Chương 1: Thợ sơn
"Reng ~~~~!!"
Tiếng chuông của trường trung học Công Giáo thành phố Long vang lên, lúc này đã là giữa trưa mười hai giờ đúng, học sinh các lớp nối đuôi nhau từng người từ phòng học đi đến sân thể dục tập hợp, từng tốp học sinh vừa đi vừa ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
Trong sân thể dục dần dần đứng đầy, đen nghìn nghịt đầu người, chỉ thấy dưới ánh mặt trời một đám thiếu niên nam nữ trên mặt hưng phấn, đầy chờ mong đang tươi cười. Các lớp do lớp trưởng dẫn đầu, cũng duy trì tốt trật tự, chờ đợi tin tức sắp được tuyên bố.
Sau khi tiếng chuông chấm dứt, một nhóm hơn ba mươi vị giáo viên tiến vào sân thể dục, trong đó hiệu trưởng trường trung học Công Giáo đứng ở giữa.
Trường trung học Công Giáo là trường trung học đứng đầu ở thành phố Long, đây là một trường có tỷ lệ đầu vào khá khắc nghiệt, các học sinh tranh nhau khốc liệt mới có thể nhập học vào trường. Trình độ giáo dục học thuật và thành tích của trường cũng xếp hạng nhất ở thành phố Long, giáo viên toàn là những tinh anh trong ngành, học sinh tất nhiên cũng toàn là những nam nữ thanh niên ưu tú của toàn thành phố. Hơn nữa từ hai mươi năm trước, từ khi hiệu trưởng Ngô Thân nhậm chức hiệu trưởng trường trung học Công Giáo, trường chưa bao giờ đánh mất danh hiệu top 1.
Ngô Thân là một người đàn ông ngót nghét tuổi năm mươi, trên mặt đeo một cặp mắt kính màu vàng, cả người mặc tây trang màu đen, dáng người cao cao cùng khuôn mặt sạch sẽ, càng làm ông thoạt nhìn như trẻ hơn mười tuổi.
Vị hiệu trưởng này khác xa với tưởng tượng của mọi người về một hiệu trưởng, trên mặt ông thường mang theo vẻ hòa ái, dễ gần, ông lại thường tươi cười. Ông ở trường công tác tận tâm tận lực, quản lý trường học nhiều năm vẫn luôn giữ được tiếng tốt, được giáo viên yêu mến, học sinh kính trọng.
Ngô Thân đem microphone trước mặt cầm lấy trên tay, sau đó đưa mắt nhìn đám học sinh, nâng tay lên điều chỉnh mắt kính một chút. Ông mỗi năm đều sẽ vào thời khắc sắp phát biểu, lặp đi lặp lại cùng một động tác, lời diễn thuyết cơ hồ cũng đều giống nhau, dáng vẻ vô cùng thành thật và chân chất.
Thanh âm hồn hậu vang vọng khắp sân thể dục.
"Thân chào các em học sinh, các em đã vất vả một năm ròng, đương nhiên các vị giáo viên hiện đang đứng ở hai bên cũng đã chịu không ít khổ cực. Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp được nghỉ một kì dài, bất quá... Tôi biết các vị đều gấp không chờ nổi muốn về nhà, nhìn biểu tình háo hức chờ mong của các vị, tôi cũng không muốn làm trễ nãi thời gian..."
Ông ngừng lại một chút, nhìn chung quanh toàn trường, trong sân thể dục tuy rằng đứng đầy học sinh, nhưng mọi thứ lại rất yên tĩnh, mọi người đều ở lẳng lặng nghe ông nói.
Ngô Thân thu hồi tầm mắt, nhìn hai nhóm giáo viên trái phải, chỉ thấy trên mặt bọn họ cũng đang lộ ra vẻ tươi cười, ông liền cười cười, nói tiếp: "Tại đây, tôi lại muốn lần nữa nói tiếng cảm ơn cảm ơn với thầy trò các vị, bởi vì trường trung học Công Giáo lại lần nữa xếp hạng nhất trong toàn thành phố, đây đều là nhờ có các thầy cô giáo đã hết mình nỗ lực trong suốt một năm qua, cũng là nhờ thái độ học tập nghiêm túc của các em học sinh, trường chúng ta mới có thành tích như hôm nay."
"Hiện tại đã là tháng mười một, toàn trường chúng ta đều nghênh đón kỳ nghỉ. Cho nên, tôi tại đây hy vọng tất cả mọi người có thể sang năm lại cùng nhau nỗ lực, để năm học tiếp theo có thể tiếp tục có được thành tích huy hoàng này. Được rồi, lời tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu, cảm ơn các vị đã lắng nghe."
