về hưu là bởi vì bị nghi ngờ biển thủ công quỹ của trường học, rồi ông ta đã chuyển khoản đi dưới danh nghĩa của người tên Từ Tĩnh. Ông ta là hiệu trưởng của trường, chỉ có ông ta mới có thể tùy ý trích quỹ công mà thôi."

Mai Hoa hỏi: "Chị Lâm, có khi nào ông ấy bị người khác hãm hại không?"

Lâm Hinh nói: "Không rõ lắm. Đến nay chúng ta cũng không biết Thương Đông Hải rốt cuộc đã đi đâu, chúng ta không thể nào hỏi rõ được. Hơn nữa, biển thủ công quỹ là chuyện lớn, nhất thiết phải đưa đến tố tụng hình sự. Nhưng người ta còn chưa chính thức truy tố mà ông ta đã biến đi đâu mất."

"Sau khi lấy trộm tiền của trường, số tiền này lại chạy vào tài khoản của một người tên Từ Tĩnh, sau đó lại được chuyển đến cho La Vân Bảo. Đúng rồi, Tiểu Anh, La Vân Bảo có nói là ai yêu cầu hắn dựng chuyện vu khống cho Lục Hồng Vân không?"

Tiểu Anh nói: "Hắn không có nói rõ, hắn chỉ nói là có một hôm, nhà hắn nhận được điện thoại nặc danh, không biết là ai, kêu hắn làm như vậy. Hắn nghĩ dù sao nhà hắn cái gì cũng không có, cho dù là có dựng chuyện vu khống Lục Hồng Vân, hơn nữa nếu điện thoại nặc danh là giả, pháp luật cũng sẽ bảo hộ cho một đứa trẻ vị thành niên như hắn, sẽ không công khai tên của hắn. Cho nên hắn liền cảm thấy cái này cũng không có hại, liền mạo hiểm thực hiện. Nếu điện thoại nặc danh là thật, như vậy hắn sẽ có được một khoản tiền lớn, giúp hắn thoát khỏi cảnh bần cùng."

Lâm Hinh nói: "Đứa nhỏ này thật đúng là to gan, vô duyên vô cớ chỉ vì một cú điện thoại nặc danh, thì có thể đi vu khống cho người khác. Xem ra hắn thật sự sợ nghèo, bần cùng sinh đạo tặc, vừa lúc một cục tiền rơi xuống đầu, không tham mới là lạ. Năm đó hắn không nghĩ gì đến pháp luật, cho nên liên lụy nhiều chuyện phát sinh như vậy."

"Kỳ quái chính là Lục Hồng Vân cũng không đứng ra làm sáng tỏ chuyện này, sự tình chắc có lẽ cũng không đơn giản như mặt ngoài, hẳn là còn nội tình gì đấy mà chúng ta không biết." Lâm Hinh tiếp tục nói.

Dương Thông nói: "Hừ, toàn bộ vụ án thật đúng là khó giải quyết."

Lâm Hinh nói: "Hiện tại có thể chứng thực được chuyện sư sinh luyến kia là giả, lại thêm một chuyện tham ô công quỹ. Chắc là trường học còn chưa có chính thức kiện Thương Đông Hải, cho nên truyền thông cũng không có nhắc gì đến chuyện này, chuyện hối lộ đến hôm nay mới biết được..."

Mấy người trầm mặc trong một khoảng thời gian, Lâm Hinh mới nói: "Có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải xử lý một lần nữa. Những việc mà hôm nay Trương Quân nói cũng cần thêm thời gian để kiểm chứng. Tôi cảm thấy cậu ta sẽ không gạt mình đâu, cậu ta cũng không có lý do gì để nói dối cả. Tiểu Anh, Tiểu Kiệt, phiền các cậu đi tra xem rốt cuộc Từ Tĩnh là người nào, còn có giao dịch ở chỗ ngân hàng chúng ta cũng phải lấy được sao kê."

Tiểu Anh nói: "Được, chị Lâm."

Sau đó, Lâm Hinh cúp điện thoại.

Lúc sau, nàng quay qua Dương Thông và Mai Hoa, hỏi: "Thế nào? Có phát hiện gì ở khu dạy học không?"

Dương Thông và Mai Hoa cùng lắc đầu, nói: "Không có gì hết."

