CHƯƠNG 45: CHỊ TỒN TẠI, CHÍNH LÀ MỘT SAI LẦM
Bộ phim này cũng như các bộ phim chiếu rạp tiêu chuẩn mỗi dịp tết khác, quy tụ rất nhiều những tiểu sinh tiểu hoa lưu lượng của giới giải trí vào vai khách mời, vai chính là ảnh đế và ảnh hậu gánh phần danh tiếng, cốt truyện đặc biệt xuất sắc, xem xong sẽ quên mất lịch sử đã từng dạy ta những gì.
Vai khách mời của Khinh Hoan trong bộ phim này thời lượng không đến hai phút, sau khi cống hiến một cảnh tháo mặt nạ kinh diễm ra thì không còn phân cảnh nào khác nữa. Rốt cuộc thì cô cũng không thiên về mảng điện ảnh, đạo diễn cũng biết khán giả vốn không có ấn tượng tốt với một số nghệ sĩ gương mặt còn hơn cả khả năng diễn xuất nên cô cứ xuất hiện chút ít thôi là được rồi, để kéo thêm lượng fan theo dõi là được.
Sau khi phân cảnh của Khinh Hoan kết thúc, Nam Ương cũng nhắm mắt lại.
Từ lúc hơi thở cô ấy dần trở nên sâu hơn, Khinh Hoan có thể biết được cô ấy đã ngủ một lúc. Bất quá, Nam Ương có thể kiểm soát độ dài giấc ngủ của mình, về cơ bản trong nháy mắt khi khúc nhạc kết thúc phim vang lên, cô ấy liền mở bừng mắt.
Xem phim xong rồi, hai người chờ người xem đi hết mới kéo khẩu trang lên đi ra ngoài.
Vừa đến cửa, các cô mới phát hiện hóa ra Minh Vãn Trừng và Kỳ Dật cũng chờ ở đó. Trong tay Minh Vãn Trừng còn cầm một ly coca chỉ còn thừa chút đáy, tay khác thì ôm bụng, sắc mặt có hơi tái nhợt.
Minh Vãn Trừng chủ động mở miệng: "Vừa rồi tôi có nhìn thấy hai người, cũng vừa lúc cùng nhau về đi."
Khinh Hoan chú ý thấy Minh Vãn Trừng không thích hợp, hỏi: "A Trừng, hình như em không được thoải mái hả?"
Minh Vãn Trừng biệt nữu gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ừm... Uống coca lạnh nhiều quá."
Biểu tình của Kỳ Dật có hơi áy náy, cô ấy là người trưởng thành, mùa đông uống những loại thức uống lạnh này cơ thể có thể chịu được, nhưng cô ấy quên mất Minh Vãn Trừng chỉ mới là đứa nhỏ hơn mười tuổi. Trong một lúc cho đứa nhỏ uống liền hai ly coca lạnh, là cô ấy sơ sót.
Nam Ương biết, năm đó công chúa là nhảy vực tuẫn quốc, tạng phủ đều vì đó mà vỡ nát. A Trừng gánh vác đại giới cấm thuật, tiếp nhận đồng dạng cảm giác phủ tạng vỡ nát từng mảnh, trừ bỏ ngày thường cô thật sự thiên vị cho món lẩu ra thì đối với những loại thức uống mang tính kích thích cao này tránh còn không kịp. Trong một lúc uống sạch hai ly coca lạnh, hiện tại dạ dày chắc chắn là không quá dễ chịu.
"Trở về thôi." Nam Ương nói.
Thời gian cũng không sai biệt lắm, bốn người liền đến hầm gara. Lúc đến là Khinh Hoan lái xe, khi trở về Nam Ương muốn lái thay cô, nhưng nề hà việc bị Khương Bán Hạ vứt mất bằng lái còn chưa làm xong cái mới, chỉ có thể từ bỏ. Kỳ Dật vì thế tiếp nhận việc lái xe này, Khinh Hoan vì để tiện chỉ đường cho cô ấy liền ngồi ghế phụ, để Nam Ương và Minh Vãn Trừng ngồi phía sau.
Xe lái trên đường, cả người Minh Vãn Trừng đổ đầy mồ hồ lạnh, suy yếu tựa vào bên xe, tay chặt chẽ che lại bụng mình.