Đương lúc Ngô Thân vừa nói xong, trong sân thể dục vang lên một màn vỗ tay kịch liệt hòa với tiếng hoan hô náo nhiệt, bọn học sinh đeo ba lô lên, cả đám mang theo cảm giác vui sướng bước chân đi ra khỏi cổng trường, ở ngoài cửa có rất nhiều xe đã ngừng sẵn, các bậc phụ huynh đang chờ để đón con họ về nhà.
Ngô Thân cười nhìn đám thiếu niên nam nữ hoạt bát, đáy lòng cảm khái chính mình bây giờ cũng đã già rồi, việc đọc sách, đi học đối với bản thân ông mà nói đã là chuyện của rất lâu rất lâu trước kia.
"Hiệu trưởng Ngô, trường học sau kì nghỉ dài này chắc cũng phải sơn sửa, trùng tu chứ ạ?"
Ngô Thân quay đầu, nhìn nữ giáo viên trẻ mới vừa mở miệng, cô ấy là một giáo viên dạy Toán, tên là Lý Hàm.
"Phải phải, dù sao thì trường cũng đã cũ quá rồi, mỗi năm sơn lại có thể làm cho trường học thoạt nhìn không quá cũ kĩ, rách nát, lại còn có thể làm cho mới mẻ, độc đáo hơn, giúp cho học sinh có được điều kiện học tập tốt hơn."
"Hiệu trưởng Ngô, ngài suy nghĩ thật chu đáo." Lý Hàm nịnh hót nói.
"Hiệu trưởng Ngô, học sinh đều đi rồi, có thể cho nhóm sáu, bảy người thợ sơn vừa đến tiến vào trong làm việc được chưa ạ?"
Một nam giáo viên trẻ khác bước vào cửa, tay cầm một tờ giấy, vừa đem trang giấy giao cho Ngô Thân, vừa mở miệng hỏi.
Ngô Thân nhìn trang giấy trên tay, đó là một trang bảng biểu, trên giấy ghi tên sáu người thợ sơn.
"Hiệu trưởng Ngô, sáu người thợ sơn đang chờ ở nhà ăn của trường học, ngài có muốn gặp bọn họ chào hỏi một tiếng không?" Vệ Nhất Tân hỏi.
"Được, chúng ta qua đó gặp bọn họ một chút." Ngô Thân đáp.
Ngô Thân cùng Vệ Nhất Tân vừa cùng nhau đi tới nhà ăn, mặt khác các giáo viên ở lại cũng thôi tám chuyện, tiến về phía bàn làm việc của mình, họ muốn xử lý cho xong phần giáo vụ còn chưa hoàn thành để có thể yên tâm cho kì nghỉ.
Sau khi Ngô Thân đi vào nhà ăn thì thấy sáu người thợ sơn đã đứng sẵn ở đó. Người đốc công quản lý năm người bên trong tên Hoàng Hạo, hắn thấy ông liền chạy ra đón.
"Hiệu trưởng Ngô, chúng ta lại lần nữa gặp nhau rồi, ba gã công nhân này ông cũng đều từng gặp qua."
Hắn vừa nói, vừa vươn tay cánh tay chỉ vào ba người đứng bên phải, sau đó ha hả cười nói: "Còn hai người này là công nhân tôi mới thuê gần đây. Bọn họ tuy rằng còn trẻ, nhưng đều rất chăm chỉ, làm việc cũng tháo vát, lanh lẹ."
Hoàng Hạo chỉ vào người công nhân mới đứng ở gần mình, nói: "Cậu ta tên Lý Mặc."
Sau đó, hắn lại chỉ vào một người công nhân khác, nói: "Cậu này tên Trương Quân."
Ngô Thân gật đầu chào từng người họ.
Hoàng Hạo nói: "Hiệu trưởng Ngô, nếu không có gì cần dặn dò, chúng tôi cứ theo lệ cũ, bây giờ bắt tay vào làm luôn được không?"
Ngô Thân nói: "Được, để lát nữa chúng ta cùng đi quán ăn gần trường học ăn cơm trưa ha?"
Hoàng Hạo cười nói: "Được được, tôi phân công nhiệm vụ cho bọn họ làm việc đã, nửa tiếng nữa chúng ta gặp lại."
Ngô Thân đồng ý rồi quay đầu rời đi, đột nhiên ông lại quay lại, nói: "Đúng rồi, mấy người thợ của cậu đã cơm nước gì chưa? Đừng để lát nữa đói bụng, làm việc không nổi thì không hay."