Lâm Hinh nói: "Tôi cũng có hỏi người thợ sơn kia, anh ta cũng bảo không có phát hiện gì kì lạ."

Ba người từ giữa trưa đến giờ cũng chưa có ăn uống gì, lúc này đều bắt đầu đói.

Chạy đến chạy đi một ngày, lúc họ trở về cục cảnh sát cũng đã là 8 giờ tối. Lâm Hinh liếc mắt thấy một chiếc xe máy còn dừng bên cạnh, biết Lãnh Du còn chưa trở về nhà, nàng cũng không biết cô ấy ở lại đây lâu như vậy làm cái gì.

Đã trễ thế này, nhà ăn của cục cảnh sát chắc cũng đã đóng cửa, Lâm Hinh liền nói: "Cô cậu đi ăn tối rồi trở về nghỉ ngơi sớm một chút."

Dương Thông cùng Mai Hoa gật đầu rời đi, Lâm Hinh lấy điện thoại di động ra rồi tìm dãy số của Lãnh Du, gọi cho cô.

Điện thoại vang lên hai tiếng đã được nhấc máy.

Một giọng nói lạnh nhạt từ bên kia truyền tới: "Alo."

Lâm Hinh nói: "Cô vẫn chưa trở sao?"

Lãnh Du: "Ừ."

Lâm Hinh hỏi: "Vậy cùng nhau ăn tối không?"

Lãnh Du nói: "Tôi đang ăn, cô đến nhà ăn đi."

Lâm Hinh đồng ý rồi tắt điện thoại.

Kỳ quái, rõ ràng hai người họ cũng đâu có thân quen lắm đâu, tự dưng nàng mở miệng mời người ta ăn tối làm gì trời? Hừm, thôi cứ coi đại khái là tại ở chỗ này ngoại trừ Dương Thông và Mai Hoa, thì cô ấy là người quen mắt nhất đi ha.

Huống hồ, giờ này chắc ba mẹ của nàng cũng không ở nhà, hẳn là đôi bạn già kia đã đi ra ngoài cùng bạn bè tụ tập đánh mạt chược rồi chăng.

Lâm Hinh đi tới nhà ăn, quả nhiên thấy kia bóng dáng cao ngạo kia đang chậm rì rì mà ăn tối. Nàng ngồi vào vị trí đối diện, liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngon nịnh mũi từ phần ăn của người kia, nàng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng.

"Từ trưa tới giờ không ăn cơm đúng không?" Lãnh Du làm bộ không thèm để ý hỏi.

"Ờ." Lâm Hinh nói.

Lãnh Du đem một hộp cơm hai tầng đang đặt ở bên cạnh đẩy đến trước mặt Lâm Hinh, nói: "Vậy ăn đi nè."

Lâm Hinh nhìn cô một cái, chỉ vào hộp cơm hỏi: "Cho tôi ăn thật hả?"

Lãnh Du cúi đầu ăn đồ ăn của mình, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Lâm Hinh mở ra nắp hộp, hương thơm lập tức bay ra, đó là món trứng xào thịt bằm, sau đó đem tầng trên bỏ xuống, thấy tầng dưới là cơm trắng, bên trong vẫn còn ít khói bốc lên.

Lãnh Du sau khi ăn no, thu dọn hộp cơm của mình, lạnh mặt nhìn nàng ăn.

Trước kia khi còn đi học, ở nhà ăn của trường học ăn cơm trưa, cô cũng chỉ có thể từ phía xa xa nhìn nàng. Nếu may mắn thì cha mẹ của Lâm Hinh sẽ mời cô và chị gái tới nhà họ ăn cơm, lúc đó cô mới có thể ngồi cùng nàng.

Hiện tại cô lại đang ngồi đối diện nàng, xem như cũng không tồi.

"Ăn ngon quá đi, vừa rồi không mở nắp, tôi cũng không ngửi được mùi của đồ ăn. Thơm quá trời quá đất." Lâm Hinh vừa ăn vừa nói.

"Ừm, hộp cơm hai tầng mà không mở nắp, căn bản là đóng kín bưng, không chỉ không ngửi được hương vị, cũng không thể nhìn thấy đồ ăn ở bên trong." Lãnh Du nhàn nhạt tiếp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top