CHƯƠNG 7: LIỆU CÔ ẤY CÓ BUỒN KHÔNG?
Lúc Tôn Tự Tuyết ra khỏi phòng của mình cũng vừa vặn nghe thấy Chúc Khinh Hoan đứng ngay cầu thang dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói với Nam Ương hai câu tàn nhẫn nhất:
"Chị đừng lãng phí thời gian trên người tôi, thật sự không đáng."
"Tôi sẽ không thích chị."
Tôn Tự Tuyết nhìn Chúc Khinh Hoan mang theo khuôn mặt tái nhợt lên lầu, bước chân vừa nhanh vừa vội, hệt như muốn lập tức thoát khỏi địa phương này. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy rất khẩn trương, bởi những lời mà Chúc Khinh Hoan nói thật sự là quá làm người khác tổn thương, Nam Ương sẽ cảm thấy thế nào đây?
Cô ấy nhẹ tay nhẹ chân đi về phía phòng khách, trong phòng đèn vẫn còn sáng trưng. Cô ấy thấy Nam Ương cứ đứng mãi ở nơi đó, vẫn luôn nhìn theo bóng dáng Chúc Khinh Hoan biến mất trước bậc thang lầu, lẳng lặng đứng yên thật lâu. Chúc Khinh Hoan đi mất rồi, Nam Ương thoạt nhìn lại khôi phục trở về dáng vẻ lạnh lẽo ngày xưa, chỉ là một cái bóng thôi, cũng có thể cảm nhận được sự cô tịch đầy người.
Có thể là hai mươi phút, cũng có thể là nửa giờ trôi qua. Nam Ương hệt như một người vừa tỉnh mộng, giật mình một cái, bóng lưng có vẻ cứng đờ, cô ấy chậm rãi đi về phía bên kia bàn trà, cầm lấy chén muỗng dơ mang vào phòng bếp rửa.
Tôn Tự Tuyết vội vàng chạy tới: "Lão tổ, để tôi làm cho."
Nam Ương đứng cạnh bồn rửa chén, nhẹ nhàng liếc nhìn Tôn Tự Tuyết một cái, nói: "Không sao, chỉ là một cái chén mà thôi."
Nhưng Tôn Tự Tuyết lại rõ ràng nhìn thấy, tay phải đang cầm chén của Nam Ương phát run.
"Lão tổ, kỳ thật người...." Tôn Tự Tuyết cảm thấy rất ủy khuất, là ủy khuất thay cho Nam Ương, "Người hà tất phải như vậy? Người càng như vậy, cô ấy sẽ càng không cảm kích."
"Sao ta có thể không biết, đây là hạ sách." Thanh âm của Nam Ương trầm thấp tán dật quanh phòng bếp không bật đèn.
"Vậy người...."
"Nhưng ta không có lựa chọn khác." Khóe môi Nam Ương cong lên nụ cười chua xót, "Không phải sao?"
Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên trừ bỏ đối tốt với ngươi ra, ta không còn lựa chọn nào khác.
Tôn Tự Tuyết chưa từng yêu ai, cho nên cô ấy sẽ không hiểu đạo lý này.
"Nhưng mà cô ấy thật sự là dầu muối không ăn a, tôi đều nghĩ là...." Tôn Tự Tuyết thay Nam Ương cảm thấy rất tức giận.
"Tự Tuyết, ngươi đã quen nhìn sự tình theo góc độ của ta, cho nên lúc mà ta không được hồi đáp lại ngươi sẽ cảm thấy là đối phương có vấn đề." Nam Ương đặt chén đã rửa xong lên giá, bàn tay ướt vuốt ve chén sứ bên cạnh, "Nhưng mà, không phải mỗi một đời nàng đều nhất thiết phải yêu ta. Ta đối với nàng mà nói, rốt cuộc cũng chỉ là một người chưa từng gặp mặt, nàng có quỹ đạo sinh hoạt thuộc về nàng, có những thứ khác mà nàng coi trọng, nàng không cần bởi vì ta mà chấp nhất, mà nhất thiết phải đáp lại ta. Hồi ức và chấp niệm của ta, nói đến cùng, cũng chỉ là chuyện một mình ta."
Nam Ương cúi thấp đầu, hai hàng lông mi run rẩy, "Cho nên, ngươi đừng cảm thấy là nàng đang làm sai. Mà ngược lại, hẳn là loại âm hồn bất tán như ta càng đáng ghét hơn mới đúng."
Tôn Tự Tuyết cảm thấy rất chua xót. Cô ấy có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Nam Ương, nhưng mà Nam Ương như vậy sao có thể không khiến người ta thương xót chứ?
Cô ấy đem thời gian vĩnh hằng của mình phụng hiến cùng cố nhân gặp lại, cô ấy yêu sâu đậm như vậy, theo lý mà nói nên si cuồng mới đúng. Nhưng Nam Ương vẫn ôn nhu như thế, ôn nhu mà tôn trọng mỗi một đời linh hồn Khinh Hoan.
Tôn Tự Tuyết từng nghe Tôn Quốc Huy nói, có một đời, Nam Ương tìm thấy Khinh Hoan chậm một bước. Một đời đó cô đã có nam nhân mà cô yêu, có một tình yêu kiên định tới chết không sờn. Nam Ương cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ là lúc cô kết hôn, dùng thân phận một người xa lạ tham dự tiệc cưới của cô. Cô ấy chỉ tặng một lẵng hoa không tên, ngồi trong góc khuất, chính mắt nhìn theo cô mặc áo cưới xinh đẹp đi về phía hạnh phúc của mình. Sau đó, cô ấy liền rời khỏi thành phố đó. Cả một đời Nam Ương cũng không quay về quấy rầy cô, lần giao hội duy nhất một đời đó, chính là cô ấy dùng mắt mình dõi theo đưa cô đi một đoạn thảm đỏ đẹp nhất trong cuộc đời.
Cô ấy có khổ sở không? Cô ấy có ở trong buổi tiệc đó trộm rơi lệ không?
Trừ bỏ Nam Ương ra, chỉ sợ là không ai có thể biết.
Nếu không phải bởi vì đây là kiếp thứ 99 của cô, nếu không phải bởi vì cô có khả năng sẽ khôi phục ký ức, Nam Ương tuyệt đối sẽ không cho phép Mai Trọng Lễ dùng hình thức hôn nhân mạnh mẽ buộc chặt cô ở bên người. Cô ấy đem toàn bộ hy vọng của bản thân ký thác lên người Chúc Khinh Hoan, cho nên cô ấy mới đối với cô tốt đến chật vật như vậy, cô ấy không tiếc vùi bản thân mình vào bùn đất hèn mọn, chỉ cần có thể nhìn thấy ánh mặt trời, Nam Ương cam tâm tình nguyện khiến bản thân thất vọng một nghìn lần, một vạn lần.
Chỉ vì gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top