Hoàng Hạo vỗ vỗ bả vai Ngô Thân, nói: "Đại ca ơi, ông vẫn giống y như trước đây. Quan tâm công nhân quá đi. Bởi vậy hèn chi mấy người giáo viên kia kính trọng ông quá chừng. Bất quá hiệu trưởng Ngô, ông cũng đừng lo lắng, bọn họ trước khi đến đây đều đã ăn cơm no cả rồi."
Ngô Thân cười nói: "Vậy thì tốt, tôi còn có việc phải giải quyết, tôi đi trước đây."
Hoàng Hạo phân chia nhiệm vụ cho năm người thợ sơn kia xong thì liền cùng Ngô Thân ra ngoài ăn cơm trưa.
"Trương Quân, cậu còn sững sờ ở chỗ đó làm gì? Vừa rồi không phải ông chủ phân cho cậu phụ trách tòa của giáo viên hay sao? Còn đứng đó làm gì?" Một người công nhân nói.
"Tiểu tử, không phải vừa rồi cậu tiếc nuối chưa gặp được giáo viên nữ xinh đẹp hay sao? Hiện tại sao không dám đến tòa nhà giáo viên kia vậy?" Một công nhân khác trêu chọc nói.
Trương Quân mắng: "Anh mới thèm nhìn giáo viên nữ xinh đẹp đó!"
Anh ta vừa dứt lời, liền cầm một thùng sơn đi về hướng tòa nhà của giáo viên.
Mãi cho đến buổi chiều hai giờ rưỡi, trong trường học trừ bỏ này năm người thợ sơn này thì nhóm giáo viên kia cũng đã ra về gần hết.
Hoàng Hạo cùng Ngô Thân mới từ bên ngoài trở về, còn chưa kịp thở mấy hơi, liền thấy nữ giáo viên trẻ Lý Hàm vẻ mặt vội vàng mà đi đến trước mặt Ngô Thân, trên tay cầm một cái túi xách nữ màu đỏ, nói: "Hiệu trưởng Ngô, không hay rồi, tôi vừa mới đi WC về thì tiền đã không thấy tăm hơi."
Giọng nói của cô ta thật nôn nóng.
Hoàng Hạo trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn biết trừ mình ra thì đã mang đến năm người thợ sơn đang ở ngoài, bây giờ trong trường học cũng không còn mấy người, cũng không biết có phải hay không là do công nhân của mình gây ra chuyện.
Ngô Thân hỏi: "Hiện tại trong tòa nhà của giáo viên ngoại trừ cô còn có ai khác nữa hay không?"
Lý Hàm nói: "Vốn là còn giáo viên tiếng Trung Trần Tố Lệ, nhưng mà hồi nãy cô ấy cũng đã rời đi rồi ạ."
Ngô Thân nghĩ nghĩ, hỏi tiếp: "Cô mất tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Ngoài ra thì giấy tờ tùy thân có còn đó hay không? Thẻ ngân hàng hoặc là thẻ tín dụng còn hay là mất luôn rồi?"
Lý Hàm lại lần nữa lục lọi túi xác của mình, xác nhận nói: "Giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng vẫn còn ạ, tôi chỉ mất 300 đồng tiền mặt thôi."
Ngô Thân gật gật đầu, ông biết rõ mất 300 đồng đối với một vị giáo viên trẻ mới tới thật sự là một con số không nhỏ.
Ông liếc mắt nhìn Hoàng Hạo, đối phương tự nhiên hiểu ý, hắn nói: "Như vậy đi, tôi đi triệu tập năm người thợ sơn kia, chúng ta hỏi bọn họ một chút đi, xem thử có phải hay không có ai đó khả nghi làm loạn."
Năm người kia là công nhân của Hoàng Hạ, trước khi xác định rõ ai là ăn trộm, hắn không dám tùy tiện kết luận.
Ngô Thân đột nhiên hỏi: "Anh Hoàng, tòa nhà khu dạy học kia là do ai phụ trách vậy?"
Hoàng Hạo nghe xong sau, bừng tỉnh nói: "Là Trương Quân, là cậu công nhân mới của tôi ấy."
Ngô Thân gật gật đầu, chỉ là "Ừ" một tiếng.
Trước khu dạy học, tám người tập trung đứng lại.
Hoàng Hạo nhìn cấp dưới của mình, cao giọng hỏi: "Mới vừa rồi cô Lý đây bị mất 300 đồng tiền, mấy người các cậu có ai biết gì về việc này không? Hoặc là..."
