Chương 16: Đóng phim
Chương 16: Đóng phim
"Cắt~~~~!"
Trong một căn phòng nhỏ, âm thanh của đạo diễn hồn hậu vang lên.
Tiếp theo, diễn viên trong phòng cũng đều mềm mại ngã xuống. Đoạn diễn này đã phải nghe đi nghe lại 15 lần "Cắt", cũng không biết muốn quay đến khi nào mới có thể qua.
Chu Liên Anh trầm mặt, đối với diễn viên ở đây nói: "Lại một lần nữa!"
Nhiếp ảnh gia cùng nhân viên ánh sáng chuẩn bị đạo cụ, mọi người một lần nữa ngồi vào vị trí của mình, quay chụp lại đoạn này, chỉ thấy trêm mặt cùng trên lưung bọn họ đều bị mồ hôi tẩm ướt, trong phòng quay nóng hổi, chỉ có một chiếc quạt nhỏ đang xoay tròn phát ra tiếng vang ong ong.
Ở cái thời tiết nóng bức này thì chiếc quạt nhỏ kia cũng không mang lại gió mát cho mọi người, ngược lại càng tăng thêm nhiệt.
"Bắt đầu!" Chu Liên Anh nói.
Một diễn viên nhìn vào màn ảnh.
"Ta nói đây là không đúng!" Trong phòng, một nam diễn viên giẫn dữ đứng lên, nói với một nam diễn viên khác ngồi ở đấy.
"Cắt~~~~~~~!"
Lại một tiếng "Cắt", đây đã là lần thứ 16, bởi vì tên diễn viên này nói sai lời thoại, cho nên đoạn diễn này lại một lần nữa bị kêu dừng.
Trong phòng, trong mắt các diễn viên đều lộ ra một tia tuyệt vọng, có chút tiếng thở dài, tiếp theo liền có thêm hai, ba diễn viên bắt đầu oán trách.
Chu Liên Anh rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay, lau lau mồ hôi trên trán, cầm bình nước đã được chuẩn bị tốt bên cạnh rót ra, sau đó liền nói: "Nếu các ngươi nỗ lực một trăm phần, chúng ta liền không cần ngốc lâu như vậy ở chỗ này, cũng sẽ làm cho công việc của mọi người nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Hiện tại cứ tiếp tục như thế này, chúng ta liền phải tiếp tục ngồi đây."
Dứt lời, liền đi ra khỏi phòng, nhân viên công tác của đoàn phim cũng đi theo, đi ra bên ngoài hít thở không khí.
Lúc này, phó đại diễn Lý Quảng Ích đứng lên từ chiếc ghế bên cạnh Chu Liên Anh, nói với mười hia diễn viên nam trong phòng: "Kỳ thật đạo diễn Chu luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với công tác của chính mình, hơn nữa hắn đã trù bị bộ phim cũng đã lâu, cho nên càng mong đem nó làm thật tốt, mọi người nghỉ ngơi một lát, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa."
"Đạo diễn Lý, đạo diễn Chu cũng thật là không phúc hậu, nhốt cung ta ở gian phòng nhỏ này để quay, hơn nữa trong đây một cái điều hòa cũng không có, không nóng chết mới là lạ đâu." Nam diễn viên Trần Khuông nói.
"Đúng rồi, hơn nữa liên tục ngốc ở đây tận bốn tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt nỏi, làm sao có thể quay tốt được đây?" Một người nam diễn viên khác tên Tiền Hạo nói.
Lý Quảng Ích quay đầu nhìn thấy trên bàn bên cạnh có để một thùng nước khoáng, liền đi qua đấy xé mửo thùng giấy, sau đó phân phát cho mọi người.
Mọi người uống lên nước mà Lý Quảng Ích đưa qua, tình thần cũng khá hơn nhiều so với lúc trước. Vừa rồi NG không ngừng, đã sớm làm mọi người khát đã chết, hơn nữa trong phòng thật sự rất nóng càng làm tình thần và thể xác đều mệt mỏi.
Lần này quay là một bộ điện ảnh về kiện tụng, gọi là <bồi thẩm đoàn>, chỉ là bộ điện ảnh này có chút không giống với bình thường, bởi vì trong phim không phải là cảnh luật sư vì bị cáo hay người bị hại mà đấu đá lẫn nhau, mà là cảnh quay chung quanh mười hai người tạo thành bồi thẩm đoàn, trải qua một hồi biện luận để tìm ra quyết sách.