Lúc qua đường hầm, Nam Ương bỗng nhiên nghiêng đầu qua, vươn tay mình về phía cô, thanh âm thực nhẹ: "Tới."
Minh Vãn Trừng có chút kinh ngạc nhìn Nam Ương.
Nam Ương lại thấp giọng lãnh đạm phun ra một chữ: "Tay."
Minh Vãn Trừng sửng sốt, mới run rẩy cẩn thận đưa tay đặt lên lòng bàn tay Nam Ương. Nam Ương không nắm tay cô, chỉ sau khi hai lòng bàn tay dán sát nhau vận nội lực, để từng luồng chân khí tiến vào cơ thể A Trừng, hòa hoãn tạng phủ của cô.
Minh Vãn Trừng rũ mắt, cảm thụ được nội lực của Nam Ương đang an ủi đau đớn trong cô, không còn giống như trong dĩ vang không biết lớn nhỏ trêu ghẹo Nam Ương nữa. Sau một lúc lâu, khóe mắt cô ươn ướt, bên môi là nụ cười khó chịu chua xót, đè thấp thanh âm nói: "Cảm ơn lão tổ, người.... quan tâm tôi như vậy.... Thật sự, cảm ơn người."
Nam Ương nhìn về phía Khinh Hoan ở hàng phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi hẳn là nên cảm ơn em ấy. Là em ấy dạy ta làm sao để quan tâm một người."
Minh Vãn Trừng thu tay về, trong giọng nói tràn đầy cung kính: "Tôi khá hơn nhiều rồi."
"Ừm."
Nam Ương khôi phục dáng ngồi đoan chính, hai tay giao điệp, an tĩnh nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Dưới ánh đèn neon, Nam Ương ngồi bên cửa sổ, thoạt nhìn cô ấy tựa như một vị thần băng vô tình rơi xuống nơi trần thế nóng nảy này, eo lưng tự nhiên thắng thớm, độ cung như hoa đế nước tiên, mái tóc đen dài rối tung như vẩy mực bao lấy nơi bờ vai mảnh khảnh, gột rửa trên nền áo lông dệt nhung tuyết trắng, tựa như cành cây khô cỗi nặng nề đè lên nền tuyết mịn.
Cô ấy hơi hơi nghiêng đầu một cái, tai trái có thứ ánh sáng lập lòe, đôi con ngươi thiển nâu trầm mặc nhìn nơi xa, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của đường phố lưu luyến chảy đầy trong đôi mắt, tựa trăm ngàn năm qua đi thời gian chậm rãi chìm nổi trong đôi mắt ấy.
Người cỡ nào lạnh băng lại ôn nhu vời vợi.
Sư phụ Khinh Hoan năm đó nhất định đã trả giá rất nhiều mới có thể có được một người tốt đẹp như vậy.
Một năm mới, hy vọng lão tổ và sư phụ có thể bên nhau thật lâu, đừng xảy ra chuyện xấu gì nữa.
Minh Vãn Trừng thầm nguyện năm mới tốt đẹp. Lúc cô ước rất thành khẩn, một chút cũng chưa từng nghĩ đến, cái tâm nguyện này của cô sẽ tạo ra một làn sữa độc đáng sợ.
Bốn người đến khách sạn rồi, mới vừa đỗ xe trước đại sảnh, liền bị một vị khách không mời mà đến đang ngồi trong đại sảnh gọi lại.
"Nam Ương."
Thanh âm quen thuộc.
Bước chân Nam Ương tức thì dừng lại, cơ hồ là đồng thời, cô nhíu mày, lạnh băng nhìn về phía nơi phát ra thanh âm.
Khương Bán Hạ.
Chuyện Nam Ương đâm cô ta đã xảy ra được vài ngày trước, theo lý mà nói miệng vết thương sâu như vậy, hiện tại cô ta hẳn còn nằm trên giường bệnh mới đúng. Nhưng Khương Bán Hạ lúc này lại đứng trước mặt cô ấy, một trương khuôn mặt mỹ diễm mà tái nhợt như tờ giấy, tay còn che lại vết thương trên ngực mình, nhìn ra được trạng thái thật sự không tốt, trên mu bàn tay còn mấy vết kim bầm tím.