Không đợi hắn nói xong, Trương Quân bước lên một bước, nói: "Không cần hỏi, tiền là do tôi lấy."
Đến lúc này, mọi người đều chấn kinh rồi.
Trương Quân chẳng những không đợi mình hỏi xong, mà cứ như vậy sảng khoái thừa nhận, làm sao lại có một tên trộm ngu ngốc như vậy được chứ?
Hoàng Hạo trong nháy mắt mặt mũi xanh mét, hắn lạnh giọng hỏi: "Trương Quân, cậu không có đủ tiền dùng sao? Vì sao lại đi ăn trộm tiền?"
Trương Quân tựa hồ một chút cũng không sợ hãi Hoàng Hạo, anh ta trấn định nói: "Tiền tôi có thể đưa lại cho cô ấy, nhưng tôi có một cái điều kiện."
Hoàng Hạo dường như bị anh ta làm cho tức chết, hắn trầm giọng hỏi: "Cậu cả gan đi ăn trộm tiền của người ta mà còn dám cùng người ta ra điều kiện cái quỷ gì?!"
Trương Quân nói: "Kỳ thật cũng không phải điều kiện gì, chỉ là tôi muốn được nghỉ làm."
Hoàng Hạo nhất thời ngây người, hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện tức cười như thế này. Đừng nói là đi ăn trộm tiền là bởi vì không muốn tiếp tục làm việc. Thậm chí còn nói ra hùng hồn như vậy, thật đúng là một kẻ đầu óc có vấn đề.
Hoàng Hạo hỏi: "Lý do muốn nghỉ việc của cậu là gì?"
Trương Quân nói: "Không có lý do."
Lúc này, trước cổng trường vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hoàng Hạo nhìn Ngô Thân, vẻ mặt nghi hoặc.
Ngô Thân nói: "Anh Hoàng, cảnh sát là do tôi gọi tới, trường trung học Công Giáo không cho phép phát sinh mấy chuyện trộm cướp như vậy. Tôi đây là không có biện pháp mới phải báo cảnh sát, mong anh không để bụng."
Hoàng Hạo gật gật đầu, cười khổ nói: "Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà."
Sau đó, hắn xoay người nói với Trương Quân: "Cậu đem tiền trả lại cho cô giáo Lý ngay lập tức, ngày mai như cậu mong muốn, cậu không cần đến làm việc nữa."
Sau khi Trương Quân đem tiền trả lại Lý Hàm, cũng không nói nhiều liền ngồi vào xe cảnh sát rời đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc cho mọi người.
Trương Quân bị đưa đến cục cảnh sát thành phố Long, sau đó bị đưa vào một phòng thẩm vấn nho nhỏ trong cục. Tuy rằng vụ việc trộm tiền này không tính là nghiêm trọng, nhưng đã có người báo cảnh sát, vậy nên cần thiết theo trình tự mà điều tra, hơn nữa phải lập biên bản, ghi chép lại tội trạng của kẻ làm chuyện xấu.
Trong phòng thẩm vấn sử dụng gương một chiều, người ở bên ngoài có thể rõ ràng thấy được tình huống bên trong, nhưng người bên trong không thể thấy được chuyện xảy ra bên ngoài.
Trước mặt kính, Lâm Hinh ôm cánh tay đứng ở chỗ đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ phút này một chút tươi cười đều không có, tất nhiên không thể thấy được bộ dáng hài hước thường ngày, mà là bộ mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe thẩm vấn. Càng nghe, nàng càng nhíu mày, một người nam cảnh sát tên Dương Thông đứng cạnh bên nàng lại còn trừng lớn mắt.
"Nói, tại sao cậu lại ăn trộm tiền?"
Trong phòng thẩm vấn là một anh nhân viên cảnh sát mặc chế phục đang ngồi đối diện Trương Quân, tiến hành thẩm vấn anh ta.
"Không có gì, chỉ là tôi không muốn làm việc nữa, cho nên mới dùng lý do ăn cắp này để buộc đốc công đuổi việc tôi thôi." Trương Quân thành thật mà nói.
"Cậu không muốn đi làm thì cứ việc từ chức, hà tất mất công đi trộm tiền của người ta?"
"Nếu tôi từ chức, đốc công có lẽ sẽ không dễ dàng thả tôi đi như vậy."
"Bộ cậu lợi hại lắm sao? Lợi hại đến mức đốc công phải luyến tiếc không cho cậu rời đi? Cậu làm thợ sơn đã được bao nhiêu năm rồi?"