Điện ảnh nói về một hùng thủ giết hại người khác, cho nên mười hai vị bồi thẩm viên nhằm vào tên hung thủ bày để có thể phán xem hắn có tội hay không có tội. Theo như chứng cứ mà hai bên luật sư đưa ra, bọn họ cần thiết triển khai một hồi biện luận kịch liệt để đạt thành nhất trí. Chỉ cần trong đó có một vị bồi thẩm viên có cái nhìn không giống với mười một người còn lại, như vậy biện luận lại sẽ tiếp tục, mãi cho đến khi mười hai người nhất trí với một quyết định, cũng là lúc bộ phim kết thúc.
Toàn bộ bối cảnh của bộ phim này chỉ là ở một căn phòng nhỏ, mà toàn bộ hành trình của mười hai diễn viên là ngồi ở trong căn phòng đó biện luận, cho nên điện ảnh nhìn như đơn giả, kỳ thật là đăc biệt gian nan. Rốt cuộc cả bộ phim đều là dựa vào miệng lưỡi chi tranh, không có nhiều động tác, cho nên lời kịch liền nhiều hết mức. Chỉ cần sai một lỗi nhỏ, thì ý nghĩa liền không giống nhau, vì vậy nên Chu Liên Anh mới nghiêm khắc như vậy, một lỗi sai cũng không thể có.
Kỳ thật, mười hai nam diễn viên đều thuộc trường phái thực lực, tùy rằng chưa chắc đều là một đường làm diễn viên, nhưng về kỹ thuật diễn đều là tiêu chuẩn, không phải bàn cãi. Nếu là không có kỹ thuật diễn tốt, sẽ rất khó để diễn một bộ phim mà toàn bộ hành trình đều là dựa vào nói chuyện cùng với biểu tình của khuôn mặt.
Điện ảnh khó khăn, mọi người cũng không phải là không biết, chỉ là trời nóng mà lại bị nhốt trong căm phòng nhỏ lâu như vậy, liến tính là kỹ thuật diễn tốt cũng có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm.
Lý Quảng Ích thân là phó đạo diễn, vô cùng minh bạch điểm mấu chốt này, cho nên liền thừa dịp đạo diễn Chu đi ra ngoài, phân phát nước cho mọi người.
"Vẫn là đạo diễn Lý tốt, tương đối có nhân tình, đạo diễn Chu thật sự quá hà khắc rồi." Nam diễn viên Quách Nhất Phàm nói.
"Đừng nói lung tung, có thể nhận được điện ảnh của đạo diễn Chu cũng xem như là chúng ta may mắn. Ngươi không cần nói, bên ngoài có rất nhiều người xếp hàng chờ đâu."
"Đúng rồi, Tằng Vĩ Kiện nói đúng đấy, được đến một nhân vật trong phim của đạo diễn Chu, đó là khó như lên trời. Hiện tại ngươi được đến, còn oán trách cái gì."
Tằng Vĩ Kiện là một minh tinh nổi danh trong giới điện ảnh thuộc trường phái thực lực, trước đó hắn quay một bộ điện ảnh tên là <tình yêu của chúng ta>. Đối với một người có kỹ thuật diễn tốt như hắn, bộ điện ảnh về tình yêu này chỉ tính như một bữa ăn sáng, không gặp một chút khó khăn nào.
Lần này, hắn được Chu Liên Anh chọn làm nam chính của bộ điện ảnh này, tất nhiên là một chuyện quá tốt đối với hắn.
Tại bộ phim này, hắn đóng vai vị bồi thẩm viên duy nhất cho rằng hung thủ không nên bị phán có tội. Còn lại mười một vị bồi thẩm viên ìa đều cho rằng hung thủ có tội, chỉ có hắn cho rằng cần thiết trải qua biện luận mới có thể phán một người có tội hay không, mà không phải qua loa mà đưa ra quyết định, lập tức liền đưa người đi tử hình.
Tiêu điểm của cả bộ điện ảnh xem như đều tụ tập trên người của Tằng Vĩ Kiện, xem một mình hắn như thế nào ở trước chất vấn của mười một người còn lại nói ra cái nhìn cùng lý do của mình,cùng từng bước chậm rãi dẫn dắt các bồi thẩm viên còn lại đứng về lập trường của của chính mình, sau đó chậm rãi thuyết phục mọi bồi thẩm viên để đạt thành nhất trí.
Mọi người đại khái nghỉ ngơi 15 phút, Chu Liên Anh liền trở lại gian phòng nhỏ, ra lệnh tiếp tục quay.