Trừ bỏ Nam Ương ra, ba người còn lại chưa gặp Khương Bán Hạ lần nào, Minh Vãn Trừng cũng không biết sự tồn tại của nữ nhân này. Vì thế ba người cũng ngừng lại theo, nghĩ là bạn của Nam Ương, chờ các cô ôn chuyện xong.
Thanh âm Nam Ương vô cùng lạnh: "Cô tới đây làm gì?"
Khương Bán Hạ lại lo nói chuyện của mình: "Tôi có mấy lời muốn nói với chị."
Nam Ương mặt lạnh như sương: "Tôi không có gì muốn nói với cô."
"Tôi cũng không ngại nói ở chỗ này." Khương Bán Hạ đi hai bước về trước, khóe môi câu lấy nụ cười khiêu khích.
Nam Ương chỉ nhìn cô ta, cau mày không nói lời nào.
"Chị muốn nghe từ đâu?" Ý cười trên mặt Khương Bán Hạ càng ngày càng sâu, bàn tay xoa nhẹ vị trí nơi ngực trái, "Không bằng, bắt đầu từ lúc chị đưa tôi phần lễ vật này đi. Thật là để đời này tôi khó quên mà."
Con ngươi Nam Ương trầm xuống.
Khương Bán Hạ từ từ nhìn về phía Khinh Hoan bên cạnh Nam Ương, cười lạnh một tiếng, "Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên chị làm việc này nhỉ?"
Đây không phải là lần đầu tiên chị đâm lưỡi dao sắc bén vào trái tim người khác nhỉ?"
Khinh Hoan có thể rõ ràng cảm giác được lưng Nam Ương tức thì cương cứng.
Ngay sau đó, Nam Ương quay đầu lại, thật sâu nhìn khuôn mặt Khinh Hoan, ánh mắt tựa hồ như đang cật lực áp chế cảm xúc gì đó. Cô ấy không trầm mặc lâu lắm, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: "Các em lên lầu trước đi."
Minh Vãn Trường ít nhiều cũng nhìn ra chút manh mối, biết Nam Ương muốn một mình xử lý chút chuyện, liền dẫn Kỳ Dật và Khinh Hoan vào thang máy trước.
Lúc Khinh Hoan đi, nhịn không được quay đầu lại nhìn Khương Bán Hạ nhiều thêm vài lần. Trực giác nói cho cô biết, nữ nhân này thích Nam Ương, hơn nữa không phải là thích bình thường. Nghe vài câu đối thoại của họ, có lẽ giữa các cô còn có một ít quá vãng.
Nhìn vào đôi mắt màu xám kia, hình như cô ấy là con lai, chẳng lẽ lúc Nam Ương ở Châu Úc....
Trong lòng cô rất không thoải mái, nhưng cũng biết lúc này cô không nên nói gì, chỉ cúi đầu cùng Minh Vãn Trừng vào thang máy.
Nam Ương xoay người đi đến hoa viên nhỏ sau khách sạn, Khương Bán Hạ đi theo phía sau cô ấy, bước chân vẫn còn nhẹ bẫng.
Chờ đến lúc đến một góc yên tĩnh không người rồi Nam Ương mới dừng lại, đứng dưới góc cây dương rậm rạp, nhíu mày: "Lần trước những gì tôi nói với cô chưa đủ rõ sao?"
Khương Bán Hạ híp mắt, trong giọng nói không có nửa điểm cung kính nên có: "Chị nói xác thật rất rõ ràng, nhưng như vậy thì sao? Tôi thích chị, không phải chuyện mà chị có thể định đoạt, nếu tôi cứ muốn ngày qua ngày làm phiền chị, chị có thể làm gì? Ai bảo tôi biết hết bí mật của chị, chỉ cần tôi thích, tôi có thể lập tức để mọi người cả thế giới này biết chị là một quái vật sống hơn ba ngàn năm, cũng có thể lập tức để Khinh Hoan sư thúc tổ của tôi biết, ba ngàn năm trước, chị diệt tộc cô ấy tàn nhẫn thế nào, lại tàn nhẫn thế nào khiến cô ấy chết dưới....."