"Hai tháng... Cũng không phải là do tôi lợi hại, chỉ là đốc công là một người rất biết chịu trách nhiệm, ông ấy sẽ không tùy tiện đuổi công nhân."
"Hừ, tôi không có tin mấy cái chuyện tào lao của cậu đâu. Cậu tốt nhất nên thành thật khai ra mọi chuyện đi, bằng không..."
Cảnh sát cầm lấy gậy cảnh sát bên người, "Đốc đốc đốc" nhẹ nhàng mà đánh ở trên bàn, phát ra một trận tiếng vang.
"Bằng không chúng tôi không thể thả cậu ra mà sẽ tuân theo trình tự, tiếp tục tạm giam cậu lại để điều tra rõ ngọn ngành."
Trương Quân mím môi, như cũ không nói một lời.
"Cho nên, cậu nghĩ cậu có nên nói thật hay không đi."
Cảnh sát có tiết tấu mà tiếp tục gõ gậy vào mặt bàn, động tác như vậy thuần thục hẳn là thói quen có được khi thẩm vấn tội phạm...
Thanh âm kia "Đốc đốc đốc" vang lên không ngừng.
Đột nhiên, Trương Quân đứng dậy, tiến lên một phen túm lấy cổ của người cảnh sát, mắt anh ta đỏ rực, lớn tiếng quát lên: "Đừng có gõ nữa! Đừng có gõ nữa! Tôi cầu xin anh ngàn vạn lần, đừng gõ nữa!"
Dương Thông không đợi Lâm Hinh phân phó, vọt vào phòng thẩm vấn một phen kéo Trương Quân ra, người cảnh sát vừa mới bị Trương Quân kẹp cổ, gần như hít thở không thông, đang mở to mồm thở hổn hển.
Lâm Hinh nói với người cảnh sát kia: "Hắn đánh cậu, cứ theo trình tự đi, đem hắn tạm giam lại một ngày. Dương Thông, chúng ta đi."
Dứt lời, nàng liền cùng Dương Thông đi ra khỏi cục cảnh sát.
"Hành Tây, cậu vừa rồi ở phòng thẩm vấn cũng nghe thấy được đúng không? Vì sao Trương Quân lại nói ra mấy câu kia? Vì sao hắn ta lại hoảng sợ rồi lại muốn đánh cảnh sát?"
Lâm Hinh từ khi nãy đến giờ vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, thật sự có chút không rõ.
"Tôi cũng không biết nữa. Chị Lâm, chuyện chị không thể nghĩ ra thì làm sao tôi lại có thể nghĩ ra cơ chứ?" Dương Thông nói.
"Cậu đã làm việc ở tổ trọng án bao nhiêu năm rồi?" Lâm Hinh đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi anh ta.
"Chắc là khoảng ba năm." Dương Thông sờ sờ gáy mình.
"Ba năm cũng không tính là ngắn.."
Lâm Hinh nói câu này sau đó cong môi cười với anh ta. Nụ cười này của nàng vô cùng diễm lệ, chỉ là Dương Thông sau khi nhìn thấy thì trong lòng lại sợ, anh ta biết những lời nàng vừa nói là có ý tứ gì.
"Tôi sẽ đi điều tra." Dương Thông lập tức bổ sung nói.
Lâm Hinh cái gì cũng không trả lời, lại lần nữa đi về phía trước, tiếng giày nện xuống nền nhà âm thanh lộc cộc.
"Đúng rồi, Hành Tây, sao hôm nay lại không nhìn thấy nữ ma đầu kia vậy? Nếu cô ta trở về thành phố Long, chắc là sẽ đến đây làm việc luôn mà đúng không?"
Lâm Hinh rất tò mò vì sao Lãnh Du không có tới cục cảnh sát, chính mình vừa vặn nghỉ phép nên trở về thành phố Long, ở trên máy bay gặp được người đồng hương Lãnh Du cũng đang về, hai người không nóng không lạnh chào hỏi nhau, sau đó rốt cuộc cũng không gặp mặt nữa.
"Tôi vừa mới nghe thấy trong cục nói cô ấy sáng nay đã tới rồi, sau đó giữa trưa khoảng mười hai giờ thì đi ra ngoài, mãi cho đến hiện tại cũng chưa thấy trở về."
"Ừ. Tên đó luôn là xuất quỷ nhập thần, vụ án lần trước vừa kết án không bao lâu thì đã vội vã xin nghỉ phép."
Nhớ tới gương mặt lạnh lùng kia của Lãnh Du, Lâm Hinh khóe miệng hơi giật giật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top