Lần này mọi người đã hoàn toàn đánh lên tinh thần, bắt đầu chụp lại đoạn diễn mà vừa rồi không hoàn thành. Bởi vì mọi người đều muốn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay, cho nên làm việc càng nghiêm túc hơn so với vừa rồi, cũng vì thế mà sau lần chụp thứ mười bảy cũng được cho qua.
Lúc này, các diễn viên đều thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên mặt mọi người đều lộ ra vui mừng cùng tươi cười, chỉ cần đoạn này quay tốt, như vậy là có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Chu Liên Anh vẫn ngồi tại chỗ, một lần nữa xem lại những gì vừa quay được lúc nãy, hắn nhìn mười hai diễn viên mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn không ngừng tranh luận, thời tiết nóng bức làm cho trên mặt mỗi người đều khẩn trương, đều nhỏ giọt mồ hôi. Đây chính là hiệu quả phim nhựa mà hắn muốn, nhưng là vẫn có đôi chỗ mà hắn vẫn không hợp ý lắm.
"Quảng Ích, ngươi lại đây nhìn xem." Chu Liên Anh đột nhiên mở miệng nói.
Lý Quảng Ích nghe tiếng gọi nên đi qua, ngồi xuống bên cạnh Chu Liên Anh.
"Ngươi nhìn đoạn diễn này xem, có ý kiến gì không?" Chu Liên Anh nhìn chằm chằm màn hình nói.
Trên mặt Lý Quảng Ích lộ ra nghiêm túc, hắn chuyên tâm mà quan sát biểu tình của mỗi người trong cảnh quay, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không nhận ra được có điểm nào không đúng.
"Đạo diễn Chu, bọn họ diễn thực sự tốt a, có cái gì không đúng sao?" Lý Quảng Ích tò mò hỏi.
"Ngươi đã làm ở rất nhiều đoàn phim khác nhau, ở nơi của ta đại khái cũng ba đoàn phim, người còn không nhìn ra sao?" Chu Liên Anh quay đầu nhìn hắn chằm chằm nói.
Lý Quảng Ích sau khi nghe xong mấy lời này, nhất thời trên mặt lộ ra sự hổ thẹn, sau đó lại chuyên chú mà nìn đoạn diễn này một lần nữa.
"Thoạt nhìn thì tinh thần của bọn họ đều sáng láng?" Lý Quảng Ích đột nhiên hỏi.
Trên mặt Chu Liên Anh hiện ra sự hài lòng khi nghe câu hỏi đó, nói: Đúng vậy, bọn họ quá tinh thần. Vừa nãy có phải ngươi cho mọi người uống nước hay không?"
Lý Quảng Ích gật đầu, nói: "Ừm, ta xem bọn họ có chút mệt mỏi nên..."
Chu Liên Anh mỉm cười nói: "Kỳ thật, đóng phim là công tác của diễn viê, cùng với mấy ngành nghề khác giống nhau đều là không đơn giản, nếu như đơn giản, cần gì phải có thù lao cao như vậy."
Hắn ngừng lại một chút, kế nói: "Vừa rồi là ta cố ý liên tục NG bọn họ, sau nhiều lần đều không muón nghỉ chính là vì muốn mang lại hiệu quả này. Bộ điện ảnh này là liên tục tranh luận, tuy rằng trung gian sẽ có chút tạm dừng, nhưng ta muốn cho người xem đều cảm thấy sự mệt mỏi. Việc cãi cọ của bồi thẩm đoàn vốn dĩ liền không đơn giản, nói nữa vẫn là cái khổ sai, nếu cãi cọ lâu như vậy còn không hiện ra sự mệt mỏi thì bộ phim thoạt nhìn liền quá giả."
"Hơn nữa đoạn diễn vừa rồi là bọn họ đã cãi cọ mấy cái giờ đều không thể đạt được sự nhất trí, thử hỏi dưới tình huống như vậy, lại ở trong phòng nhỏ với thời tiết nóng bức, có ai có thể còn tinh thần đâu?"
Lý Quảng Ích ngồi bên cạnh, khiêm tốn mà tiếp thu sự dạy dỗ của Chu Liên Anh, trong lòng cũng đã rộng mở thông suốt. Quả nhiên giống với lời mà mọi người nói, đi theo vị đạo diễn Chu Liên Anh này thật sự học được rất nhiều. Lần chỉ điểm này làm cái nhìn của Lý Quảng Ích đối với diễn kịch lại càng thêm sâu.