"Cô thật sự muốn nói chuyện như vậy với tôi sao?" Nam Ương lạnh lùng ngắt lời cô ta, "Cô hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi, chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật của tôi, đúng không?"
"Chị sẽ không giết tôi," Bộ dáng Khương Bán Hạ không hề có chút sợ hãi, "Hiện tại không phải là thời thế hỗn loạn như ba ngàn năm trước nữa, hiện tại chị mà giết tôi sẽ ngồi tù. Chị đợi ba ngàn năm, chẳng lẽ cam tâm giam mình trong ngục tù vài chục năm còn lại sao? Hoặc là làm một tên đào tẩu, cả đời sống không được yên ổn?"
Nam Ương không chút nào dao động: "Tôi không ngại khiến cục cảnh sát thêm một cái án treo nữa."
Khương Bán Hạ thấy uy hiếp Nam Ương không hiệu quả, liền nói: "Nam Ương, chị không nghĩ tới sao, có lẽ cô ấy căn bản không muốn dây dưa cùng chị 99 kiếp?"
Nam Ương thấy Khương Bán Hạ càng ngày càng nói những lời vô nghĩa, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.
"Nam Ương!"
Khương Bán Hạ gọi cô ấy lại, tiếp tục nói: "Chị không cảm thấy chị rất ích kỷ sao? Bởi vì chị áy náy, chị tiếc nuối, chị liền tự tiện dùng cấm thuật buộc chặt linh hồn của cô ấy, nếu cô ấy không muốn nhớ lại cả đời đùa bỡn ba ngàn năm trước thì sao? Nếu cô ấy không còn muốn yêu chị nữa thì sao?"
Bóng dáng Nam Ương dừng lại, hồi lâu cũng chưa động.
"Nam Ương, chị đối với cô ấy mà nói, vĩnh viễn là một tội nhân! Nếu không có chị, ba ngàn năm trước cô ấy sẽ không cửa nát nhà tan, cũng sẽ không bị kiếm đâm sâu tâm mạch mà chết thảm. Nếu không có chị, đời này của cô ấy sẽ không lớn lên trong trói buộc, ngay cả hôn nhân của mình mà mình cũng không được làm chủ. Chị nhìn qua xác thật rất thâm tình a, đáng tiếc, chị rốt cuộc cảm động ai? Chị tiêu phí ba ngàn năm, bất quá chỉ để cảm động bản thân chị thôi! Từ đầu đến cuối chị chưa từng chân chính cho cô ấy quyền lựa chọn. Cô ấy hiện tại thoạt nhìn rất yêu chị, nhưng nếu không có chị, cô ấy cũng sẽ yêu những người khác, thậm chí là có một cuộc sống tự do cùng tốt đẹp hơn hiện tại. Là chị vẫn luôn ép cô ấy, bức cô ấy tới không còn đường lui, chỉ có thể không nề hà gì mà yêu chị. Nam Ương, chị chẳng lẽ không cảm thấy, là chị tự tay tạo thành gông cùm xiềng xích bi kịch cho cô ấy suốt ba ngàn năm nay sao? Chị không cảm thấy, chị tồn tại, chính là một sai lầm sao?!"
Chị tồn tại, chính là một sai lầm.
Hai tay Nam Ương nắm chặt thành quyền, nơi ngực trái truyền đến từng trận đau đớn.
Kiếp thứ 98 của em ấy, dường như cũng nói với mình những lời như vậy.
Nam Ương, chị tồn tại, chính là một sai lầm.
Cô ấy không còn tâm tư quản Khương Bán Hạ phía sau nữa, cúi đầu bước nhanh về đại sảnh khách sạn. Sau khi trở lại đại sảnh, cô ấy lập tức bước nhanh vào nhà vệ sinh ở lầu một, chạy vào một gian phòng trong góc, nghiêm mật đóng cửa lại.
Đầu ngón tay cô ấy run rẩy nâng nắp bồn cầu lên, cong lưng, đột nhiên hộc ra một ngụm máu lớn.
--------
Editor:
Hai chương phiên ngoại chuyển thế sắp tới cũng dịu kha lắm á ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top