Buổi tối.
Thời điểm Chu Liên Anh trở về khách sạn cũng đã là 10 giờ. Sau khi hắn chụp xong tràng diễn kia, lại không ngừng mà chỉ đạo nhân viên công tác của đoàn phim một số công việc khác, sau đó ở bên ngoài ăn cơm chiều, rồi mới kéo thân hình mệt mỏi trở về.
"Muộn như vậy mới trở về, có mệt hay không?"
Liền ở lúc Chu Liên Anh mở ra cửa phòng khách sạn, bên trong có một phụ nhân xinh đẹp liền đi tới, giúp hắn bỏ đi áo khoác trên người.
Chu Liên Anh để lại trên mặt người phụ nhân một nụ hôn, cười nói: "Thấy ngươi liền không mệt."
"Phải không? Nói không chừng vừa rồi người liền lêu lổng bên ngoài, cho nên càng có thêm tinh thần?"
Vị phụ nhân này tên là Tần Sương, là vợ của Chu Liên Anh, hai người kết hôn đã hai mươi năm, nhưng vẫn ân ái như lúc đầu, truyền thông của giới giải trí cũng hay tung tin bát quái về sinh hoạt của hai người.
Lần này quay chụp, Tần Sương cũng đi theo chồng mình tới đoàn phim.
Chu Liên Anh cười đem Tần Sương bế lên giường, cười nói: "Có lêu lổng hay không, chúng ta cứ tới lần này rồi sẽ biết."
Xong việc, Tần Sương vào phòng tắm rửa sạch thân mình, sau đó mở nước cho Chu Liên Anh tắm rửa.
"Hôm nay tiến độ quay chụp như thế nào?"
Chu Liên Anh tắm xong, bò lên bên phải giường, mà Tần Sương nằm ở phía bên trái hỏi.
"Cũng không tệ lắm, chỉ là vẫn không đạt đến hiệu quả mà ta mong muốn, nhưng đã thực không tồi." Chu Liên Anh nói.
"Bộ kịch này không có nữ chính, đại đạo diễn Chu, ngươi sẽ không cảm thấy nặng nề sao?" Tần Sương hôn hắn một chút, trong mắt toàn là vũ mị.
"Có ngươi ở không phải là được rồi sao? Lão bà xinh đẹp như vậy liền ở bên người, ta làm sao có thời giờ mà đi xem những người khác?" Chu Liên Anh nói liền ôm chặt Tần Sương.
"Già như vậy rồi, mà phương diện kia vẫn mạnh như vậy sao?" Tần Sương ái muội cười hỏi.
"Thấy ngươi, ta so với cái gì cũng đều mạnh."
Nói, liền hôn lên Tần Sương.
Lúc này, cửa phòng khách sạn bị gõ vang, Chu Liên Anh vội vàng bò lên, nói bên tai Tần Sương: "Chờ lát nữa ta thu thập ngươi." Liền sửa sửa áo ngủ trên người, đi tới cửa.
Hắn mở ra cửa phòng, nói với người đứng bên ngoài phòng: "Là ngươi a, đã trễ thế này còn tìm ta, có chuyện gì sao?"
Nói, Chu Liên Anh liếc mắt nhìn Tần Sương đang nằm trên giường, thấy nàng đã mặc lại chỉnh tề, liền mở cửa làm người nọ tiến vào phòng.
Người nọ đi đến, cũng bỏ đi đi mũ trên đầu cùng với áo gió trên người, hỏi: "Đạo diễn Chu, có một số việc ta muốn thương lượng cùng với ngài, ngài hiện tại có phương tiện sao?"
Chu Liên Anh đóng lại cửa phòng, xoay người còn không kịp mở miệng, đột nhiên cảm thấy đau xót chỗ trái tim, đi theo liền ngã xuống.
Không đợi Tần Sương kêu ra tiếng, nàng cũng nhanh chóng bị áp đảo ở trên giường, máu ngay tức khắc phun ra từ ngực.
Lúc này, trong phòng vẫn im lặng như cũ, không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở cực nhẹ của người nọ, đứng ở chỗ đó, đôi mắt lộ ra khoái ý, nhìn chằm chằm hai nam nữ kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Ta đã trở về!! Có người nào nhớ ta hay không?
PS: Điện ảnh mà Chu đạo quay chụp được lấy đề tài từ một bộ phim của Mỹ tên là <<Mười hai giận hán>>.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Mình cũng mới đi du lịch về. Sorry vì đã để mọi người đợi lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top